Chương 1
Jimin đang yên vị trong căn phòng trên chuyến xe lửa tốc hành đến Hogwarts, cậu là học sinh năm hai còn lý do vì sao đến bây giờ cậu mới đến Hogwarts thì chắc chắn đa phần là do lũ con người ngu ngốc kia làm ra. Quay lại vài tháng trước khi Jimin vẫn còn là một học sinh đang chuẩn bị khăn gối đến Mahou Tokoro – Học viện pháp thuật châu Á (*), để tiếp tục việc vùi đầu vào sách vở như cậu vẫn làm vào năm ngoái. Nhưng khốn thay bọn nhà khoa học ất ơ nào đó lại mở một cuộc hội thảo, tái bàn luận về việc để cho phù thủy tiếp tục sống và phát triển song song với con người. Điều này Jimin hoàn toàn khó chịu, chúng nghĩ chúng là ai với đống máy móc kì dị kia cơ chứ? Đương nhiên sẽ chẳng ai trả lời cậu, quay lại với câu chuyện thì sau khi có kết quả cuối cùng, chúng một lần nữa tiến về phía Nhật Bản, nơi mà nền văn minh của phù thủy châu Á trị vì và phát triển. Kết quả, nhờ vào một số thứ hay thế lực nào đó chúng phá hủy toàn bộ hòn đảo núi lửa xinh đẹp của họ, đương nhiên kể cả ngôi trường Mahou Tokoro yêu dấu của Jimin.
Trong Harry Potter trên thế giới có 7 trường đào tạo phép thuật gồm: 3 cái ở châu Âu, 2 cái ở châu Mỹ, 1 ở châu Á và một ở châu Phi. Học sinh của Mahou Tokoro thừa hưởng gần như mọi bản chất chăm học muốn ngất nên họ học giỏi nhất hoặc gần như là nhất trong 7 trường.
Yeonjun đang gật gù đánh một giấc say nồng bên kia đột ngột vì chuyến xe lửa lách hẻm đá mà ngã vào đùi Jimin, đứa nhỏ vẫn duy trì đôi mắt nhắm nghiền và tiếng thở đều của nó sau khi dụi vài cái vào đùi anh trai. Jimin dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài của người bạn đời trời định của thằng bé, đúng như dự đoán Soobin đã tỉnh giấc từ bao giờ và đang nhìn bạn đời của y ngủ đến mất hết thể diện. Jimin không biết vì sao tầm tuổi của Soobin va Yeonjun mà đã vội vã nhận định là bạn đời nhau, nhưng điều cậu có thể rõ ràng nhất dù không bị ảnh hưởng từ huyết thống thì sớm muộn hai cậu nhóc này cũng về với nhau.
Jimin từ bé đã ở cùng với hai đứa trẻ này, theo cậu được bố mẹ kể lại rằng khác với cậu, hai đứa nhóc đáng thương này có gốc gác từ gia tộc Nott, và danh tiếng của gia tộc này cũng không qua to trừ cuốn sách tổng hợp tài liệu "28 dòng họ thuần huyến danh giá" do chính Cantankerus Nott biên soạn và để lại, đương nhiên cũng có dòng họ của Jimin. Điều nực cười là Nott hoàn toàn không thuần huyết, vì hai đứa nhỏ này chính là sự không thuần huyết của Nott và Muggle đây này, sau khi bị tộc gạch tên khỏi cây phả hệ, thì hai đứa trẻ này theo hai người mẹ của chúng trở về Hàn Quốc, mang họ Choi và sống trong dinh thự của cậu đến tận bây giờ.
Bản thân Jimin là một trong số hậu nhân còn xót lại của dòng họ Black, mẹ kể rằng ông cố của cậu vì không muốn chấp thuận cuộc hôn nhân cận huyết để giữ gìn sự thuần chủng của gia tộc, ông quyết định rời bỏ Anh Quốc và đến Hàn Quốc, sau này lại gặp được một nữ phù thủy họ kết hôn và duy trì đến tận đời của cậu, vậy vốn dĩ gốc gác của Jimin cũng có tệ lắm đâu, bằng chứng là đồng đồng tiền vàng đang được thằng quỷ con Soobin cẩn thận lau chùi đến phát sáng kia kìa. Sau cuộc tấn công của Muggle, gia đình Jimin đã "gửi" nhẹ cậu, Soobin va Yeonjun cho người dì bên anh, cậu chẳng thể nhớ bà ta khóc đến phát ngất bao nhiêu lần khi biết nhà Black vẫn còn tồn tại một truyền nhân ở tít xa trùng khơi như thế.
