5
Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty vào cái tầm vắng lặng thế này, có vẻ vì hôm nay là ngày nghỉ nên cảm giác càng thấy heo hắt hơn thì phải.
Thư kí Nam cũng vừa mới tới nơi, đang còn mặc nguyên đồ ngủ, tay xách một đống đồ, nhìn tôi gọn gàng bao nhiêu thì thư kí của tôi trông xuề xoà bấy nhiêu.
Qua lớp mũ bảo hộ tôi lờ mờ thấy thư kí Nam đeo một gọng kính tròn và mỏng, vốn dĩ cô ấy không hề đeo kính khi đi làm nhưng thiết nghĩ tới công ty giờ này chỉ có tôi và cô ấy nên tôi nhận ra ngay. Đường nét khuôn mặt trông thì sắc sảo nhưng hôm nay bởi vì cặp kính nên nhìn cô ấy hiền dịu đi mấy phần, cô ấy tay cầm lỉnh kỉnh một chùm chìa khoá, lách cách đi vào trong.
"Ô! Luật sư Park, cậu đến nhanh vậy?" Nam Taerin ôm đống đồ, lúi húi tìm thẻ nhân viên mở cửa.
Sau khi chúng tôi quét nhận diện và khử trùng toàn thân, Nam Taerin lúc này mới đem đống đồ vứt tạm lên một chiếc bàn gần đó, hai tay kéo hai bên ống quần rồi ngồi phịch xuống ghế.
Tôi bỏ bao da xuống chân, cũng tìm một cái ghế ngồi tạm, tôi nhìn Taerin, bà chị này ở nhà là cái bộ dạng này sao? Còn đâu một thư kí Nam Taerin nóng bỏng luôn được cánh đồng nghiệp nam săn đón rồi? Tôi có nên lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi cho toàn bộ công ty không nhỉ? Đừng hiểu nhầm, tôi không phải loại đàn ông thích đem câu chuyện làm quà, nhưng riêng bà chị này thì khác, cũng nên cho nếm thử cảm giác bị đồn thổi khắp công ty là như thế nào chứ nhỉ?!
"Này! Cậu đi vội như vậy mà ăn mặc cũng đẹp ghê ha!" Nam Taerin bỗng bật dậy khỏi ghế, bắt đầu đẩy gọng kính dò xét tôi một lượt.
"Còn thư kí Nam, bà chị hình như lại quá vội vàng rồi" Tôi không kiêng dè đáp trả.
Nam Taerin nhìn lại bản thân một lượt mới cuống cuồng nhận ra bộ dáng ở nhà của mình bị hiện nguyên hình. Chị ta nhìn tôi, mắt như sắp khóc, lạy Chúa, tôi có làm gì đâu.
"Jimin!" Đột nhiên Taerin đổi sang tông giọng ngọt ngào thường thấy mỗi khi nói chuyện với đồng nghiệp nam. "Chuyện này... hì hì cậu giúp chị giữ bí mật nha!"
Tôi thấy mình mẩy đầy gai ốc, lúc Taerin còn gọn gàng chỉnh tề dùng cái tông giọng này nói chuyện đã khiến tôi rợn cả người, chứ đừng có nói tới cái bộ dạng lếch thếch như hiện giờ.
Chị ta đá lông nheo vài cái, nở nụ cười lấy lòng nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi cũng không phải loại thích quan tâm chuyện người khác, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Phía bên bị cáo là chuyện thế nào vậy?" Tôi nghiêm túc vào vấn đề chính.
Nam Taerin cũng bắt đầu chuyên tâm vào công việc, nói gì chứ trong công việc Nam Taerin còn hà khắc và nghiêm chỉnh hơn tôi nhiều.
"Bên cảnh sát có báo cáo, sau khi người quen bị cáo vào thăm thì lại đột ngột yêu cầu mở phiên toà ngay lập tức, nói là có chuyện quan trọng muốn nói trước toà" Nam Taerin đẩy đẩy gọng kính, tôi không quen bộ dáng này của chị ta cho lắm.
Tôi ra chiều trầm ngâm, tôi cá là phía bên thân chủ cũng đã biết chuyện rồi, kiểu gì cũng sẽ liên lạc với tôi sớm thôi.
"Thân chủ yêu cầu chúng ta mau chóng giải quyết việc này đi" Thư kí Nam trình bày lại với tôi.
