19
Bẵng đi 1 quãng thời gian, khi tất cả mọi người có thể bình tĩnh lại sau hành động đầy tính nguy hiểm và ngu ngốc của tôi, thì tiết trời đã vào cuối đông. Nhưng dường như vì đang ở phòng cách li đặc biệt nên tôi không cảm thấy không khí có gì khác bên ngoài, mà có lẽ đã từ lâu rồi thế giới bên ngoài với tôi, với chúng tôi mà nói sớm đã không còn sắc màu gì tốt hơn.
Jungkook có vẻ không muốn nói chuyện quá nhiều với tôi mặc cho tôi đã xin lỗi em ấy và cố gắng làm lành với em nhiều nhất có thể. Em ấy vẫn đang giận tôi, nhưng không phải vì tôi đã hiểu lầm em, hay về việc tôi đã không tin em, trách cứ em. Em không hề giận tôi vì tôi đã đẩy em đi xa khỏi tôi như thế nào, chính bởi quyết định mắc kẹt ở trong này cùng em đã khiến cho em càng cảm thấy rối bời hơn.
Và có vẻ như không chỉ mình 2 chúng tôi như vậy mà Taehyung với Yoongi cũng đang chiến tranh lạnh thì phải, tôi hơi áy náy với Yoongi vì đã lừa anh ấy, nhưng tôi biết rằng anh ấy cũng đã sớm đoán ra ý định của tôi. Thật ra xin đừng trách Yoongi vì vốn dĩ dù anh ấy biết mà không ngăn so với việc biết rồi mà không ngăn được thì có vẻ vế thứ 2 sẽ khiến anh ấy đau lòng nhiều hơn. Qua 1 thời gian quan sát tôi thấy Yoongi ngoài cái vẻ tỏ ra lạnh lùng thờ ơ ra và có đôi khi cố diễn mình trở thành người thần bí thì người hiểu lòng người nhất là anh ấy, người quan tâm tới người khác nhất chính là anh ấy, giao thằng nhóc Taehyung cho anh ấy, tôi thấy cực kì yên tâm.
Nhưng mà có chuyện khiến tôi không yên tâm lắm, tình trạng Jungkook có thể đang tệ đi mặc dù nhìn em ấy trông thì có vẻ vẫn bình thường, các vết loét không bị toác thêm ra nữa sau khi em ấy được Tae tiêm thử liều vaccine đầu tiên được chế tạo từ chính những tế bào dang chảy trong máu của em. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy Jungkook có vẻ đang chậm dần đi, các giác quan của em ấy không còn nhanh nhẹn như trước, ít nhất tôi cho là vậy. Thật sự mong rằng những điều tôi đang nghĩ là những điều vớ vẩn còn sót lại từ căn bệnh hoang tưởng của tôi, Jungkook chắc rằng vẫn đang không biết nên đối mặt với mọi chuyện tiếp theo như thế nào, em ấy vẫn cần có thời gian suy nghĩ để chấp nhận, nên em ấy mới có những phản ứng như vậy. Tôi mong là thế.
Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình, tôi luôn nói là mình rất ổn và thực sự tôi thấy mình không hề có vấn đề gì dù đã ở cùng Jungkook 1 thời gian. Mọi người cho rằng có lẽ tôi đang ở trong môi trường cách li đặc biệt ngay từ đầu và người tôi tiếp xúc lại là Jungkook nên có thể quá trình chuyền nhiễm đã chậm đi rất nhiều.
Nhắc tới căn bệnh truyền nhiễm này thì vẫn có 1 tin có thể coi là tốt đẹp, virus phóng xạ đã được loại bỏ hoàn toàn, chất phóng xạ này dù sao cũng được rất nhiều nhà máy sử dụng, không phải chất gì quá xa lạ nên chính phủ đã tìm ta cách loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi bầu khí quyển. Cùng với nó việc các nhà máy và công xưởng phải dừng hoạt động trong 1 thời gian dài đã góp phần làm giảm lớp bụi mịn 1 cách đáng kể, đó cũng là nguyên do vì sao họ có thể khống chế virus nhanh tới vậy. Mặc dù trong thời gian đầu có rất nhiều người đã phải ra đi, nhưng với tình hình đã loại bỏ hết virus cùng với việc mọi người đã mặc đồ bảo hộ tuyệt đối đã khiến những ca nhiễm giảm đi đáng kể. Xem ra tôi đã lầm, mọi thứ bên ngoài vẫn đang rất tốt, chỉ có Jeon của tôi là không, sắc màu u ám vẫn đeo bám lấy chúng tôi không chừa lại phút giây nào.
