11
Tôi thật sự đã ngủ tới tận trưa ngày hôm sau, không ác mộng, không ảo giác. Có lẽ việc được gặp lại Jungkook đã giúp trái tim âm ỉ đau đớn của tôi khép lại miệng vết thương, bao nỗi cồn cào nhung nhớ trong tôi êm dịu lại.
Taehyung cũng vừa tới giờ nghỉ trưa, ở đây không có phòng ăn nên cậu ấy sẽ mang đồ ăn trưa về ngay bây giờ.
"Jimin! Jimin!" Tae lập tức mở cửa, mặt tràn đầy hứng khởi " Sáng sớm nay mình đến phòng thí nghiệm tiếp tục phân tích mẫu máu của Jungkook. Cuối cùng cũng có kết quả rồi".
Tôi cũng kinh ngạc theo, lồng ngực lên xuống thất thường, hồi hộp cùng nôn nóng khiến toàn thân tôi tê dại.
"Sao rồi Tae? Sao rồi?" Tôi không đợi được, vội nắm lấy hai vai cậu ấy, ánh mắt đầy khẩn thiết mong chờ.
"Mặc dù mới chỉ là kết quả sơ bộ, cần phải theo dõi thêm để chắc chắn. Em ấy vốn là NO bẩm sinh, nay lại dính thêm phải virus phóng xạ nhưng kì lạ thay các tế bào bị nhiễm sắc thể NO của em ấy lại trở thành một loại màng bọc ngăn virus xâm nhập, dù không ngăn được hoàn toàn. Nhưng Jimin ơi, Jungkook rất có cơ hội sống. Thằng bé thực sự có cơ hội đó!" Taehyung tràn đầy kích động, nắm chặt tay tôi mà lắc lắc.
Tôi tràn những giọt nước mắt xúc động, tôi như không tin vào điều mà mình vừa nghe được, cố hỏi Taehuyng lại thật rõ ràng.
Vậy là Jungkook có hi vọng, em ấy hoàn toàn có cơ hội được sống. Tôi muốn vào thăm Jungkook ngay lập tức nhưng Taehyung nói rằng ở đây có nhiều bất tiện, tôi không nên đi vào lúc này. Jungkook vẫn đang trong tình trạng hôn mê, em ấy có tỉnh nhưng tỉnh dậy không nhiều, thời gian tỉnh cũng không được lâu. Có lẽ nên đợi ngày Jungkook khá hơn thì sẽ xắp xếp cho tôi vào thăm em ấy.
Hôm nay viện nghiên cứu sẽ đưa thêm vài người nữa vào, từ NO bẩm sinh, NO do bị nhiễm, C, tất cả trường hợp sẽ có nhiều độ tuổi khác nhau. Nếu không có việc gì thì không nên ra ngoài, gặp phải người ở đây rất phiền phức, Tae dặn tôi như vậy.
Tôi cũng rất chán nản, không được vào thăm Jungkook, công việc giờ cũng đã xin nghỉ phép vô thời hạn rồi, ở trong phòng cũng không biết phải làm gì. Tẻ nhạt muốn chết.
Taehyung đêm nay không về, cậu ấy bận xét nghiệm cho những người mới tới. Tôi không rõ cụ thể bao nhiêu người.
Tôi trằn trọc mãi trên giường, chắc vì lo lắng gì đó thôi, ví dụ như việc Jungkook liên tục chìm vào hôn mê chẳng hạn.
Rồi tôi mê man đi một lúc, cũng chẳng nhớ nổi là mình đã thiếp đi được bao lâu. Tôi mở mắt dậy khi thấy cơ thể cứ đung đưa mãi khiến tôi khó chịu.
Quái nhỉ, tôi ra khỏi phòng từ lúc nào?
Tôi nhìn đằng trước, mọi thứ đều tối om, ngoại trừ những ánh đèn led xanh neon mờ mờ vòng theo từng đường nối của bức tường xung quanh. Bóng tối cứ hun hút trong vô tận, tôi hoa hết cả mắt.
Thình lình có một bóng áo trắng chạy qua khúc ngoặt một trong những dãy hành lang phía trước. Tôi đứng tim một lúc, chắc là do giấc ngủ kém nên mắt tôi có vấn đề rồi.
Tôi rất muốn trở về phòng, nhưng có một vấn đề, đó là tôi đang ở đâu? Tôi mới vào đây một ngày, cũng không được phép đi lại lung tung, giờ thì hay rồi, lạc ở đâu cũng không biết.
