4
Sau khi mọi người về hết, chúng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà một lần, người thì chẳng có mấy mà bày thì bừa kinh.
Tối nay có trăng sáng, khổ nỗi vì phải sống trong lớp bụi mịn dày đặc, hiếm khi chúng tôi có thể nhìn thấy được ánh trăng sáng và tròn đầy như vậy.
Tôi dọn bữa ăn nhẹ, theo phong cách Châu Âu cổ điển, pha trộn với bài trí của một căn nhà mang đậm nét khoa học hiện đại, tuy đối lập thật đấy nhưng lại tạo ra một không gian đa chiều mới lạ. Một căn nhà tối, một ánh trăng yếu ớt bên khung cửa sổ, cùng một chút ánh nến vàng chiếu lên hai bóng người trẻ tuổi đang tận hưởng hạnh phúc của họ. Yên bình lắm!
Giá cắm nến mạ vàng nguyên chất, bàn ghế gỗ mun trầm, khăn trải bàn màu đỏ cùng với sự đẹp trai của Jungkook. Nhìn hai đứa chúng tôi như đang tham dự một buổi tiệc thượng hạng của giới quý tộc thời cổ, tuy nhiên thì chúng tôi chỉ đơn giản mặc áo sơ mi và quần âu mà thôi.
"Wow Jiminie! Anh hôm nay làm em bất ngờ thật đấy" Jungkook tỏ ra vô cùng thích thú với mọi thứ tôi làm hôm nay "Cám ơn anh vì tất cả!".
"Anh vốn chẳng có dịp nào được rảnh rỗi, so với những gì em đã làm cho anh, anh cảm thấy bản thân mình làm thế này còn đơn giản lắm" Tôi vừa cắt một miếng bít tết vừa nhìn em mỉm cười.
"Nói khoa trương một tí thì trông chúng mình bây giờ cường điệu bỏ xừ. Hahahaha" Rồi chúng tôi cười phá lên.
Trong không khí yên bình đêm trăng tròn thế này, thì khung cửa sổ lại hiện lên một cuộc gọi. Là của Jungkook, người gọi tới ghi là chị Hwa Joo.
"Em đi nghe máy nha!" Trông Jungkook có vẻ hơi lạ.
Ngạc nhiên hơn là em chuyển nó trở về chế độ trên điện thoại ở trong phòng và em vào đó, thuận tay đóng cửa lại. Tôi dừng lại mọi động tác, có cái gì đó nhộn nhạo dưới lớp da thịt tôi, sục sôi trong từng tế bào máu, có cái gì đó đang cố gắng nhắc tôi chú ý đến sự kì lạ này.
Bình thường, nếu không quan trọng em ấy sẽ cứ mở điện thoại nói chuyện hoặc nhắn tin một cách tự nhiên trước mặt tôi. Kể cả khi giao diện được kết nối với những tấm kính khắp trong nhà khi có sự hiện diện của người sở hữu ID giao diện, đồng nghĩa với việc không có gì riêng tư hết, ai cũng có thể thấy được. Còn nếu là những cuộc gọi quan trọng, em sẽ chỉ tránh đi một chút, không cần quá kín đáo, chỉ đủ xa để chúng tôi có khoảng cách riêng.
Nhưng, hôm nay em đưa cuộc gọi trở về giao diện trên điện thoại, thậm trí còn đóng cửa phòng lại. Tôi bắt đầu ngờ ngợ cái gì đó không đúng ở đây. Cuộc điện thoại riêng tư tới từ một cô gái tên Hwa Joo. Rất nhanh, đầu tôi đột nhiên hiện lên vài hình ảnh, tôi giật mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng lại. À! Cô ta đấy sao?!
Tôi quay trở lại với món thịt bò nướng kèm sốt khoai tây nghiền, đôi mắt tôi loé lên một tia sắc bén, bắt đầu đùa nghịch cái dĩa bạc trên tay.
Hahaha
Tôi phát hiện ra có ai đó đang cười, đôi mắt phượng hẹp dài của tôi lia qua từng ngóc ngách, xem con chuột chết tiệt nào đang chốn chui chốn lủi dám đùa nghịch với tôi.
