Chương 10: The war
"Thì sao? Dù là một con robot hạng S thì có tránh được việc bị hành hạ hay không? Tôi ghét con người, họ tạo ra chúng ta chỉ để biến chúng ta thành nô dịch của họ. Vì vậy chúng ta cần đấu tranh để đòi lại công bằng." S-094 nói dõng dạc.
"Nói nghe xem, cậu sẽ làm thế nào để chống lại con người? Họ có vũ khí và đông về số lượng. Còn robot có được gì? Chúng ta chẳng có gì cả... Vậy cậu muốn chúng ta đối đầu với họ như thế nào. Như vậy chẳng khác gì đem mọi người đi vào chỗ chết." Taehyung nói lớn để những robot khác cùng nghe thấy. Tất cả đều im lặng trước lời nói của anh. Lúc này anh mới bước lên bục và nói "Chúng ta sẽ biểu tình và nó sẽ diễn ra trong hoà bình. Vì tôi không muốn bất kì ai trong chúng ta sẽ mất mạng."
___________________________________________________
Cái màn hình quảng cáo được đặt trên tầng cao của toà nhà ở trong tâm thành phố bỗng vụt tắt. Thay vào đó là dòng chữ "Robot cũng là một giống loài và có quyền được sống". Ai nấy đều bất ngờ và sau đó là những thiết bị điện tử khác. Từ những cái điện thoại và màn hình máy tình đều bị vô hiệu hoá bởi chính Taehyung. Lúc này, anh mới dẫn tất cả robot đi xuống phố và con người bỗng trở nên hoảng sợ trước đoàn biểu tình này.
Anh cho mọi người đứng trước trụ sở của chính phủ và thiết lập cho họ cùng đồng thanh nói to "Robot không phải nô dịch!". Taehyung không đứng đầu hàng mà anh chỉ đứng một góc và quan sát tình hình. Mục đích của cuộc biểu tình không chỉ đơn giản như vậy... S-094 thấy anh chỉ đứng đó rồi trầm tư nên thắc mắc và đã để mắt đến Taehyung hơn một chút.
"Tất cả robot hãy đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng." Tiếng nói từ trụ sở bống vang lên khiến cho đoàn biểu tình bỗng im bặt.
Lúc này, từ hai bên cửa của trụ sở, hai hàng quân đội dàng ngang ra trước cổng và trên tay họ cầm những khẩu súng hạng nặng. Taehyung thấy vậy liền kết nối với một robot đứng phía trước và robot ấy lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ muốn hoà bình, không có ý gây chiến với loài người!"
"Tốt nhất tất cả robot nên đầu hàng và phục vụ con người, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng."
Lúc này tất cả các robot hàng loạt ngồi xuống trước trụ sở. Và lúc này Taehyung cũng rời khỏi đoàn biểu tình và hành động đó của Taehyung đã khiến S-094 trông thấy. Và cậu ta đã đi theo anh. Trên bầu trời lúc này bỗng xuất hiện một cái trực thăng của phóng viên. Với sự xuất hiện của những kẻ nhà báo nên chính phủ tạm thời không dám nổ súng, vì bọn chúng sợ sẽ khiến lòng dân hoang mang trước hành động này. Và cứ thế robot vẫn ngồi lì ở trước trụ sở của bọn người chính phủ.
___________________________________________________________
Taehyung luồn ra phía sau trụ sở, anh đứng nép bên một góc tường quan sát cánh cổng thoát hiểm. Không gian tĩnh mịch khiến anh đỡ phải cảnh giác, vì thế anh đã bước rón rén đến trước cánh cửa. Nhưng nó đã bị khoá.
"Chết tiệt!"
Buột miệng chửi ra mấy tiếng, rồi sau đó anh đưa bàn tay ra và bắn ra một tia laze đỏ vào cánh cửa kim loại, lập tức nó thì đứt ra một lỗ hỏng vừa để anh đi vào. Taehyung cười đắc ý vì thứ mà Jimin đã gắn vào người mình, nó thật lợi hại.
"Anh có những thứ đó ở đâu vậy, tại sao những robot khác lại không có cái chức năng đó? S-1995, thật sự anh là ai?"
Taehyung quay phắt người lại nhìn vào thực thể vừa phát ra tiếng nói. Các máy móc trong lồng ngực anh vận hành theo sự điều khiển của con chip đã phát ra một tia cảm xúc phóng thẳng lên não bộ - trung tâm điều khiển tất cả giác quan và nhờ vào đó, đôi mắt nâu của Taehyung mở to trong khi miệng anh vô thức bật ra tiếng thét nhỏ:
"Á, giật cả mình"
Mặt của Taehyung dần trở lại bình thường khi nhận biết được trước mặt mình là S-094. S-094 vẫn giữ nguyên đôi mắt tràn ngập sự tò mò hướng thẳng về phía Taehyung, im lặng chờ đợi một câu trả lời. Đã một phút trôi qua và kết quả cậu ấy nhận lại chỉ là tiếng thở dài của Taehyung:
"Khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi đây thì tôi sẽ nói hết với cậu, được chứ? Bây giờ thì nghe theo tôi, giữ im lặng và theo sát tôi đấy, tôi không muốn gặp phiền phức đâu"
S-094 gật đầu và tiến đến sát người Taehyung. Cậu ấy là một con rô bốt với trí tuệ được lập trình một cách siêu phàm nên cậu không ngốc để nhận thấy rằng bây giờ tính mạng của cậu đang nằm gọn trong tay tên rô bốt điển trai trước mặt. Chỉ một sơ suất nhỏ từ cậu thôi, mọi thứ sẽ đổ nát hết, và tất nhiên, S-094 không muốn điều đó. Từ khi được kết nối với Taehyung, cậu dần có những cảm xúc vượt trội hơn so với những nỗi buồn tủi, cô đơn mà con người mang đến, đó là sự sẻ chia, sự đồng cam cộng khổ, là tức giận, là khao khát được hạnh phúc, mặc dù cái định nghĩa hạnh phúc ấy còn quá mơ hồ đối với một rô bốt mới chỉ bắt đầu cảm nhận cuộc đời. Nhưng dù thế, cậu được trao lấy một niềm tin sắt đá rằng, Taehyung, hay một thế lực nào đó phía sau anh ta, sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu và tất cả các rô bốt. Chính vì vậy, cậu chọn cách tin tưởng Taehyung mặc kệ những hoài nghi đang xâm chiếm bộ xử lí thông tin của cậu.