Cậu không thể nhớ rõ lần cuối cậu nghe về sự anh dũng của Harry Potter là khi nào chỉ biết là những đứa trẻ gọi Harry là ông thì bây giờ cũng đã lớn tuổi hơn cha cậu vài chục tuổi, chắc đã quá lâu rồi kể từ khi cậu nhận thức ra rằng ước mong gặp thần tượng Harry của mình đã tèo tám kiếp sau khi mẹ cậu vô tình quên gấp gọn lá thư tưởng niệm Harry vào tủ. Thật đau lòng cho đứa trẻ mới sáu tuổi đã chịu một cú shock như vậy.
Jimin gật gù vỗ vỗ mặt Yeonjun đánh thức thằng bé dậy sau khi con cú nhỏ nào đó bay ngang thông báo rằng sắp đến Hogwarts rồi. Mất không lâu để cả ba có thể hoàn toàn tỉnh táo để bước xuống ga tàu, hay nói đúng hơn là để Yeonjun tỉnh táo. Vì chuyến tàu trễ hơn dư định nên cả ba chẳng còn thời gian cho việc ghé Hẻm Xéo như dự định, bọn họ chạy thật nhanh đến bên bờ sông nơi ông Hengry đang đợi những đứa học sinh năm nhất và những du học sinh như Jimin. Vì quy định của gia tộc, Jimin và Yeonjun không được cắt ngắn tóc, chúng ngắn nhất là đến ngang vai, còn Soobin thì khác mái tóc của y được tỉa gọn, vì thế chạy là việc không khó lắm cho y nhưng nó hoàn toàn ngược lại với Jimin và Yeonjun. Tóc của bọn họ, ôi trời sẽ lại đau đầu gỡ chúng ra cho xem. Yeonjun cắn môi oán giận.
Chẳng biết trải qua bao lâu cuối cùng Jimin cũng hoàn toàn đặt mông được vào dãy bàn của nhà Slytherin, bọn rắn nhỏ nhìn cậu trân trối, hẳn là vì rất ít khi chúng thấy một học sinh nam tóc dài như cậu và cả khuôn mặt khả ái nữa chứ. Jimin gỡ bỏ bùa chú, đôi mắt đen láy bỗng chốc trở về với màu xanh nguyên thủy của nó, mái tóc đen buộc hờ dần xuất hiện hai tép trắng nhỏ, đó là biểu tượng nhà Black ( chém đấy vì thấy tóc mẹ Draco thế nên chém bừa cho vui), chúng như một loại trang sức xinh đẹp làm cho Jimin thêm phần thu hút. Ngồi trên bàn nhà Slytherin, Jimin thấy bụng đói cồn cào nhưng đâu đó xen lẫn cảm giác lo sợ, nhỡ đâu hai quỷ nhỏ kia không vào Slytherin thì Jimin sẽ biết sống làm sao bây giờ. Nhưng có lẽ Merlin đã nghe tiếng lòng đáng thương của Jimin, mũ phân loại trên đỉnh đầu của Yeonjun và Soobin chẳng nề hà gì mà gọi lới Slytheirn trong sự mừng rỡ của anh bạn đang đói meo này.
Như mọi năm, Slytherin là nhà nhận ít học sinh nhất trong bốn nhà nhưng quanh đi quẩn lại đứa nhóc nào cũng giống như một viên đá quý mài giũa có một không hai. Jimin đang cũng hai đứa nhỏ nhan sắc không tầm thường kia từ từ xử lý đống đồ ăn của mình, đúng là lớn lên cùng nhau, không hẹn mà gặp cả ba đều thở dài và than rằng mình nhớ kimchi. Sau bữa ăn, đám rắn nhỏ và năm nhất và đám rắn du học theo thường lệ nối gót các huynh trưởng trong nhà để dắt chúng đến phòng ngủ. Huynh trưởng của bọn họ là một chàng trai châu Á, cậu chắc về điều đó nhưng mái tóc anh ta vàng hoe và khuôn mặt vô cùng khó chịu nhìn ngang dọc chúng thật lâu rồi mới quay người dắt chúng đi, nếu Jimin không lầm thì tên anh ta là Yoongi. Yoongi phụ trách quản thúc đám học sinh năm nhất còn những năm khác thì do một vị cao lớn hơn, khuôn mặt cũng vô cùng dịu dàng vơi đôi má lúm và mái tóc bạc, quản thúc. Tên anh ấy là Namjoon nhưng thấy mọi người thường gọi anh ấy là RM hơn, thôi sao cũng được miễn chẳng phải vị khó tính kia là được.
