Please play audio. Thank you
Tôi đã gặp anh ấy vào một ngày vô cùng tồi tệ.
Tôi cũng không biết vì lý do gì, vào thời khắc ấy, hai chúng tôi lại ngồi cạnh nhau bên bờ sông như vậy. Tôi cũng không biết bằng cách nào, hai chúng tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện dễ dàng đến như thế. Đứa nhóc là tôi năm đó đã thật thà mang tất cả nỗi bực dọc của những tháng ngày nặng nề cuối cấp, chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện gia đình, cứ vậy mà xả hết trước mặt một người lạ. Mà kì quặc là anh ấy cũng chẳng bình luận gì cả. Không một ý kiến, không một lời khuyên. Anh ấy chỉ ngồi bên cạnh tôi, và mỉm cười. Tôi chưa gặp một người nào có nụ cười đẹp đẽ đến như thế. Trong giây lát, nụ cười ấy mê hoặc tâm trí tôi, thổi bay mọi muộn phiền.
Rồi đáp lại sự mong đợi của tôi, anh ấy đã an ủi bằng cách tiêu cực nhất có thể.
"Dù sao thì đây cũng sẽ không phải là chuyện buồn nhất trong đời"
_________________
Anh ấy là người đầu tiên, cũng là duy nhất, chỉ trong một ngày đã khiến tôi không thể nào dứt ra được.
Cũng vào lần gặp gỡ đó anh ấy đã chỉ cho tôi cách giải sầu tệ hại nhất có thể đối với một học sinh cấp 3. Chính là đưa ID của một người bạn cho tôi để vào bar rồi ép tôi uống đến quên đời. Đó thực sự là một cách vô dụng vì nó chẳng giúp tôi quên được gì cả, ngược lại chỉ khiến cơ thể tôi nóng bừng khi nhìn vào những chuyển động của anh ấy. Dưới ánh đèn mờ, giây phút ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi biết tôi như vậy là xong rồi.
"Tên anh là gì?"
Tôi cố hỏi lần thứ n giữa những cú thúc mạnh. Cơ thể anh ấy nẩy lên trong run rẩy. Cánh tay săn chắc kéo cổ tôi xuống. Đôi môi căng mọng mút chặt lấy bả vai tôi mà rên rỉ.
"Bí mật"
__________________
Anh ấy như một dấu hỏi. Nhưng điều đấy lại làm tôi thấy bình yên hơn.
Đám con gái xung quanh dường như không còn tạo cho tôi chút hứng thú nào nữa, dù giữa chúng tôi cũng chẳng phải quan hệ yêu đương,
"Đây không phải tình yêu cậu bé ạ" – Anh ấy đã nói như thế - "Chúng ta chỉ đang khao khát nhau mà thôi".
Đúng vậy, tôi nghĩ tôi đã khao khát anh ấy khá nhiều.
Đám cạ cứng muốn tôi đến những buổi gặp gỡ nữ sinh như ngày trước. Còn tôi thì chỉ muốn biết tên anh ấy để lưu số vào điện thoại.
"Cứ gọi anh bằng bất cứ thứ gì em muốn"
Tôi không lưu số anh ấy nữa. Vì ngoài nó ra, tôi chẳng muốn một cái tên nào khác thay thế.
Mà cũng không cần lưu nữa. Tôi đã thuộc nó rồi.
___________________
Cơn khao khát này kéo dài hơn tôi tưởng.
Tôi lên đại học. Mọi chuyện dễ dàng hơn vì tôi có thể vào bar mà không cần lấy thẻ của một ai khác. Bạn bè tôi đều phàn nàn vì tôi quá ngoan ngoãn, mọi cuộc thác loạn của tuổi 20, tôi đều từ chối cả. Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải giải thích rằng tôi cũng muốn chơi bời nhưng là bên một người khác, thế thôi.
Tròn một năm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hôn nhau và trên giường cùng nhau, tôi hào hứng đến kì lạ. Dù sau một năm, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn chẳng biết gì về nhau ngoài những câu chuyện vô nghĩa và những cuộc hoan ái triền miên. Tôi vẫn vậy. Vẫn vui khi chuông điện thoại reo lên bởi một dòng số lạ.
___________________
Tôi bắt đầu biết thế nào là thực sự lo lắng.
Có một đợt khi tôi đang học năm ba, anh ấy biến mất không lý do. Số lần tôi gọi không biết đã đến mấy trăm cuộc, nhưng đáp lại tất cả chỉ là giọng nói lạnh lùng của nhân viên tổng đài. Tôi giật mình mỗi khi nghĩ tới việc có thể anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nơi nào đó trong lòng tôi như hổng mất một mảng. Hôm nay phải làm gì, ngày mai phải làm gì. Tôi không biết, cũng không muốn biết nữa.
