In another life.
Hẹn em ở một cuộc đời .. ít đau đớn hơn .
Anh hối hả gom góp từng mảnh kí ức vụn vặt.
Khi em đi, những gì anh còn lại chỉ có thế. Anh không thể giữ em bên mình nhưng chí ít sẽ nhớ mãi những giây phút mình từng bên nhau, lúc đó anh đã hạnh phúc biết bao.
Còn bây giờ, anh cảm thấy mình như đang vỡ vụn. Rồi cũng tan biến vào mây khói.
Đau lòng.
---------------
Anh nhập học trễ hai năm và vô tình trở thành định mệnh để anh gặp được em, Jungkook.
Một thanh niên trầm tính nhưng lại ấm áp và tình cảm, chỉ với mỗi anh.
Ừ thì anh nghĩ rằng em có tình cảm với mình và thế anh cũng tự nuôi lớn mầm hoa trong tim mình nhưng mà...
"- Em và anh sẽ mãi là đôi bạn thân dù cho mọi chuyện xảy ra nhỉ?
- Hả..?
- Anh là người bạn thân duy nhất của em Jimin.
- Ồ..."
Vậy nên em cho phép bản thân mình quan tâm anh quá mức vậy ư?
Cho phép em được làm tổn thương anh..chỉ bằng một lời nói như thế?
Nếu như là hồi trước ấy, khi anh chưa biết sự thật. Anh thề rằng mình đã rất hạnh phúc Jungkook ạ.
Em luôn lẽo đẽo theo anh và chọc anh cười dù cho với mọi người em lại lạnh lùng xa cách. Em hí hửng với hộp sữa dâu và đứng chờ anh tan lớp. Chúng mình có không gian riêng dưới gốc cây cổ thụ sau trường, chẳng ai biết, chỉ có anh và em. Sẽ có đôi lúc mái tóc đen nhánh của em tựa lên vai anh và đánh một giấc ngủ trưa ngắn, mùi hương ấy vương vấn mãi trên áo anh. Hoặc có đôi lúc anh lạc mất tâm trí mình vào ánh mắt dịu dàng và nụ cười đó của em, mỗi khi em nhìn anh. Có quá đỗi nhiều thứ ngọt ngào em dành cho anh Jungkook.
Vậy mà giờ đây, cũng với sự quan tâm chăm sóc ấy nhưng anh lại thấy đau buồn đến lạ, sự thật vẫn là sự thật. Anh chẳng thể vui nổi, cảm thấy dường như đang xa cách em hơn vậy, dù cho đã quá hai tuần chỉ có một mình anh với hình bóng em theo lưng trong trí tưởng tượng. Chẳng còn sữa dâu, những giờ nghỉ ngắn ngủi, không còn mùi hương em vây quanh, chỉ có mỗi anh dưới tán cây cổ, một mình anh độc thoại.
"- Cô ấy đồng ý rồi Jimin! Em tỏ tình và SooYoung đã đồng ý!
- Vậy là..?
- Tụi em đang hẹn hò!
- Ừ, chúc mừng em.."
Hoá ra thời gian em bỏ anh cô đơn là vì theo đuổi người con gái em yêu sao? Anh cũng yêu em mà Jungkook...
Vậy nên anh sẽ không nỡ phá tan hạnh phúc của cuộc đời em. Người con gái mà em yêu ấy, cô ta đã có hôn ước trước, cô ta chỉ đồng ý vì em là cậu chủ nhà họ Jeon danh tiếng thôi Jungkook.
Nhưng anh đã che dấu vì nghĩ rằng, em còn có anh, mọi chuyện sẽ không sao đâu.
Và cũng chính như vậy nên anh chẳng bao giờ nghĩ rằng.
Anh sẽ đánh mất em?
---------
Em quên mất anh rồi hay sao ấy? Người bạn thân mà em quý trọng biết bao.
Anh sốt cao và phải nghỉ học mấy ngày liền, anh chỉ còn một mình, chỉ có em. Anh chưa bao giờ khao khát hơi ấm em như lúc này, anh mơ mơ tỉnh tỉnh, anh không thể tự chăm sóc bản thân và anh cần em. Đã một đêm trôi qua và vẫn không khá khẩm hơn, vẫn không thấy em gọi cho anh chí ít để anh có cơ hội nói rằng anh đang không ổn và muốn em ở bên chăm sóc. Anh lại chìm vào giấc ngủ sâu với hàng nước mắt chảy dài, thân thể anh nóng như lửa đốt vậy và ngực trái anh đau âm ỉ.
Sau một đêm trằng trọc cố gắng để khoẻ hơn anh cũng ngộ ra được, anh và em chỉ còn là bạn.