Cuối cùng vẫn là tự mình dò dẫm tìm đường về, ánh neon xanh nhạt soi tỏ đường tôi đi, chiếu lên đôi mắt mơ hồ của tôi một tia sáng lạnh. Tôi cứ vậy đi thẳng đến khúc ngoặt hành lang phía trước. Nhìn xem mình đang ở khu nào, vẫn là không có đáp án. Họ không ghi số tầng hay số phòng, cũng chẳng có bất kì chú thích nào cả, so với việc gặp mấy người phiền toái ở đây thì việc bị lạc ở một nơi chẳng rõ ràng thế này mà không có ai để nhờ cậy, giúp đỡ còn đáng quan ngại hơn.
Không lâu sau đó, tôi may mắn tìm được cổng chờ của thang máy di động. Còn đang phân vân không biết nên đi lên hay đi xuống, thang máy tự động vẫn lơ lửng trước mắt chờ tôi lên, nhưng tôi lại rất chần chừ. Giống như chỉ cần bước lên một bước nó sẽ đem tôi tới nơi quỷ quái nào đó mãi chẳng trở về được.
Lại có bóng áo trắng lướt qua khoé mắt trái của tôi, tôi vội xoay người lại, ngoại trừ những khúc ngoặt quanh co giữa các dãy phòng vắng lặng tăm tối thì chỉ còn mình tôi đứng chơi vơi chỗ này.
Tôi cố gắng nhớ lại những gì Taehyung đã nói, cùng với trí nhớ về việc Min Yoongi đã dẫn tôi vào đây bằng cách nào. Trong đầu tôi tự phác thảo ra sơ đồ chỗ này.
Nếu nhìn từ ngoài trông viện nghiên cứu rất rộng, với nhiều hình dạng, độ to nhỏ về mặt tiền của viện là khác nhau. Tuy nhiên, sau khi vào đây tôi mới biết tầng 1 từ cửa ra vào là một sảnh tiếp khách rất rộng, nói là sảnh tiếp khách nhưng nó thật sự nhìn rất trống vắng ngoài vài mô hình sơ bộ về máy móc trong này được trưng bày làm cảnh.
Sau khi bước vào trong, tôi phát hiện ra nơi này như một cái hang kiến nhưng là nhìn từ trong hang lên trên chứ không phải từ miệng hang xuống.
Giống như đang đứng trong tâm của 1 mê cung tròn vậy, chỉ khác là nó cao tới 10 tầng, mỗi tầng có 4 cổng đại diện cho 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau khi đi vào trong những cái cổng đấy mới là tiến vào mê cung thực sự.
Thật ra tôi cũng không để ý số tầng lắm vì tầng cao nhất là dành cho người ở được đánh số là tầng 10 và có số phòng đàng hoàng, ngoài ra còn có tầng 7 nơi cán bộ nhân viên cao cấp làm việc và sinh hoạt cũng được đánh số.
Tôi đứng đó, đếm từ tầng dưới đếm lên, vậy là tôi đang ở tầng 6. Tôi chỉ cần lên tầng 10 cổng Bắc là có thể tự tìm được đường về, dù cho cũng vất vả lắm để tìm cho đúng số phòng của mình.
Thình lình có một lực đẩy rất mạnh khiến tôi ngã lên thang máy tự động, tôi vì bất ngờ không có chút phòng bị nào mà suýt nữa đã ngã ra ngoài giá đỡ của thang máy.
Tôi vội quay lại nhìn, liền phát hiện ra một bóng người mặc đồ trắng đã rách tươm, tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại một hốc mắt trắng dã nhìn tôi đầy căm phẫn. Dưới ánh đèn neon xanh xám xịt, ác quỷ xuất thế đòi mạng người.
Người đó bất chợt lao vào vồ lấy tôi, cánh tay với từng khớp xương gầy gò toả ra hơi lạnh từ cõi chết ra sức bóp lấy cổ tôi. Nhưng tôi cũng phản ứng rất nhanh nhạy, chỉ một đạp liềm đem người kia ngã trở lại. Tôi hoảng loạn ra lệnh thang máy đi lên, lúc nhìn xuống đã không còn bóng ai nữa rồi, tay tôi vẫn giữ chặt lấy cổ, cố gắng đem bản thân hoàn hồn sau cơn kinh hoàng trở lại.
