Chap 7
- Ừm, ừm thịt bò...
Anh ngẩn người trước quầy thịt xếp ngăn nắp trong tủ lạnh, hết nhìn chỗ này lại ngó sang chỗ nọ. Thực ra anh chỉ đang cố quẹo lựa để tỏ ra bản thân mình chuyên nghiệp thôi, chứ anh đâu thể phân biệt được miếng nào ngon hay không ngon, thật hết nói nổi
- Anh chọn được chưa ạ?
- À, Jungkook nè, anh không biết khẩu vị của em như thế nào, cho nên anh sẽ để em chọn nhé
Pha bẻ lái này tuy không gọi là quá xuất sắc nhưng cũng đủ mượt mà để giúp cho anh thoát khỏi ánh mắt mong mỏi của cậu. Jungkook nhìn qua một lượt rồi với tay lấy miếng thịt Wagyu đã được bọc kĩ và một hộp ba chỉ bò. Trong suốt lúc cậu chọn thức ăn, Jimin đều nhìn cậu rất chăm chú
"Vẻ mặt của thằng bé khi tập trung trông đẹp trai vãi"
- Trên mặt em dính gì sao ạ?
- Ah k, k, không, em cứ chọn đi, anh hơi chóng mặt nên cần đứng im một chút ấy mà
- Anh mệt ở chỗ nào ạ? Anh có sao không? Anh uống nước nhé?
Cố tình lấy đại lí do nào đó để lảng tránh mà cuối cùng anh bị cậu hỏi vồ vập đến mức không kịp trở tay. Nhìn người ta đến ngẩn người ra thế kia thì dở rồi...
- Anh không sao, anh ổn mà, Jungkook ah, giỏ đồ đầy rồi, mình về thôi
Jimin vội ngắt lời, nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng ra quầy thu ngân. Cứ tưởng làm như thế cậu sẽ không để ý đến chuyện vừa rồi nữa, nhưng càng ngày anh càng khiến sắc mặt cậu trở nên tệ hơn
- Hyung, anh đang bị bệnh gì đúng không ?
- Hả?
- Anh giấu em phải không ạ?
Thật sự bây giờ Jimin không biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Chỉ vì giây phút lầm lỡ đặt ánh mắt lên khuôn mặt cậu sai thời điểm mà anh đã khiến cậu tự vẽ ra bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có khi nào anh làm việc nhiều quá nên bị đau đầu không? Hay là anh đứng đợi cậu lâu quá nên bị tụt huyết áp không?
- Jungkook, em nhìn này, anh thực sự không sao cả - Anh giữ chặt hai má cậu, hai đôi mắt hướng thẳng vào nhau mà tiếp lời. Bất chợt, anh bỗng nghĩ ra một điều gì đó rồi lại lái về lí do ban đầu - Thực ra ban nãy anh có chút mệt, chắc tại vì anh chưa ăn gì thôi, bây giờ mà được ăn đồ của Jungkookie nấu là anh sẽ khoẻ lại ngay
- Thật sao ạ? - Mắt cậu sáng như đèn pha
- Đương nhiên rồi, vậy nên là trăm sự nhờ em nha
Nghe lời lẽ của anh đặt hết niềm tin vào mình, Jungkook cứ như được nạp thêm 1000 công lực mà vội vã lăn vào bếp trổ tài nấu nướng
Lặng lẽ đứng đằng sau ngắm tấm lưng ấy mải mê thái từng cọng hành, trong đầu anh lại hiện về những kí ức đáng nhớ của hơn 15 năm về trước, khi mà nồi canh sườn bò chỉ là những viên đất sét được nhào nặn rất tỉ mỉ, khi mà đĩa trứng cuộn là những chiếc lá vàng khô được cắt tỉa rất công phu. Có lẽ tài năng mà Jungkook hiện có được chính là xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, thân thương ấy. Và những món ăn mà Jungkook tạo ra, cũng chỉ là muốn cho vị khách thân thuộc nhất của mình nếm thử mà thôi
- Xong rồi đây ạ
Jungkook vội vàng bưng nồi canh nóng hổi đặt lên tấm nệm lót, đôi chân thoăn thoắt quay trở vào khu bếp lấy nốt số thức ăn còn lại đặt lên bàn. Có lẽ cậu sợ anh chờ lâu sẽ khiến anh bị mất sức đến nhập viện cũng nên
- Ng, ngon quá!!
Jimin húp thử thìa canh còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt sáng rực vì hương vị cậu mang lại thật quá sức tưởng tượng với anh. Tất nhiên anh nghĩ cậu sẽ nấu ăn rất ngon, nhưng không ngờ kĩ năng của cậu lại xuất sắc đến thế
Lần đầu tiên Park Jimin ăn một bữa cơm nhà mà tràn đầy nước mắt của sự hạnh phúc. Jimin vừa ăn vừa tấm tắc, Jungkook vừa ngắm vừa hài lòng. Cuối cùng thì cậu cũng được nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn, thật nhẹ nhõm biết bao!
Và không chỉ vậy, cậu muốn ngày nào bản thân cũng được nấu cho anh như thế...
- Jungkook, em ra ngoài ngồi đi, còn lại để anh lo
- Không được đâu, anh để em rửa cho
Jimin càng đuổi khéo, cậu lại càng nài nỉ có ý muốn giúp anh. Sau 7749 lần giở đủ thứ trò ăn vạ lên xuống, cuối cùng cậu vẫn xin được một chân úp bát ngay bên cạnh anh. Đúng thật là, chỉ cần được gần anh thôi, con người đấy cái gì cũng dám làm nhỉ?
- Jungkook, cầm lấy
Anh ném cho cậu một quả táo, tay kia đã tiện đưa lên cầm cắn một miếng ngon lành. Quả thực ăn như thế này vẫn là ngon hơn gọt vỏ nhỉ, đã mất ngon lại còn mất thời gian nữa chứ!
- Night apple is poison apple đó ạ
- Hả?
Anh nhìn cậu ngơ ngác, không hiểu cậu đang nói cái mô cái tê gì. Chững lại một giây, anh cũng chợt nhận ra mọi thứ đã trở nên tự nhiên hơn anh nghĩ. Mới hồi trưa cậu còn khá ngại ngùng, bẽn lẽn mà bây giờ không khí đã trở nên thoải mái hơn. Cậu bắt chuyện với anh nhiều hơn và anh cũng kể cho cậu nghe nhiều hơn
Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế mà anh chẳng hề hay biết đôi lúc ánh mắt ấy cứ như vậy mà nhìn anh không rời
Anh cũng chẳng hề hay biết người nào đó vì anh mà đôi môi lúc nào cũng tủm tỉm cười
Chắc không phải đơn giản vì lâu rồi mới gặp đâu nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com