Tôi yêu cầu thư kí Nam sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ đã chuẩn bị cho phiên toà sắp tới mang hết vào văn phòng cho tôi, chúng tôi cần chuẩn bị lại thật kĩ do thời gian quá gấp gáp vì mai đã phải hầu toà rồi. Còn tôi ngồi soạn lại toàn bộ văn bản liên quan, thêm vào đó tôi còn cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao bị cáo đột nhiên muốn mở phiên toà khi từ đầu tới giờ ông ta không lên tiếng một lần nào.
Trước tiên thì tôi cần phải kể đến toàn bộ sự việc đang diễn ra lúc này.
Thân chủ tôi là chủ tịch phu nhân Hwang Nam Young, sở hữu một chuỗi nhà hàng cao cấp, tôi nhớ là đã từng ăn ở một nhà hàng thuộc chi nhánh của bà ta rồi. Bị cáo là một vị bác sĩ đã có tuổi sắp được về hưu, gia cảnh bình thường. Nguyên nhân do ông ta đã giết chồng của phu nhân, sau khi bị bắt ngay tại chỗ và trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai, mặc dù ông ta luôn giữ im lặng kể từ lúc đó, tuy nhiên cảnh sát đã điều tra ra được trong người ông ta có nồng độ cồn 31%.
Vật chứng là con dao dính máu của chủ tịch cùng với dấu vân tay của hung thủ, nhân chứng là những nhân viên có mặt tại cổng nhà của chủ tịch khi ông ta đang chờ xe tới đón mình. Vì chỉ nghĩ là một ông lão bình thường qua hỏi chuyện nên không ai buồn để ý. Nhưng chưa tới mấy câu đã bị ông lão thình lình một dao đâm gọn, vết đâm từ một bác sĩ khoa phẫu thuật tim quả nhiên thật dứt khoát không lệch một li, nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Trong suốt 2 buổi hầu toà trước diễn ra, hung thủ không hề lên tiếng nhận tội, cũng không hề lên tiếng biện hộ hay bào chữa tội danh. Hung thủ vẫn cứ giữ sự im lặng trong hầu hết thời gian từ lúc ở nơi tạm giam cho tới cả những phiên toà xét xử, cùng với đôi mắt già nua mang nhiều dấu phai tàn của thời gian luôn nhìn vô định vào nơi nào đó thật cứ như là đang tận hưởng cái được gọi là tuổi già trong viện dưỡng lão mà không phải đang ngồi trước vành móng ngựa của toà án tối cao vậy.
Rõ ràng rồi, vật chứng, nhân chứng đều đủ cả, chỉ có lí do giết người của hung thủ thì không rõ. Không có vấn đề tinh thần, cũng không hề quen biết nạn nhân, một câu chuyện thật kì lạ.
Vấn đề lớn nhất nằm ở luật bảo vệ quyền im lặng của bị cáo, hiện tại việc tố tụng đang trong giai đoạn khó phân trình vì không thể kết án do bị cáo sử dụng quyền im lặng.
Đây chính là điều khiến tôi đau đầu nhất, tôi có thể tự tin đứng trước một bị cáo lươn lẹo, xảo trá, một luật sư biện hộ tài giỏi nắm chắc trong tay lợi thế dành chiến thắng. Nhưng tôi lại bị hoang mang trước một ông lão với khuôn mặt khắc khổ, thẩn thơ mà không hề sợ hãi trước quan toà khiến cho tôi cứ mãi lấn cấn trong lòng.
Tôi bắt đầu hồ nghi mọi việc liệu có đơn giản như vậy, một bác sĩ sắp về hưu hưởng tuổi già đột nhiên giết người, hơn nữa người chết là người có địa vị không phải dạng vừa trong giới kinh doanh.
Tôi là một luật sư, việc của tôi không phải là cảnh sát điều tra, tôi chỉ có nghĩa vụ đứng ra bảo vệ cho người đã thuê tôi làm người biện hộ hợp pháp. Nhưng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 26 năm của tôi, tôi nhất định phải tìm hiểu thật rõ toàn bộ câu chuyện ẩn sâu trong màn sương tăm tối này. Mấu chốt của vấn đề sẽ nằm ở hung thủ, nạn nhân hay thân chủ của tôi đây?
Đồng hồ điểm 2h sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn. Tôi muốn đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra vào phiên toà được bắt đầu sau khi mấy tiếng đồng hồ tiếp theo trôi đi.
Jungkook có nhắn tin cho tôi, cũng chỉ là vài ba câu dặn dò, tôi không trả lời, em cũng không gọi cho tôi một cuộc nào, Jungkook biết tôi đang bận.
