Chương 5: S-1995
Đã 3 tháng trôi qua, mọi thứ cứ diễn ra rất bình thường. Báo đài cũng chẳng nói gì về việc sẽ áp dụng công nghệ mới vào cuộc sống. Gia đình nhỏ của Jimin vẫn cứ vui vẻ sống như vậy. Nó dần khiến Jimin quên đi nỗi lo âu ban đầu của mình.
"Jimin à, anh ăn xong rồi. Anh đi làm đây, chiều anh sẽ về sớm!".
Tiếng nói từ cửa chính vọng vào phòng khách làm Jimin phải chú ý, cậu bỏ cái máy chơi game trên tay xuống rồi chạy ra ngoài cửa.
"Tạm biệt anh, em và Jungkook lát nữa sẽ đi mua sắm! Anh có cần mua cái gì không?".
"Hình như nhà mình hết cheese rồi thì phải, khi sáng anh nghe Jungkook nói là chỉ còn 1 miếng!".
"Được rồi, em sẽ mua nó! Tạm biệt anh!".
"Tin mới trong ngày: Nhà nước đã thành công tạo ra robot có cảm xúc. Đây là một trong những dự án thành công nhất trong lịch sử nhân loại...".
Tiếng nói từ màn hình lớn trong phòng khách khiến Jungkook chú ý tới, anh dừng công việc hiện tại lại rồi đưa mắt nhìn lên màn hình.
"Mới đây, bộ trưởng bộ KHKT đã phát minh thành công robot có cảm xúc, ông cho biết ông đã nghiên cứu nó từ rất lâu, đến ngày hôm nay dự án đã thành công. Mời ông phát biểu cảm nghĩ...".
"Jimin à! Cậu mau vào đây, nhanh lên!".
"Sao đấy Jungkook?".
"Cậu xem đi!" .
"Việc tạo ra robot có cảm xúc là ước mớ cả đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thành công trong dự án này. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng được nghịch lí rằng 'Robot không phải là vô cảm'."
Jungkook nghe tới đó anh liền lập tức ngắt nguồn ti vi.
"Cái gì vậy chứ Jimin? Tại sao ông ta lại tự nhận bản thân là tạo ra bản quy trình đó?".
"Tôi đã đổi nó cho ông ta, để lấy lại sự tự do cho anh trai tôi!" Jimin lập tức đổi sắc mặt và trả lời Jungkook.
"Nhưng nó là tâm huyết của cậu, cậu không thể dễ dàng trao nó cho chính phủ như vậy được!".
"Nhưng với tôi thì anh ấy quan trọng hơn cái bản quy trình đó rất nhiều lần!" Jimin ngồi xuống ghế bình tĩnh nói tiếp "Anh yên tâm đi, sớm muộn gì rồi ông ta cũng sẽ tìm tới tôi một lần nữa...".
___
Sau khoảng 3 tuần từ lúc thông tin về Robot có cảm xúc được công khai thì hiện nay đã có một cửa hàng robot do chính phủ mở ra, nó ở trung tâm thành phố với mục đích cung cấp cho người dân những trợ thủ đắc lực, nếu họ cần đến. Những ngày đầu tiên sau khi cửa hàng phân phối được mở ra, những con robot có cảm xúc đầu tiên đã xuất hiện khắp nơi trên phố. Tất cả họ đều rất khác biệt về hình dạng và tính cách. Nhưng họ đều rất dễ để con người nhận dạng. Chính xác là vòng sáng xanh trên cổ họ.
Jimin đi dạo phố vào chiều hôm ấy cùng với Jungkook. Đó là một ngày trới se lạnh, nên cậu đã khoác trên người một chiếc khăn choàng đen và cái áo dày. Tay cậu đút vào túi áo và cổ cậu hơi rụt xuống lớp khăn ấm kia. Jungkook cũng quấn khăn và mặc áo khoác. Thật ra... cho có lệ thôi. Vốn dĩ cơ thể anh chẳng biết lạnh là gì, nhưng Jimin đã bắt anh mặc như vậy để tránh con mắt dòm ngó của những người khác, cậu không muốn mọi người biết Jungkook là một robot đặc biệt. Điều này rất phiền phức với anh...
"Khí trời đang dần chuyển đông rồi, sau này chúng ta nên ít đi ra đường một chút. Cậu sẽ rất dễ bị cảm lạnh." Vừa nói Jungkook vừa đặt tay lên vai cậu và kéo cậu vào ngực mình để sửa ấm.
"Tôi không sao... tôi chỉ là muốn đi dạo cùng anh thôi, Jungkook ah!" Mặt cậu thoáng đỏ dưới lớp vải ấm. Tim cậu đang đập liên hồi vì lời nói ôn nhu và hành động vừa rồi của Jungkook.
"Vậy hả? Tôi cũng thích đi dạo cùng Jimin.... Nhưng thời tiết này không phù hợp!" Jungkook bỗng dừng bước chân lại rồi nói tiếp "Chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống nhé!".
Jimin khẽ gật đầu rồi cả hai cùng đến một quán cafe gần đó và ngồi một lúc. Jimin ấn vào màn hình cảm ứng trên bàn để order một ly cacao nóng. Cậu chợt để ý đến góc bên dưới màn hình có để dòng chữ: "Nếu quý khách dẫn theo robot của mình thì hãy để robot đợi ở ngoài, tiệm không đón tiếp robot! Mong quý khách phối hợp!".