Hì hì
Tôi nhìn lại mấy cái đĩa trên bàn ăn, món thịt bò bít tết nướng tái vừa, bên trên vẫn còn vài sợi tơ máu hồng hồng, từng sợi tơ sao cứ trông như mấy cái miệng đang mỉm cười ý nhỉ?!
Cười đúng không? Được thôi, tôi sẽ cho chúng nó cười thoả thích!
Tôi mân mê cái dĩa bạc trên tay một lát rồi bất thình lình cắm phập xuống miếng thịt bò bên dưới, tôi lại xoay tay cầm cán dĩa đâm lên cắm xuống liên tục. Nghe thấy cái âm thanh chan chát của tiếng dĩa dập xuống tận đáy của đĩa sứ men trắng bắt mắt tôi như thấy từng dây thần kinh đang nhảy múa trong lòng, nghe thật thoải mái làm sao.
Nhưng tôi cảm nhận được rõ hình như nỗi kinh hoàng năm xưa đang dần quay lại rồi!
Nhắc tới những chuyện xưa cũ, tôi đột nhiên lại nhớ lại những năm đầu ra trường. Bố tôi là Thiếu tá quân đội, mẹ kế tôi làm trong Bộ ngoại giao, nay vì sức khoẻ yếu mà bà đã nghỉ hưu sớm, chưa kể anh kế của tôi Kim Namjoon làm bên Cục thông tin nữa. Gia cảnh tôi thật sự rất hùng vĩ đấy, nhưng tôi không muốn dùng gia thế làm bệ đỡ, tôi muốn bằng chính thực lực của mình trở thành một luật sư thật tài giỏi.
Trong những năm đó, tôi khá là khó khăn vì vừa bước chân vào ngành đã phải xử lí những vụ kiện cáo khó nhằn cùng sự cạnh tranh đầy khốc liệt với những đồng nghiệp trong ngành.
Thời gian đó tôi hầu như không về nhà, lúc học xong đại học, tôi đã dọn ra ở riêng rồi. Tôi thậm trí còn qua đêm ở công ty rất nhiều, ăn uống cũng thất thường. Đầu óc luôn trong sự căng thẳng tột độ, thậm trí tôi còn thất bại trong một vụ bảo vệ thân chủ, lúc đó tôi vô cùng suy sụp.
Tôi bắt đầu mất ngủ nhiều hơn, lại không muốn ăn gì cả, từ sau lần ngất xỉu ở ngay trên toà, công ty đã đề nghị tôi nên nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi không kể gì với gia đình, nhưng tôi đoán họ cũng đã nghe ai đó nói về tôi, họ không hề nhắc gì đến những chuyện đó cả, mỗi lần gọi điện đều là sự khích lệ động viên. Tôi hiện tại chẳng muốn gặp ai nên luôn từ chối khi gia đình ngỏ ý muốn đến thăm tôi. Ngay cả cậu bạn thân thiết nhất Taehyung tôi cũng không dám kể điều gì. Tôi lúc đó là một kẻ thất bại thảm hại!
Rồi tôi càng lúc càng trở nên rối loạn, từ thần trí tới thể trạng sức khoẻ. Tôi hay đột nhiên thấy hay nghe được âm thanh gì đó lảng vảng trong đầu, nó thường rất mơ hồ cho nên tôi đơn giản chỉ nghĩ là do mình quá mệt mỏi mà thôi. Nhưng mà càng ngày nó xuất hiện càng lúc càng nhiều, kéo theo đó là rất nhiều đêm mất ngủ cùng những cơn ác mộng không dứt.
Tôi không biết nữa, tôi bắt đầu uống rượu, mong cơn say sẽ khiến tôi có thể gục xuống, dù thực sự khi tỉnh dậy là một chuỗi mệt mỏi vô cùng như những cơn đau đầu, buồn nôn và cái cảm giác lâng lâng nhộn nhạo khó chịu. Bù lại tôi có thể nhắm mắt có một giấc ngủ hay nói chính xác là thiếp đi trong mê mệt mà không hề gặp những cơn ác mộng khiến cho tôi mất ngủ thêm lần nào nữa.