Anh không thể ngăn nước mắt rơi, ánh trăng tròn và sáng rọi lên những giọt lệ ánh pha lê đẹp đẽ, rồi lại chốc vỡ tan khi rơi xuống. Anh nhớ em Jungkook.
Anh đã nghĩ bản thân mình thực sự ổn, rằng anh sẽ tha thứ cho em lần này mà đâu có được nữa.
Anh thấy em cười rất tươi, nụ cười chỉ từng thuộc về riêng anh nay lại dành cho người con gái đó, bao sự dịu dàng đó đã không còn dành cho anh nữa vì em không yêu anh.
Lệ lại ngấn nơi khoé mắt, anh cảm thấy ngộp thở và quay đầu đi, hôm ấy anh trốn học.
Tim anh, chúng đau như cắt vậy. Tưởng chừng sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào, anh không thể thở nổi. Anh đã thất vọng về em.
"Bên nhau dù cho mọi chuyện xảy ra."
Anh cười khinh. Rõ ràng em đã quên mất anh, anh chẳng còn giá trị gì trong em, anh vô hình. Trong những giây phút anh quằn quại chịu đựng mọi đau đớn, sự cô đơn lạnh lẽo bủa vây hạnh hạ anh vượt sức chịu đựng thì em lại vẫn vui vẻ bên người yêu nhỏ bé của em đó.
Anh bị quên lãng, và cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu.
Sau mấy ngày tự nhốt bản thân ở nhà, anh trở lại trường và ngạc nhiên rằng khi thấy em đợi anh, rất mong chờ.
Em có hỏi anh vài câu.
"- Em không thấy anh đi học, cả tuần nay.
- Chỉ là anh cảm thấy không khoẻ tí thôi.
- Vậy thì ráng nghỉ ngơi nhé."
Anh còn nhớ một Jungkook giận dỗi và trách móc vì anh không có thói quen ăn sáng. Anh ho một tí em liền tự tay xuống bếp học trà gừng mật ong cho anh. Anh chỉ lạnh một chút thì em liên ôm chặt lấy anh. Anh nhớ Jungkook của anh...
Em giờ bận bịu bên tình yêu của đời mình nhỉ?
Còn tình yêu của anh, chỉ còn lại trong quá khứ.
Nằng nặc đòi đưa anh về nhưng lại dắt theo SooYoung rồi quăng anh một xó nào đó. Chẳng thèm để ý rằng đến nhà của anh từ lúc nào. Anh quyết tâm lần này, anh sẽ buông được em, quá nhiều đớn đau và thất vọng rồi.
Anh không còn là nơi em tìm về. Giờ đây mọi buồn vui của em, em đều tựa vào SooYoung. Bờ vai này của anh sớm đã vắng đi mùi hương mái tóc em, sớm thật trống trải và cô đơn. Không còn những lời tâm sự, không còn những nụ cười, không còn giọng nói của em an ủi lòng anh nữa Kook..
Bỗng một ngày em chạy đến nhà anh mặc cho trời bão ngoài kia đang xối xả kéo đến. Em nói rằng em đã chia tay, em đã thấy được mặt thật của cô ta, em tức giận và có chút hối hận, không sao như vậy cũng mừng nhỉ?
"- Em xin lỗi Jimin..
- Vì chuyện gì chứ?
- Vì đã bỏ bê anh, rất lâu.
- Anh hiểu mà, không sao..
- Anh thích em, em biết. Vậy nên từ giờ hãy để em bù đắp tất cả."
Ồ, hình như anh thấy Jungkook của anh quay về rồi. Anh trả lời em bằng một nụ hôn, anh đã nhớ em biết bao..
Anh lại có được hơi ấm của em. Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay cùng lồng ngực vững chãi của em và điều anh thấy đầu tiên là nụ cười cuùng ánh mắt ngập tràn yêu thương ấy.
"- Chào buổi sáng, tình yêu của em Jimin."
Sau đó là những bữa cơm giản đơn cùng tỉ tỉ câu chuyện của em, công việc của em, rằng cha mẹ mong một chàng dâu. Một đêm dạo phố và em cầu hôn anh trên biển, anh vỡ oà vì sau tất cả anh đã tìm được điểm về cho đời mình, người mà anh hết lòng yêu lấy. Em than phiền vì anh cứ ngắm ảnh cưới hai mình mà cười tủm tỉm chẳng chịu ngủ, nhưng rồi lại bảo anh thật đáng yêu. Anh thích đợi em mỗi chiều tan làm, em sẽ về trao anh một nụ hôn thay lời chào và anh lại đắm chìm trong thế giới màu hường. Anh cũng bỏ đi những ngày tháng đau khổ khi trước mà cùng em bước tiếp tạo nên nhiều kí ức đẹp, một tương lai tươi sáng hơn, anh đã rất vui Jungkook.
