Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dark, moon, cat and you

 Jimin nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, khẽ ngáp trước khi cẩn thận đóng cửa phòng mình lại rồi tiến đến ban công. Kể từ lúc Taehyung rời đi đến bây giờ đã qua 20 tiếng và Jimin chẳng thể nào nghỉ ngơi được trước mớ công việc của mình. Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu cậu về cách vận hành máy móc, cách chỉnh sửa bản quy trình con chíp sao cho đúng với dự đoán ban đầu khiến Jimin phát điên cả lên. 

Thật may là ai đó đã để trước cửa phòng cậu một cốc sữa. 

Dù khi Jimin phát hiện ra nó thì sữa đã nguội ngắt nhưng trong đó có bao nhiêu hơi ấm tình yêu, bao nhiêu tổn thương khắc khoải, đều theo dòng chất lỏng đi vào bên trong thấm đến từng tế bào, ôm ấp trái tim đang mệt mỏi xiết bao và bắt buộc cậu phải cho người đó một lời giải thích.

Màn đêm đã buông xuống và phố đã lên đèn. Những cơn gió hiu hắt lượn lờ qua từng ngõ ngách thành phố, du dương theo khúc tình ca mà chàng nhạc sĩ bỏ quên nơi đôi mắt nàng thơ, cũng không quên chạm khẽ vào mái tóc nâu nhạt của chàng trai nhỏ bé đang cố gồng mình chống chọi với bao phong ba bão táp cuộc đời. Jimin tựa lên tay vịn và ưỡn người ra bên ngoài, hít thở sâu để đưa nguồn không khí mát mẻ, dễ chịu vào trong buồng phổi, khẽ mỉm cười. Lâu như vậy, hóa ra đã xuân rồi. Lúc trước bản thân từng cuồng mê mùa xuân như vậy, bây giờ mới lại được tận hưởng nó. Lần cuối cùng xuân đến và nảy nở trong tâm hồn nhiệt huyết của Jimin cũng đã là nhiều năm trước, khi cậu đang là một học sinh cấp 3 vô tư vô âu, mỉm cười nhận lấy những điều mà định mệnh ban tặng, mặc cho cái định mệnh đó sau này vùi dập cuộc đời cậu ra sao, cậu vẫn không lo nghĩ. Jimin của những năm tháng ấy đã từng ngây ngô mà nghĩ rằng, cứ luôn vui vẻ thôi, rồi số phận cũng sẽ tự nhiên mà rung động, mà đối xử tốt với ta. Nhưng Jimin lúc đó cũng không ngờ được rằng số phận vốn dĩ chính là một kẻ khổng lồ lạnh lùng và vô tri, kẻ chẳng bao giờ đem hạnh phúc để đổi lấy một nụ cười.

Khép hờ đôi mi để cơn gió mùa xuân khẽ mơn man da thịt mình, Jimin không nghĩ rằng việc nhớ lại quãng thời gian đã qua cũng có thể dễ dàng đến vậy. Có lẽ bây giờ mẹ mùa xuân đang ru cậu vào giấc ngủ êm đềm của năm tháng 17 thuở trước, khiến cho vũ trụ tâm hồn cậu xoay chuyển theo một cách mềm mại và êm ái, nhẹ nhàng và từ tốn xoa dịu đi nỗi đau tưởng đã hóa thành sẹo ở tận sâu nơi đáy lòng, miên man đưa vào con tim những điều giản đơn nhưng hạnh phúc khó tả. Tạm gạt bỏ đi bao điều phiền toái đang còn chập chờn trong mơ vào mỗi tối, Jimin muốn tìm thấy một phần vui vẻ trong tâm trí mình để cậu nhận ra rằng, à, ít nhất mình vẫn đang là một chàng trai 25 tuổi và thanh xuân có vẻ như còn đang níu kéo chính mình.

Một tiếng hát khẽ phát ra bên dưới mái hiên nhà và Jimin không khó để nhận ra rằng đó là của Jungkook. Chất giọng cao, trong và thanh - chất giọng mà Jimin đã tìm thấy và tạo ra trong miền kí ức lạc lõng vô định của chính mình, chất giọng đưa Jimin trở lại hiện thực sau những cơn mê man day dứt và ôm lấy cậu trước những nỗi sợ hãi rập rình ào tới. Nó là của Jungkook, và cũng ấm áp hệt như Jungkook.