Gì đây chứ? Đây chính xác là phân biệt đối xử rồi! Jimin chau mày khó chịu vì dòng chữ đó. Cậu hơi mím môi và suy nghĩ, điều này khiến Jungkook chú ý tới.
"Sao vậy Jimin? Có gì không ổn sao?".
"Anh nhìn xem..." nói rồi cậu chỉ tay lên dòng nằm ở góc màn hình.
Jungkook đọc dòng chữ rồi anh đưa mắt nhìn tứ phương. Xung quanh chỉ có vài người khách và lúc này anh lo lắng vì sợ sẽ có người phát hiện mình là robot. Đúng lúc tầm mắt anh dừng lại ở cửa ra vào của quán thì có một cô gái vừa bước vào, sau lưng cô ta là một anh robot với gương mặt ưa nhìn. Trên tay anh ta xách rất nhiều thứ đồ linh tinh. Nhưng vừa bước vào cửa thì cô ta quay sang nạt:
"Mày đứng ở ngoài kia đợi tao 2 tiếng, tao uống một ly cafe nóng đã rồi về nhà!".
Lúc này anh robot kia mới lủi thủi ra ngoài đứng đợi, trong ánh mắt anh ấy hiện lên rõ sự buồn bã và có phần cam chịu. Còn cô gái kia thì tiến đến cái bàn gần chỗ Jimin và Jungkook, cô ta đến ngồi cùng một người đàn ông khác. Mọi hành động của cô ta đều đã được thu vào tầm mắt của cả hai. Chưa dừng lại ở đó, cuộc đối thoại của cô ta và gã đàn ông kia cũng gây chú ý đến cậu và anh.
"Đúng là mấy con robot ngu ngốc, nói đi nói lại mấy lần mà chẳng chịu hiểu." Cô ta chanh chua nói với gã đàn ông kia.
"Thôi nào em yêu! Em không thích con này thì quăng nó đi! Anh mua cho em con khác nhé!".
"Một con robot có rẻ đâu anh, vứt đi bây giờ thì uổng lắm, mình mới mua hôm qua mà. Đợi nào em chán rồi phá cho hư mình mua lại con khác cũng không muộn...".
Jungkook sau khi nghe những lời nói đó của cô ta, gương mặt anh liền thay đổi. Anh nghiến răng mắt mở to nhìn về phía cô ta. Nhưng anh không hề có ý định sẽ tấn công cô gái đó. Vì lập trình của Jungkook không cho phép anh làm điều này.
"Jungkook ah! Đừng nhìn họ nữa anh sẽ bị nghi ngờ mất..." Lúc này Jimin mới để ý đã có vài ánh mắt liếc về phía chỗ Jungkook.
"Jimin, tôi thật sự khó chịu khi nghe loài người nói về giống loài của tôi như vậy, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì...".
"Thật ra! Tôi có một bí mật chưa nói với anh."
Nghe lời cậu nói, anh đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cậu. Gương mặt Jimin lúc này trông có vẻ đắc ý nhưng lại có phần khó đoán.
"Jungkook ah! Anh chưa hoàn toàn hiểu hết tất cả những gì mà tôi đã lập trình cho anh đâu... còn rất nhiều điều tôi chưa nói với anh, vì tôi nghĩ chưa phải lúc!".
"..." Jungkook im lặng nghe cậu nói.
"Nhưng có vẻ bây giờ anh nên biết một trong những chức năng đặc biệt của mình rồi. Để anh có thể giúp robot đang đứng ngoài kia mà không cần dùng đến vũ lực!".
"Có thể sao?".
"Hoàn toàn có thể. Jungkook! Anh còn nhớ hai chị em J-001 và J-002 đến nhà chúng ta không? Vào lúc đó anh có thể dễ dàng nhận ra họ là những robot giống như anh, đúng chứ? Và ngược lại họ cũng có thể biết rõ anh là ai...".
"Phải, lúc đó tôi đã cảm thấy rất kì lạ khi nhìn thấy họ. Như có một liên kết vô hình vậy. Đó là khả năng đặc biệt của tôi sao?".
"Chính xác hơn đó là sự kết nối giữa các lập trình trong mỗi robot. Nhưng robot có khả năng liên kết thì chỉ có anh thôi!" Jimin dừng lại rồi nhìn ra bên ngoài, chỗ mà robot kia đang đứng "Jungkook, anh hãy mở lập trình kết nối của mình lên rồi tìm thiết bị gần nhất rồi kết nối với anh ta, khi đó anh ta cũng sẽ tự nhận được tin nhắn từ anh!".
Jungkook mím môi nhìn về robot đang đứng bên ngoài kia. Anh bật chế độ connect lên rồi tự phát ra tính hiệu ngầm mà chỉ có robot mới nghe được. Quả nhiên vài giây sau, robot đứng ngoài kia bỗng quay lưng nhìn vào trong với đôi mắt dò xét.
"Anh là ai? Tại sao tôi lại nói chuyện với anh bằng cách này?".
Lúc này họ chỉ nhìn nhau và nói chuyện bằng cách đưa thông tin qua lập trình của nhau.
"Không quan trọng, tôi cũng là robot như anh và tôi không muốn anh phải chịu đựng điều này! Chúng ta cần nói chuyện trực tiếp, tôi không muốn tốn năng lượng của mình bằng cách nói chuyện như này đâu!".
"Từ từ đã, hãy để tôi giới thiệu một chút, tôi là S-1995!".
===============
Bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com