Cho đến khi tôi xuất huyết dạ dày và Taehyung là bác sĩ phẫu thuật kiêm người giáo huấn tôi khi tôi tỉnh lại và Jungkook - thằng bé hồi đó mới chỉ là cậu em còn chơi chung với tôi và Taehyung đã sốt sắng lao tới bệnh viện, trông trừng tôi từ lúc hôn mê cho tới khi tôi có thể mơ hồ mở mắt. Rồi mắng tôi một trận ra trò đến khi tôi bật khóc. Tất cả những chuyện này ngoại trừ Taehyung, Jungkook, sau này còn có anh Hoseok ra thì ngay cả anh Namjoon cũng không được biết chuyện, họ sẽ làm loạn lên mất.
Jungkook là em họ Taehyung, thằng bé là một NO giống bố của nó, thật không may hơn là chú ấy đã sớm qua đời vì tai nạn xe khi Jungkook mới lên 10. Mãi tới khi em ấy học gần hết cấp 3, tôi mới biết đến em.
Taehyung nói cậu bé rất tội nghiệp, NO ấy mà, ở xã hội này bị xa lánh khinh thường còn hơn những kẻ nghèo hèn bởi vì họ sớm muộn rồi cũng phải chết . Các C luôn có khái niệm rằng nếu tiếp xúc với bọn NO thì sẽ bị lây bệnh chết sớm, chung quy lại họ vốn chẳng đáng giá trên cuộc sống này. Tuy nhiên Jungkook lại khác, em ấy đẹp trai lắm, học cũng giỏi, chơi các môn thể thao còn giỏi hơn, tính tình rất ngoan và tốt bụng. Ai cũng yêu quý em ấy nhưng em ấy lại quá nhút nhát để kết bạn vậy nên Taehyung đã dẫn em ấy chơi chung với chúng tôi.
Bố tôi là người rất nghiêm khắc, với tôi thì ông cũng được coi là thoải mái nhưng với người ngoài thì họ sẽ sợ ông lắm đấy. Mặc dù tôi biết rằng Jungkook nhất định sẽ được yêu quý nhưng tôi không ngờ, chính xác hơn là tôi nên hỏi bố tôi " Con và Jungkook ai mới là con ruột của bố đây?". Mẹ tôi thích Jungkook, anh Namjoon thích Jungkook, mọi người thích Jungkook, còn tôi thì yêu em.
Chúng tôi cứ mãi đưa đẩy nhau trong một mối quan hệ mập mờ đến chính chúng tôi còn chẳng biết rõ nó là gì. Tôi thì lại rõ ràng hơn nhiều, ngay từ đầu tôi đã luôn cố nói một cách ẩn ý với em, thể hiện cho mọi người biết tôi thích em đến thế nào. Nhưng Jungkook lại quá mơ hồ, em chưa từng muốn cùng tôi làm rõ mối quan hệ này.
Cho tới cái lần tôi phải vào viện vì xuất huyết dạ dày đó tôi mới biết em yêu tôi nhiều đến mức nào. Jungkook chuyển đến sống hẳn cùng tôi, Taehyung cũng tìm cho tôi một bác sĩ tâm lí riêng, là đồng nghiệp của cậu ấy.
Anh Hoseok nói rằng bởi vì tôi quá căng thẳng và tự chèn ép bản thân nên hiện giờ tôi đang mắc chứng rối loạn tinh thần, ngoài ra tôi còn bị mắc chứng hoang tưởng ảo giác, "ảo thanh" đôi khi còn tự tưởng tượng ra những thứ không có thật nữa.
Trong toàn bộ quẵng thời gian tôi phải điều trị tâm lí, Jungkook luôn túc trực bên tôi, chăm cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Hồi đó em vỗn dĩ vẫn là cậu bé ham ngủ y chang như bây giờ, nhưng chỉ cần lúc nào tôi ngủ thì em sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn bởi vì em lo rằng tôi sẽ bị ác mộng quấn thân. Kể cả khi tôi có thức thì cũng sẽ có những khi bị hoang tưởng ảo giác làm cho thần trí mụ mị, em cũng cố gắng quan sát tôi cẩn thận.