Jimin rời khỏi ban công và tiến ra bậc thềm trước cửa nhà trong khi say sưa ngửi lấy mùi hương thơm mát của hoa anh đào mà gió mang đến còn đọng lại nơi vai áo. Ngồi trước hiên nhà là một chàng trai cao lớn với mái tóc đen, xoăn và hơi dài, chiếc áo thun rộng không che khuất nổi những bắp tay chắc nịch đang nhấp nhô và màn đêm cũng không thể dập tắt nổi ánh sáng trong đôi mắt đen tròn ẩn dưới hàng lông mi cong cong. Jungkook đang ngồi đó, hai tay chống hẳn ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và vu vơ hát. Giọng hát phát ra không quá to nhưng Jimin lại quá trân trọng nó đến nỗi khắc ghi từng câu chữ  vào trong ngực trái của mình.

So when your tears roll down your pillow like a river
I'll be there for you
I'll be there for you
When you're screaming, but they only hear you whisper
I'll be loud for you
But you gotta be there for me too

Jimin đứng yên lặng nghe người trước mặt hát đã bao lâu, cậu cũng chẳng thể đong đếm. Đến khi tiếng hát ấy ngưng lại, không gian xung quanh trở nên yên lặng hoàn toàn, cậu mới sực tỉnh trở lại hiện thực. Cùng lúc đó, Jimin thấy Jungkook đã quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, trong đó có bao nhiêu rung cảm, bao nhiêu căm phẫn, đến cậu cũng chẳng thể nào thấu. 

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, trời không sao và gió thì đang hòa quyện cùng những giọt trăng còn đọng trên cánh anh đào mới chớm. Dưới mái hiên nhà vẫn thấm ướt cơn mưa bụi vừa thoáng qua, hai con người đó cứ thế yên lặng nhìn nhau, chầm chậm đưa hình bóng của chính mình cẩn thận khắc ghi vào tâm trí đối phương, trái tim vô thức rung lên cùng một nhịp hòa vào khúc ca êm ả trong dải ngân hà tựa như đang báo hiệu cho cả vũ trụ biết rằng, trong khoảnh khắc này, có hai thực thể đã rơi vào lưới tình của nhau.

Thời gian trôi qua mang lý trí trở về, Jimin nhẹ nhàng di chuyển ánh nhìn của mình ra đâu đó đến chính cậu còn không biết. Một vệt hồng thoáng qua trên gò má phúng phính và kết thúc ở cái gặm môi đầy đáng yêu. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Jungkook, tan vào trong hư vô khẽ khàng như cái cách mà anh im lặng xoay lưng về phía Jimin, không cất một tiếng nói. Jimin nhẹ nhàng tiến tới và ngồi sát cạnh anh, nhích người lại gần anh một chút, rồi một chút, một chút nữa, cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau, hơi ấm của cả hai truyền sang cho người bên cạnh, cậu mới mở lời:

"Jungkook à, anh vẫn còn giận em sao? Không muốn nói gì với em sao?"

Im lặng. Không phải vì đối phương không có gì muốn nói, nhưng chẳng phải đã nói hết từ hôm đó rồi sao? Nói gì nữa đây, nói gì để em có thể buông bỏ con người trong quá khứ mà một lòng hướng về anh, một lòng nghĩ đến anh, vui vẻ mà lưu giữ anh vào trái tim quá nhiều vết xước của mình? Jungkook thật sự khao khát tình yêu của Jimin đến chết đi được, muốn được em ôm lấy mình chìm vào mỗi giấc ngủ sâu, muốn được đặt môi mình lên bờ môi căng mọng đó và nhấm nháp từng chút một hương vị của riêng em. Jungkook muốn được em rung động trước tình yêu của chính mình, không phải là đống máy móc chết tiệt đang vận hành đều đặn để đưa từng tia cảm xúc ít ỏi lên tâm trí hay vệt xanh luôn sáng chói nơi cổ mà là một Jungkook - có - thể - sẽ - là - một - con - người đúng nghĩa. Anh thật sự không muốn làm em buồn, nhưng vào lúc này, khi tiếng thở dài của em vang lên, anh lại cảm thấy buồn và bế tắc biết bao.

"Anh đừng giận em, em không nói với anh không phải vì muốn giấu anh, chỉ...chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra và em còn không có thời gian nghĩ đến nó."

"Anh à, anh phải hiểu rằng, em chưa hề muốn giấu anh bất cứ chuyện gì và sẽ luôn là như thế. Em thật sự xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ rằng mình là thế thân của anh ấy, nhưng em chưa bao giờ sử dụng anh với mục đích như vậy. Em không muốn làm anh buồn, vì em...em..."

Bẵng đi một giây, Jimin hít thở thật sâu để tiếp tục câu nói còn dang dở.

