Chap 10: Good night! JK
Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook cẩn thận đặt chân cậu lên đùi mình rồi từ từ tháo vải băng đã bị máu thấm ướt của cậu. Mặt anh vì đau lòng mà nhăn nhó cả lại, miệng thì vì lo lắng mà không ngừng trách mắng cậu không cẩn thận để vết thương thành ra như thế này.
"Rốt cuộc em có cần cái chân này nữa không vậy?"
"Tất nhiên là cần rồi."
"Nhưng làm sao em lại bị thương?"
"Em... em bị ngã."
"Ngã cầu thang?"
"Ngã xe... chỉ là một vụ tai nạn nhỏ."
"Nhỏ mà em thành ra như thế này?"
Jungkook nhìn Jimin chăm chú, anh ấy cẩn thận băng chân cho mình thì ngọt ngào như ăn phải đường. Jimin băng bó cho Jungkook xong thì cố nhịn cười vì chiếc nơ nhỏ nhắn nơi cổ chân mà mình vừa buộc cho cậu. Jungkook thì đắc chí vì nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài sân nhà ào ạt. Điều này có nghĩa là việc Jimin quay về ký túc xá là việc không bao giờ xảy ra, và anh ấy ngủ lại đây là điều chắc chắn có thể.
Jimin quay trở lại phòng khách sau khi cất hộp cứu thương thì đã thấy Jungkook ngồi cười ngốc một mình. Hai người bị tiếng chuông điện thoại của Jimin kéo về thực tại, nơi đầu dây bên kia là giọng nói đầu lo lắng của Taehyung.
"Jimin cậu đang ở đâu vậy. Sao cậu còn chưa về phòng?"
"Tớ đang ở chỗ Jungkook. Tối nay có thể không về được." Jimin liếc nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ, bên ngoài chỉ còn màn đêm tối đen như mực, hơi lạnh theo cơn mưa lùa vào trong khiến Jimin vô thức nhìn về phía Jungkook xem cậu cò bị lạnh không. Jungkook vẫn bình thản ngồi nhìn anh, dùng khẩu hình miệng hỏi anh có phải là Taehyung gọi đến không. Jimin khẽ gật đầu đáp trả.
"Vậy sao. Jungkook vẫn ổn chứ?"
"Sức khỏe có chút yếu nhưng tinh thần rất tốt."
"Ừm. Nói với Jungkook tớ sẽ đến thăm em ấy sau. Vậy hai người nghỉ ngơi đi. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Khi Jimin từ cửa sổ quay đầu lại thì đã nhìn thấy Jungkook ngồi trước tủ, trên sàn nhà là vô số hộp băng đĩa. Anh đi tới ngồi cạnh cậu, liếc nhìn một cái thì toàn là đĩa của những bộ phim đã chiếu từ rất lâu trước đây. Jungkook quay sang hỏi anh muốn xem bộ nào, cậu có rất nhiều tha hồ mà chọn lựa, nếu không đủ cậu có thể đi lấy thêm. Jimin vội lắc đầu, tay thì thu dọn đĩa phim trước mặt.
"Em nên đi nghỉ sớm Jungkook à. Dù gì mấy ngày tới em cũng không đi học được, ngày mai có thể coi sau."
Jungkook ngăn anh lại nói rằng mình muốn xem cùng anh. Jimin cười cười hứa với cậu rằng khi anh rảnh nhất định sẽ qua xem cùng cậu. Lúc này Jungkook mới có chút không tình nguyện thu dọn số đĩa đã bày ra.
Nhà Jungkook là dạng nhà dành cho một người ở nên dưới lầu là phòng khách và phòng bếp. Trên lầu chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Cậu nói với anh hai người cứ ngủ chung trên giường là được. Nhưng Jimin nhất quyết không chịu.
"Khi ngủ anh rất quấy, nhất định sẽ đụng phải vết thương của em."
"Em không sao mà."
Jimin mặc kệ cậu, anh đang trải tấm chăn lấy từ trong tủ xuống dưới sàn ở cạnh giường cậu để làm đệm ngủ. Mặc dù ngoài trời rất lạnh nhưng trong phòng Jungkook đã có máy sưởi nên cũng không đến nổi nào. Jimin ngượng ngùng mượn cậu một bộ đồ ngủ để thay. Jungkook cười hì hì tập tểnh đến bên tủ mà lựa chọn cho anh một bộ Pijama rất mềm mại và thoải mái. Bộ đồ mà anh đang mặc có cùng thương hiệu và kiểu dáng với bộ mà cậu đang mặc chỉ khác rằng cậu là màu xanh, còn của anh thì là màu cam nhạt. Nhìn thoạt qua có chút giống đồ đôi. Cậu nhìn Jimin mặc quần áo có chút rộng của mình đi tới đi lui trong phòng ngủ thì vui vẻ không khép miệng được.
Sau khi tìm được áo phao của Jungkook thì Jimin quyết định dùng nó và áo phao giữ nhiệt của mình làm thành mềnh để đắp. Anh buộc hai tay áo lại với nhau rồi phủ lên người, dù có chút kỳ quặt nhưng vẫn rất thoải mái. Khi đã ổn định được chỗ ngủ, anh nói với Jungkook đang ngồi ở mép giường mau chóng tắt đèn đi ngủ. Jungkook ngoan ngoãn đi tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ vàng nhạt nơi đầu giường. Cậu nằm ở mép giường cạnh anh ngắm nhìn Jimin đang chìm vào giấc ngủ. Cơn mưa đêm ngoài kia đã vơi bớp, chỉ còn tiếng tí tách khi gần khi xa cùng với không gian tĩnh lặng ở trong phòng khiến Jungkook có cảm giác không thực.