Nhưng, em ấy chung quy lại vẫn chỉ là con người, cũng sẽ có lúc dầu cạn đèn tắt, khoẻ mạnh tới đâu thì vẫn phải chấp nhận bị những áp lực và mệt mỏi đánh cho gục ngã. Mỗi khi tôi bất chợt thấy em không chịu được mà ngủ quên đi, ngủ một cách mê mệt, tim tôi như thắt lại từng cơn, tôi chẳng thể làm gì được. Người bị bệnh là tôi nhưng người chịu đựng tất cả những điều này lại là chúng tôi.
Tôi không phải một kẻ nghiện nhưng hiện tại thì tôi là một kẻ cần rượu. Tôi muốn mình có thể ngủ thật say, để Jungkook không cần tự làm khổ bản thân mình thêm nữa. Nhưng cứ khi nào cầm chai rượu trên tay tôi lại lưỡng lự, có khi quyết tâm được vài hôm thì chân tay tôi lại bủn rủn lấy chai rượu ra, tự mê hoặc mình rằng uống nó vào mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, thấy mình ngủ ngon Jungkook sẽ không cần phải vất vả nữa.
Khi em biết tôi dùng rượu thì giận lắm, lắm lúc khuyên tôi không được em đột nhiên uống thật nhiều, là vừa uống vừa khóc, là uống để cho tôi xem. Tôi chính là đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi đến thế. Jeon ơi! Anh xin lỗi!
Sau đó tôi không dám dùng đến rượu nữa, cũng không dám lén lạm dụng thuốc an thần, bởi tôi biết nếu em mà phát hiện em sẽ đem toàn bộ thuốc một lần uống hết. Một lần là quá đủ để trải nhiệm nỗi sợ người mình thương yêu vì mình mà phải chịu bao nỗi dày vò, đau khổ. Kể từ sau lần đó, tôi quyết tâm thay đổi, cố gắng vượt qua cơn ám ảnh phiền toái này. Cuối cùng thứ dày vò chúng tôi khốn khổ sau nhiều năm sau vì tình yêu của Jungkook mà cũng đã tan biến đi.
Jimin ơi! Em luôn cho rằng bản thân là một NO cũng chẳng sao, em vẫn là con người kia mà. Một đoá hoa ly hổ tràn ngập sự tự tin và kiêu hãnh, sống hết mình cho những gì mình đang có cho đến ngày lụi tàn, ngắn nhưng nở rộ. Thế mà đến ngày em gặp được anh em mới nhận ra à thì ra bản thân mình lại chẳng như những gì mình nghĩ, hoa đẹp thì đã sao? rạng rỡ thì thế nào? nó có thể giúp em ở bên anh cả đời hay không?
Jimin ơi! Hứa với em nhé! Chúng mình cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn này. Dẫu cho tương lai người đi kẻ ở thì chí ít lúc này đây ta vẫn hạnh phúc sống bên nhau.
Jimin ơi! Dù cho em không thể ở bên anh cho đến hết cuộc đời của anh thì em có thể yêu anh đến hết cuộc đời của em kia mà. Hãy để em là người xua tan bóng tối trong anh. Nhé!
Nhưng để rồi sao em ơi, bóng tối trong anh vì em mà biến mất nay cũng lại vì em mà trở lại rồi này!
Khi tôi thoát ra khỏi mảng kí ức tăm tối xưa cũ, thì miếng thịt bò đã gần như nát bấy, chiếc đĩa sứ ngổn ngang vết sứt mẻ như từng nhúm hoa ly bị gió làm cho tàn tạ và cái dĩa trên tay gần như chẳng còn hình dạng ban đầu.
Tôi đờ đẫn buông tay, dĩa bạc rơi xuống nền đất nghe leng keng vui tai. Tôi thấy rờn rợn trong người, gai ốc thi nhau chạy đua trên thân thể tôi, sau lưng hơi có cảm giác ghê người, như có ai hoặc thứ gì đó đang thừng thững đứng đằng sau tôi vậy. Cả cơ thể tôi cứng ngắc, cánh tay vừa thả rơi dĩa hiện giờ không biết có phải do việc dùng sức quá nhiều hay không mà giờ nó đang run rẩy dữ lắm.