Giây phút tiếng chuông điện thoại reo lên dưới gối, tôi suýt nữa đã muốn bóp nát chiếc di động.
Giọng anh ấy như đang cười vào mặt tôi.
"Anh nhớ em"
_____________________
Thoát khỏi cơn mê này?
Đôi lúc tôi đã tự hỏi mình như vậy. Nhưng làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi nó khi mà anh ấy đang mồ hôi nhớp nháp dưới thân tôi như thế này. Bên trong anh ấy nóng bỏng và ẩm ướt đến như vậy. Cách anh ấy nín thở mỗi lần tôi tiến vào và tiếng rên nho nhỏ cố thoát khỏi kẽ răng dường như reo giắc vào đầu tôi nhiều ảo giác hơn cả thuốc thức thần.
Tôi không nhớ từ lúc nào đã có thói quen chụp trộm anh ấy khi ngủ. Dù ngay từ đầu cả hai đã chấp nhận việc không lưu giữ bất cứ điều gì về nhau nhưng chỉ cần anh ấy không xem được chúng, tôi coi như vẫn giữ lời.
_____________________
Mọi thứ tốt đến mức nó không nên tốt như vậy.
Tôi không có điều gì để phàn nàn cả. Tôi sắp có bằng tốt nghiệp hạng ưu. Gia đình tự hào về tôi. Bạn bè nể phục tôi. Người khác ghen tị với tôi.
Quan trọng nhất là số lạ vẫn bắt máy mỗi lần tôi gọi vào.
...
"Chúng ta kết thúc đi"
Anh ấy nói như vậy khi đang nằm đè lên người tôi. Áp má lên bờ ngực trần của tôi như thế, tôi tự hỏi liệu anh ấy có nghe thấy tiếng tim tôi vừa lỡ mất một nhịp?
...
Anh ấy nói rất nhiều, như đã chuẩn bị rất lâu từ trước.
"Rồi chúng ta sẽ quên nhau thôi. Chúng ta chưa yêu nhau mà."
Anh ấy còn nói gì đó rất nhiều nữa.
"Em sắp bước chân vào cuộc đời rồi. Thành người trưởng thành rồi. Anh không nên hủy hoại cuộc đời em bằng cách này"
Anh ấy vẫn nhẹ nhàng mơn trớn đám tóc trên trán tôi, nụ cười vẫn tươi tắn trên đôi môi mời gọi đó.
"Đi làm, lấy vợ, thăng chức, sinh con. Sống cuộc sống của một người bình thường đi."
Cắn một cái thật mạnh trên ngực tôi, rồi lại thầm thì hôn lên nó.
"Là anh đã dụ dỗ trẻ vị thành niên."
...
Tôi khi đó chẳng biết phải nói gì cả.
Vì anh ấy nói cái gì cũng đúng.
Tôi thật ra chưa biết cuộc đời ngoài kia sẽ khó khăn như nào. Chưa phải người từng trải, chẳng có một chút kinh nghiệm, càng chưa thể trở thành cái gọi là chỗ dựa cho người ta.
Tôi cũng chưa bao giờ dám thẳng thắn nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ kết hôn với một người đàn ông. Liệu bố mẹ tôi có thể chịu đựng được chuyện này? Liệu sự nghiệp tương lai của tôi có bị hủy hoại nếu người ta chỉ vào tôi và gọi tôi là một thằng gay? Quan trọng nhất, liệu sự khao khát này trong tôi có thể nào cháy mãi? Hay một vài năm nữa. Chúng tôi sẽ chán nhau. Cái giá phải trả cho sự cuồng si bồng bột nhất thời có thể sẽ trở thành sai lầm quá lớn.
Đầu óc tôi hoàn toàn mờ mịt. Câu duy nhất tôi có thể hỏi anh khi đó chỉ là,
"Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là vào ngày hôm nay?"
Đáp lại sự thẫn thờ của tôi, vẫn là nụ cười ngọt ngào trên môi anh ấy. Chẳng có lời giải thích nào cả, đôi môi chúng tôi tự động tìm đến nhau. Hơi thở đã hòa cùng tôi suốt năm năm, chưa bao giờ gấp gáp đến như vậy. Cũng không biết là quá thỏa mãn hay quá đau lòng, nước mắt anh đêm đó cứ thế trên ngực tôi giàn giụa.
____________________
Những ngày sau đó tôi bàng hoàng nhận ra anh ta đúng là tên lừa đảo.
