17
"Yoongi! Anh nói cho em biết, nói đi! Anh rõ ràng là biết cậu ấy tới tìm chết, sao anh vẫn đồng ý với cậu ấy?" Taehyung tức giận rống lên, 2 tay túm chặt cổ áo Yoongi đến mức từng đường gân xanh nổi hết lên và 2 mắt cậu đục ngầu như bể máu.
Min Yoongi vẫn 1 mực im lặng, chỉ còn lại tiếng Taehyung đang quát tháo không ngừng. Yoongi buồn bã nhìn Taehyung, anh chưa từng thấy cậu ấy như vậy trước đây, cậu ấy thật tiều tuỵ với gương mặt vương đầy nước mắt của sự đau khổ, tức giận và cả những bất lực đan xen cùng với những tuyệt vọng. Yoongi đau lòng, anh đau lòng cho Taehyung, còn có 1 chút mặc cảm tội lỗi trộn rộn trong lòng anh. Cuối cùng khi Taehyung hết lực mà ngã xuống, Yoongi chậm rãi ngồi xuống ôm lấy Taehuyng vào lòng mà bao bọc vỗ về.
"Nhóc con, anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi!" Yoongi cố kìm nén cảm xúc của mình để ngăn cản giọng nói đang ghẹn lại nơi cổ họng anh, ngăn cản việc Taehyung sẽ phát giác ra việc anh đang mất thăng bằng cảm xúc của mình.
Mà có lẽ Taehuyng lúc này cũng chẳng còn sức lực nào để quan tâm anh nữa, cậu cố gắng đẩy Yoongi ra mặc cho anh ra sức ghì mình lại, sau cùng lại đổi thành cậu cào cấu lấy cánh tay của Yoongi. Mặc cho cậu như vậy thì Yoongi cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra, đến cuối cùng khi Taehyung kiệt sức rồi cậu lại ôm chầm lấy anh ấy như ôm lấy chiếc cọc cứu mạng khi bị xoáy nước thuỷ triều xô ào, vờn cậu như chỉ vờn 1 nhánh cây cọng cỏ vô giác. Taehyung tham lam mà bám chặt lấy hơi ấm Yoongi mang lại, như liều thuốc an thần giúp cậu có thể trấn an được những xúc cảm ngổn ngang đang dày vò mình lúc này. Những tiếng nức nở cùng với từng câu "Tại sao? Tại sao?" Của cậu nhỏ dần lại, chỉ còn vài tiếng rên rỉ trầm buồn thoát ra trong lồng ngực vững trãi của Yoongi.
Trong căn phòng khi ấy chỉ còn 2 bóng hình cô độc tĩnh mịch đến đau lòng.
...........................
Jeon Mina cứa cổ tự sát, cô ta đến giới hạn rồi. Trên cần cổ đã có nhiều dấu ấn phai tàn của thời gian nay lại xuất hiện nhiều thêm 1 vết cứa sâu hoắm, loang lổ ánh đỏ vào 1 buổi hoàng hôn lạnh giá. Có lẽ những tháng ngày bị quá khứ đày đoạ thành cái bộ dạng điên điên dở dở đối với người đó mà nói, cuối cùng cũng chấm dứt rồi.
Jungkook nôn ra máu, thí nghiệm thất bại.
Chỉ với những thông tin ít ỏi của Jeon Junghan cung cấp thực sự không đủ để chế tạo vaccine, trước kia tất cả công trình nghiên cứu đều là do 1 tay Jeon Mina làm ra, Jeon Junghan chỉ làm cố vấn. Thật ra không có Jeon Mina thì tất cả những người khác vẫn đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu.
Yoongi và Taehyung thật sự rất giỏi, nhưng ở 1 mặt nào đó Jeon Mina thực sự là 1 người đặc biệt. Jeon Junghan nói rồi, Jeon Mina chính là 1 người có những suy nghĩ và sáng kiến đặc biệt sáng tạo, chính vì là 1 người như vậy nên cô ấy mới thành công. Nếu may mắn có lại được các công trình nghiên cứu cũ của cô ấy vậy thì sẽ có khả năng sẽ tìm ra hướng đi mới để đánh cược. Nhưng chính là số phận luôn thích trêu ngươi.
