Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Liệu lần này... cái chết có thật sự đến với anh không?

Bao nhiêu lần, lần nào cũng chọn lấy cái chết khiến Jimin thấy bản thân mình như mất đi một nửa sự sống vậy. Là ai, là anh, là ông trời hay ai khác đang hành hạ anh, Jimin không biết nữa. Người anh nhẹ bẫng và trước mắt anh là căn nhà của Namjoon huyng. Cái nôi nhỏ đặt giữ nhà, tiếng nhạc ru êm ả vang vang bên trong nhà.  Trong đầu Jimin hiện ra hình ảnh một người phụ nữ lạ lẵm, và anh bắt đầu đi tìm.

Một tiếng, rồi hai tiếng, anh cứ rảo bước quanh căn nhà rộng lớn và tìm mãi, tìm người phụ nữ lạ mặt đó.


Thứ đầu tiên Jimin nhìn thấy rõ sau 1 màn sương mờ phủ lấy tròng mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc. Jimin nghĩ anh đã nhìn trần nhà của bệnh viện nhiều đến mức có thể nhận ra ngay trước khi hiểu được tình trạng hiện tại của mình.

Jimin chưa vội cử động. Tay chân anh tê cứng vì nằm quá lâu, đầu ong ong khó chịu. Tay phải dường như chẳng còn có thể nhấc lên được nữa, anh bất lực nằm im nhắm mắt lại và cố nhớ những gì đã xảy ra với mình.


"Là Jungkook và Yeonna... mình đã chạy trong trời mưa, rồi gì nữa nhỉ? Tiếng còi xe và đèn chiếu thẳng vào mắt... Jungkook?"

Những hình ảnh rời rạc không giúp được gì mà còn làm đầu anh thêm đau hơn. Jimin quyết định dẹp việc cố nhớ qua một bên, chầm chậm xoay đầu nhìn xung quanh. Có một thứ gì đó to to đang ở bên cạnh anh, đè nặng lên cánh tay phải.

Cảm nhận được những chuyển động ở lòng bàn tay, Jungkook mở mắt, và cậu bắt gặp đôi mắt híp của Jimin nhìn cậu chầm chầm.

-Jiminie, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không? Anh có nhớ ra chuyện gì không? Anh biết em là ai không?

Sau khi hỏi 1 tràng thì Jungkook nhận lại là bầu không khí im lặng và cái miệng khô khốc đến khó mở của người trên giường đang hóp từng khối không khí yếu ớt.

-Jungkook...

-Đúng rồi, anh chờ một chút. Anh thử cử động xem có đau hay khó chịu ở đâu không? Mạch, huyết áp... được rồi, mọi chỉ số đều ổn. A bác sĩ Ha, Jiminie tỉnh rồi...

Mặc kệ chàng trai đầu xù kia đang luôn miệng không ngừng, mắt và tay chân luống cuống cầm điện thoại gọi ai đó, Jimin quyết định xoay mặt đi và nhắm mắt lại. Vì anh nghĩ là mình chưa tỉnh giấc đâu. Vẫn còn đang mơ rồi.

-Anh còn mệt hả? Anh có đói không? Có muốn ăn gì không? Hay uống chút nước này, anh mau quay sang đây.

-Im lặng...

-Dạ?

-Làm ơn... im lặng chút.

-...à.

Căn phòng ngay lập tức im lặng như Jimin muốn. 2 bức tượng cứ như thế cho đến khi bác sĩ Ha bước vào và hứng trọn bầu không khí khó chịu đó với 100 câu hỏi vì sao. Sau vài bước kiểm tra sơ bộ, cả 2 bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm vì Jimin không có dấu hiệu giảm trí nhớ hay biến chứng sớm sau mổ nào.

-Cậu ấy ổn rồi, ca phẫu thuật của tôi quá hoàn hảo, bác sĩ Jeon không cần lo nữa. Nhưng không lẽ 1 tuần qua cậu ăn ngủ ở đây hay sao vậy? Trông cậu giống bệnh nhân hơn cậu Park đấy.

