Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Thời tiết của ngày hôm sau vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh như mọi khi, và tuyết vẫn rơi dày như trước, một chiếc thời tiết mà ai nấy đều chỉ muốn vùi mình vào trong chăn, và tuyệt hơn là có thể ôm ai đó, cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Jimin khẽ ló mái tóc màu trắng sữa ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở cảm nhận được hơi thở đều đặn đang phả ra từ phía đối điện. Cậu ngủ rất ngon, cánh tay vẫn vòng qua giữ lấy anh suốt một đêm. Ah, phải rồi, là hôm qua anh và cậu đã thổ lộ với nhau, và còn...

Nghĩ đến đây, anh bất giác đỏ mặt mà cúi xuống sờ soạng khắp người. Quần áo anh đã được cậu mặc vào cẩn thận, thân thể anh đã được cậu mang đi tắm rửa sạch sẽ sau một đêm hoan ái ngọt ngào, nhưng sau lần cuối cùng ấy anh chẳng còn một chút sức lực nào cả, mơ mơ màng màng mặc cho cậu chăm sóc cho anh hết phần còn lại từ lúc nào không hay

Người lớn đưa tay lên che mặt mà không giấu nổi sự xấu hổ. Chính anh là người đưa ra đề nghị muốn cùng cậu làm tình, và chính anh là người chiều theo cậu làm hết hiệp này đến hiệp khác không ngơi nghỉ, lần đầu của cả hai kể ra cũng không tệ, mọi thứ đều rất tuyệt và anh thích điều đó. Anh thấy ngại, nhưng anh sẽ không bao giờ muốn quên đi

- Anh dậy rồi ạ?

Jimin bất chợt nghe thấy tiếng cậu rồi bỏ hai tay xuống. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhìn anh hết sức cưng chiều, dù mái tóc đen ấy có che khuất một nửa thì vẫn không thể làm hao hụt đi cái nhìn đầy ôn nhu cậu dành cho anh. Đôi mắt này, và nụ cười ấy nữa, nhất định em không được dành cho ai đâu nhé

- Ừm, em tỉnh rồi sao?

- Vừa mới thôi ạ, nhưng mà hyung.. lạnh quá đi...

Cậu cư nhiên tiến sát lại gần anh mà cạ cạ sống mũi vào má. Nhìn lướt qua những dấu hôn vương lại trên cổ anh, Jungkook khẽ mỉm cười mãn nguyện, trước khi tách người kia ra còn không quên liếm nhẹ lên chiếc hôn đỏ thẫm ấy khiến anh run người

- Jimin hyung, chào buổi sáng

- Em cũng vậy

Chẳng ai bảo nhau câu nào, hai người tự trao nhau một cái hôn thật kêu lên môi, cùng nhau bước xuống giường, cùng nhau vệ sinh cá nhân, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. À đúng ra chỉ có Jungkook nấu thôi, còn người kia thì chẳng làm gì ngoài việc xinh đẹp và chống cằm say mê nhìn phía tấm lưng em người yêu

"Đã đẹp trai lại còn đảm đang nữa, ah muốn hôn em ấy thật đấy"

Jimin gõ nhẹ những ngón tay nhỏ bụ bẫm lên má rồi bất giác cười khúc khích, ngây ngốc đến mức cậu mang đồ ăn đặt bàn vẫn thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình mà tủm tỉm

- Anh sao vậy?

- Hm? Không có gì, chỉ là anh thích nhìn em thôi

- Ah ~

Tông giọng cậu có chút trêu ghẹo, không nhanh không chậm liền kéo ghế ra ngồi đối diện anh, rướn người về phía trước, chống cằm hướng đôi mắt dịu dàng nhìn đối phương, buông lời tán tỉnh - Gần hơn rồi đấy, anh cứ nhìn từ từ nhé

Jimin phụt cười, khẽ lắc đầu rồi lấy chiếc thìa gỗ gõ nhẹ lên chóp mũi của người nhỏ - Ăn đi, em còn phải đi làm nữa đó

Ăn uống cái gì tầm này nữa, còn không phải anh chính là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho Jungkook cậu rồi sao

- Jimin, em đi nhé

- Ừm, đi cẩn thận nha

Jungkook một tay bám vào thành tủ, tay kia luống cuống kéo miệng giày xỏ vào chiếc chân còn lại, cứ chút một lại chần chừ chưa muốn mở cửa. Cậu thở dài quay lại phía anh, gục đầu lên vai đối phương mà uể oải ôm lấy vòng eo nhỏ

- Ah không muốn đi chút nào

- Thôi nào đừng lười biếng nữa

Anh cười hiền, cư nhiên đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu. Thân thể to xác này cứ vậy mà giữ trên người anh một hồi lâu khiến người kia cũng chẳng muốn rời xa cậu nửa bước

Ấm quá, hay cứ ôm nhau vậy đi

- Hyung...

- Hm?

- Chúng ta thật sự là người yêu của nhau rồi đúng không?

- Ừ

- Anh là của em rồi đúng không?

- Ừm, và em cũng là của anh

- Anh sẽ không đi đâu cả, và sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau

Bản thân anh cũng không hiểu vì sao cậu luôn nhắc đi nhắc lại câu nói đó, cảm giác như có một chút bất an, nhưng bù lại là một sự nhẹ nhõm. Trước mắt thì có anh ở bên, cậu sẽ không phải sợ ai đến làm phiền mình nữa

- Hyung, em đi nhé

Cậu chạm chóp mũi của mình lên chóp mũi của người kia mà thỏ thẻ. Trước khi đi còn không quên hôn anh một cái thật sâu, báo hại anh đứng ngẩn người trước cửa nhà mất vài phút, tay vô thức đưa lên quệt ngang bờ môi sưng tấy còn vương dư vị sau một hồi dây dưa ngắn ngủi

- Tên nhóc này, sao lại bỏ đi giữa chừng như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com