Gia đình của Jimin và Jungkook cũng đều đã biết chuyện, mẹ Jungkook khóc rất nhiều nhưng bà ấy tuyệt nhiên không có nửa lời trách cứ Jimin, điều đó càng khiến cho Jimin cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với bà vô cùng. Thông tin này như 1 tia sét đánh xuống gia đình họ, họ hẳn là tuyệt vọng và hoang mang nhiều lắm, bố Jimin muốn giúp cho những đứa con tội nghiệp của mình. Ít nhất là tìm lại được công trình nghiên cứu của Jeon Mina - tia hi vọng cuối cùng bọn họ còn có thể bấu víu.
Jimin hiện đã quay trở lại viện nghiên cứu, thật sự không biết ngoài việc lập tức trở về đó tận mắt chứng kiến Jungkook còn sống ra Jimin chẳng còn biết còn có cách nào khác khiến nỗi sợ hãi tan biến, nỗi đau đớn xé toạc trái tim anh theo máu trào ra mới có thể ngừng lại được.
Jungkook sau lần nôn ra máu tưởng gần như cậu ấy sẽ phải bỏ mạng trong thời khắc cô độc nơi tăm tối không có ai bên cạnh ấy, cậu ấy liền tỉnh lại. Có lẽ vaccine thử nghiệm lần này đã thành công được 1 nửa, thật đáng tiếc, 1 nửa còn lại rơi vào tuyệt vọng.
Jimin đến thăm Jungkook, dưới sự cho phép và giám sát của Yoongi. Yoongi quẹt thẻ, giao diện liên lạc với người bên trong hiện ra, cách 1 tấm kính người bên trong và bên ngoài vẫn có thể liên lạc được với nhau.
"Jungkook, cậu thấy trong người thế nào?" Yoongi vừa quan sát tình hình của Jungkook vừa ghi chép lại số liệu hiện trên tấm kính.
"Em đã tốt hơn nhiều rồi ạ" Jungkook cất giọng, tông giọng cậu khác hoàn toàn với trước kia. Đục ngầu và khàn đặc đi thấy rõ, có lẽ là vì hôn mê rất lâu không sử dụng đến thanh quản. Hoặc cũng có thể là do triệu chứng của virus đã chuyển biến trở nên xấu hơn.
"Tôi kết nối video với cậu nhé? Nếu cậu không phiền" Yoongi nói.
"Không sao ạ".
Min Yoongi quay sang nhìn Jimin 1 cái rồi lại nhanh chóng quay đi, Jimin không hiểu sao lại căng thẳng đến không thở nổi. Jimin vừa lo sợ lại vừa hồi hộp, dù cho anh đã chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều điều mà anh muốn nói với Jungkook, nhưng bây giờ anh liền quên hết sạch. Cảm giác mong nhớ người anh yêu lại không thể tiếp cho anh đủ can đảm khi mà chính bản thân anh đã làm người ấy phải chịu đựng thất vọng và đau khổ, chính anh là người gián tiếp đẩy người đó vào hoàn cảnh hôm nay. Anh lo sợ vô cùng, Jungkook sẽ đối với anh như nào, sẽ vẫn mãi là 1 Jungkook dịu dàng luôn dang rộng vòng tay ấm áp đón anh vào lòng mỗi khi đông lạnh về, ân cần nở nụ cười mỗi khi anh khó khăn kiệt sức. Hay sẽ là oán trách anh vì sao không tin cậu, vì sao lại hiểu lầm cậu, vì sao lại nói những lời vô tình với cậu đến thế.
Màn hình hiện lên dáng vẻ tiều tuỵ của Jungkook, vết loét đã loang lổ trên mặt và cổ cậu khá nhiều, và bắt đầu có dấu hiệu mưng mủ vài chỗ. Jungkook gầy quá nhiều, nếu không phải cậu từng tập luyện thể thao và có cơ bắp chắc khoẻ thì có lẽ bây giờ những gì cậu ấy còn lại là 1 bộ da bọc xương xanh xao và hốc hác.