Nhưng thang máy lại dừng ở tầng 7, có lẽ do tôi hoảng loạn nhất thời nên đã lệnh cho nó lên đây. Nhưng khi tôi định lệnh cho nó lên tầng 10 thì chợt phát hiện ra thang máy này liền không thể hoạt động được nữa. Chuyện gì thế này cơ chứ?
Mới ngày đầu đã gặp mấy chuyện xui xẻo như vậy rồi, bất đắc dĩ tôi đành đi vào cổng của tầng hiện tại.
Tae cũng từng nói với tôi, nơi này có quá nhiều lối đi và phòng ốc quanh co, vậy nên để thuận tiện cho việc đi lại họ mới cải tạo lại nơi đây thành bốn cánh cổng lớn đại diện cho Đông, Tây, Nam, Bắc giúp những người ở đây có thể phân biệt được đường đi. Tức là tôi có thể tìm được đường thông dẫn đến cổng phía Bắc và đi thang máy ở đấy để tìm được đường về. Nghĩ là vậy chứ tìm được đường quả là vô cùng khó khăn.
Vừa rồi ở tầng 6 tôi thoát được khỏi cái bóng áo trắng kì lạ là cổng Đông, hiện tại thì tôi ở cổng Nam của tầng 7, mặt quay vào trong, vậy tôi chỉ cần đi về phía tay phải của mình, tự lần mò tìm đường thì sẽ tìm được ra cổng Bắc thôi.
Tôi chỉ vừa đi được một lúc, tôi liền nhìn thấy một con số mà tôi nghĩ là mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Phòng số 3 cổng Nam tầng 7, căn phòng của Min Yoongi.
Tôi không có ý định tìm gã cho lắm, chắc là gã cũng chẳng dễ chịu gì khi thấy tôi nửa đêm còn mò mẫm linh tinh như này đâu.
Tôi lại tiếp tục cất bước trong khu nghiên cứu vắng lặng. Rõ ràng là có nhiều người trực đêm, ngay như Taehyung bây giờ còn phải ở rịt trong phòng thí nghiệm. Ấy vậy mà từ sau khi thoát khỏi người mặc đồ trắng đáng sợ kia tôi chẳng gặp bất cứ người nào cả, đến cả một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng không có, y như một cái viện nghiên cứu tân tiến mới bị bỏ hoang.
Đến một khúc rẽ, ở đây chỉ có duy nhất lối rẽ này thôi, phía còn lại thì toàn là phòng ốc. Mỗi một cánh cửa là có một lớp đèn neon đỏ nhạt bao quanh, hoà cùng ánh neon xanh bao phủ cả dọc đường, lại trộn thêm một ít bóng đêm đen bí bức của viện nghiên cứu, trông chẳng khác gì cái vibe khách sạn dưới địa ngục cả. Chả sai vào đâu!
Đang định đi tiếp, tôi lại đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, lắng tai nghe một chút, hình như là của một trong những căn phòng dưới kia. Tiếng nghe rất lạ, tôi không xác định được nó là tiếng gì cả.
Khoan, tôi vừa nghe thấy một tiếng thều thào nho nhỏ. Nó khiến tôi ngần ngừ đứng giữa ngã rẽ, giữa việc tiếp tục tìm con đường ngoằn nghèo, trắc trở để tìm về được phòng nghỉ so với việc tiếp tục chịu đựng những điều mà tôi đang không thể tưởng tượng nổi là nó đang xảy ra ở nơi đây, thì tôi vẫn lựa chọn tìm hiểu xem cái quái gì đang diễn ra hơn. Táo bạo nhưng ít ra thì hiện giờ vẫn là tôi đang bị trói buộc trong hoàn cảnh lầm đường lạc lối, mê man trong một hang kiến chứa quá nhiều bí mật li kì khó hiểu.
Căn phòng cuối dãy tầng 7. Câu nói này hiện lên trong đầu tôi, có phải cái căn phòng kì bí gì đó mà Taehyung từng nhắc qua hay không? Mà chắc cũng không phải, làm gì có chuyện xui xẻo thế chứ, nơi đây rộng như vậy lại còn có nhiều đường cụt, đâu cũng có thể coi là căn phòng cuối dãy tầng 7 mà thôi.