Trong này thật lạnh, tôi cứ nghĩ với việc yêu thích cái lạnh sẽ giúp tôi thích nghi với nhiệt độ trong này sớm thôi, nhưng mà nó thật sự lạnh hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tôi đã không thể biết được những gì Jungkook đã phải trải qua khi 1 mình trống trải trong đây, lúc mới tỉnh dậy cảm nhận của em ấy sẽ là như thế nào đây? Hẳn là cô đơn và lo sợ nhiều lắm.
Nơi duy nhất ấm áp là chiếc đệm sưởi trên giường cùng chiếc chăn bông cách nhiệt to sụ. Và ranh giới của chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn có chiếc giường ấy, buồn cười là chúng tôi đã từng ngủ cùng nhau trên chiếc giường riêng của chúng tôi, làm tình trên đấy không biết bao nhiêu lần thế mà khi ở đây 2 đứa chúng tôi lại trở nên dè dặt khi nằm cùng nhau như thế này. Bởi vì những cảm xúc hỗn độn còn đan xen, bởi vì những thương tổn trong quá khứ chưa lành lặn, hoặc do chúng tôi đang ở trong chiếc lồng kính lạnh lẽo bị theo dõi sát sao. Dù là bất cứ lí do gì thì bây giờ nó cũng thật buồn cười đúng không? Buồn cười tới mức tôi chẳng thể cười nổi. Cảm giác này thật sự rất quái lạ, tôi không thể giải thích được cái tình cảnh này có mùi vị gì nữa. Haha! Tôi bật cười chua chát trong lòng.
Nhưng thực sự tôi không muốn lãng phí thời gian như thế này nữa. Chúng tôi không biết còn có thể sống sót mà ra khỏi đây hay không, nếu trong những ngày tháng cuối cùng em ấy và tôi vẫn giữ khoảng cách với nhau như vậy, vẫn không thể hoá giải được nỗi uất ức trong lòng Jungkook vậy thì thật lãng phí thời gian. Em hay tôi, đối với ai cũng là sự phí phạm đáng tiếc nhất. Tôi biết Jungkook lúc trước lạnh nhạt đuổi tôi đi là vì em sợ em sẽ không thể sống sót ra khỏi đây được, nhưng giờ tôi cũng đã ở trong này rồi, dù em có tiếp tục giả vờ lạnh nhạt thêm nữa cũng không đuổi tôi đi được nữa rồi.
Vậy nên tôi lại quyết định trở thành 1 Park Jimin mặt dày không tưởng, bất kể điều gì cũng phải làm phiền em ấy, mặc xác em có thấy tôi phiền phức hay không thì tôi vẫn bám dính không buông. Đây đã là ngày thứ 4 tôi ôm ghì lấy Jungkook để đi ngủ, dù em đã không còn lạnh nhạt và cố gắng gỡ tôi ra như trước nhưng em ấy vẫn lầm bầm vài câu như "Sao trước đây em không nhận ra da mặt anh dày như vậy nhỉ?".
Thật ra cuộc sống chúng tôi trong này cũng được coi là hoà bình, em ấy luôn tỏ ra xa cách nhưng tôi biết rất rõ bản chất em không hề thay đổi, vẫn sẽ quan tâm đến tôi trong lòng thôi. Nên đôi khi dù là biết rõ tôi cố tình giả vờ như mình không làm được cái này cái kia thì em ấy vẫn sẽ giúp tôi mà thôi. Sống cùng nhau ngần ấy năm chúng tôi đều rõ đối phương cả, những lúc như thế Jungkook của trước đây luôn dịu dàng nói với tôi những lời vô cùng ngọt ngào thế mà bây giờ rõ ràng vẫn giúp tôi thế nhưng miệng đã biết khịa kháy tôi rồi. Nhưng tôi lại không hề bực, bởi vì Jungkook mở miệng nói chuyện với tôi nhiều hơn, mỗi lần như thế tôi lại càng cười hớn hở, tôi lại khám phá ra được khía cạnh khác của em. Hoá ra chiếc môi hay nói những lời ngọt ngào dễ nghe này khi muốn chọc tức người khác cũng không tồi, thậm trí tôi còn cảm thấy nó đáng yêu là đằng khác. Chỉ có Jungkook càng nói lại càng tự chuốc bực vào người, có lẽ là vì tôi luôn luôn cười quá nham nhở.
