Chap 25
Cậu nhận được tin nhắn của anh, trong lòng bất chợt cảm thấy như hẫng đi một nhịp
Vậy là tối nay về nhà, cậu sẽ không được bắt gặp dáng vẻ chăm chỉ ấy đang ngồi ở phòng khách vừa làm việc, vừa đợi cậu về
Cậu sẽ không được người ấy quan tâm hay hỏi han về ngày làm việc của cậu hôm nay
Và cậu cũng sẽ chẳng được nhận lấy từ anh một cốc cacao nóng hổi
Jungkook cố gắng câu giờ thêm một chút rồi một chút nữa ở lại cửa tiệm, nhưng dường như càng chờ, thì thời gian lại càng kéo dài ra. Đến cả Dahyunie cũng không còn đủ kiên nhẫn để nán lại với cậu cho đỡ buồn. Rốt cuộc thì, khách cũng chẳng ghé qua nữa, chiếc lò nướng cũng nguội lạnh, cậu khẽ thở dài, rồi khoá cửa tiệm trở về nhà
Ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, Jungkook hễ một chút lại hướng mắt về phía đồng hồ. Anh cũng dặn trước là sẽ về muộn nên cậu cũng không dám gọi điện làm phiền anh, nhưng bây giờ đã là một giờ sáng, nếu về một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Lỡ đâu anh uống nhiều rượu rồi bị trúng gió thì phải làm sao?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu bất đắc dĩ rút điện thoại ra gọi cho người ấy. Âm thanh của đầu dây bên kia từng hồi vang lên không dừng, chỉ cần ngắt đi một nhịp, cậu lại mong rằng anh sẽ nhấc máy, nhưng âm thanh khó chịu ấy lại tiếp tục vang lên càng khiến cậu phải chờ đợi trong lo lắng
- Hyung, làm ơn hãy nghe máy đi ạ...
Tưởng chừng như cuộc gọi gần như đi đến tuyệt vọng thì bất ngờ phía bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc
- Jungkook...
- Hyung!? Anh về chưa? Anh đang ở đâu vậy?
- Kook.. cứu anh với.. ồn ào quá..
- Jimin hyung!? Hyung???
Chưa kịp hỏi lại, anh đã đột ngột tắt máy khiến cậu đứng ngồi không yên. Jimin của cậu có đang gặp nguy hiểm không, giờ anh ấy đang ở đâu, tại sao lại cúp máy đi chứ
Một loạt suy nghĩ làm cậu căng thẳng cực độ. Cả cơ thể cậu run bần bật, cậu cố gắng lấy hết sức bình tĩnh gọi lại cho anh một lần nữa, chân đã vội vã xỏ giày vào định bước ra khỏi nhà thì đường dây của anh lại vang lên, nhưng lần này là giọng của một người khác
- Alo?
- Jimin...
- Ah Jimin ấy hả? Cậu ấy không sao đâu, cậu chịu khó chờ một chút nhé, tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay thôi
Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức vội vã nhưng cũng đủ để giúp cho Jungkook bình tĩnh lại đi đôi phần. Cậu trượt dài trên cánh cửa mà ngồi thụp xuống đất, tay ôm chặt lấy điện thoại vào lồng ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, Jimin hyung vẫn ổn, còn cái câu nói lúc nãy chắc chỉ là do hyung ấy say thôi nhỉ?
Jungkook vừa bước xuống sảnh chung cư thì tiếng la hét bất chợt vang lên từ bên ngoài. Nghe thấy thanh âm quen thuộc của ai đó, cậu vội vã chạy ra thì gương mặt bỗng méo xệch đi khi thấy anh một tay nắm lấy tóc của người đàn ông kia, cả cơ thể dường như sắp ngã về phía sau, miệng vẫn không ngừng ú ớ gọi tên cậu trong vô thức khiến hắn phải khổ sở giữ lấy eo anh sát vào người để cả hai không bị đổ nhào xuống
- Jimin hyung...
- À, cậu đây rồi, mau đỡ lấy tên nát rượu này giúp tôi đi
Taehyung khó nhọc hất người anh về phía cậu như ném một chiếc bao tải khiến cậu luống cuống đỡ lấy. Park Jimin trong cơn say chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn rồi bất chợt nở một nụ cười ngờ nghệch - Jungkook, đúng là Jungkook rồi ~ Jungkook của chúng ta đẹp trai thật đấy
Cậu tỏ rõ bộ mặt lo lắng, bàn tay vội vàng kéo chiếc mũ áo hoodie lên che kín mái tóc bù xù sau một cuộc thác loạn không hồi kết. Rốt cuộc là uống tới cỡ nào mà lại thành ra thế này
- Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh
- Ah không có gì, thực ra tửu lượng của cậu ta khá tốt, nhưng mà là do bị ép uống nên...
- Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép
Jungkook cúi gập người xuống chào rồi cõng anh trở lên phòng trước sự ngơ ngác của hắn. Không phải là hắn đã bị ghét rồi chứ?
Nhưng mà hắn có làm gì đâu??
——————
- Jungkook, anh khát nước
- Anh chịu khó chờ em một chút
Jungkook cẩn thận gỡ chiếc áo khoác ngoài ra khỏi người Jimin, nhẹ nhàng đặt anh tựa vào người mình rồi lấy cốc nước để trên bàn khéo léo kề trước miệng cho anh uống. Người lớn uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi chép miệng mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bất chợt anh lồm cồm bò dậy trèo lên đùi cậu, cư nhiên vòng tay ra đằng sau cổ đối phương mà trùng đôi mắt xuống hết sức khêu gợi
- Jungkook đẹp trai thật đó ~
- Hyung, anh mau nằm xuống ngủ đi
- Gì? Sao lại ngủ? Trời đang còn sáng mà, nè, nhìn kìa, đang còn sáng lắm
Ánh mắt anh lờ đờ hướng lên bóng đèn gắn trên trần nhà, đôi tay cũng luống cuống chỉ theo khiến cậu phải miễng cưỡng cười trừ, bất lực hạ tay anh xuống
- Jungkook ah...
Anh quay ngoắt về phía cậu, từ từ tiến về môi của người kia mà định day dưa. Ngay khi khoảnh khắc hai bờ môi vừa chạm nhau, anh lại bất ngờ gục đầu lên vai cậu, đôi tay cũng yên vị để lên cổ đối phương mà không hề nhúc nhích. Jungkook thở dài, lặng lẽ đặt anh nằm xuống rồi đắp chăn kín cổ. Cậu tắt đèn phòng, lặng lẽ tiến đến nằm bên cạnh anh, đưa tay lên ngực anh mà vỗ đều từng nhịp. Jimin trong cơn mơ vẫn còn nói mớ tên cậu, lại còn nghiêm khắc nhắc nhở cậu ăn cơm khiến người nhỏ cũng phải phì cười. Tiếng vỗ nhẹ lên ngực cứ vậy mà chậm dần, rồi yên ắng cùng anh chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com