Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sáng hôm sau, khi Jimin còn đang lấp mình trong lớp chăn bông dày thì cửa phòng anh chợt mở hé. Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường, khẽ kéo tấm chăn đang che quá nửa khuôn mặt của anh xuống mà lồng bàn tay thô ráp mát lạnh vào một bên má mềm mại như cục bánh mochi của người kia, xoa xoa nhẹ - Hyung, dậy đi nào...

- Hm?... um... um...

Jimin cất tiếng đầy yếu ớt, vô thức đưa tay lên nắm lấy bàn tay của đối phương rồi lại bất động sau thanh âm đầy khó hiểu. Có vẻ người lớn vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy

- Hyung...

Chẳng nói chẳng rằng, cậu liền lồng tay vào bên trong đỡ lấy hông anh rồi dựng anh ngồi dậy dựa sát vào vai mình. Jimin ngái ngủ tựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, không yên phận mà cạ cạ một bên má như đang muốn đùa giỡn làm người nhỏ bật cười. Jungkook lấy tay xoa lưng cho anh, chốc chốc lại chuyển lên phần cổ nắn bóp nhịp nhàng như một thủ tục giúp anh có thể dễ dàng thức dậy hơn. Nhưng dường như anh lại chẳng muốn dậy, anh chỉ muốn cậu cứ làm như vậy cho mình mãi thôi

- Jungkook... thích quá...

- Hyung, thoải mái hơn rồi đúng chứ?

- Ừm...

Jimin nhắm nghiền đôi mắt đầy mãn nguyện, nhưng sau cùng cũng phải lười biếng đặt chân xuống giường chuẩn bị dùng bữa sáng. Cậu còn phải đi làm nữa, anh đâu thể cứ nằm ì trên giường mà làm phiền cậu mãi như thế được

- Anh ăn ngon miệng nhé, em đi đây

Phải chờ anh ăn miếng đầu tiên thì Jungkook cậu mới yên tâm rời khỏi nhà. Nhưng cái không khí yên tĩnh tẻ nhạt này thật khiến anh nuốt không nổi. Anh đã quen với việc ở cùng không gian với cậu, quen với việc lặng lẽ ngồi từ phía sau nhìn cậu nấu nướng, quen với những ánh nhìn đầy ngọt ngào mà cậu dành cho anh vào những bữa cơm. Thiếu vắng nó thì chẳng khác gì đồ ăn chẳng được nêm nếm một chút gia vị

- Ahhh, thôi chịu khó vậy

Anh thở dài xúc từng thìa cơm đưa lên miệng nhai một cách chán nản. Nhưng đồ ăn mà Jungkook nấu lúc nào cũng ngon như mọi khi khiến tâm trạng của anh như được an ủi thêm đôi phần

———————
Đang chăm chú vào màn hình laptop, anh bỗng giật mình bởi tiếng chuông cửa bất chợt reo lên. Là ai đến vào giờ này vậy nhỉ? Hay là Jungkook để quên thứ gì ở nhà

- Em quên gì à?

Anh vội vã chạy ra mở cửa, nhưng khuôn mặt lại trở nên vô cùng khó coi ngay sau đó - Sao lại là mày?

- Ô, thế tại sao lại không phải là tao?

Taehyung trợn tròn mắt chống tay lên cửa, mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới anh mà bĩu môi - Trông cái sự nhàn rỗi này ngứa mắt thật đấy

Anh lườm nguýt hắn một cái, rồi thả cửa cho người kia tuỳ tiện bước vào. Hắn ung dung đút tay vào túi quần, chân đã mau mau chóng chóng rẽ sang phía nhà bếp mà tiện tay mở cửa tủ lạnh ra cuỗm liền hai hộp bánh tiramisu ngang nhiên ăn trước mặt anh. Hành động ngỗ ngược đến mức khiến Park Jimin không thể nói nên lời

- Này

- Nói?

- Bánh này vừa mới làm hôm qua thôi đấy

- Thì? - Miệng hắn chóp chép nhai bánh, hiện đang không có hứng thú đáp lại những câu hỏi thừa thãi và vô bổ của anh

- Là Jungkook làm cho tao mà

- Jungkook? À, cái cậu ở tiệm bánh đó hả - Taehyung đảo mắt lên trần nhà, nghĩ nghĩ một hồi rồi lại cúi xuống ăn tiếp - Nghề của cậu ta mà, mày muốn ăn bao nhiêu chả được

- Nhưng vấn đề là cái bánh đó không phải dành cho mày? Hiểu vấn đề tao nói không ?

Taehyung liếc ánh mắt sắc lạnh lên nhìn thẳng vào anh. Hắn gật đầu đầy cay đắng, rồi cố vẹt hết số bánh còn trong hộp đưa lên miệng, dõng dạc đáp - Được rồi, không ăn nữa thì không ăn nữa

Hắn buông chiếc hộp rỗng ra đầy giận dỗi, nhưng được vài giây sau lại mon men đến hộp bánh còn lại mà ngậm ngùi - Nếu tao không ăn mày thì chắc hẳn mày sẽ cô đơn lắm í...

Jimin thẫn thờ nhìn hộp bánh đầu tiên bị ăn sạch sẽ trong phút chốc mà trong lòng không ngừng ghi thù cái tên đang chuẩn bị chấm mút hộp bánh tiếp theo. Cái gì mà "nam thần học đường", cái gì mà "tổng tài lạnh lùng" cơ chứ? Dẹp, dẹp hết, tất cả ra đây mà xem bộ mặt trơ trẽn của cậu ta đi này!!

- Mày chỉ định đến đây để ăn bánh của tao thôi à?

- Ừ?

- Thế thì cút về

- Tao đùa thôi, để tao ăn nốt đã rồi nói tiếp

Chỉ là đến thông báo lịch họp lớp thôi mà hắn đã làm phiền ở nhà anh mất hàng giờ đồng hồ. Cái gì mà "muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành cho đỡ nhớ không khí ở Seoul" cơ chứ? Vậy không phải vì bản thân phiền đến mức mà mẹ hắn đuổi hắn ra khỏi nhà hay sao?

Đã 28 tuổi rồi, mà tính cách cứ như trẻ con vậy. Hắn được thiên phú cho gương mặt nam tính lạnh lùng vạn người mê, ấy vậy mà quên phú cho cái bản tính trầm mặc, ít nói. Chỉ cần mở mồm ra luyên thuyên thôi là Park Jimin anh đã lập tức từ chối nhận người quen rồi. Sao trên đời lại không có thứ gì hoàn hảo không tì vết vậy nhỉ?

- Khẩn trương lên, tao xuống xe đợi mày trước

- Biến giùm đi

- Rồi rồi, nhiều lời quá

Hắn đưa tay lên ngán ngẩm che tai lại, trước khi bước ra cửa còn không quên rẽ về phía tủ lạnh lấy thêm một chiếc bánh phô mai cỡ lớn mang theo. Những hành động phô trương này làm sao có thể vượt khỏi tầm mắt của Jimin được chứ

- Sao ở nhà tao mà mày tuỳ tiện quá nhỉ?

- Nhà nào mà chả là nhà

Taehyung chốt một câu, rồi ngang nhiên đóng sập cửa lại trước sự đóng băng đang dần héo mòn của anh. Thôi lớn rồi, không chấp nhặt đôi co với trẻ ranh

————————
[Jimin]
Jungkook, tối nay em chịu khó ăn một mình nhé, anh có lịch họp lớp nên sẽ về muộn một chút
Không được thấy anh không có ở nhà là bỏ bữa đâu nha
Yêu em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com