Thỉnh thoảng anh Yoongi và thằng nhóc Taehyung cũng tới kiểm tra rồi tiện thể thăm chúng tôi. Mỗi lần như thế chúng tôi đều tạo nên 1 khung cảnh thực thú vị. Hai người kia thì cố gắng hàn gắn chúng tôi, còn tôi thì lại cố gắng giúp 2 người họ làm lành, dù có vài điều ngượng ngùng nhưng chính sự ngượng ngùng ấy lại khiến chúng tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với việc cứ mãi im lặng với nhau rồi lại khiến tất cả đều nặng nề khó xử. Điều đó lại khiến tôi nhớ đến các anh của mình, mỗi lần chúng tôi tụ tập đôi khi sẽ có vài tình huống như thế này, chúng tôi cũng từng như vậy khi anh Namjoon chọc anh Seokjin nổi nóng hay khi anh Hoseok và bạn gái anh ấy suýt nữa thì chia tay. Tự nhiên nhớ lại thấy thật bồi hồi làm sao.
Ban đầu tôi cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữ tôi và Jeon có lẽ sẽ dần tan biến khi tôi nghi ngờ em đã thay lòng.
Cũng như ban đầu tôi cho rằng nơi này là địa ngục ma quỷ giam cầm con người cho những thí nghiệm điên rồ rồi hoá ra họ đã cứu vớt sinh mạng thấp hèn của nhân loại đang dần chìm vào thối nát.
Cũng như ban đầu tôi đều cho rằng sự thân thiết giữa đám anh em chúng tôi, thân đến mức chúng tôi đều nhìn thấu con người nhau. Kết quả thế nào? Họ đều đang che dấu con người bí ẩn chôn sâu sau lớp da thịt họ.
Ban đầu...ban đầu.... À mà chúng tôi làm gì còn có thể quay lại lúc ban đầu được nữa!
..............................
Tôi đã sốt li bì được 3 ngày nay rồi, không phải do virus nhưng cũng 1 phần là vì nó. Tính ra thì tôi đã ở cùng Jungkook được 5 tháng nhưng lại không hề có triệu chứng gì, tuy nhiên khi xét nhiệm máu của tôi đã nhiễm virus rồi, vậy nên họ quyết định sẽ lấy máu tôi nghiên cứu cẩn thận. Mà lấy máu xét nghiệm so với lấy máu nghiên cứu khác nhau hoàn toàn, lấy đi tí máu cỏn con thì tôi vẫn là 1 người khoẻ mạnh ngày ngày vui vẻ chơi trò bám dính Jungkook nhưng sau khi lấy máu đi nghiên cứu thì giống như vừa nãy tôi đã nói sốt liền mấy hôm thật sự là cười cũng không cười nổi nữa.
Đêm qua tôi lên cơn co giật còn nói sảng, họ vốn muốn đưa tôi sang phòng khác, nhưng tôi kiên quyết nắm chặt tay Jungkook, cũng không nhớ lúc đó sức mạnh được lấy ở đâu mà tôi có thể đọ lại mấy người đàn ông to khoẻ cùng với Jungkook đang cố gắng gỡ tôi ra khỏi em. Tình trạng lúc đó tôi tệ đến mức Jungkook đã nổi khùng lên chửi thề nhưng không thể gỡ được tôi ra. Kết quả tôi vẫn nằm đây với đôi tay túm chặt tay em ấy trong khi em ấy cũng vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tương lai do chúng ta tự viết, tôi muốn viết về chúng tôi bây giờ hơn. Ít nhất tôi đã viết Jungkook đã tha thứ cho tôi và đúng như thế thật.
Qua vài ngày tôi đã hạ sốt, nhưng vẫn mệt mỏi nằm 1 chỗ, chỉ có thể để hộ lý và Jungkook chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi bắt đầu phát hiện mắt Jungkook càng ngày càng kém, dù em không nói, dù em có giấu thì tôi vẫn nhìn ra được, chỉ cần quan sát em đủ kĩ là sẽ thấy được.
Đôi mắt của em vẫn to tròn như thế chỉ là ánh sáng nơi đó đang dần vụt tắt mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com