Tất cả ảnh của anh ấy trong máy tôi đều mất hết. Cả chiếc vòng cổ là bùa hộ mệnh của tôi, anh ấy cũng mang đi luôn. Tôi đã hơi tức giận một chút, chiếc điện thoại đó vỡ nát không thể sửa lại được. Ngày hôm sau, tôi đi mua một cái mới và khóa nó bằng vân tay chứ không phải bằng mật khẩu như cái cũ.
Sao tôi lại bất cẩn như vậy, để mật khẩu là ngày sinh nhật mình.
Chết tiệt! Anh ta đúng là tên lừa đảo.
Tôi thậm chí còn không biết anh ấy sinh ngày nào...
____________________
Một thời gian sau, tôi quen rất nhiều cô gái và chúng tôi bên nhau hàng đêm.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó không phải một cách hay để quên ai đó. Ngoại hình của họ quả thực không tồi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần cùng ai đó trên giường, tôi không thể ngừng bản thân mình đem họ ra so sánh với người kia. Và rồi hết sức rõ ràng, cơ thể tôi nói rằng đó không phải điều nó muốn.
...
Tôi đã nghĩ anh ta cũng chẳng phải người giỏi sex nhất hành tinh. Rồi tôi sẽ tìm được người khác có thể khiến cơ thể tôi bùng cháy đến như vậy. Tìm một người khác có làn da mềm mịn như vậy, có ánh mắt gợi tình như vậy, với bờ môi nồng nàn giống thế. Rồi người ta sẽ chạm vào tôi giống cái cách anh ấy chạm vào, vuốt ve tôi giống cái cách anh ấy vuốt ve. Giọng người ấy cũng sẽ dịu dàng và âu yếm như mỗi lần đôi môi ấy thì thầm và khúc khích vào tai tôi.
...
Tôi tin. Tôi tin tôi sẽ tìm được người đó.
_____________________
Mọi chuyện hơi lệch hướng so với tôi dự định.
Tôi đã dự định cho mình vài tháng để vượt qua chuyện này. Quay lại với cuộc sống tôi nên sống. Với công việc mới và những buổi hội họp cùng bạn bè. Nhưng hình như trong tâm trí tôi đã có gì thay đổi .
Tôi không hiểu tại sao dạo này tôi lại nhớ những thứ nhỏ nhặt của anh ấy nhiều hơn những lần chúng tôi cuồng nhiệt trên giường. Tôi nhớ mỗi lần anh ấy chun mũi khi ngửi thấy mùi đậu, nhớ cả ánh mắt anh say sưa theo chú chó nhỏ đang tung tăng trên đường. Khi đi siêu thị tôi sẽ đứng lâu hơn ở quầy lê và không bao giờ dừng lại ở nơi bày xoài. Tôi phát hiện ra tôi biết nhiều về anh ấy hơn tôi vẫn nghĩ. Và chúng ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi vẫn tưởng.
Tôi tốt nghiệp suôn sẻ, dù nó không xuất sắc như mọi người mong đợi. Tôi cũng không vội vàng nộp hồ sơ xin việc. Điều đầu tiên tôi làm khi thoát khỏi trường học là đi tìm anh ấy. Những con phố chúng tôi thường qua, quán cafe anh ấy thích đến, bờ sông ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Tất cả những địa điểm anh ấy từng nhắc đến, tôi không bỏ sót một chỗ nào. Nhưng anh ấy lại giống như hoàng hôn. Khi đến thì đẹp đẽ và dịu dàng. Nhưng lúc đi rồi, những gì còn lại chỉ là màn đêm hoang vắng, đâu đó trong tôi, đâu đó bên ngực trái này.
_________________
Mọi chuyện vẫn ổn.
Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi một ông già trên tàu điện ngầm vỗ vào vai tôi và nói.
"Cãi nhau với bạn gái sao? Tình yêu thời nào cũng thế nhỉ, làm cho người ta khổ sở như vậy."
Rồi như thế, ông ấy ngồi kể về chuyện tình thời trẻ của mình. Tôi không muốn thành thật với ông ta rằng tôi chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng có người yêu.
"Không sao đâu. Nhiều lúc tưởng cãi cọ không thể cứu vãn được nữa nhưng mấy ngày mấy tháng, cuối cùng cũng lại làm lành mà thôi."
Cho tới khi ông ấy đứng lên chào tạm biệt, tôi vẫn chưa nói rằng tôi và người đó chưa từng một lần cãi nhau. Chúng tôi như thế mà đã xa nhau được ba năm rồi.