"Em thích anh, Jungkook. À không, nếu anh không có tên là Jungkook, em vẫn sẽ thích anh, em thích A01, thật sự rất thích"

Jungkook chẳng kịp tiêu hóa hết đống từ ngữ vừa mới đây thôi, anh mong nó sẽ được phát ra từ đôi môi của Jimin và bây giờ thì nó xảy ra thật. Anh có thể cảm nhận được sự nhộn nhạo của đám dây nhợ và máy móc trong người mình, có lẽ chúng đang phải làm việc cật lực để có thể khiến Jungkook được trải nghiệm cảm giác gọi là hạnh phúc. Anh thật sự đang hạnh phúc và vui vẻ và phấn khích và thích thú và cái gì đó mà chương trình dành cho thiếu nhi phát sóng hằng đêm trên TV đã nói mà Jungkook vô tình quên mất. Tựa như trong bãi biển tâm hồn có vô vàn những chiếc lâu đài cát chất chứa niềm hạnh phúc lớn lao, đột nhiên một đợt sóng lớn ào tới phá nát hết để dòng cảm xúc trong đó tràn ra ngoài, say sưa nhấn chìm Jungkook, khiến anh chết ngợp đi giữa đại dương sung sướng của chính mình. 

"Em...nói thật chứ?"

Jimin mỉm cười khi nhận thấy vệt sáng trên cổ người kia đã chuyển sang màu đỏ - biểu hiện của sự xấu hổ và cậu khẽ gật đầu, trong khi tay cậu vươn đến chạm vào tay đối phương, vuốt nhẹ và môi thì bĩu ra nũng nịu:

"Tất nhiên là thật rồi. Mà anh cũng thật là, nói yêu người ta, mà mới có chút chuyện như vậy thì đã giận lẫy rồi, đó đâu phải là yêu, đó là ghét người ta rồi"

Jungkook bật cười thật to trước điệu bộ dễ thương hết sức của Jimin, liền chẳng ngần ngại mà ôm người kia vào lòng, tay liên tục vuốt ve mái tóc nâu nhạt pha mùi cam tươi.

"Anh xin lỗi mà, em thật sự khiến anh phát điên lên được. Anh yêu em, Jimin, yêu em đến chết đi được đó"

Tựa đầu vào lồng ngực Jungkook, Jimin có thể nghe rõ tiếng đập mạnh trong đó nhưng chẳng còn tự hào về khả năng chế tạo của chính mình, Jimin đang cảm thấy ấm áp vì mình được yêu thương và bản thân cũng đã yêu thương một ai. Cậu đã từng nghĩ rằng, trải qua bao nhiêu đau thương, mất mát, phản bội và lừa dối đến như vậy, trái tim của chính mình đã tự nó đóng băng nơi đáy lòng đen nghịt, nơi không có tình yêu, không có chiều chuộng và cũng chẳng thể có hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ đó có sao đâu, chẳng phải bây giờ trái tim đó lại đập bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt và tươi mới lần nữa sao, chẳng phải nó lại đập mạnh mỗi khi nhận được hơi ấm từ người đó và mong muốn được người đó âu yếm đó sao? 

Chỉ là nếu gặp đúng người, đúng thời điểm, thì cứng rắn có thể trở nên mềm dẻo và quá khứ đau thương thì chẳng còn là vấn đề.

Dù thực tại có tàn khốc đến mấy, dù cả thế giới có xông vào đánh bầm dập em đi, em vẫn biết luôn có một người bảo vệ và che chở em, chỉ cần em biết như vậy, thì mọi thứ chẳng phải là vấn đề.

"Meow...Meow....Meow"

Jimin bị giật mình trước tiếng động lạ hoắc phát ra từ dưới chân, vô thức vòng tay ôm bụng Jungkook liền bị người kia mỉm cười trêu chọc.

"Mèo cũng khiến em sợ đến vậy à, hay là muốn ôm anh thì hãy nói nhé!"

Mặt cậu trai đang chìm trong lồng ngực săn chắc chợt đỏ bừng, liền buông đối phương ra, đầu quay đi chỗ khác, trong phút chốc không dám cất tiếng. Một cảm giác mềm mại xuất hiện nơi cổ chân, Jimin nhìn xuống thì thấy đúng là có một chú mèo tam thể đang ngọ nguậy đầu mình lên đó, đôi mắt to tròn có màu xanh dương nhìn vào cậu như muốn yêu cầu sự âu yếm dịu dàng. Jimin mỉm cười thật tươi rồi bế chú mèo lên, cụng nhẹ mũi mình lên chiếc miệng xinh xắn và vuốt ve tấm lông trên mình chú.