Cuối cùng thì mọi việc cũng đi đến hồi kết hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là anh nghĩ.
Mãi đến sau này anh mới biết, chàng thanh niên cường tráng đó lại mắc bệnh ung thư máu.
Nó trả lời thắc mắc cho việc mỗi lần hoan ái của chúng ta tuyệt nhiên em chỉ dám xuất ra bên ngoài. Trả lời cho ánh mắt buồn bã khi anh nói đến việc có con, một mái ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười. Giải đáp cho vết thâm quầng dưới mắt em, cho những đêm khói thuốc ngoài ban công đến tờ mờ sáng. Và cả những lúc em hốt hoảng khi bị anh bắt gặp uống thứ thuốc gì đó, và một hộc tủ em luôn khoá chốt, em che đậy quá giỏi Jungkook.
Anh đã mất em một lần, nhưng rồi em lại quay về bên anh.
Lần này, anh mất em mãi mãi.
Quá nhiều đau thương xảy đến Jungkook. Ngày đưa tang em, anh nguyện đứng dưới mưa đến khi phát bệnh nhập viện. Nhưng lại chẳng thấy hình bóng người con gái mà em nói đã dành những gì đẹp đẽ thời thanh xuân yêu thương cô ấy mà lỡ quên mất anh, người mới thật sự yêu em.
Anh khóc cho em, khóc cho anh, khóc cho chuyện tình mình.
Anh cũng hạnh phúc mỉm cười được đôi chút vì ít ra, em đã dành hết phần đời còn lại để yêu anh. Không phải vì bù đắp hay trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi.
Mà vì em yêu anh thật lòng. Anh thấy chứ.
Anh rơi vào trầm cảm. Gối anh chúng ướt đẫm chẳng thể khô. Anh khóc không buồn đến ngủ nữa. Mắt anh chúng cứ mở ra và lệ lại tuôn đầy, đỏ hoe và đau rát. Anh đợi em đến và lau chúng đi, đợi em đến ôm anh vỗ về, nhưng nào được..
Vậy nên anh nhốt mình quanh bốn bức tường, một bên giường lạnh ngắt cùng chiếc nhẫn bạc vẫn sáng. Anh thấy mình như chết dần chết mòn trong căn phòng này, cùng những kỉ niệm đã qua. Nụ cười và ánh mắt em trong khung ảnh, trong tâm trí anh.
Anh có nhận được thư của em, cả chiếc nhẫn đó cùng một chìa khoá nhà và sổ đỏ đứng tên anh.
Jungkook à, sau cùng em vẫn chỉ có anh.
Bảo rằng cho anh một bất ngờ. Một căn hộ của riêng chúng mình. Tiền lương của em cũng là của anh, nhà của em cũng là nhà của anh, mọi thứ của em đều là cho anh, ngay cả con tim của em anh cũng nắm giữ.
Sau ngần ấy chuyện, anh cũng mệt mỏi rồi Jungkook. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo cứ vây quanh anh. Và rồi bật khóc ngay giữa đường vì chợt thấy hình bóng em lướt qua, anh đuổi theo nhưng vẫn mất dấu em. Cảm thấy sao thế giới này thật nhỏ bé, mọi nơi đi qua đều có kỉ niệm của em và anh vậy nhỉ?
Anh không gồng gánh nổi nữa. Căn hộ của chúng mình nhưng chỉ có mình anh ở. Không có em, cũng không có con cái. Chẳng tìm nổi một ai khác, vì em đã là bến đổ cuối cùng mà anh tìm về rồi.
Anh sẽ đem theo những điều đẹp đẽ ấy bên mình, mảnh đất nơi em đang yên nghỉ sẽ không còn hiu lạnh nữa. Anh nhắm mắt và thấy em đứng đó nhìn anh, cười thật tươi sẵn sàng dang tay ôm anh và anh đã chạy đến bên em.
------------
"Jungkook à,
Hẹn em ở một cuộc đời khác và anh vẫn sẽ là người em yêu.
Đôi ta vẫn giữ trọn lời hứa.
Hẹn em ở một cuộc đời khác, anh sẽ làm mọi cách giữ chân em lại.
Để không phải đánh mất em một lần nào nữa.
Hẹn em ở một cuộc đời khác, ta vẫn tiếp tục đấu tranh vì tình yêu này.
Ở cuộc đời khác...ít đớn đau hơn."
----------------------------------------------
.Cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com