Nhưng có vẻ hiện thực thích vả vào mặt tôi hơn. Từ sau cánh cửa có cái tiếng xoẹt xoẹt ghê người, từng tiếng một, rất chậm nhưng lại như đang rít thẳng vào màng nhĩ, đánh thức các dao động chuyền vào các xung thần kinh mà não bộ thu nhận. Là tiếng móng tay cào cửa! Chính nó!
Và một bàn tay lạnh ngắt âm thầm nắm lấy bả vai tôi.
Tôi rợn cả người, Min Yoongi với khuôn mặt vô hồn đơ cứng như một con rối gỗ, nhìn tôi không mấy cảm xúc.
"Cậu làm cái gì ở đây vào giờ này vậy?".
Giọng gã khàn khàn cất lên, nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút ngạc nhiên hay khó hiểu nào nhìn tôi cả như thể chỉ là một cuộc chuyện trò giữa hai người bạn tình cờ gặp nhau.
Tôi còn đang không biết nên trả lời gã ra sao, tất cả chuyện này đều khó giải thích hết bằng lời, e rằng gã sẽ chỉ xem tôi như kẻ điên phiền nhiễu mà thôi.
"Vậy được rồi, cậu có muốn vào phòng tôi nói chuyện một lát không?" Gã hỏi tôi.
Dù gì thì giờ tôi cũng chẳng biết đường về, nếu gặp Min Yoongi ở đây chắc sẽ thử nhờ cậy gã đưa tôi về cho nhanh, từ cổng Nam tìm ra cổng Bắc còn cách thêm một cánh cổng Tây nữa kìa.
Tôi theo Min Yoongi vào trong, đại khái là phòng tầng 7 so với tầng 10 mà nói thì không khác biệt bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ bên ngoài trông như là một văn phòng làm việc nhỏ, giữa là phòng khách, ở đây có một điều buồn cười là họ không hề có tivi, nhưng vẫn có thể sử dụng mạng sóng di động. Sau đó là cánh cửa ngăn phòng bên ngoài và phòng ngủ, còn phía trong có giống nữa hay không thì tôi không biết. Còn một điều nữa, là số phòng bên ngoài có vẻ dễ hiểu hơn là số phòng của tầng 10.
Gã ngồi xuống, rót cho tôi một cốc nước, bên trong hình như có rễ cây hay nhánh hoa gì đó, tôi nghĩ là trà. Ánh mắt gã nhìn tôi, tôi hiểu ý liền ngồi xuống.
"Uống đi, trà thảo dược, nó giúp cho giấc ngủ tốt hơn đấy" Min Yoongi tay đặt lên đùi, hai chân vuông góc.
Chà, thời đại này rồi vẫn còn người thích uống trà thảo dược, vì loại thảo dược này rất quý hiếm, lại đắt đỏ, thêm nữa là giờ người ta cũng chẳng chuộng uống loại trà này nữa.
Tôi đem tách trà đặt bên môi, trà còn nóng lại rất thơm, mùi hương này quen quen. Đây chính xác là hương vị tôi uống trong quãng thời gian trị liệu tâm lý.
"Sao? Không hợp ý cậu à?" Min Yoongi ánh mắt có chút lim dim, hẳn là đã mệt.
"Không có, trà rất thơm, chỉ là mùi hương này hình như tôi đã từng ngửi thấy ở đâu rồi".
"Ồ" Rồi gã lại im lặng.
"Anh không hỏi tôi điều gì sao?" Tôi tò mò hỏi gã.
"Vậy cậu muốn tôi hỏi cậu điều gì?" Trông gã chẳng mấy hứng thú với câu chuyện cho lắm.
"Về việc tại sao tôi ở đây giờ này ấy?".
"Tôi hỏi rồi mà" Min Yoongi có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi.
Lúc nào nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn gã, nhưng có vẻ gã đã đoán ra câu nói của tôi kể cả khi trông gã vô cùng mệt mỏi.
"Lúc gặp cậu ở ngoài, tôi hỏi rồi".
"À" Tôi chợt nhớ ra, rồi lại tiếp tục câu chuyện "Tôi trước đây từng mắc vài bệnh tâm lí, gần đây lại tái phát, có lẽ vì thế mà bị mộng du".
"Mộng du từ tầng 10 xuống được đến tầng 7 sao? Cậu nên vào đây sớm hơn để chúng tôi nghiên cứu đó" Câu đùa của gã còn nhạt hơn cả ông anh Seokjin luôn.
