Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tối hôm đó, cả hai nói chuyện đến tận khuya

Không hiểu hai người họ lấy đâu ra chuyện trên trời dưới đất gì, thời gian cứ vậy mà lướt ngang qua cũng chẳng hề hay biết. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, trời đất, gần 12 giờ rồi sao?

- Jungkook ah, muộn rồi, em mau đi nghỉ sớm đi, dù sao thì suốt cả ngày hôm nay em cũng không nghỉ ngơi nhiều

Khuôn miệng cậu khẽ mấp máy, định thốt ra điều gì đó nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Thực sự cậu muốn nói chuyện với anh lâu hơn chút nữa, cậu muốn ở gần anh vài giây thôi cũng được, nhưng nếu như thế anh sẽ lại cảm thấy phiền thì sao? Anh sẽ lại đẩy cậu ra thì cậu biết làm thế nào đây?

- Vậy anh ngủ ngon ạ

Cậu nhìn anh cười rồi lặng lẽ trở về phòng. Chỉ chờ đến khi cửa phòng anh khép lại, cậu mới thở dài một cái rồi khẽ đóng cửa phòng mình lại. Jeon Jungkook thực sự rất ghét cảm giác trống vắng này

- Không sao cả, mọi thứ đều đã thay đổi rồi , sẽ ổn thôi...

Chần chừ một hồi trước khung cửa sổ, cậu cuối cùng cũng chịu lên giường mà nhắm mắt. Quả thật cả ngày hôm nay đi một quãng đường xa cộng thêm việc bản thân không được nghỉ ngơi đã khiến cậu mất khá nhiều sức. Có được nơi ở tốt thế này, cậu sẽ mau mau chóng chóng lấy lại sức ngay thôi

"Mày chẳng làm được cái trò trống gì hết...

... Mày chỉ giống với mẹ mày thôi, một con đàn bà vô trách nhiệm, vô tích sự...

... Cái thứ hèn hạ, mày nên chết đi thì hơn..."

- K, không được, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!!!

Jungkook mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Hơi thở bất chợt trở nên gấp gáp như thể có ai đó bóp nghẹt lấy cổ cậu. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, toàn thân không chịu được cơn ác mộng mà run bần bật lên không ngừng. Cậu choàng tỉnh dậy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt cậu không hề ổn một chút nào, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy bất an và cậu cảm thấy bất lực vô cùng. Bản thân cũng chẳng hề nhớ rõ đây đã là đêm thứ bao nhiêu cậu mất ngủ nữa

Cái thứ gọi là gia đình mà cậu phải gánh chịu suốt mười mấy năm trời, rốt cuộc đã để lại cho cậu những gì?

Một nơi mà cậu chẳng dám quay về với bao nỗi ám ảnh chồng chất ngày qua ngày, liệu có xứng đáng với hai chữ "gia đình" hay không?

Càng nghĩ, cậu càng lấy hai tay hất nước lên mặt không ngừng. Nước lạnh có thể làm cho cảm xúc cậu ổn định nhất thời, nhưng nước lạnh chẳng thể nào chữa lành được vết bỏng hằn sâu trên cơ thể cậu. Vết bỏng ấy chỉ mờ đi khi được chữa lành đúng cách, đúng người, và đúng thời điểm mà thôi

Jungkook lờ đờ bước đến trước cửa phòng của Jimin mà ngồi thụp xuống. Cậu lặng lẽ tựa đầu lên cửa, khẽ thu mình lại, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Có lẽ đây là cách duy nhất có thể giúp cậu chợp mắt được một chút. Cậu không muốn mang sự phiền phức này đến bất cứ ai cả, chỉ là được gần anh hơn, bất giác bản thân cũng cảm thấy không còn sợ hãi nữa

- Không sao cả, ổn cả rồi, ngày mai rồi sẽ lại tốt đẹp thôi...

Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại trong miệng, cứ vậy mà sụt sùi khóc, cứ như vậy mà thiếp đi...

———————
Sáng hôm sau, Jimin bỗng bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt bay ra từ phòng bếp. Dù đã cố gắng câu giờ nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn lúc này làm anh không thể nào cưỡng lại được. Uể oải từng chút một bước xuống giường, người lớn khẽ mở cửa ra thì thấy cậu đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng. Sao trên đời lại có người đàn ông đảm đang như vậy được chứ

- Jimin hyung? Em làm anh tỉnh giấc sao ạ?

- Không , thực ra anh đã dậy được một lúc rồi ..

Vừa nói, anh vừa nuốt nước miếng tiến lại gần căn bếp. Nhìn đâu cũng toàn là món anh thích, trông thật hấp dẫn và ngon miệng hết sức

- Sao em biết nấu mấy món này vậy?

- Em học nấu đó, ngày trước anh kể cho em nghe về những món anh hay ăn mà

Jimin nghe xong liền cảm động đến suýt chút nữa rơi nước mắt. Anh không ngờ cậu nhớ tất cả những điều anh nói và làm mọi thứ anh thích. Cậu lắng nghe anh và đặc biệt là làm được những điều mà anh không thể, đứa trẻ này thật quá đỗi quý giá rồi

- Xong rồi đây ạ, anh ăn thử đi

Nhanh tay đón lấy đĩa thức ăn, anh liền lập tức thử ngay thìa thứ nhất, thìa thứ hai và liên tiếp là những thìa thức ăn đầy ắp mà không thể nói nên lời

- Ungook nè, xiao e hôm i hi ua àu ếp hế?

(tạm dịch là Jungkook nè, sao em không đi thi vua đầu bếp thế?)

Cậu cười, mặt đã vô thức quay sang hướng khác đầy ngại ngùng - Chắc nó chỉ hợp khẩu vị của anh thôi đó ạ

- Làm gì có - Chôm chỉa sang đĩa thức ăn của cậu, anh tiếp lời - Nếu em mà đi thi, em sẽ là quán quân đó

- Nhưng mà em không thích tham gia những cuộc thi cạnh tranh như thế - Cậu cười nhạt, khẽ đẩy đĩa thức ăn của mình về phía anh - Thay vào đó thì em thích nấu cho anh ăn hơn

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói làm đối phương có chút bất ngờ, sau đó liền hắng giọng mà tiếp tục dùng bữa. Thằng bé này, học đâu ra cái kiểu ăn nói đó vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com