Đi được mấy bước, quay đầu lại tìm Yeonjun và Soobin thì thấy con cáo nhỏ nhà mình đang làm ám hiệu cầu cứu, Jimin bật cười có lẽ sau này hai đứa nó khó mà sống rồi đây!
"Nhóc con, em cũng đến từ Mahou à?" Vị tóc xám kia đứng trên đỉnh đầu Jimin nói vọng xuống, giờ đây cậu mới để ý RM rất cao.
Jimin gật gù cười nói với Namjoon "Vâng ạ! Em là B.Park Jimin Rất mong được anh chỉ bảo"
Namjoon bật cười vì sự ngoan ngoãn này của Jimin, anh xoa đầu cậu " Ừm! Nhưng có lẽ là phải nhờ em chiếu cố mới đúng, đằng kia là Jungkook em trai anh, nó cùng phòng với em, thằng nhóc đấy được nhiều người mê lắm nhưng tính tình chẳng ngoan tí nào cả! Jimin trông nó giúp anh nhé!" Giọng Namjoon mềm mại như tơ cứ vang lên bên tai Jimin, người được anh bảo là em trai quay lại nhìn anh sau một tiếng gọi. Khác với sự dịu dàng của Namjoon, người tên Jungkook kia mang một vẻ đẹp vô cùng hút mắt, theo cái kiểu làm người ta sợ hãi đấy. Mái tóc đen óng mượt, phía sau gáy có một đoạn ngắn được buộc lại bằng dây lụa màu xanh lá đậm với hoa văn tinh xảo, đuôi tóc ánh xanh, màu xanh kì lạ mà ít ai có được. Làn da trắng với khuôn xường hàm bén lẹm, kì lạ thay cậu ta lại có răng thỏ thứ chả liên quan gì đến cái vẻ ngoài vương tử kia của cậu ta.
Jungkook bước đến trước mặt Jimin, khuôn miệng nở một nụ cười vô cùng...giả tạo. Cậu không điêu đâu đó là thứ duy nhất trong đầu cậu nghĩ ra lúc này một nụ cười không thể nào xã giao hơn được nữa. Jungkook đưa tay ra trước mắt Jimin chầm chậm lười nhác nói "Xin hân hạnh chào mừng cậu, tôi là M.Jeon Jungkook". Jimin thề rằng khóe miệng cậu phải tổn hại bao nhiêu năng lượng để cố không bật ra câu chửi nào với người đối diện, Jimin chúa ghét cái kiểu quý tộc con của hắn nhưng Jungkook cứ nghĩ cậu đơ như thế là vì hắn quá xuất chúng và đẹp trai, dòng máu Malfoy vạn đời luôn xinh đẹp như thế mà vả lại hắn còn mang huyết thống của Dragon Hebridean Black Britain (xỉu với con rồng đen Hebridean) lại càng thêm phần anh dũng.
Jimin cất tiếng đánh vỡ sự ảo tưởng ngầm của người đối diện "Vâng rất vui khi gặp cậu, anh trai cậu nói rằng chúng ta sẽ ở chung phòng, sau này mong cậu chiếu cố tôi rồi", đáp lại bàn tay đang chìa ra Jimin nắm nhẹ rồi giật thót người. Cậu ta là ma cà rồng à sao mà lạnh thế?
Jungkook chẳng thèm đáp lại, chủ động kết thúc cậu chuyện bằng cách mỉm cười và tặng cho Jimin một cái gáy với chỏm tóc buộc gọn phía sau. Jimin muốn đá cho tên chết tiệt đó một cái thật đau hay lí trí hơn là ném cho hắn vài cái bùa ngớ ngẩn nào đó . Jimin oán giận lầm lì theo sau hắn chui vào phòng kí túc, và rồi cậu nhận ra tên nhóc chết bầm này không chỉ tự luyến mà còn vô cùng vô cùng vô cùng ưa sạch sẽ, điều đáng nói hơn cậu ta cuồng truyền thống gia tộc Malfoy và Slytherin đến phát chán, nhìn cái hoa văn ẩn trên hành lí cậu ta xem. Thật lố bịch. Jimin thầm tự nói với mình thà bắt cậu ngủ với đám nhện khổng lồ trong rừng còn hơn bắt cậu chung phòng với tên công tử này nhưng đó là cậu của vài phút bốc đồng thôi. Jimin nhìn Jungkook đang lười nhác chất từng quyển sách độc dược của hắn lên kệ, nhìn tấm lưng cao lớn cứ cúi xuống rồi đứng lên cô sắp xếp sao cho hoàn hảo nhất, ôi cái cảnh tưởng này thật làm người ta chán chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com