Hai rô bốt lén lút bước vào trong trụ sở, trước khi Taehyung khéo léo lách người và ẩn mình trong những góc mù của camera an ninh rồi sử dụng tia laze để phá hủy hết chúng. Một điều không ngờ tới là sau khi camera bị phá, tiếng còi chuông báo động khắp cả tòa nhà cao tầng này đồng loạt reo lên phá nát không gian tĩnh lặng. Tiếng reo chói tai kinh khủng ấy đã ảnh hưởng đến trung tâm xử lí giác quan của các rô bốt, khiến cho dây nối đến thính giác bị đứt đoạn và khiến cho đám đông rô bốt đang ngồi trước trụ sở ngã xuống, rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn. Taehyung kịp thời bịt tai lại tránh để âm thanh đi vào bộ máy điều khiển bên trong nhưng S-094 thì có vẻ không được nhanh như anh, lúc Taehyung quay về phía cậu ấy thì đã thấy cậu nằm ngất trên sàn rồi.
Tiếng reo vang liên tục trong suốt 2 phút rồi ngưng bặt, không gian đột ngột trở nên im lặng. Taehyung nhanh chóng di chuyển lên tầng trên cùng của tòa nhà bằng cầu thang bộ trước khi tất cả con người trong trụ sở kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra và khống chế điều đó.
Khi đã lên đến tầng cao nhất, Taehyung liền cho phát tín hiệu tìm kiếm rô bốt đang hiện diện ở trong tòa nhà và cố gắng kết nối với họ bằng mọi cách. Quả nhiên không trái với dự đoán ban đầu của anh, trong trụ sở của chính phủ đang dự trữ một lượng lớn các rô bốt quân đội được chế tạo ra nhằm phục vụ vũ trang và chiến đấu thay cho con người. Bọn họ bắt kịp tín hiệu của Taehyung, tiếp nhận kết nối với anh và bắt đầu lên nòng súng, xông ra đứng thành vòng tròn chắn giữa đám đông rô bốt với hàng ngũ quân đội, giơ thẳng ngọn súng trước mặt con người, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào có chỉ thị của Taehyung.
Hai hàng quân đội vẫn giữ nguyên tinh thần thép và tư thế chiến đấu mặc kệ tiếng còi báo động inh ỏi vừa diễn ra, nhưng tay súng của họ đã bắt đầu run rẩy khi chứng kiến một đội ngũ các rô bốt đang chĩa thẳng nòng súng về phía họ.
Từ trên chiếc trực thăng, tiếng la toáng của đám phóng viên bắt đầu vang vọng:
"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chiến tranh vũ trang giữa các rô bốt và con người sắp sửa diễn ra mà không hề có dự đoán trước. Đây đúng là một thảm họa, thảm họa lớn nhất trong lịch sử loài người"
Chính phủ bắt đầu đã thấy run sợ trước sự nổi dậy mạnh mẽ của rô bốt, lập tức cho quân đội của họ rút lui hết - một hành động khảng khái từ chối chiến tranh từ phe nhà nước. Lúc đầu, chính phủ đã quá chủ quan khi sử dụng hầu hết tất cả dữ liệu của bản quy trình con chip mà Jimin gửi đến, dĩ nhiên họ đã xem xét qua, nhưng nó lại hoàn hảo đến mức xóa bỏ mọi nghi ngờ. Thế mà bây giờ, họ đang bị đe dọa bởi chính lực lượng rô bốt được tạo ra chỉ để giúp việc cho con người và chỉ cần bước sai một li, thảm họa lịch sử sẽ diễn ra, chắc chắn sẽ diễn ra.
Chỉ chờ có thế, Taehyung lập tức trốn ra khỏi tòa nhà và liên kết với tất cả rô bốt có mặt trước trụ sở, dùng bộ não của mình điều khiển họ đứng dậy, di chuyển nhanh đến nơi trú ngụ, trong khi tất cả vẫn rơi vào trạng thái bất động. Các rô bốt vũ trang tiến theo sát đám đông, vẫn giơ nòng súng về phía tòa nhà trụ sở của chính phủ, kiên quyết sẽ cho nổ đạn nếu họ dám theo dõi. Cuối cùng, sau 3 tiếng trốn thoát, tất cả các rô bốt đã có thể ngồi ở nơi an toàn.
==========================================================
Bơ + Mint
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com