"Thế còn vết đỏ trên cổ cậu thì sao?" Gã nhướn mày.
Tôi bàng hoàng sờ cổ mình, có khi nào là do cái bóng trắng kia để lại chăng? Tôi lưỡng lự không biết nên nói thế nào cho phải. Nhưng chung quy lại, tôi không đâu vướng phải những rắc rối ở một nơi xa lạ kì dị như này, vẫn là nên có người tìm ra phương hướng giải quyết cho mình. Tổng giám đốc viện nghiên cứu y khoa cấp Thiên Hà Min Yoongi hẳn rất đáng tin cậy.
"Thật ra tôi bị lạc xuống tận tầng 6, khi tôi có ý thức trở lại, tôi đã thấy mình đứng ở đó rồi. Chỉ là khi tôi muốn trở về phòng thì có bóng áo trắng kì lạ tấn công tôi, chính vì bị xô lên thang máy bất ngờ nên giờ thì thang máy đã hỏng và thế là tôi lại bị lạc ở tầng 7" Tôi kể lại mọi chuyện cho gã nghe.
"Áo trắng, tóc dài, tầng 6? Thú vị ghê!".
Gã vừa rồi là đang hỏi tôi, hay đang cảm thán câu chuyện của tôi thú vị?
"Cô ta bóp cổ cậu hả?" Min Yoongi nheo mắt nhìn tôi, chưa kịp để tôi nói gã lại tiếp lời "Xưa giờ cô ta chỉ doạ người, không ngờ hôm nay lại tấn công cậu, có lẽ vì cậu là người ngoài thôi".
"Vậy cô ta là ai?"
"Không ai biết cô ta là ai, người hay ma. Rất ít người từng được nhìn thấy cô ta, chủ yếu là những người đã ở đây từ rất lâu. Còn những người khác chỉ cho rằng đó là một lời đồn đại ma quỷ. Cậu nghe về 5 Điều Kì Quái chưa? Nhóc lắm mồm chắc từng nói qua với cậu rồi nhỉ?".
"Cậu ấu còn nói anh đứng số 1 trong 5 điều đó nữa đấy".
Min Yoongi bỗng bật cười, dù chỉ là nụ cười mỉm khẽ nhếch khoé môi, nhưng đây có lẽ là nụ cười thật lòng nhất mà tôi từng nhìn thấy ở gã. Dường như mỗi khi nhắc đến Taehyung, là lúc tâm tình Min Yoongi dao động mạnh nhất.
"Vậy thì để tôi chính thức giới thiệu cho cậu về thứ được gọi là 5 Điều Kì Quái" Rồi gã cũng nhấp một ngụm trà.
"Điều thứ nhất là tôi, cậu biết rồi. Điều thứ 2, đó là nghi vấn về việc ai là chủ nhân của viện nghiên cứu, cái này nhóc lắm mồm cũng từng nói rồi chứ?" Cũng chẳng cần tôi trả lời, gã lại tiếp tục câu chuyện với tông giọng lè nhè.
"Điều thứ 3 là Căn Phòng Cuối Dãy tầng 7, là nơi mà tôi tìm được cậu đó. Điều thứ 4 chính là Người Phụ Nữ Áo Trắng mà vừa nãy cậu không may đụng phải" Rồi gã cười "Ôi, tôi không hiểu cậu may mắn hay xui xẻo nữa khi mà mới vào đây được một ngày đã gặp hết những thứ mà những người ở đây tò mò nhất cũng kiêng kị nhất luôn rồi" Min Yoongi vừa cười nhạt vừa lắc đầu nhìn tôi.
"Vậy còn điều cuối cùng?" Vẫn còn điều nữa gã chưa nói cho tôi.
"Điều cuối cùng chính là đừng bao giờ tò mò về 5 Điều Kì Quái".
Khuôn mặt gã bỗng âm trầm trông thấy, giống gió thu lạnh mà hanh khô.
Rồi sau đó gã ngỏ ý đưa tôi về mà chẳng nói thêm điều gì cả. Gã đưa tôi đến một dãy hàng lang lạ, là đường cụt. Gã đứng ở bức tường trống đó một lúc, tôi khó hiểu nhìn gã, gã chỉ ban cho tôi ánh nhìn như thể sắp có trò vui. Tôi lạnh cả sống lưng, so với việc bị ma nữ bóp cổ, thì việc phải ở cùng với kẻ như Min Yoongi càng làm cho tôi cảm thấy bất an, có áp lực hơn.