Jimin lập tức đưa tay lên miệng, cố gắng ngăn đôi môi bật ra những lời thảng thốt nức nở, ngăn cản triệt để bản thân mình chạy đến trước mặt Jungkook, bây giờ chưa phải lúc, Jungkook cần thời gian. Nhưng chính là Jimin không muốn thế này, rõ ràng người anh muốn gặp nhất đang ở đó, anh muốn nói chuyện với Jungkook dù vài câu thôi cũng được nhưng lại phải tự ngăn cản bản thân làm những điều mình hằng khao khát, nó khiến anh như bị xé ra thành từng mảnh, đấu tranh đến cùng chỉ để dập tắt khát khao cháy bỏng đang thiêu anh trong đớn đau những phút giây của hiện tại này đây.
Yoongi dường như cũng hiểu được cảm giác mà Jimin đang phải chịu đựng, anh suy nghĩ 1 lát liền hỏi Jungkook.
"Có 1 người muốn nói chuyện với cậu, cậu có muốn nói chuyện với người đó không?"
Jimin có chút giật mình, ngước ánh mắt có chút kinh ngạc cùng mong chờ nhìn Yoongi rồi lại nhìn chằm chằm Jungkook. Anh có thể sao?
Jungkook vốn dĩ định hỏi là ai nhưng cậu không thể thốt lên được lời nữa vì người đang từng bước tiến đến chính là Jimin, anh ấy tiều tuỵ quá! Jimin vừa khóc vừa tiến tới gần Jungkook, từng bước từng bước thật chậm, anh rất muốn chạy thật nhanh đến bên Jungkook nhưng anh lại sợ, từng bước chân dè dặt tiến đến cố gắng quan sát từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt Jungkook. Jungkook mấp máy môi dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, tròng mắt cậu giãn to hết mức, tiến gần tấm kính dường như là có chút vội vàng, đưa tay lên chạm vào tấm kính như là muốn chạm vào người ở trước nó vậy.
Jungkook nghẹn lại, cố nói vài lời nhưng không thể, nước mắt cậu rơi xuống, chạm qua những vết loét khiến nó tróc ra đau đớn nhưng điều đó không làm Jungkook thấy bận tâm. Cả 2 cứ vậy nhìm chằm chằm lấy nhau, không hề bỏ qua từng cử chỉ từng suy nghĩ của đối phương lại càng không thể kiểm soát được nỗi nhớ nhung muốn xé nát lồng ngực mà ra.
"Jungkook! Jeon, anh đây!" Jimin chạm tay lên tấm kính, nơi mà lúc này tay Jungkook cũng chạm vào, nước mắt càng trào ra nhiều hơn.
Jungkook cố gắng đáp lại nhưng cậu ấy dường như không nói được, nhưng Jimin có thể thấy được môi cậu ấy đang mấp máy 2 chữ vô cùng quen thuộc 'Jimin'.
"Anh xin lỗi, hức anh xin lỗi!" Jimin cứ liên tục vừa khóc vừa nói 2 chữ xin lỗi, anh không nói được gì khác, anh chẳng biết phải nói gì nữa. Tay anh run rẩy di chuyển trên tấm kính, cố gắng chạm vào Jungkook, cố gắng cách mấy cũng không chạm vào được.
Nhưng đột nhiên Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt cậu hoang mang, sau đó nhìn Jimin đầy tiếc nuối.
"Anh đi đi!" Jungkook khó khăn cất lên từng chữ.
Jimin trong phút chốc cảm thấy tai mình như ù đi, em ấy vừa mới nói cái gì. Nhưng không kịp để anh phản ứng Jungkook vội vàng tắt đi giao diện liên lạc, tấm kính đen ngăn cách 2 người họ thêm lần nữa.
"Không! Không! Không! Jungkook!" Jimin điên cuồng đập vào tấm kính "Không! Làm ơn!"
Yoongi cảm thấy không ổn, cứ tiếp tục thế này Jimin sẽ tự làm mình bị thương mất. Anh liền đến cố gắng giữ lấy cậu, đem cậu tách ra nhưng Jimin kiên quyết không rời đi. Anh giãy giụa cố hết sức tiến gần tấm kính, tiến gần lại người thương của anh, luôn miệng gào tên cậu ấy nhưng tất cả chỉ còn lại tấm kính đen sì trước mắt anh.
Không có hồi đáp, 3 người, 2 thế giới, 1 tấm kính. Cả Jungkook lẫn Jimin lúc này đều đang đối diện nhau, họ đều đang chịu đựng đau khổ, nhưng là người còn lại không thể thấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com