Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm sau, nhóc mang chiếc bụng đói ra bãi đất trống như mọi khi. Nhưng hôm nay nhóc đến sớm hơn một chút, đơn giản vì một lời hứa với ai đó

Trời đã dần trở lạnh, bản thân đứa bé vẫn chỉ mặc trên người một chiếc áo mỏng tanh. Gió thổi dần dữ dội hơn, nhưng nhóc cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Giờ trong đầu nhóc chỉ suy nghĩ một điều, làm thế nào để đối mặt với cậu về số bánh của ngày hôm qua đây?

Ấy vậy mà, chờ cho đến chập tối, nhóc vẫn chẳng thấy cậu xuất hiện. Có khi nào cậu quên mất lời hứa từ hôm qua rồi không? Không đâu, chắc chắn là cậu ấy vẫn nhớ mà

Jungkook nhẩm đi nhẩm lại suy nghĩ ấy trong đầu, nhưng trời đã dần chuyển tối, cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu không thể chống chọi nổi với thời tiết rét buốt mà khó chịu hắt hơi liên hồi. Rốt cuộc thì chừng nào cậu mới chịu đến

- Bam, mày nghĩ xem giờ này cậu ấy đang làm gì?

Chú chó ngồi cuộn tròn trong lòng nhóc, đôi mắt đã cụp xuống từ bao giờ, rên ư ử đáp lại đầy mệt mỏi. Bất chợt, nó ngồi nhổm dậy, mắt hướng về phía xa xa mà kêu lớn. Cậu với dáng vẻ hớt hải vội chạy về phía nhóc con, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp hơn nhưng bản thân vẫn không chịu dừng lại

- Cậu vẫn còn chờ mình ở đây à? Trời đã lạnh lắm rồi, sao cậu không chịu mặc thêm áo

Sắc mặc cậu bỗng căng thẳng hẳn lên. Vội cởi chiếc áo khoác lông cừu ra, cậu không nhanh không chậm khoác lên cho nhóc. Trông cái thân hình nhỏ con ấy lọt thỏm trong chiếc áo đã sẵn hơi người, cậu nhìn qua thôi cũng có chút phì cười

Cảm nhận từng chút một hơi ấm đang bao trọn cả cơ thể lạnh cóng, Jungkook bất chợt không kìm được cảm xúc mà cúi mặt xuống òa khóc khiến người kia không khỏi giật mình và lúng túng

- Sao bây giờ cậu mới đến, mình đã nghĩ cậu đã quên mất lời hứa hôm qua rồi chứ?

- Mình xin lỗi, mình không muốn cậu phải chờ, nhưng thật sự là... thôi đừng khóc nữa, cậu cho mình xin lỗi

Jimin vừa nói, tay vừa ôn nhu kéo thân thể bé bỏng ấy vào lòng. Gia đình cậu vì bận một chút công việc mới dẫn đến chuyện không đáng có này. Đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cũng không muốn bao biện, để Jungkook phải đợi và để Jungkook phải nhiễm lạnh, ít nhiều gì cũng là vì chờ cậu. Thay vì đổ lỗi cho người khác, tốt hết bản thân nên nhân lỗi về phía mình thì hơn

- Cậu còn lạnh không?

Jungkook lắc đầu, đưa tay lên lau nước mắt

- Vậy cậu tha thứ cho mình nhé?

Nhóc gật đầu rất dứt khoát, ngay từ đầu nhóc không hề có ý định giận dỗi cậu, mà đúng hơn là tự bản thân sợ hãi rằng cậu sẽ để nhóc lại một mình

- Cậu sẽ không bỏ rơi mình đúng chứ?

Jimin nghe thoáng qua liền có chút bất ngờ, không nghĩ rằng nhóc sẽ lo lắng đến bất an như vây. Cậu khẽ giọng - Tất nhiên rồi, mình sẽ không đi đâu cả

- Cậu sẽ ôm chặt lấy mình như thế này phải không?

- Ừ, nếu cậu muốn, mình sẽ ôm cậu thật chặt như thế này này, nên là cậu đừng sợ nữa nha

Nhóc nghe xong chợt cảm thấy bản thân nhẹ nhõm và yên tâm vô cùng. Lần đầu tiên nhóc có cho mình một người bạn, và người bạn ấy thật trân quý biết bao

- À đúng rồi - Jimin vội gỡ đối phương ra, hỏi - Số bánh trứng hôm qua thế nào, cậu ăn ngon không?

- B, bánh trứng sao? - Khuôn miệng Jungkook khẽ run, nhưng nhóc vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, niềm nở đáp lại - Ngon lắm, m, mình đã ăn rất ngon, nhưng nhiều quá, mình không thể ăn hết được

- Vậy à? Thế cứ để dành rồi ăn từ từ nha

Jimin nở một nụ cười hài lòng, một lát sau nụ cười ấy dần méo xệch đi khi càng lúc gió thổi ngày càng dữ dội hơn. Dù bản thân đã tự mặc trên mình một chiếc áo len, nhưng với thời tiết hiện tại thì bấy nhiêu đó với một thân thể nhỏ bé thì vẫn chưa đủ

- Ju, jungkook nè, lạnh quá, hay là chúng mình về nhà đi, mai mình sẽ ra đây thật sớm để gặp cậu được không?

- Ưm! - Nhóc trượt người xuống từ tảng đá nhỏ, tay đã tự giác gỡ chiếc áo khoác ra trả lại cho đối phương khiến người kia không ngừng xua tay

- Không cần đâu, cậu mặc đi, không có nó cậu sẽ bị cảm cúm đó

- Thế thì cậu sẽ bị ốm mất

- Không sao, mình còn một chiếc áo này ấm lắm - Jimin vỗ ngực - Đây nè, thứ nào chịu nổi

Dường như biết người nhỏ vẫn còn ẩn hiện đôi chút đắn đo áy náy trên gương mặt, Jimin liền không nhanh không chậm cúi người xuống thơm một cái thật kêu lên một bên má đỏ ửng vì lạnh của đối phương, vội vàng đáp - Vậy nhé, cứ mặc nó đi, rồi ngày mai trả nó cho mình là được

Cậu rời đi, để lại nhóc con đang ngơ ngác nhìn theo, tay đã vô thức đưa lên má xoa xoa nhẹ, khuôn miệng chợt mấp máy định nói điều gì đó nhưng lại không thể

———————
- Jimin, áo khoác của con đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com