"Đến rồi đấy!" Gã mỉm cười nhìn tôi.
Hôm nay tôi đã nổi da gà mấy lần rồi?
Bỗng nhiên, bức tường trước mặt chúng tôi đột ngột mở ra, bên trong giống hệt một cái thang máy loại có lưới sắt bao quanh. Không hẳn là cũ nhưng thiết kế giống thang máy thời cổ.
Còn có một ông lão ăn mặc quái dị đứng cạnh 1 cái cần gạt kì lạ. Nhìn bên trong cái thang máy đó so với thế giới bên ngoài nơi tôi đang đứng, chỉ cách có một bức tường mà cảm giác như hai không gian hoàn toàn khác nhau.
Min Yoongi bước vào trong, nghiêng người có ý muốn tôi vào cùng. Tôi hít sâu một hơi, chậm chạp tiến vào.
Tôi không dám ho he nửa lời, không phải bất cứ bầu không khí tĩnh lặng nào cũng cần làm cho nó trở nên thoải mái hơn. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn, gần như là không còn cánh nửa nào nữa cả ngoài những bức tường hợp kim đã hoen ghỉ đi một chút. Đây là loại thang máy lưới sắt được hoạt động nhờ các nút công tắc và cần gạt, có lẽ là tự điều khiển bằng tay mà không phải là khẩu lệnh.
Bên trong tôi phải nói là đúng kiểu không gian đa chiều luôn ấy. Tất cả đều chẳng có đường đi lối lại gì cả, chỉ là một không gian rỗng, rất rộng lại cũng rất sâu. Máy móc và đồ đạc thì cứ đang lơ lửng trong không khí. Không biết họ làm thế nào mà có thể khiến mọi thứ đứng im dù đang ở giữa khoảng không.
Còn một điều nữa, mặc dù tôi đứng trước ông lão kia, nhưng tôi vẫn có cảm nhận rõ ràng về ánh mắt ông ta đang gắt gao đặt lên người tôi. Tôi cố tình giả bộ nhìn ngắm xung quanh liền phát hiện ra ông ta thật sự nhìn tôi không rời, chỉ là không có sát ý, nhưng cũng không phải thiện ý gì cho cam.
"Nơi đây là nhà kho của viện nghiên cứu, thường rất ít khi sử dụng tới, không ai biết tới nơi này, lại càng không có ai có quyền sử dụng tới nó" Min Yoongi chậm rãi cất lời "Còn ông ấy là quản kho, người duy nhất được phép sống trong này".
Có người còn có thể sống được ở trong này hay sao? Tôi hồ nghi Min Yoongi có con mắt sau đầu luôn cơ đấy, bởi vì tôi cũng có cảm giác gã cũng đang dõi theo từng hành động của tôi dù gã đứng đằng trước mà không hề quay xuống nhìn tôi lấy 1 lần. Gã luôn luôn đoán được tâm tư của tôi.
Tôi không dám nói gì, chỉ ừ một câu rồi thôi. Dù tôi có hàng vạn thắc mắc và rối ren trong lòng nhưng nhớ tới lời dặn dò của Tae, lại thêm việc chứng kiến nơi đây có biết bao điều quái lạ không tên. Tôi thật sự không dám nghĩ nếu tôi quyết ý muốn tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện nơi đây, sẽ là những bí mật động trời gì đây?
Thang máy chuyển động theo từng thao tác gạt cần, chuyển lái của lão quản kho, không theo bất cứ một quy luật nào cả. Bên trong cũng rất tối nó làm giảm tầm nhìn của tôi, tôi cũng chẳng thể biết thang máy này đi như thế nào, mang tôi đến đâu. Từng cỗ máy to nhỏ đủ các thời kì trôi ngang qua tầm mắt tôi, giống như đang mốc đánh dấu lại từng cột mốc lịch sử cống hiến vì y học. Chứng minh cho việc viện nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển suốt mấy nghìn năm trôi qua mặc cho bãi bể nương dâu, chiến tranh khốc liệt và sự hung bạo tham lam của loài người.
Sau đó thang máy bỗng dừng lại, cánh cửa, à không bức tường được mở ra. Tầng 10! Đã tới tầng 10 rồi?