Chỉ vài tiếng trước cậu còn cảm thấy mọi chuyện dường như đã chấm dứt, anh ấy chính là mặt trời trên cao mà mãi mãi cậu không thể chạm đến được. Nhưng giờ đây hình ảnh của anh không chỉ còn là trong tưởng tượng mà đã ở đây, ngay cạnh cậu. Nghĩ đến chuyện này lại khiến cho Jungkook phiền não. Jimin là người có thể ảnh hưởng của cậu, nói chính xác là người nắm giữ buồn vui của cậu. Khi anh ấy để ý đến cậu thì cậu sẽ vui mừng mà chạy đến bên anh, nhưng khi anh không để ý đến cậu thì cậu sẽ cảm thấy mông lung và sợ hãi.
"Jimin à..."
"Hửm?" Thật tình thì vì lạ chỗ nên Jimin không có cách nào ngủ được. Đã vậy Jungkook còn ngay bên cạnh khiến anh vô cùng hồi hộp.
"Vì sao hôm đó anh lại giận em?"
Jimin bị cậu hỏi thẳng nhất thời không biết nói như thế nào. Nói với cậu ấy là do anh ganh tỵ sao? Không thể nào nói ra được.
"Thì do em không ngoan ngoãn khiến thầy Kim bị mất đi giáo viên ba tốt nên... nên anh mới như thế.".
Thì ra là vậy! Jungkook cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng, còn nghĩ rằng mình đã làm ra chuyện gì to tát. Nhưng nếu chuyện này với anh là chuyện quan trọng thì cậu đây nhất định sẽ toàn tâm phối hợp.
"Anh đừng giận nữa, sau này em nhất định sẽ không gây chuyện nữa."
Jimin phì cười. Việc của thầy Kim anh đã đoán được trước, nên khi chuyện này xảy ra anh cũng không quá bất ngờ. Chỉ là anh đang rất giận Jungkook, nhưng không chấp nhận sự thật rằng mình cũng có lúc ganh tỵ với người khác nên đành lấy lý do vì thầy Kim để lừa gạt chính mình. Bây giờ nghĩ lại thấy thật là buồn cười, chỉ là một buổi xem phim và một giải vinh danh giáo viên ba tháng một lần liền khiến anh coi cậu như kẻ thù. Bản thân anh trước giờ đâu nhỏ mọn như thế? Chỉ vì người đó là Jungkook nên mọi thứ với anh đều nhạy cảm hơn sao?
"Ừm. Anh biết rồi."
"Jimin..."
"Làm sao?"
"Anh thật sự chỉ giận em chuyện đó thôi đúng không?"
"Ừm."
"Thầy Kim quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả em?"
Jimin trợn mắt. So sánh như thế này cũng khập khiểng quá đi. "Hai người không giống nhau, không thể đem ra so sánh được."
"Được rồi." Jungkook đổi chủ đề hỏi anh về mấy ngày nay ở trường có chuyện gì không. Rồi kể anh nghe về chuyện của mình, hôm nay cậu đặc biệt nói nhiều khiến Jimin cười không ngớt.
Khi tiếng mưa đã dừng hẳn, Jimin ước chừng đã đến nửa đêm. Jungkook im lặng không nói thêm gì nữa nên Jimin cứ nghĩ cậu đã ngủ rồi. Anh lồm cồm bò dậy, kéo chăn đắp cho Jungkook. Khi anh kéo chăn đến ngực cậu, bổng nhiên bàn tay anh bị Jungkook nắm lấy khiến anh giật mình.
"Ôi mẹ ơi..."
"Anh thật sự không giận em nữa đúng chứ?"
"Thằng nhóc này... em làm anh hết hồn."
"Anh chưa trả lời em!"
"Hết rồi. Hết rồi."
"Được rồi. Ngủ ngon Jiminie!" Nói rồi Jungkook nhắm mắt giả vờ ngủ mặt kệ mấy lời than phiền cậu lắm chuyện của anh.
Jimin trở lại nằm lên tấm chăn của mình. Chỉ là anh thầm thích Jungkook nên muốn giữ em ấy cho riêng bản thân mình. Jimin đủ thông minh để biết suy nghĩ là ấu trĩ và vô lý, nhưng mà anh không thể nào ngăn bản thân mình khó chịu khi thấy Jungkook thân thiết với người khác dù cho đó có là ai. Anh tự hỏi mình rằng nếu hôm nay Taehyung không nói chuyện Jungkook bị thương, nếu hôm nay em ấy đột nhiên không có nhà thì anh vẫn sẽ ôm suy nghĩ ích kỹ đó mà mặc kệ cậu chứ. Nhưng mà khi anh đến tìm em ấy hình như em ấy rất vui và hình như em ấy rất để tâm đến chuyện anh có để ý đến em ấy không, như thế có phải là anh cũng có một vị trí quan trọng trong lòng em ấy không? Jimin không biết, trí thông minh của anh không dùng cho việc này.
"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa."
Jimin mang suy nghĩ từ trong đầy mà nói ra miệng. Jungkook-con người mà Jimin nghĩ cậu đã ngủ từ lâu, hình như cậu chỉ chờ có vậy, cậu liền nhanh miệng hỏi lại anh.
"Không nghĩ chuyện gì?"
Jimin ngồi bật dậy, liếc nhìn đôi mắt sáng như sao đêm của cậu đang nhìn mình. Anh xác định là cậu còn thức chứ không phải nói mớ mới từ từ nằm xuống. Anh xoay người nằm co như con tôm nghiêng về phía cậu, đắp áo đến cổ để giữ ấm.
Nghĩ về em.
"Mau ngủ đi. Ngủ ngon nhé, Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com