____________________
Tôi phát hiện ra càng cố quên cái gì thì nó bướng bỉnh ở lại lâu bền hơn. Vì vậy tôi không cố gắng làm gì nữa. Nó muốn đến thì cứ đến. Thích đi thì cứ đi.
Công việc của tôi bận tối mắt tối mũi. Tôi cũng không hiểu sao tôi luôn bận hơn mọi người. Nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt. Nó giúp tôi ít có thời gian rảnh hơn. Uống rượu ít hơn. Và tốt cho sức khỏe hơn.
Tôi cũng không còn nhớ nhiều về anh ấy nữa.
Chỉ là mỗi lần trong phòng tắm, nhìn vào dấu răng còn in trên đôi vai trong gương, tôi vẫn sẽ bất giác sờ lên nó, mắt sẽ nhắm nghiền lại, và suy nghĩ cứ thế bay lên trời.
Đôi khi tôi cũng bâng quơ nghĩ rằng liệu có khi nào anh ấy không còn ở Seoul nữa. Tôi không nghĩ có nơi nào trong thành phố này tôi chưa từng bước chân tới, một ngóc ngách nào tôi không nhớ được tên. Kể ra cũng kì lạ. Tôi thuộc tất cả mọi thứ, chỉ có tên người ấy, một lần cũng chưa gọi được.
________________
Tôi không nhớ tôi kết hôn năm bao nhiêu tuổi.
Chỉ nhớ trước đó một thời gian rất dài mẹ tôi đã đòi sống đòi chết dọa rằng nếu tôi còn không đồng ý đi xem mặt, bà lập tức bỏ nhà cho tôi xem. Không biết bà suýt bỏ nhà lần thứ bao nhiêu, tôi cũng đồng ý lập gia đình.
Tôi nghĩ lúc đó tôi đã quên mặt anh ấy mất rồi. Tám năm? Mười năm? Cũng đủ lâu để quên mặt một ai đó. Thế nhưng giây phút đứng trong nhà thờ, trước khi nói câu "Con đồng ý", ánh mắt tôi không hiểu sao cứ thế hướng về phía cánh cửa gỗ xa xăm. Tôi tự hỏi, nếu trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa đó bật mở, tôi sẽ làm gì đây?
Hừm... Tôi sẽ làm gì đây?
________________
Cuộc sống của tôi lại tốt đẹp.
- Ba! Ba! Còn quà.
Con trai bảy tuổi của tôi đang với cánh tay ngắn ngủn của nó về phía chiếc giỏ quà đựng hoa quả. Hôm nay tôi thay vợ đi họp phụ huynh cho nó. Giỏ quà là để cho giáo viên chủ nhiệm. Thằng bé rất hiếu động. Từ khi bắt đầu đi học lớp mầm, vợ tôi đã phải giữ liên lạc với giáo viên vì nó gây ra quá nhiều chuyện ở trường. Tôi thì không thường để ý nhiều mấy chuyện này, tôi chỉ muốn nó lớn lên khỏe mạnh và sống theo cách có muốn mà thôi. Năm đầu tiên nó vào trường tiểu học, số lần vợ tôi lên gặp giáo viên chủ nhiệm của nó có lẽ còn nhiều hơn số lần chúng tôi đưa thằng bé về thăm ông bà ngoại. Mỗi lúc như thế, vợ tôi vẫn hay đùa "Tại nó giống anh đấy. Bố nào con nấy". Tôi cũng không thể chống chế được. Mắt đó, mũi đó chẳng khác gì chính tôi ngày nhỏ. Nhìn thằng nhỏ ngồi ghế sau liên thiên về chuyện ở trường qua gương chiếu hậu, tôi bất giác mỉm cười nhớ lại ngày hôm ấy.
...
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi khá yên ấm. Có lẽ là vì tôi đã chiều cô ấy hết sức có thể. Dù sao thì nhìn cô ấy hạnh phúc với điều đó, tôi sẽ thấy đỡ áy náy hơn. Tôi cũng biết ơn ba mẹ tôi rất nhiều. Nếu không có họ, tôi cũng không có trên đời này. Thật may vì họ vẫn sống, và cần tôi. Nếu một ngày họ không cần tôi, tôi cũng không còn gì trách nhiệm gì với cuộc đời này nữa. Sẽ được sống và chết theo cách của chính mình. Tôi sẽ không thú nhận đâu. Rằng đã bao nhiêu lần tôi muốn từ bỏ thế giới này. Tôi đã nghĩ, vật vờ lâu như vậy, Chúa cũng nên buông tay tôi đi thôi.
Tôi thực sự đã muốn tìm đến một sự giải thoát. Nếu ngày hôm đó, bên bờ sông ấy tôi không nhận được tin mình sắp làm cha, giờ này linh hồn tôi không biết sẽ trôi dạt đến chốn nào. Liệu có vô tình trôi đến nơi có người đó hay không đây?
