Chap 18
- Jimin hyung, anh chưa ngủ ạ?
Anh nhìn cậu một hồi, thấy ánh mắt của người nhỏ không khỏi thắc mắc liền thở dài một cái mà lắc đầu - Anh không ngủ được
- Sao vậy ạ? Anh thấy không khỏe chỗ nào
Jungkook tỏ rõ sự lo lắng mà không ngừng dò xét cơ thể anh, tay cứ vậy mà luống cuống đưa lên áp lên trán đối phương, nhíu mày đáp - Không có sốt mà nhỉ...
- Anh ổn.. nhưng phòng anh lạnh quá, cho anh ngủ nhờ một đêm được không?
Năm lần bảy lượt những lí do của Jimin đều hết sức vô lí. Ngay cả anh còn không hiểu bản thân vì sao lại có thể viện cớ một cách dở hơi cám lợn như thế. Nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm, chỉ cần anh muốn gì, cậu sẽ đều đáp ứng điều đó, miễn là nó khiến cho anh cảm thấy tốt hơn
Anh bước vào phòng cậu, ánh đèn bàn cạnh giường le lói chiếu lên đó là một cuốn sổ ghi chép lại chi chít công thức mà cậu đang viết giở. Đến giờ này vẫn còn tâm trạng nghĩ đến trà bánh cơ đấy, còn anh phải vùi đầu những thứ trên trời dưới đất gì cậu cũng đâu hề hay biết
- Em chưa ngủ à?
- Em chuẩn bị đi ngủ luôn đây ạ
Cậu đáp, mắt nhìn theo dáng người ấy không mang theo chăn gối như lần trước liền biết ý mở tủ ra lấy thứ tương tự trải xuống đất
- Em làm gì vậy?
- Ngủ ạ??
- Ừ anh biết - Gương mặt người lớn không khỏi nhăn nhó - Nhưng sao phải nằm xuống đấy?
- Anh đang không khỏe mà, sao em để anh nằm dưới này được
- Anh không sao cả, em lên trên này đi, chúng ta ngủ chung
- Dạ?!
Mắt cậu trố ra nhìn thẳng về phía anh, tai không thể tin nổi điều mình vừa mới nghe. Cậu sắp và sẽ được nằm bên cạnh anh, cậu không nghe nhầm đó chứ
- Em không thích à?
- Khô, không, ý em không phải thế...
Cậu lắp bắp, rồi không nhanh không chậm gấp đồ lại cất gọn vào tủ, rón rén bước về phía giường mà không hiểu sao bản thân bỗng cảm thấy căng thẳng quá
- Em định ngủ ngồi à?
- Em nằm xuống ngay đây ạ
Cả người cậu cứng đờ, rụt rè kéo chăn ra mà đắp lên. Mọi thứ chẳng hề đáng sợ nhưng áp lực tạo ra trông cứ như thể anh đang bắt nạt cậu không bằng
- Anh ngủ ngon ạ
- Em cũng vậy...
Đêm hôm ấy, cậu chỉ dám xoay người về phía cửa sổ, hết đếm cừu, rồi lại làm đủ thứ để khiến mình cảm thấy buồn ngủ, nhưng càng lúc cảm nhận được hơi thở ấy đang đều đặn phả ra, cậu lại không thể kìm được mà muốn nhìn ngắm người ấy một chút, chỉ một chút thôi, cậu sẽ không để bản thân vượt quá giới hạn như lần trước nữa đâu
Nghĩ một hồi, cậu rón rén quay người lại, đảo ánh mắt lén lút kia mà nhìn về phía đối phương thì bất chợt bị người kia làm cho giật mình mà khẽ lùi về phía sau
Anh chẳng những chưa ngủ, mà còn nhìn cậu chằm chằm nữa
- Em còn thức phải không?
- D..dạ..
- Sao em không nhìn anh?
Cậu bị anh làm cho bối rối không thể nói thành lời, chỉ có thể ú ớ nhìn hết chỗ này sang chỗ nọ, cuối cùng cũng bị sự chờ đợi trong im lặng làm cho đôi mắt người nhỏ trùng xuống, cậu khẽ nói - Không phải em trốn tránh đâu, là do em ngại thôi ạ, vì lần đầu tiên em được ngủ chung với anh mà
- Thế lúc hôn anh em cũng thấy ngại như thế này à?
Cậu mở tròn mắt trước câu hỏi thẳng thừng của anh, khuôn miệng mấp máy liên hồi nhưng cũng chẳng thể nói được câu nào ra hồn. Anh ấy biết cả rồi, chỉ là anh ấy giữ im lặng mà thôi. Cậu cũng thật quá ngây thơ, tự cho rằng bản thân anh không hề bận tâm đến và tự khiến bản thân mình làm những điều không nên làm, để rồi khi phải đối mặt với người ấy, lại còn trong chính tình cảnh như thế này, cậu muốn trốn tránh cũng vô dụng mà thôi
Bất giác, cảm xúc sợ hãi lại bắt đầu xuất hiện trong cậu. Jungkook lo rằng bản thân sẽ bị từ chối, bị quở trách và thậm chí là sẽ không còn được ở cạnh anh nữa
Không muốn! Dù rằng tình cảm này có thể sẽ bị anh bác bỏ, nhưng cậu không muốn rời xa anh một chút nào, anh là tất cả của cậu, cậu có thể làm tất cả những gì anh muốn, nhưng xin anh đừng bỏ rơi cậu
- Em xin lỗi, lúc đó em không hiểu vì sao em làm như vậy nữa, em biết mình nói điều này là không nên, nhưng em thích anh, em thích anh lắm, hyung.. anh từ chối em cũng được, nhưng làm ơn đừng ghét bỏ em..
Cậu nghẹn giọng, nhưng vẫn cố gắng không khiến cho những giọt nước mắt rơi. Cậu không muốn trông bản thân mình thật tội nghiệp để đổi lại sự thương hại từ anh, cậu muốn sau lời từ chối ấy, cậu vẫn có thể tiếp tục mỉm cười, tiếp tục đứng phía sau mà âm thầm hướng về phía anh
Nơi tay áo Jungkook vang lên tiếng sột soạt khi ma sát vào mái tóc của Jimin. Anh để tay đối phương vòng qua đầu mình, bản thân cư nhiên ôm sát lấy cậu, dụi sâu khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực của người nhỏ hơn mà không ngừng xấu hổ
- Chúng ta... ngốc thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com