Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Tôi không muốn làm A01!"

"Chào cậu Park Jimin, tôi là A01!"

Jimin ngập ngừng đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt của A01. Con robot cảm nhận được sự động chạm đó, nó nghiêng đầu khẽ cười rồi bất ngờ nó tiến đến gần Jimin hơn rồi ôm lấy cậu.

"Park Jimin thật đáng yêu!"

Cơ thể bỗng bị ôm chầm lấy, khiến Jimin không kịp phản ứng. A01 tuy là robot nhưng đã được cậu cài đặt rất nhiều khả năng đặc biệt, trong đó có cảm sự ấm áp của cơ thể như con người. Vì thế khi nó ôm cậu, cảm giác rất thoải mái chứ không hề là cục sắt lạnh ngắt.

"A01... Anh... từ từ đã!"

Jimin hoàn hồn vùng vẫy rồi cố đẩy robot ra. Nó cũng cảm nhận được sự phản kháng từ "vật thể" trước mặt nên gương mặt xìu xuống rồi nhẹ nhàng rời tay khỏi người cậu.

"Park Jimin không thích được tôi ôm sao?"

"A01... anh thật sự cảm nhận được sự phản kháng vừa rồi từ tôi sao?"

"Phải. Nó rất rõ ràng mà!" Giọng nói khàn khàn của A01 vang lên.

Jimin thật sự mừng rỡ vì mình đã thật sự thành công trong việc phát minh ra con chip cảm xúc này. Lúc đó cậu không kìm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy A01.

"Cuối cùng Park Jimin tôi đã thành công rồi!"

"Chúc mừng cậu, Park Jimin!"

Thuận tay, robot cũng ôm lấy eo của Jimin. Nụ cười trên môi nó hiện ra rất tự nhiên và kèm theo đó sự hạnh phúc.

"Park Jimin! Tôi không thích cậu gọi tôi là A01 đâu. Tôi không muốn làm A01..." Robot nhìn cậu rồi tỏ vẻ cầu xin.

"Hừm... Được thôi, tôi sẽ đặt cho anh một cái tên nhé! Để xem nào.... Jung...Jungkook! Jungkook được không?"

"Tôi thích cái tên này. Từ nay tôi sẽ là Jungkook, không phải là A01!"

Jungkook vui mừng mỉm cười ôn nhu nhìn Jimin. Jimin cũng đắm đuối nhìn anh, cậu mải mê trước gương mặt và nụ cười ấy. Quả thật nó rất giống một con người và không hề có một chút nào là giả... Nhưng nghĩ đến đó, bỗng Jimin chợt nhận ra mình còn chút sai sót. Đó chính là giọng nói của Jungkook!

Chất giọng khàn khàn đặc trưng của robot vẫn chưa được Jimin nâng cấp. Cậu muốn Jungkook sẽ giống hoàn toàn là một con người, kể cả giọng nói... Thôi nghĩ ngợi cậu ngay lập tức ngồi vào bàn máy tính và ấn liên tục gì đó.

"Park Jimin, cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi muốn anh thật hoàn hảo!"

"Jungkook chưa đủ hoàn hảo với cậu sao?"

"Gần rồi, Jungkook! Anh lại đây..."

Jimin quay người về phía anh rồi ra hiệu cho anh lại gần cậu. Jungkook nhanh chóng tiến lại gần và mỉm cười.

"Ngủ một chút nữa nhé..."

Vừa dứt lời, Jimin lập tức ấn vào nút "off" trên cổ của anh. Rồi anh sau đó nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống. Jimin nhanh chóng cài đặt lại giọng nói của Jungkook sau đó.

___

"Jungkook... anh nói chuyện thử xem?"

"Tại sao khi nãy cậu lại tắt nút nguồn của tôi, cậu ghét Jungkook, không muốn Jungkook ở cạnh cậu sao?"

Chất giọng vừa trong vừa thanh, kèm theo đó là sự giận dỗi đáng yêu của Jungkook khiến Jimin vừa vui mừng vừa bật cười.

"Không có đâu, Jungkook. Tôi rất thích được ở cạnh anh."

Jungkook bỗng khẽ cười rồi ngại ngùng nhìn cậu.

"Thật... thật sao?"

"Tại sao tôi lại phải nói dối anh chứ?"

Jungkook liền vui mừng tiến lại gần chỗ Jimin ngồi rồi anh ngồi xuống ngay cạnh cậu và ôm lấy cậu. Vòng tay to lớn của Jungkook vừa mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Đến bây giờ Jimin vẫn còn chưa thể tin mình đã tạo ra một bước ngoặc thành công lớn của nhân loại.

"Park Jimin! Jungkook sẽ mãi bảo vệ cậu, mãi ở bên cạnh cậu!"

"Cảm ơn anh, Jungkook!"

___

Mấy ngày sau

Từ cái ngày Jimin thành công tạo ra một "Jungkook" vừa chân thật, vừa giỏi giang trong mọi việc thì Jimin nhanh chóng viết một bản quy trình "gọn gàng" hơn, vì cậu có ý định nộp lên chính phủ.