Tôi nghĩ là mình nên đánh một giấc cho có tinh thần, tôi qua phòng Nam Taerin nhắn chị ta nên nghỉ ngơi đi.
Jungkook! Jungkook!
"Jungkook!" Tôi bật dậy, hét lớn.
Tôi nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi nặng nề, thì ra chỉ là mơ, lại là một giấc mơ xấu xí nữa. Tôi nhìn đồng hồ số lơ lửng giữa phòng, tôi đã chợp mắt được hơn 4 tiếng đồng hồ, tức là vẫn còn tận 1 tiếng rưỡi nữa là sẽ bắt đầu phiên toà buổi sớm theo yêu cầu của bị cáo.
Tôi đem quần áo mới vào phòng thay đồ, nhân tiện tắm rửa qua loa, không thể ra hầu toà với bộ quần áo bị mặc đến nhăn nhúm trong cả đêm thức làm việc được. Còn nữa, có vài vết mỡ thịt nhàn nhạt đã ố đi một chút, hẳn là từ đĩa bít tết tối qua rồi.
Khi tôi tới nơi, phu nhân Hwang cũng vừa mới đến, vẫn là phong cách ăn mặc của người giàu có và cái mùi nước hoa mà tôi ghét nhất - hoa hồng. Bà ấy cứ ca cẩm mãi về việc phải dậy sớm như nào, lỡ mất buổi dưỡng da mặt ra sao, tôi thấy rất đau đầu.
Khi phiên toà chính thức diễn ra, thật chẳng khác gì những buổi hầu toà trước cả, thân chủ của tôi thì vẫn luôn lớn tiếng đòi bỏ tù bị cáo, còn bị cáo thì vẫn cứ lặng im nhìn vào khoảng không vô định. Có cái gì đó bức bách trong người tôi, nó đòi hỏi được giải phóng, thoát ra khỏi sự gò bó kìm cặp này.
Không lâu sau, có một người mang tới một món đồ, là một chiếc điện thoại, tôi không nghĩ nó là của bị cáo. Sau khi quan toà xem xét chiếc điện thoại đó, họ nói rằng sẽ phát một đoạn video lên.
Chúng tôi nhìn lên trần nhà, nơi mà giờ đang chiếu một đoạn video, nói trắng ra thì nhìn không khác gì một đoạn video khiêu dâm vậy, nhưng tôi nhận ra cô gái trong hình đang giãy giụa trống cự người đàn ông phía trên, đó chẳng phải là chủ tịch hay sao? chồng của phu nhân Hwang?
"Thưa toà, tôi muốn tố cáo ông Hwang Choi Min với tội danh cưỡng hiếp con gái tôi và khiến cho con gái tôi phải chết một cách đầy tức tưởi!" Lúc này bị cáo Min Chung Sol mới mở miệng, lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày tháng sống như một kẻ câm lặng lần khần.
Tôi thật sự bất ngờ, chủ tịch cưỡng bức con gái của bị cáo sao? Hwang phu nhân không hề đề cập gì với tôi cả, phía cảnh sát cũng chỉ nói ông ta có một cô con gái đi làm xa thường hay vì bận việc mà rất ít khi về nhà. Do sống ở Thành phố NO vắng vẻ và thưa dân nên không ai biết rõ trong nhà bị cáo đã xảy ra chuyện gì.
Hẳn nào, hẳn nào mà tôi thấy lạ đến vậy. Tôi cứ thắc mắc mãi, cô con gái bận công việc đến thế nào đi chăng nữa mà tại sao bố ruột mình bị kiện với tội danh giết người lại không một lần vào thăm hỏi, không có đến một lần nào tham gia buổi xét án. Hoá ra cô gái ấy trong lúc chống cự đã vô tình bị chủ tịch đập đầu cho tới chết! Thật man rợ và ghê tởm!
Giờ thì tôi đã hiểu ra vấn đề rồi, bị cáo thật không phải dạng vừa, ông ta không lên tiếng từ đầu tới cuối chính là để kéo dài thời gian tìm bằng chứng tố cáo ngược. Tôi cũng xem như là người có địa vị, tôi hiểu những góc khuất trong cuộc chơi mà kẻ dấn thân vào bắt buộc phải chấp nhận một canh bạc được ăn cả, ngã về không. Ông ta biết rõ nếu mình nói ra chuyện này ra quá sớm tất sẽ bị phu nhân Hwang đề phòng có khi còn bị bà ta lén tìm người phi tang chứng cứ. Mặc dù ông ta rất biết tính toán nhưng lại là một ván cược lớn quá, vẫn sẽ thua thôi.