Min Yoongi ra ngoài trước, tôi theo sau, còn chưa kịp quay lại nhìn ông lão kia thêm 1 lần cánh cửa đã vội vã đóng lại. Trở về làm một bức tường như những bức tường xám xịt lạnh lẽo khác bao bọc lấy viện nghiên cứu trong đêm khuya tĩnh lặng.
Tôi im lặng đi theo phía sau Min Yoongi, chỉ mong gã đưa mình trở về thật nhanh, sớm kết thúc cái đêm dai dẳng đầy áp lực này.
"5.2.3.1" Min Yoongi bỗng nhiên cất giọng. Tông giọng trầm trầm vang lên giữa các dãy phòng im lìm không tiếng động, tựa như chúng đang dè chừng từng bước chân của gã.
"Là gì?"
"Cứ mỗi 1 dãy hàng lang sẽ có 3 ngã rẽ. Mỗi một ngã rẽ chia làm 2 hướng, mỗi hướng có 5 phòng" Giọng gã vẫn đều đều vang lên cùng với bước chân cộp cộp nhè nhẹ của đế giày da nện xuống mặt sàn.
"Phòng của cậu là N10.11.02.03, cậu đã hiểu vì sao nó có cái tên lạ như vậy chưa?".
Gã khẽ quay đầu nhìn tôi đầy hứng thú, y hệt như đang kể 1 câu chuyện thú vị cho một đứa bé ngô nghê, mà đứa bé đó chính là tôi.
Gã vẫn chẳng cần tôi đáp lời, lại quay mặt lên tiếp tục dẫn đường.
"Tầng 10. Cổng Bắc. Hành lang số 11. Ngã rẽ thứ 2, phòng số 3".
Tôi giờ mới để ý, hoá ra những con số kì lạ suốt dọc đường của tầng 10 và số phòng với những kí hiệu khác biệt lại có ý nghĩa sâu xa như vậy. Taehyung cũng không hoàn toàn hiểu hết những kí hiệu ở đây có nghĩa là gì, vậy nên Min Yoongi chỉ nói với một mình tôi, có mục đích gì chăng? hay vì tôi đã quá nhạy cảm kể từ khi bước chân vào chốn này?
Tôi mở cửa vào phòng mình, thật may nó đã không bị khoá ngoài vì vẫn được để mở hờ, có lẽ lúc mộng du tôi không có khoá lại cửa.
"Hi vọng sau này nếu có lỡ lạc đường thì cậu có thể tìm được đúng hướng đi cho mình, không phải lúc nào cậu cũng tìm được người giúp đỡ mình ở đây đâu. Mà càng hi vọng hơn là cậu không nên lạc đường. Đôi khi không phải cậu đi lạc, mà là nơi đây muốn cậu bị lạc đấy" Min Yoongi khẽ cười khoé miệng, chào tôi rồi xoay gót bỏ đi.
Tâm tôi nặng nề đóng cửa phòng lại, đứng giữa gian phòng xa lạ thiếu hơi ấm chìm vào bóng đêm tịnh mịch. Tôi nhìn ra ngoài, ra khỏi ô cửa sổ đóng im ỉm. Hướng Bắc là nơi duy nhất tất cả các phòng có cửa sổ hướng ra phía bìa rừng, là nơi duy nhất có thể ngắm nhìn vạn vật bên ngoài đổi thay theo tháng năm. Nhìn thấy được sinh khí tươi mới mỗi sớm mai đến, thấy gió lạnh đêm đông, thấy nắng vàng bên khung cửa, chỉ là không thấy được sự sống của bất kì sinh vật nào mà thôi.
Sấm chớp giật đùng đùng, từng hạt mưa nặng nề lao vào ô cửa kính đầy vồn vã, dù là cửa cách âm nhưng tai tôi vẫn văng vẳng tiếng mưa xối vào cửa kính ngoài kia. Chúng thét gào đòi mở cửa, cây cối bên ngoài chao đảo ngả nghiêng theo chiều gió. Chúng muốn tìm nơi chốn chạy, hay muốn lao vào trong để tấn công những kẻ nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của tự nhiên đây?
Tôi leo lên giường nằm, giường rất lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi cuộn tròn người trong chăn, cố đem bản thân mình trở nên càng bé nhỏ càng tốt. Vừa nghe tiếng mưa hối hả va vào cửa vừa khép lại đôi mi nặng trĩu mệt mỏi.
Mùa mưa bão đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com