Jimin muốn rằng thành tựu này có thể công hiến cho thế giới và có thế áp dụng và giúp đỡ mọi người. Cậu muốn xã hội sẽ công nhận robot của cậu cũng là một vật thể "sống" và có ý thức. Nên Jimin đã ngồi trên máy tính suốt cả ngày để đẩy nhanh tiến trình.

Jungkook thấy Jimin cứ suốt ngày bận rộn nên anh đã giúp cậu dọn dẹp nhà cửa rồi làm đồ ăn cho cậu. Lâu lâu anh cũng có liếc nhìn màn hình máy tính và cũng có đọc nôm na bản quy trình sản xuất đó. Và Jungkook có ý không muốn Jimin nộp bản quy trình cho chính phủ, vì anh có cập nhật được thông tin ngoài xã hội nhờ những chức năng đặc biệt, và anh cũng biết rõ là không phải con người nào cũng tốt như Jimin.

"Jimin à, cậu lại đây ăn chút thức ăn đi, rồi làm việc sau..."

"Anh đợi tôi một chút! Còn vài dòng nữa là xong rồi!"

"Thật ra... Jimin à, tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

"Có chuyện gì sao, Jungkook?" Jimin mắt thì nhìn màn hình máy tính, những ngón tay thì vẫn đang trải dài trên bàn phím.

"Cậu đừng nộp bản quy trình đó cho chính phủ nữa... chuyện này không đúng đâu!"

Nghe Jungkook nói thế, Jimin ngay lập tức dừng mọi hành động lại rồi quay người sang phía anh, câu đưa gương mặt với đầy sự khó hiểu nhìn anh.

"Không đúng? Ý của anh là sao?"

"Jimin à... tôi lo sợ rằng... nếu đưa robot vào tay người khác không phải là cậu thì robot sẽ không được đối xử như cách mà cậu đối xử với tôi đâu!"

Jimin bỗng đứng dậy, cậu tiến về chỗ anh đang đứng rồi phì cười. Sau đó Jimin chậm rãi lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống dùng bữa ăn mà Jungkook làm cho cậu.

"Nếu tôi không nhìn thấy vệt sáng của nơi tắc nguồn trên cổ anh thì... có nói anh là robot do tôi tạo ra tôi cũng chẳng thể tin được!" Jimin dùng nĩa ghim vào miếng thịt đưa lên miệng, cậu nói tiếp "Cảm xúc thật của anh thật hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng của tôi... anh yên tâm, điều anh lo sợ tôi cũng đã nghĩ tới. Nên bản quy trình con chip này không hoàn hảo như con chip mà tôi gắn trong người anh đâu!"

"Vậy là cậu đã có tính toán trước sao?" Jungkook vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó "Vậy nếu họ thật sự không thể đáp ứng yêu cầu của cậu thì cậu định sẽ làm gì?"

"Chính phủ sẽ làm mọi cách để có được bản con chip hoàn hảo nên tôi vẫn phải tính đường đi riêng cho mình..." Jimin ngừng lại một chút, cậu bỏ tiếp một miếng thịt vào miệng rồi nhai từ tốn, lát sau cậu nói tiếp "...bản con chip đầu tiên họ nhận được từ tôi sẽ có chỉ số tức giận trong mỗi con robot là 70-100, còn trong người Jungkook anh chỉ có dưới 50 thôi! Đó là lí do khiến anh đặc biệt!"

"Ý của cậu là nếu như robot bị đối xử không công bằng thì chỉ số tức giận được thiết lập sẵn trong con chip sẽ khiến họ chống lại loài người sao?" Jungkook nhanh chóng hiểu được ý của Jimin.

"Hừm... Đại loại là vậy, nhưng chắc cũng không đến mức gây chiến tranh đâu." Jimin vừa ăn vừa nhìn Jungkook rồi nói thản nhiên.

Jimin luôn thông minh và biết tính toán như vậy, cậu thừa biết rõ rằng khi "robot có cảm xúc" được công bố thì sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Một bên sẽ lợi dụng điều này để sử dụng robot như một công cụ hỗ trợ, một bên sẽ giống như cậu xem robot như một người bạn.

Điều mà Jimin muốn ở đây còn hơn cả việc xem robot là người bạn, cậu muốn họ có quyền được sống như những con người bình thường và được cấp quyền công dân hợp pháp. Và đó cũng chính là điều kiện của Jimin với chính phủ.

"Hôm nay là ngày mấy rồi Jungkook?"

"Ngày x tháng x năm 2200!" Jungkook sau khi nhận được câu hỏi từ Jimin thì dữ liệu ngay lập tức được load về nhanh chóng.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi thăm anh trai của tôi!"

"Tôi sẽ được đi ra ngoài chơi sao?" Jungkook có vẻ vui mừng.

"Không phải là chơi đâu, anh phải ngoan ngoãn đi theo tôi nếu không bị lạc thì khổ lắm đấy!"

"Jimin yên tâm, tôi có map của thành phố trong dữ liệu mà, tôi cũng đã định vị vị trí chỗ ở của tôi từ lâu rồi... sẽ không có lạc đâu!"

Jimin lại nhém quên mất Jungkook chính là robot. Đây là lần thứ mấy rồi cậu cũng chẳng để ý nữa!

================

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com