"Anh lấy chú mèo này từ đâu vậy Jungkook? Dễ thương quá đi."

Jungkook ngắm nhìn hai thực thể dễ thương nhất ngân hà đang âu yếm nhau, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp khó tả.

"Anh thấy nó ở trước cửa tiệm tạp hóa, có thể là bị ai đó bỏ rơi rồi."

Jimin chun mũi, gương mặt ít nhiều lộ vẻ tức giận.

"Thật là quá đáng mà, sao lại có thể bỏ rơi chú mèo dễ thương này được chứ? Những con người đó chán sống rồi phải không?"

Jungkook bật cười lớn, tay tìm mái tóc mềm của Jimin mà luồn vào từng lọn tóc, vuốt ve lấy. Hai người ngồi như vậy một hồi lâu, mãi sau mới có một người lên tiếng, thật khẽ, nhưng cũng có thể giải thoát người kia khỏi những cạm bẫy đau đớn của bản thân:

"Thật ra, Jungkook, à, ý em là anh ấy, là anh nhưng lại chẳng giống anh"

Jungkook bất ngờ trước câu nói của Jimin, quay sang nhìn cậu trai nhỏ ngồi bên cạnh. Cậu ấy vẫn đang ôm lấy chú mèo tam thể và vuốt ve bộ lông của chú, nhưng đôi mắt bây giờ đang hướng lên vầng trăng khuyết đang một mình tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Chú mèo nhỏ bé và cậu cũng vậy, nhưng bóng trăng cô độc, còn cậu thì không.

" Anh ấy tẻ nhạt và cứng rắn, khó đoán và nghiêm nghị, và tuyệt nhiên, chẳng thể hiện ra ngoài một chút rung cảm nào của chính mình. Công việc cho chính phủ đã tôi luyện nên một Jungkook như vậy đấy, người cuồng công việc đúng nghĩa và chẳng bao giờ thể hiện rằng bản thân muốn nhận lấy tình yêu thương."

" Nhưng em không ngờ, anh ấy cũng là con người, cũng khao khát tình yêu từ một ai đó. Em cũng không ngờ, người ấy lại là em."

Im lặng. Phải nói gì bây giờ? Anh ấy là quá khứ đau buồn của em, vậy anh bây giờ đã xứng đáng chưa, xứng đáng chạm đến nỗi đau ấy?

"Jungkook à, tiếp xúc với anh ấy lâu như vậy, em mới biết anh ấy cũng muốn nhận lấy tình yêu thương, thật đấy. Và điều đó lại được thể hiện qua anh."

Jungkook nhìn Jimin. Cậu đang mỉm cười với trăng, hoặc với anh.Nhưng dù sao cũng thật đẹp.

"Bao nhiêu nỗi niềm của anh ấy, bao nhiêu khát khao của anh ấy, đều được anh ấy gửi gắm qua anh. Anh ấy mong muốn mình sẽ trở thành một con người như thế nào, anh lại chính là ước mơ một đời của anh ấy, anh là tín ngưỡng của anh ấy và cũng là hạnh phúc mà anh ấy đã bỏ lỡ"

" Vì vậy, Jungkook à, anh khác anh ấy. Và dù sao đi nữa, em cũng yêu anh thật nhiều, không phải vì anh là anh ấy mà anh là chính anh, một con người có tấm lòng nhân hậu và đong đầy xúc cảm"

Jungkook thấy lòng mình cảm động nhưng chẳng thể biểu đạt thành lời, chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy người bên cạnh vào lòng, hôn nhẹ lên trán em và giữ môi mình ở đó thật lâu. 

"Anh cám ơn em thật nhiều, Jimin. Anh hứa rằng sẽ luôn bên cạnh em, nhưng em hãy nhớ rằng mình cũng sẽ như vậy nhé"

Bàn tay Jimin tìm lấy tay anh, miết nhẹ, để lại hơi ấm của mình trên đó như một lời hứa sẽ mãi mãi thủy chung. 

Cả hai khẽ bật cười. Đêm nay trăng sáng nhưng chẳng có sao, đâu đó giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp với những trắc trở khôn nguôi, có hai tiếng hát cất lên hòa thành một, xoa dịu tâm hồn và vuốt ve mái đầu của nhau.


I'll be there for you

But you gotta be there for me too

=======================================================================

Mint

Chào các bạn, mình là Mint - thành viên mới của Chimkkuk Team. Từ nay mình sẽ thay chị Bơ viết tiếp bộ truyện I'm not A01 nhé. Hi vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com