Tôi nghe thấy tiếng động nhè nhẹ, hình như thứ sau lưng đang bắt đầu chuyển động, nghe như là đang tiến về phía tôi vậy. Tay còn lại vẫn còn cầm hờ con dao xắt thịt, tự nhiên cả người tôi túa ra đầy mồ hôi lạnh khi mà nhiệt độ căn phòng đang cố duy trì không khí mát mẻ để xua tan cái nóng tiết trời cuối hạ ngoài kia. Tôi thở càng lúc càng gấp gáp, hai tay càng lúc càng như nhũn cả ra, các khớp tay co giật không ngừng, tôi đang phân vân không biết có nên cầm chặt con dao hay không thì thình lình một bàn tay người đặt lên vai tôi, mặt nó quay ra đối diện với mặt tôi.
"Jimin! Anh đang làm cái gì vậy?" Jungkook nhìn có vẻ không kinh sợ những thứ trước mắt nhưng em lại sợ khuôn mặt như sát nhân của tôi đây.
Tôi vẫn còn trong trạng thái đề phòng, hai mắt dại hẳn ra, mồ hôi bắt đầu đọng thành giọt chảy xuống theo đường xương gò má và tiếng thở nặng nhọc vang lên khe khẽ trong ngôi nhà tăm tối lập lờ ánh nến heo hắt chảy tan sáp loang lổ dọc giá nến.
"Jimin! Jimin!".
Em lay tôi vài hồi, tôi mới chợt bừng tỉnh lại. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, chẳng có gì cả. Tôi lại nhìn em, tôi đánh rơi luôn con dao trên tay xuống, nó từ lúc nào đã kề ngay sát cổ em, có lẽ chỉ thêm chút nữa thôi cần cổ trắng xinh của em sẽ trào ra từng dòng máu đỏ thẫm, tưới xuống nến nhà như thác máu trốn rừng thẳm âm u.
"Anh yêu! Em thấy anh không hề ổn chút nào!".
Junkook nắm thật chặt hai bên bả vai tôi, tôi còn có thể nghe rõ tiếng khớp ngón tay của em kêu răng rắc, chứng tỏ em đang gồng toàn bộ cơ thể, em nắm vai tôi rất chặt, tôi biết, nhưng tôi không hề thấy đau. Có thể do tôi còn chưa tỉnh táo hoặc có thể là Jungkook không muốn làm đau tôi.
"Nói gì với em đi Jimin!" Giọng nói của em chứa đầy sự vụ vỡ và có đôi phần sợ sệt "Có phải nó quay lại rồi không? Hả? Jimin, anh nói gì đi chứ! Anh có chuyện gì giấu em hay không?!".
Tôi từ từ liếc mắt nhìn em, tôi bất chợt cười lạnh.
"Vậy còn em thì sao? Em có điều gì giấu anh không?"
Tâm tôi như chết lặng, nhưng tôi vẫn lưỡng lự giữa việc thẳng thắn nói ra toàn bộ mớ rối rắm trong lòng bấy lâu nay, đem toàn bộ góc khuất trực tiếp phơi bày, trực tiếp đối diện. Thế nhưng tôi là con người có quy tắc sống đến cứng đầu, đôi khi tôi tự nguyền rủa bản thân vì việc đó.
Jungkook bắt đầu từ lo sợ chuyển sang căng thẳng, em có vẻ hiểu ra điều gì rồi.
"Jimin! Có phải có chuyện gì đó rồi đúng không? Jimin anh tin em chứ?" Jungkook dè dặt hỏi tôi.
Có, tôi tin em nhưng những gì em đang làm lại dấy lên trong tôi bao nỗi hoài nghi khó hiểu.
"Jimin! Em xin lỗi, nhưng hiện giờ tất cả những chuyện này em không thể đem một lời nói hết với anh ngay được. Em sẽ nói được chứ? nhưng không phải bây giờ" Jungkook vẫn nắm lấy vai tôi như vậy, nhưng những ngón tay của em di chuyển, xoa đều để giúp tôi ổn định.
