Chap 22
- Ha, trông cái bản mặt của anh kìa...
Cô gái nhếch miệng cười mỉa mai rồi ngang nhiên lách người vào quầy thu ngân. Cửa tiệm thì đông kín người mà vẫn không hiểu Jungkook lấy đâu ra tâm trí để nở một nụ cười ngờ nghệch trước lò bánh đang nhập nhoè ánh đèn trước mặt. Những cô cậu nhân viên phục vụ bàn không ngơi nghỉ, cô nhóc kia hết sức tất bận trước bàn thanh toán. Ấy vậy mà ai đó vẫn giữ một gương mặt hết sức bình thản, ung dung xếp từng chiếc bánh vào hộp, miệng còn thản nhiên ngân nga những câu hát vu vơ
- Ai rồi cũng phải đắm chìm trong condi tình yêu thôi...
Tiệm bánh vẫn giữ nguyên không khí ồn ào như thế cho đến khi từ bên ngoài cửa, một chàng trai bước vào khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn không chớp. Hắn ta mặc một chiếc áo len cao cổ cùng mới một chiếc áo dạ màu đen phối theo đó là một chiếc quần âu trắng đơn giản. Khẽ phủi đi hạt tuyết còn vương trên áo, hắn tiến đến phía quầy bánh xếp ngay ngắn từng loại khác nhau, do dự một hồi lâu liền đáp - Cho tôi cái này, cái này, và cái này nữa
Jungkook khẽ gật đầu rồi lấy theo chỉ dẫn của vị khách lạ mặt. Vừa gắp từng chiếc bánh ra, cậu đều nhẩm trong đầu rằng đây đều là những loại bánh hợp khẩu vị với Jimin, coi bộ vị giác của người này cũng không tệ
- Phiền quý khách bước sang phía bên này để thanh toán
Hắn khẽ "ah" lên một tiếng rồi chậm rãi dịch sang phía bên phải, mặt đối mặt với cô bé ở quầy thu ngân - người mà vẫn không thể rời mắt khỏi hắn nửa bước. Hắn ta thật sự rất đẹp, phải nói là tuyệt sắc mà tạo hoá ban cho. Từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ lạnh lùng đầy thần thái, với đôi mắt "độc nhất vô nhị", sống mũi cao cùng với đôi môi nhếch lên cười trông hết sức quyến rũ, hắn dễ dàng chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, tất nhiên là trừ cậu. Vẻ đẹp ấy làm sao có thể so sánh được với Jimin của cậu được cơ chứ
Con người này nếu không phải bước ra từ truyện tranh thì thật quá hoang đường. Vẻ đẹp vô thực ấy cuối cùng cũng có ngày xuất hiện trên cái đất nước nhỏ bé này hay sao
- Em bé, em mau tính tiền cho tôi đi chứ
- Hả? À, dạ, x-xin lỗi quý khách
Cô luống cuống đảo ánh mắt xuống bảng tính, bàn tay chẳng hề bị lạnh nhưng đã đông cứng từ bao giờ. Cô có nghe nhầm không, hắn vừa gọi cô là "em bé" đấy!?
- C-c-ủa quý k-kh-khách hết 3-3-31.000 won ạ
Vừa rồi còn rất mạnh miệng ra vẻ với Jeon Jungkook, ấy vậy mà bây giờ xem kìa, Dahyun còn không thể nói được một câu nguyên vẹn nữa. Hắn nhìn vẻ mặt lúng túng của cô liền không giấu nổi nụ cười. Hắn cúi đầu xuống, lấy ra một tờ tiền mệnh giá 50.000 won đưa về phía cô, thản nhiên đáp - Không cần trả lại đâu, còn lại cho em.. ah còn nữa, tôi thích kiểu tóc của em lắm
Người con trai ấy bước ra khỏi cửa tiệm khiến ai nấy đều xuýt xoa và không khỏi tiếc nuối. Còn cô thì không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có thường ngày nữa. Dahyunie ngồi thụp xuống đất, vội vã lấy hai tay lên ôm ngực mà không ngừng rên rỉ
- Sao trên đời này lại có người đẹp vậy chứ
- Cái nụ cười hình hộp ấy.. ước gì .. anh ấy chỉ cười với mình tôi thôi...
Cậu cúi xuống nhìn theo dáng người nhỏ bé đang thốt lên những câu từ hoa mỹ một cách yếu ớt mà không giấu nổi ánh mắt mỉa mai. Bình thường trông em ấy mạnh mẽ cá tính bao nhiêu thì bây giờ lại càng thảm hại bấy nhiêu, anh ta chỉ giao tiếp có hai câu mà đã ra nông nỗi này rồi, thật đúng là dễ dụ mà
————————
- Dahyun, không còn việc gì nữa thì anh về trước nhé
Cậu qua loa vài cậu rồi vội đẩy cửa bước ra ngoài. Tuy cửa tiệm cách nhà không xa nhưng cậu hiện tại không dám thong thả nửa bước. Những ngày tan làm muộn như vậy, Jungkook thường hay có suy nghĩ người ở nhà sẽ không ăn uống đầy đủ, thậm chí là bỏ đói bản thân luôn cũng nên
- Ah làm sao đây, chắc Jimin hyung đói lắm
Luống cuống bấm số trên chiếc khoá điện tử, cậu hối hả mở cửa bước vào thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy vẫn đang thu mình lại trước chiếc laptop, bên cạnh vẫn là một cốc cacao nóng và một đĩa bánh ngọt như mọi khi
"Thật may quá, anh vẫn không đi đâu cả, anh vẫn chờ em về"
- Jungkook, em về rồ...
Chưa kịp nói hết câu, người nhỏ đã nhào tới ôm lấy cổ anh, gục mặt lên vai người kia mà làm nũng. Chiếc áo khoác mang một chút hơi lạnh ma sát với da thịt nóng hổi của đối phương làm cho Jimin bất giác cười nhẹ, đặt tay lên lưng cậu mà xoa đều
- Lạnh lắm đúng không
- Um...
Cậu đáp lại bằng giọng mũi rồi từ từ gỡ người anh ra, hỏi han - Anh đói chưa, để em làm chút gì đó nhé
- Anh ổn mà - Jimin cười, tiện tay lấy cốc cacao trên bàn đưa lên trước miệng cậu, ân cần đáp - Của em đây, mau uống đi
Đưa cốc lên nhấp một ngụm cacao nóng hổi, Jungkook bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn người con trai đang hướng đôi mắt đầy dịu dàng về phía mình mà trong lòng đầy sự áy náy. Cậu luôn muốn chăm sóc cho anh thật tốt, muốn là người duy nhất khiến cho anh không còn vướng bận bất cứ điều gì. Và khi cả hai chính thức bước vào một mối quan hệ, cậu lại càng khao khát muốn làm điều đó hơn nữa. Từ giờ cậu không cần phải che giấu hay cần phải giữ khoảng cách với anh nữa, cái cậu cần và muốn làm chỉ là tiến gần anh thêm một chút mà thôi
Bất chợt, Jungkook đảo mắt lên bàn mà không giấu nổi sự ngạc nhiên đến khó hiểu khi cậu chợt nhận ra, những loại bánh mà anh đang ăn trùng khớp với số bánh mà người đàn ông hồi trưa mua ở cửa tiệm, và cả chiếc hộp giấy in logo của tiệm bánh nữa, chắc chắn là từ chỗ của người đàn ông ấy mà
- Hyung, bánh này anh đã mua lúc nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com