Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Jimin, con gói hộp bánh làm gì thế

Người đàn ông thấy cậu đang hí hoáy cột chặt chiếc hộp nhỏ rồi lại gỡ ra nhét thêm một ít đồ ăn vào liền không hỏi thắc mắc

- Con mang cho Jungkook

- Jungkook? Là cậu bé mọi hôm đó hả?

Cậu gật đầu, rồi tiếp tục quẹo lựa những thứ đồ nhất định nhóc sẽ rất thích bỏ vào hộp

- Hai đứa chưa gì đã thân nhau thế rồi à?

Ông tủm tỉm cười, lặng lẽ tiến lại phía sau đứa con trai bé bỏng vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem lấy loại kẹo nào sẽ hợp với khẩu vị của nhóc. Chẳng nói chẳng rằng, ông liền ngứa tay lấy mỗi thứ một ít rồi đặt gọn vào một góc còn trống

- Bố!!

- Suy nghĩ làm gì cho đau đầu, cứ mang hết đi, không chừng Jungkook lại thích hết tất cả các vị thì sao?

Mới đầu còn nhăn mặt tỏ ý phụng phịu, ấy thế mà nghe người bên cạnh gợi ý, cậu liền thay đổi suy nghĩ, bày đặt ngẫm ngẫm một hồi lâu rồi quyết định gom hết số bánh kẹo còn lại vào trong hộp, hí hửng chạy đến điểm hẹn
———————
- Jungkook à, ở đây nè!

Nhác thấy bóng dáng nhỏ bé của nhóc, cậu liền vội vã giơ tay lên vẫy rất nhiệt tình. Nhóc vừa chạy đến vừa nhìn cậu, miệng nở một nụ cười rất tươi

Trả lại áo xong xuôi, Jimin giơ một chiếc túi nhỏ ra trước mặt nhóc, niềm nở đáp

- Cái này cho cậu

- Đây là cái gì vậy?

Nhóc tròn xoe mắt, đôi tay đón lấy gói quà được bọc rất kĩ càng mà trong lòng không thể giấu nổi sự tò mò đến phấn khích

- To quá, cảm ơn cậu nha

Nhóc cười, vừa ngẩng đầu lên đáp lại cậu thì bản thân thật không ngờ cậu lại cao đến thế

Đã làm quen được hai ngày, ấy vậy mà cho đến hôm nay nhóc mới nhận ra mình thấp hơn cậu cả một cái đầu

- Cao quá đi, nếu vậy thì phải gọi là "hyung" nhỉ

- Không đâu - Cậu lắc đầu - Phải so tuổi chứ , cậu bao nhiêu tuổi?

- 5! - Jungkook giơ cả bàn tay ra, chu mỏ đáp

- Ồ - Jimin gật gật đầu - Vậy là gọi bằng "hyung" thật rồi, mình 7 tuổi cơ

- Vậy là, Jim hyung!

- Không phải Jim, là Jimin

- Jimin hyung, em sẽ ăn thật ngon!

Cậu mỉm cười hài lòng, kéo nhóc ngồi xuống rồi cùng nhóc ăn bánh kẹo. Hôm nay ông chủ quán không phải nấu gì cả, chỉ ăn và trò chuyện cùng với vị khách quen của mình thôi

- Jungkook, em ăn từ từ thôi

Sắc mặt của cậu bỗng trở nên lo lắng khi nhóc liên tục nhét những chiếc bánh vào miệng ăn không ngừng nghỉ, cứ như thể bị bỏ đói vậy. Cảm giác như nhóc đang ăn cho những ngày vừa rồi, và cho cả những ngày tiếp theo nữa

Gương mặt vẫn chưa thôi dịu đi thì Jimin lại tiếp tục phát hiện ra ở xương quai xanh của nhóc xuất hiện một vết bầm tím. Cậu vội vã kéo áo Jungkook xuống, ân cần hỏi - Em bị làm sao vậy?

Jungkook ban đầu được hỏi về vết thương có khựng lại một chút, nhưng sau đó liền lắc đầu trả lời - Em bị té lúc chơi với Bam đó ạ

Cậu "à" lên một tiếng, tay xoa nhẹ lên vết thương của nhóc rồi hạ xuống nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét trên cơ thể nhóc. Trông đứa nhỏ này có vẻ như không được chăm sóc tử tế

- Sao Jimin hyung cứ nhìn em vậy ạ?

- Không có gì, em ăn nữa đi, thừa thì đem về nhà nhé

Nghe đến đây, nhóc liền vội vàng từ chối, tay nhanh chóng đẩy hộp bánh về phía cậu

- Không, không được đâu

- Sao thế?

Nhóc không muốn nói rằng ba của nhóc sẽ lại quăng chúng vào thùng rác như lần trước, càng không muốn nói vì mang chúng về là nhóc sẽ bị đánh. Nhóc lấm lét nhìn cậu, lí nhí đáp - Em không muốn ăn một mình, em chỉ muốn ăn với anh thôi

Cậu trả lời nhóc bằng một nụ cười ấm áp, nhìn nhóc ăn cho đến khi nhóc đã no căng mới yên tâm trở về nhà

- Lần sau mình sẽ mang thật nhiều món ngon đến cho em ấy

Nhưng rồi, đáng tiếc thay, lại chẳng có lần sau nào xảy ra với hai người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com