"Không đúng! Chắc chắn con hồ ly nhà lão già kia dụ dỗ chồng tôi!" Hwang phu nhân tức giận, lập tức chỉ tay vào mặt Min Chung Sol lớn tiếng la hét.
Min Chung Sol vẫn cái bộ dạng như cũ, lại ngồi một chỗ nhìn ngẩn nhìn ngơ.
"Luật sư Park! Cậu còn đứng đấy làm gì? Rõ ràng ông ta muốn hại chồng tôi, cậu còn không tìm cách tống tên giết người kia vào tù?" Hwang phu nhân lúc này như mất hết bình tĩnh liền quay mũi nhọn về phía tôi.
"Hwang phu nhân, xin hỏi bà có biết việc chồng bà cưỡng bức con gái của bị cáo Min Chung Sol hay không?" Tôi hỏi ngược lại bà ta.
"Ý cậu là gì luật sư Park?" Bà ta ném cho tôi cái nhìn như muốn xé toạc thân thể tôi ra vậy.
Cả toà án chìm trong hỗn loạn, tiếng xầm xì, tiếng chửi rủa lầm rầm ở đâu đó mà tôi cá nó là của người bên thân chủ tôi.
Cộc! Cộc! Cộc!
Quan toà vừa gõ búa xuống bàn.
"Xin tất cả hãy im lặng!" Thẩm phán đã bắt đầu lên tiếng.
"Theo tôi thấy vụ án đã có sự chuyển biến phức tạp, cần thêm thời gian để điều tra và làm rõ" Nói rồi Thẩm phán quay qua hỏi Chánh án ngồi vị trí mãi tận trên kia "Thưa Chánh án! Người thấy thế nào?".
"Làm theo lời Thẩm phán đi!" Nói rồi tiếng búa lại một lần nữa vang lên, kéo theo những tiếng xôn xao nhức óc.
Sau khi phiên toà xét xử bị tạm hoãn lần thứ 3. Lúc này đây tôi cần phải nói chuyện với chính thân chủ của mình.
"Cậu Park! Những gì cậu nói trên toà là sao?" Hwang phu nhân cất chất giọng the thé của mình cùng cái nhìn rực lửa về phía kẻ tội đồ tôi đây.
"Vậy còn phu nhân? Bà cũng không hề nói cho tôi biết sự việc vừa được phát hiện ở toà kia mà?!" Tôi mỉm cười có chút giễu cợt.
"Hừ! Nghĩ mình đã đủ cao nên không biết sợ là gì đúng không?" Bà ta nghiến răng ken két, hoá ra cách hành xử của con người không phải lúc nào cũng tương xứng với những thứ hào nhoáng được khoác lên thân.
"Cậu là do tôi thuê! Cậu chỉ có trách nhiệm bảo vệ tôi thắng vụ kiện này, đâu ra cái kiểu xét nét ngược kẻ thuê mình như thế?".
Tôi không nói gì, kể ra thì bà ta nói cũng không sai, nhưng tôi không thích cái thái độ của bà ta. Một kẻ che dấu cho một tội ác không thể tha thứ, có hành vi và lời nói thấp kém như vậy không xứng mời tôi làm luật sư biện hộ, biện hộ cho những sự dơ bẩn.
"Được! Cậu cứ chờ xem, tôi sẽ huỷ hợp đồng với cậu. Còn nữa, sau này đừng mong sống yên thân với cái nghề luật sư rẻ rách của cậu. Để tôi xem cậu còn vênh váo được bao lâu!" Nói rồi bà ta quay gót toan bỏ đi.
"Vậy tôi hi vọng bà sẽ sớm tìm ra được cách khiến tôi không còn vênh váo nữa" Tôi bật cười thành tiếng.
"Cậu..." Tôi cá là bà ta đang tức đến nghẹn cả họng, chỉ tới chỉ lui cả một ngày mà nửa chữ cũng rặn không ra "Đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu thật!".
Hwang phu nhân bước từng bước bực tức ra khỏi toàn án, tiếng giày cao gót nện xuống nền đá nghe cộp cộp đinh tai.
Tôi thong dong đút tay túi quần. Tôi tự nhiên lại thấy rất phấn khích, lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác thích thú mới lạ đến vậy.
Tốt thôi, để xem kẻ nào có gan dám làm gì được tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com