Jungkook vừa vuốt vuốt mái tóc cứng đừ của mình vừa nói:

-Em chỉ mới ở đây 3 ngày thôi, em vẫn đi làm bình thường mà. 

-Không bình thường lắm đâu. Cậu Park phải mắng thằng nhóc này nhiều vào nhé, cậu ta hình như mỗi ngày chỉ ăn có 2 bữa và 5 bữa cà phê đấy.

-Huyng!

Jimin mỉm cười với bác sĩ, gượng người ngồi dậy theo cái đỡ của Jungkook.

-Cảm ơn bác sĩ Ha, anh vất vả rồi. 

-Không sao, cậu ổn là tôi yên tâm rồi. Cậu mà có chuyện gì chắc tôi mềm mình với thằng nhóc này mất, một ngày tôi không biết đã phải trả lời bao nhiêu câu hỏi của cậu ta.

-Huyng, đi thăm bệnh nhân nội trú dùm cái đi. Hôm nay là ngày nghỉ của em nên không ai gánh phụ anh việc đó đâu.

-Đuổi thì đi. Tôi sẽ quay lại sau nhé cậu Park.

-Vâng, cảm ơn anh ạ.

Bầu không khí lại gượng gạo. Cái điệp khúc bối rối này cứ làm người Jungkook ngứa ngáy mãi. Muốn trò chuyện với anh nhưng sợ anh mệt, muốn làm gì đó cho anh nhưng sợ anh không thích, thế là cả hai một ngồi một nằm cứ giữ nguyên như thế gần 10 phút trôi qua.


-Cậu... đã ăn gì chưa?

-Em chưa. Nếu anh muốn ăn gì thì cứ nói em nhé.

-Đi ăn đi, tôi một mình được.

-Thế anh ăn gì để em đi mua luôn.

-Tôi ổn. Cậu cứ đi ăn đi.

-Cháo thì sao? Em sẽ về ngay nhé. Có việc gì thì gọi cho em, điện thoại ngay bên cạnh anh đấy.

Tựa người vào thành giường, Jimin nhìn ra cửa sổ. Những dữ kiện dần dần tua lại trong đầu, và anh hiện tại xấu hổ tới mức muốn trốn viện để khỏi gặp mặt Jeon Jungkook. Bộ dạng thê thảm bị cậu ta thấy hoàn toàn, bản thân mất tỉnh táo làm khùng làm điên, tỏ ra yếu đuối vì nghĩ bản thân sẽ thật sự chết luôn, rồi giờ thì chỉ có thể ngồi lì trên giường và nhận sự chăm sóc của người đó. Cảm giác khó tả lắm, Jimin có thể cầu nguyện với Chúa, xin người hãy tráo đổi vị trí của cái đầu và cái chân trên cơ thể mình đi.

Điện thoại ở đầu giường vang lên. Là Yoongi hyung gọi.

-Huyng, em nghe đây.

-Tỉnh rồi à? Cơ thể ổn chưa? Có đau đầu hay nhức mỏi chân tay gì không? Cơ thể cử động ok chưa? Jungkook mới nhắn với mọi người là em tỉnh rồi.

-Anh hỏi từ từ thôi huyng. Tứ chi đều ổn, cả cái thứ mà em cầu cho nó mất cmn đi thì vẫn còn ổn.

-Cái gì cơ?

-Kí ức của em ấy. 

-Hay nhỉ, làm ra bao nhiêu việc xấu hổ rồi bây giờ cầu cho kí ức mất hết à? Biết là xấu hổ thì đừng có làm, thằng nhóc này!! Phải giữ cơ thể của em lành lặn để người ta nhờ chứ! Nhóc chưa xuất viện được bao lâu thì nhớ giường bệnh lại à? Nếu lúc đó Jungkook không có ở đó thì bây giờ... Aish cái lúc mày ngủ thì anh mày đã mắng đến hết văn rồi, bây giờ vẫn còn chưa hả dạ đây! 

-H-Hoseok huyng?