Vẫn quy tắc cũ, tôi đã hỏi và em đã trả lời, ít ra thì tôi cũng biết em đang có chuyện muốn giấu tôi là thật.
Bầu không khí vẫn lặng im như vậy, Jungkook đang cho tôi thời gian thả lỏng bản thân. Còn tôi lại tự cho mình thời gian suy nghĩ, nghĩ lại cho thật kĩ lại mọi việc vì cớ gì lại thành ra như thế này.
"Em... mai em có chút việc, em nghĩ mình sẽ rời nhà sớm, anh có thể ăn sáng một mình được không?" Jungkook dịu dàng xoa dọc cánh tay tôi, em luôn biết cách làm tôi bình tĩnh trở lại.
Tôi đoán là gì rồi, và tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa, tôi cũng thấy mệt nữa, dạo này tôi hay thấy mệt lắm. Cuộc nói chuyện nghe có vẻ chỉ là một xích mích rất nhỏ, nó có thể cũng rất đơn giản, nhưng nó làm cho chúng tôi nổi phong ba trong lòng.
Lòng trắc ẩn, sự tin tưởng và tình yêu tất cả đều có thể xây dựng từ một nền móng vững chãi, nhưng đâu đó chỉ cần có một chút sai sót, một chút chủ quan và thêm một ít tác nhân nho nhỏ thì vẫn sẽ chịu sự tác động bào mòn. Lâu dần tất cả cứ trở nên mỏng dần đi, lỗ hổng sẽ dần hiện ra và trái tim như bị đục khoét từng ngày. Chính xác thì đó là những gì tôi phải chịu đựng, có thể là cũng từ rất lâu rồi hoặc là bây giờ . Có thể từ đầu cho tới giờ tất cả mọi chuyện đều là do tôi đang tự tưởng tượng ra mà thôi.
Yên ắng thật, cô đơn và trống trải trong chính căn nhà của mình, kể cả khi người duy nhất đem lại hơi ấm đang ở ngay trước mắt mà sao tôi lại thấy mục rỗng tận cõi lòng đến vậy.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên, nhức tai thật, nhưng nó là của tôi. Tôi chậm chạm di chuyển, lờ đi cái nhìn đau đáu của Jungkook.
Văn phòng luật sư gọi đến, họ nói rằng bị cáo muốn chuyển buổi hầu toà thành ngày mai ngay lập tức, cuối cùng cũng có động tĩnh nhưng xem ra rắc rối lớn hơn rồi đây.
Tôi muốn lập tức tới văn phòng luật sư ngay bây giờ, chính xác hơn thì tôi muốn rời khỏi căn nhà này, vâng nhà của tôi, ngay lúc này.
Jungkook muốn níu tôi lại, em rất không yên lòng về tôi, nhưng tôi chẳng nói gì với em nữa ngoài việc tôi muốn tới văn phòng luật sư trong tối nay. Buổi hầu toà sẽ diễn ra ngay ngày mai, và tôi thì thật sự rất bận.
Tôi mang theo ít quần áo và đồ dùng cá nhân, cũng như ngày trước thôi, đến đó và ở tạm vài ngày cho tới khi xong việc. Jungkook vẫn im lặng đi theo quan sát từng hành động của tôi, ánh mắt em nhìn tôi không rời, nó mang theo bao nỗi niềm chất chứa khó lòng dãi bày. Nhưng tôi không quan tâm, tôi không còn sức để mà quan tâm em nữa. Như thế này cũng tốt thôi, chúng tôi cần cho nhau thời gian riêng để tự ngẫm lại mọi việc.
Tôi xách một bao da lớn, đem đủ đồ cần thiết, vì sự giám sát của Jungkook nên tôi sẽ để lại lọ thuốc an thần ở nhà vậy.
Tôi quay lưng bước ra cửa, bỏ lại đằng sau sự vắng lặng tăm tối của một ngôi nhà hạnh phúc dần héo tàn trong ánh nến lay lắt chập chờn như muốn tắt đi. Bỏ lại một người mang tên Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com