Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đã được một thời gian kể từ cái ôm an ủi thân thuộc ấy

Nhưng lần này cái ôm ấy không chỉ đơn giản là xoa dịu, mà còn là sự đáp lại tình cảm mà anh dành cho cậu. Jimin lại càng không ngờ đến rằng suy nghĩ của cả hai lại giống nhau như thế. Đều là lo lắng, đều là sợ hãi liệu cả anh và cậu đều có đang tự vạch ra giới hạn của mỗi người không, liệu rằng anh hoặc cậu ấy có đang nghĩ giống mình không hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng thoáng qua?

- Thật may quá, cuối cùng thì em cũng chịu nói ra rồi, anh xin lỗi vì đã tạo áp lực cho em, nhưng anh không muốn bản thân mình phải chờ đợi nữa Jungkook ah, vì anh cũng thích em mà

Jimin thở phào nhẹ nhõm, từng lời phát ra đều như trút bỏ được mọi khúc mắc bấy lâu nay nhưng sao lại khiến con người kia cảm thấy xúc động quá. Cố giữ cho bản thân phải thật cứng cỏi, mà bất giác vì lời nói ngọt ngào của anh mà cậu chẳng thể kìm được lòng mình nữa. Jungkook ghì chặt lấy anh vào lòng, nước mắt cứ vậy mà trào ra. Cậu biết bản thân mình thật nhạy cảm, thật dễ khóc, nhưng chỉ có vậy thì mới biết được anh là người duy nhất ở bên, ra sức vỗ về và an ủi cậu

- Cảm giác của hạnh phúc là đây sao.. ah tuyệt thật đấy..

Anh nãy giờ vẫn là trung thành với mùi hương ở trên áo cậu. Anh tham lam ghé sát vào hơn một chút rồi lại một chút nữa, sống mũi khẽ cạ vào lồng ngực khiến người kia bật cười mà nới lỏng vòng tay. Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu, cư nhiên đưa tay lên khẽ xoa một bên má hơi nhòe nước mắt, làm sao có thể để gương mặt điển trai này vương nỗi buồn lên nó được chứ

Anh khẽ đưa tay quệt đi vệt nước đã khô dần nơi khóe mắt của cậu. Bất chợt người nhỏ khẽ đan tay anh vào tay mình, nhẹ đưa xuống môi mà hôn lấy một cách đầy mãn nguyện. Anh mỉm cười, không ngần ngại mà tiến sát lại gần chạm môi mình lên tay cậu. Đôi mắt anh nhắm hờ, tay nắm chặt tay liền từ từ hạ xuống sau khi che khuất tầm nhìn của cả hai, không do dự liền hôn lên bờ môi của đối phương

- Có qua có lại nha

Cậu đứng hình trước nụ cười của người ấy. Tuy rằng căn phòng chỉ nhập nhoạng một chút ánh sáng từ đèn ngủ lẫn đèn đường từ bên ngoài hắt vào, nhưng cậu có thể bằng chính mắt mình thấy rõ nụ cười thân thuộc ấy tỏa ra ngọt ngào như mật ong, nụ cười có thể xoa dịu mọi sự căng thẳng trong đầu và dĩ nhiên là một nụ cười dễ dàng có thể khiến cho trái tim cậu tan chảy

Cậu bỗng chốc không muốn anh cười nữa

Cậu muốn hôn anh

Thoáng nghĩ, cậu liền nhào tới giữ lấy đầu anh rồi ấn môi mình lên môi đối phương. Không còn đơn giản là chiếc hôn thoáng qua của lần trước nữa, cậu mạnh bạo tiến sâu chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng anh, bàn tay vòng qua siết lấy eo người kia về phía mình. Lưỡi anh bị cậu cuốn lấy liền luống cuống tiếp nhận một cách vụng về, những tiếng rên nhẹ bất chợt kêu lên khi tiếng chóp chép ngày một gợi tình hơn. Mẹ kiếp, em ấy học hôn kiểu này từ bao giờ vậy

Dứt khỏi môi của người ấy, cậu khẽ phả hơi thở ấm nóng rồi hôn nhẹ lên mí mắt anh. Mặc cho bản thân đang khó khăn điều hòa lại hơi thở, anh giữ lấy cánh tay cậu, trừng mắt - Em đã hôn ai trước anh rồi phải không?

- Sao anh lại nghĩ thế? Anh là nụ hôn đầu của em đấy

Jimin khẽ đánh mắt sang hướng khác mà phụng phịu, rõ ràng đều là lần đầu của nhau mà kĩ năng của em ấy hơn hẳn mình, thế quái nào em ấy lại tự học được chứ

- Em nói dối!

- Hyung, em thích anh lắm

Cậu kéo anh vào lòng, cạ cạ sống mũi lên má người kia mà làm nũng. Rúc mái tóc đen nhánh vào hõm cổ ấy, cậu không ngừng lướt nhẹ cánh môi lên làn da thơm mịn của đối phương, từng chút một cảm nhận được thân nhiệt của anh từng chút một nóng lên, trống ngực của cả hai nghe mỗi lúc một rõ hơn. Cậu biết bản thân mình lúc này đang muốn gì, nhưng liệu anh vẫn chưa sẵn sàng thì biết làm thế nào đây?

Nghĩ một hồi, cậu cố kìm mình lại rồi lướt tay xuống phía lưng anh mà xoa đều, đôi môi thuận tiện hôn lên vai anh như trấn an nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cả

Jimin không những ôm ghì lấy cổ cậu, mà nhịp tim lại còn đập mạnh hơn lúc trước nữa

- Hyung...

- Jungkook, anh không muốn dừng lại đâu...

Cậu không khỏi bất ngờ trước đề nghị của người lớn. Khuôn mặt anh ngại ngùng ma sát lên cánh tay cậu, thanh âm phát ra có chút bẽn lẽn nhưng lại mời gọi quá đỗi. Trong phút chốc, cậu như bị mất trí mà lật ngửa người kia ra, khuỷu tay mau chóng chống lên gối hoàn hảo giữ cho chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Anh hồi hộp đưa mắt lên nhìn cậu cũng đang căng thẳng không kém. Jungkook điều hoà lại hơi thở, chậm rãi nói - Hyung, thật sự là có thể sao ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com