Giọng Hoseok lớn tới mức Jimin cứ sợ người ở bên ngoài hành lang nghe thấy luôn. Chọc tức Hoseok huyng chính xác là tài năng thiên bẩm của anh rồi.

-Huyng, em xin lỗi, đừng hét lớn như thế chứ.

-Như thế là còn quá nhẹ với em đấy Park Jimin! Em thử chiều nay xem em có mềm mình với anh không? Cái thằng nhóc này, mày không muốn sống nữa thì nạp mạng qua đây, hà cớ gì phải thử độ bền của nó nhiều thế hả?

Giờ thì đến Yoongi huyng. Biết là sẽ bị mắng nhưng vẫn nghe, vì đột nhiên anh nhớ những giọng nói này đến phát khóc.

-Hai anh đến thăm em rồi mắng cũng chưa muộn mà, âm thanh qua điện thoại không hay lắm...

-Nè nhóc ham tiếng chửi lofi chill của 2 người già này nên mới chọc kiểu đó chứ gì? Chờ đi, 7 giờ chiều nay!

Rồi tiếng tắt máy tan vụt trong không khí. Đến khi màn hình điện thoại đã đen ngồm Jimin mới nhận ra mình đã nhìn điện thoại và cười 1 lúc.

Sinh mạng của anh, từ giờ anh sẽ cố gắng trân trọng nó nhiều hơn. Khi anh không trân trọng nó, đến khi nó tổn thương thì người đau chẳng phải chỉ một mình anh nữa.

Jimin bây giờ không phải là không còn gì để mất, mà là có rất nhiều thứ để mất.

Jimin bây giờ không chỉ có Jungkook, Jimin bây giờ có cả Hoseok huyng, Yoongi huyng và Namjoon huyng. Nhiều hơn hẳn! 

Được rồi, cũng may là Jimin không phải là nam chính, anh không có bất cứ triệu chứng mất trí nhớ hay liệt giường mất tay mất chân gì. Từ bây giờ cuộc đời Jimin này không còn là một chuỗi drama yêu đơn phương tội nghiệp và ngu ngốc nữa. Không phải là câu chuyện để thương cảm mà là câu chuyện để động viên.

Không thể vì 1 người không dành cho mình mà tự đánh mất 3 người dành cả cuộc đời ở bên mình được. Quá vô lý, nói ra là đã thấy vô lý rồi!

Jimin vươn tầm nhìn ra những tán lá ngoài khung cửa sổ. Lá không còn nhiều trên những cành cây nữa, chúng khô và rơi xuống đất gần hết, chỉ còn trơ trọi vài lá trên cây. Sắp đến đông rồi đấy, Jimin cảm giác như anh đã ngủ cả mùa thu vậy. Thế cũng tốt, mọi thứ cứ để lại ở mùa thu, Jimin này không còn cần cố nhờ vào cảnh vật để ôm lấy mình nữa rồi.

-Em về rồi đây, có cháo nè, anh ăn nhanh để nguội mất.

-Jungkook à, hãy cứ sống tốt nhé!

Đột nhiên buộc mồm nói ra khiến Jimin không biết phải bào chữa như nào, cả tên kia cũng đang đứng đờ ra. Anh cười hề hề, chỉ ra tán cây ngoài cửa:

-Ý anh là... mùa đông sắp tới rồi nhỉ, tốt quá! Anh đã ước sẽ được cùng em trai nghịch tuyết với nhau đấy, Jungkook sẽ đi chơi với anh chứ?

Nói đến đây đột nhiên nước mắt dâng trào trong khóe mắt Jimin. Anh nói những câu từ đấy nhẹ như không, nhưng lòng lại bị ghì xuống và căng cứng. Từ đầu vốn chẳng phải ai làm đau anh cả, đều là anh tự hủy hoại chính mình bởi cái ảo tưởng phi căn cứ. Anh biết và rồi bản thân cũng sẽ phải tập bước ra khỏi câu chuyện này để xây dựng 1 "Jimin" khác, nhưng vẫn cứ liên tục đau lòng mỗi khi nhìn thấy Jungkook.

Hình như, phản ứng đau khi thấy Jungkook đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com