"Jungkook, một lát đến chỗ anh trai tôi thì ảnh phải tỏ ra như mình là một con người bình thường nhé..." Jimin ngừng lại một chút và đưa mắt nhìn vệt đèn màu xanh trên cổ của anh "...vệt sáng quá lỗ liễu, không được phải che nó lại nếu không thì chúng ta sẽ dễ bị phát hiện!"
Jimin nói rồi loay hoay tìm trong tủ quần áo của cậu một cái khăn choàng màu xanh đậm. Cậu quay sang và từ từ quấn lên cổ anh.
"Như vậy sẽ an toàn..." Jimin hài lòng mỉm cười.
"Có ai bảo rằng cậu khi cười rất đẹp chưa?" Jungkook bỗng không kiềm chế được nói ra, rằng từ nãy đến giờ anh vẫn luôn để ý đến từng hành động và biểu cảm của con người trước mặt.
Gương mặt nhỏ nhắn của Jimin bỗng ửng đỏ vì lời nói của Jungkook. Cậu hơi cúi mặt một chút rồi ngại ngùng định quay người đi, nhưng Jungkook đã nhanh tay kéo cậu lại.
"Jungkook à... c-chúng ta sắp trễ giờ rồi đó..."
Nói rồi Jimin thuận hướng kéo Jungkook ra khỏi nhà. Nhanh chóng lái xe đến nơi mà anh trai cậu bị giam giữ.
___
"Jiminie... em dạo này ốm quá! Không ăn uống đầy đủ sao?" Anh trai Jimin vừa thấy cậu thì đã lo lắng quan tâm, anh chẳng màng để ý đến người ngồi bên cạnh.
"Hyung đừng lo cho em, em vẫn sống rất tốt và có Jungkook ở bên cạnh bảo vệ, nên em rất an toàn. Hyung hãy yên tâm..."
"Đây là...?" Lúc này anh trai cậu mới đưa mắt sang nhìn người con trai ngồi kế bên. Anh thầm đánh giá, người này trông khá lạnh lùng nhưng gương mặt thì rất tuấn tú, góc cạnh rõ ràng... trên đời này thật sự còn tồn tại một người vẻ ngoài hoàn hảo như vậy sao?
"Jungkook chính là lí do chính để em đến đây ngoài việc thăm hyung ấy..." Jimin quay mặt sang nhìn Jungkook rồi nói tiếp "...Jungkook! Anh tự giới thiệu một chút về mình đi, để anh trai tôi biết về anh nhiều hơn!"
"Chào anh Park! Tôi là Jungkook mang số hiệu A01."Jungkook vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ý em là... Jungkook đây là một robot?" Anh trai cậu tỏ vẻ hơi bất ngờ. Rồi cũng chợt nhận ra rằng người hoàn hảo trước mặt mình đây là một robot.
"Phải... em đã đặt tên cho cậu ấy là Jungkook..."
"Và tôi rất thích cái tên đó!" Jungkook bỗng ngắt lời Jimin, khiến Jimin bất ngờ phì cười.
"Cảm xúc của cậu ấy...?" Anh Jimin bỗng lại bất ngờ thêm lần nữa.
"Đúng vậy đó hyung! Jungkook là một robot rất đặc biệt và anh ấy là duy nhất!"
"Vậy là bản quy trình con chip của em đã thành công rồi sao? Em trai của anh thật giỏi!" Anh cười híp mắt với đầy vẻ tự hào về người em trai của mình.
"Hyung đợi em, một thời gian nữa thôi em sẽ giúp hyung thoát khỏi đây!" Jimin nhìn anh trai với vẻ kiên quyết và tự tin.
"Jiminie... em đừng bảo là sử dụng robot để cướp ngục nha!" Mặt anh trai cậu bỗng hoang mang.
"Không có hyung à! Anh nghĩ sâu sa quá rồi đó, em chỉ định sẽ giao nộp bản quy trình này cho chính phủ với điều kiện sẽ phóng thích anh thôi!"
"Nhưng... Jiminie, giết người phải chịu tội. Anh chỉ ngồi tù có 10 năm thôi, sẽ rất mau em không cần phải làm như vậy..."
"Em không muốn nhìn thấy hyung ngồi trong này vì em đâu! Với cả hyung yên tâm, với một bản quy trình mang tính lịch sử này em chắc chắn sẽ giúp được hyung..."
___
Và thực sự đúng như Jimin đã dự đoán, bản quy trình đã được người của chính phủ để mắt tới, họ khá quan tâm đến vấn đề này vì họ vẫn đang nghiên cứu về robot. Vì thế khi nghe nói Jimin có bản quy trình đó thì liền lập tức cho người mời cậu vào nói chuyện.
"Cậu đã thử nghiệm bản quy trình này chưa? Sao biết nó sẽ thành công?" Một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị, hắn ta vận trên người bộ vest đen huyền lịch sự, ngồi chéo chân trên chiếc ghế lớn.
"Ngài tổng thống, tôi chắc chắn nó sẽ thành công, xin ngày hãy yên tâm!" Jimin bình thản đáp lại với nụ cười đắc ý.
"Được, tôi sẽ cho người thử nghiệm nó. Hẹn cậu vào tuần sau vậy!"
Jimin vẫn còn định nói thêm về vấn đề này với ông ta, nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Người của chính phủ thật sự không đơn giản, dù đã biết trước họ làm việc kĩ lưỡng như thế nào qua mấy trang báo, nhưng khi tiếp xúc rồi Jimin mới biết rõ.
Thư kí của ông ta đứng cạnh đó xoè bàn tay ra rồi hướng cặp mắt tỏ vẻ thân thiện nhìn Jimin. Thân thiện gì chứ, rõ là muốn đuổi khéo cậu đi!