...
Nó cứ cười nói không ngừng nghỉ đằng sau, kể về đủ thứ chuyện, bạn này, bạn kia, cô giáo này thương nó ít hơn, thầy giáo kia thương nó nhiều hơn. Nhìn cái cách thằng bé giữ chặt lấy giỏ hoa quả bên cạnh, tôi biết nó hẳn rất mong ngóng được đến trường. Tôi tự cười chính mình. Cuối cùng cũng tìm được một điểm khác nhau giữa ba con tôi. Thật không biết ở trường có gì vui như vậy. Ngày tôi còn đi học, đến trường là chỉ mong cho nhanh cho chóng trở về nhà. Lớn lên một chút, lại muốn lẽo đẽo theo đuôi người ta.
...
Lớp học nhỏ rất đông phụ hyunh. Thật may là cũng có vài ông bố đưa con đến lớp, nếu không một mình tôi là đàn ông ở đó thực sự rất ngại ngùng. Các thầy cô giáo dạy thằng bé lần lượt vào lớp, phổ biến tình hình chung của mấy đứa nhỏ trong học kì đầu tiên của năm hai. Tôi có hơi bất ngờ vì cô giáo chủ nhiệm nói thằng bé kì vừa rồi ở trường rất ngoan và hòa đồng với bạn bè. Quả thật hơi khác với những lần trước vợ tôi đi họp về vẫn phàn nàn than vãn. Tôi có chút tự hào nhìn về phía con trai. Cái đầu nhỏ của nó cứ ngoái hết chỗ này đến chỗ khác như trông ngóng điều gì đó. Nó vẫn nghịch ngợm như vậy.
Hết giờ, ngay khi cô giáo vừa cúi chào, thằng bé đã chạy như bay đến chỗ tôi xé rách lớp túi bóng bên ngoài đẹp đẽ của giỏ hoa quả. Bàn tay còn mũm mĩm của nó lấy vội một trái lê ngay trước mắt cả lớp rồi lao thẳng ra ngoài, để lại tôi ái ngại nhìn mọi người xung quanh. Gửi cho cô giáo giỏ hoa quả bị tàn phá tơi bời, tôi cảm ơn và xin lỗi cô ấy rồi cũng ra khỏi lớp để tìm ông giời con quý tử, cho nó một bài học về cách xử sự của một người đàn ông trước mặt cô giáo và các bạn.
Tôi lướt nhanh qua sân chơi và những phòng học, tìm bóng dáng bướng bỉnh của nó. Xa xa trước cửa phòng y tế, con trai bé bỏng của tôi hai tay vẫn giữ chặt quả lê, tung tăng nhảy chân sáo vào bên trong. Bước chân tôi trở nên vội vã hơn. Toan bước vào trong phòng, cả người tôi bỗng cứng đờ trước cửa. Giọng nói bên trong khiến hơi thở tôi nín lặng.
- Là Minhyun mang cho thầy sao? Ôi Minhyun ngoan. Lại đây thầy ôm nào.
Đứa nhỏ nghịch ngợm như vậy mà ngại ngùng chui vào lòng người đàn ông khoác áo blouse trắng. Bàn tay thon thả nuông chiều vuốt những sợi tóc trên đầu thằng bé. Giọng người ấy trò chuyện vẫn ngọt ngào như rót mật.
- Hôm nay ba đưa con đến trường sao? Sao con không đi cùng ba? Ba sẽ lo lắng đi tìm đấy.
Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì. Trong giây lát, tôi rất muốn thốt lên câu gì đó. Nhưng cổ họng tôi, chân tay tôi, không có cách nào điều khiển được. Trong đầu tôi chẳng có một suy nghĩ nào cả. Tôi chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông ấy đang vỗ về con trai tôi trong lòng, và chờ đợi giây phút anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt tôi như anh ấy đã từng.
- A! Ba cũng đến rồi.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu ấy.
- Là phụ huynh của Jeon Minhyun sao?
Nụ cười vẫn nhẹ nhàng như nắng ban mai trên bậu cửa.
- Xin chào, Jungkook-ssi
- ...
- Tôi là Park Jimin.
Tiếng gió đêm hè dường như lại vi vu bên bờ sông năm ấy.
Trên môi tôi hình như vừa mới mỉm cười.
_______________________
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell
I don't want them to know the secrets
I don't want them to know the way I loved you
I don't think they'd understand it, no.
I don't think they would accept me, no.
Yeah, it hurts like hell.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com