Jimin cũng chẳng buồn nói thêm, cậu đặt bản quy trình không hoàn thiện ấy xuống bàn rồi quay lưng rời khỏi căn phòng lớn ấy. Cậu được hẳn hai người tiễn ra khỏi cái dinh thự mang tên "Nhà xanh" và trước khi hoàn toàn rời khỏi cậu được thư kí nhắc một câu.
"Park Jimin, xem ra cậu cũng là người biết thức thời đấy!" Nói rồi cô ta cười mỉa mai tôi rồi quay lưng đi vào.
Cô ta thì biết cái gì chứ, nếu không phải vì không muốn anh trai ngồi tù thì đời nào Jimin lại đồng ý hợp tác với chính phủ chứ? "Đứa con tin thần" của cậu được Jimin quý giá nâng niu ấy đã khiến Jimin mất bao công sức để có được vốn dĩ cậu không muốn nó rơi vào tay của những kẻ không biết quý trọng robot. Jimin đưa mắt liếc cô ta rồi "Hừ" một tiếng rồi rời đi. Cậu lái xe về nhà ngay sau đó.
___
"Jimin, cậu đã về. Bản quy trình thế nào rồi?" Jungkook vừa thấy Jimin về thì liền để ngay đĩa đồ ăn xuống bàn rồi chạy đến chỗ cậu.
"Chưa có kết quả, họ chỉ tạm thời nhận bản quy trình của tôi và thử nghiệm nó..." Jimin ngừng lại một xíu, cậu đưa tay cỡ chiếc áo khoác da trên người xuống rồi mắc nó lên trên tường "...có thể tuần sau sẽ có đáp án cho chúng ta."
"Tôi tin chắc Jimin sẽ thành công mà, rồi anh của Jimin sẽ được thả ra thôi!"
"Cảm ơn anh!" Jimin nở nụ cười tươi tắn nhìn Jungkook.
"Tại sao lại cảm ơn tôi chứ! Chính Jimin đã tạo ra tôi mà! Tôi sẽ mãi bên cậu và ủng hộ cậu!" Jungkook cũng cười trả lời, rồi bỗng anh đưa ngón út lên trước mặt Jimin rồi nói "Móc tay hứa nhé, sẽ mãi bên nhau!"
"Anh học đâu ra cái trò này nhanh vậy!" Jimin bỗng phì cười.
"Tôi có xem trên ti vi thấy người ta hay móc tay khi hứa một điều gì đó, làm vậy sẽ không bị thất hứa!" Jungkook trưng ra biểu cảm đáng yêu trước mặt cậu rồi đưa ngón tay cao lên ngang mặt Jimin, như muốn cậu sẽ đồng ý.
"Jungkook ah! Anh thật đáng yêu..." cậu nhìn vào mắt Jungkook rồi nhẹ nhàng cười híp đôi mắt lại, sau đó cũng đưa ngón tay út của mình và móc vào ngón tay thon dài kia "... Được! Mãi bên nhau nhé, không được quên đâu nhá. Nếu anh rời xa tôi thì tôi sẽ giận anh đấy!"
"Tôi sẽ không bao giờ để Jimin giận tôi đâu!"
___
Hai tuần sau, tại nhà Jimin, 22h, ngày x tháng x năm 2200.
Jimin đang nằm trên giường lăn lộn với đống máy móc linh tinh, cậu vốn dĩ thích những thứ này nên căn bản trong phòng của cậu chỉ toàn những thứ điện tử ấy.
"Khuya rồi sao Jimin không đi ngủ?" Tiếng nói ấm áp từ ngoài cửa vọng vào. Jungkook trên tay cầm một ly sữa ấm rồi anh đến cạnh cậu rồi đặt nó xuống cạnh những thiết bị điện tử đang vung vãi kia.
"Một lát nữa tôi sẽ ngủ ngay thôi, lắp cái linh kiện này chỉ mấy một chút thời gian thôi!" Jimin vẫn loay hoay vào cái máy nhỏ trên tay của mình.
"Ngày mai tôi dọn dẹp phòng cho Jimin nhé!" Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh và thật sự nó quá bừa bộn, nên đành đề nghị với cậu.
"Được... nhưng đống đồ này, kia và kia nữa thì đừng động vào nhé, nó là sinh mạng của tôi đó, Jungkook hiểu mà!" Jimin khi nghe thấy lời đề nghị cậu liền chỉ tay vào mấy cái máy móc nằm trong phòng rồi dặn dò Jungkook.
Jungkook mở to mắt nhìn quanh căn phòng, mấy cái máy đó vốn dĩ là những thứ Jungkook muốn dọn đi. Không phải là quăng bỏ mà là chỉ để nó ở một chỗ khác để Jimin có phòng ngủ được thoải mái và rộng hơn.
"Nhưng Jimin..."
Ting~
Tiếng chuông điện thoại của Jimin bỗng vang lên làm Jungkook dừng lời nói lại. Anh đưa mắt nhìn màn hình thì thấy đó là một tin nhắn thoại từ một số không lưu tên, nhưng chỉ 2s sau anh nhận ra đó là số điện thoại đặc biệt, chỉ chính phủ mới sử dụng những số như vậy.
Jimin thản nhiên cầm điện thoại lên ấn loa ngoài để cả Jungkook cùng nghe tin nhắn thoại đó.
"Park Jimin, tổng thống cùng bộ trưởng ngày mai hẹn cậu đến nhà xanh để bàn về bản quy trình!"
Lời nhắn chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi, Jimin đưa mắt nhìn Jungkook rồi nở nụ cười đắc ý.
"Ngày mai tôi sẽ đi gặp họ và mang anh trai tôi về!"
===============
Bơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com