Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:Kế hoạch của Taehyung(4)(phần cuối):Kết thúc được rồi

Taehyung đang ngồi trên xe bỗng run lẩy bẩy.Thở dài một tiếng,Taehyung thật sự không tìm ra được một sự khác lạ nào trên khuôn mặt Jungkook lúc Jimin nói rằng cậu thích anh.Taehyung đã có lúc nghĩ,có khi kế hoạch của mình là công cốc không.

Taehyung và Jungkook là bạn thân,rất thân là đằng khác.Từ khi biết đến nhau từ năm 3 tuổi,hai người dính lấy nhau không rời nửa bước.Đã có lúc bạn bè gán ghép hai người với nhau,tuy nhiên Taehyung lẫn Jungkook đều không để ý đến điều đó.Đến khi ở tuổi 15,bằng tuổi Jimin bây giờ,Taehyung mới nhận ra rằng mình thích Jungkook.

Đã có nhiều lần Taehyung lấy hết can đảm của mình,muốn bày tỏ với Jungkook,nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Jungkook,Taehyung lại tần ngần rồi lại chùn bước.Cứ thế đã 3 năm,câu nói đơn giản"Tớ thích cậu"mà Taehyung nghĩ rằng quá dễ để nói ra vẫn cứ bị đè nén,mãi không được thốt ra.

Đã thân nhau rất lâu,Taehyung tưởng mình đã biết hết mọi thứ về Jungkook,nhưng có một điều mà Taehyung có lẽ không bao giờ biết.

Jungkook che giấu cảm xúc rất tốt.

Taehyung cứ chìm đắm trong suy nghĩ ngổn ngang cho đến khi chiếc xe đã ở trước cổng nhà mình.Taehyung bước xuống,lên thẳng phòng mình,mở cánh cửa tủ quần áo,nơi chiếc hộp được cất giấu.Taehyung cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc rằng hãy dừng kế hoạch này lại.Thế là cầm chiếc hộp đó đi xuống vườn,đào một khoảng đất thật sâu,đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo,ném chiếc hộp xuống đó,lấp lại,miệng phát ra câu nói với giọng lạnh như băng"Kết thúc được rồi!"

Taehyung nghĩ tại sao mình lại không đốt quách chiếc hộp đó đi,nhưng lại không nỡ.Với lại có muốn đốt cũng không thể,chiếc hộp được làm bằng vật liệu không thể đốt cháy,nên cách tốt nhất vẫn là chôn sâu nó,vứt nó vào bóng tối để khỏa lấp mọi thứ.Ngọn lửa của sự đắn đo không đủ để đốt một bí mật quá to lớn thành tro vĩnh viễn được,và bóng tối được sinh ra là để che giấu những bí mật đó.

Taehyung đứng lặng nhìn khoảng đất bị vùi lấp,bóng người cao lớn trải dài trên mặt đất dưới ánh hoàng hôn rực đỏ,như báo hiệu sắp kết thúc một ngày.Sao chính bản thân mình lại không nhận ra rằng,kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu cả,và vốn dĩ,kết quả mà kế hoạch đó mang lại sẽ chỉ dày xéo con tim của mình,như một đau đớn cần thời gian rất dài để chữa trị.Nếu Jungkook thật sự thích Jimin,thì liệu Taehyung có đủ mạnh mẽ để mỉm cười thật tươi chúc phúc cho họ không?Những ước mơ của Taehyung liệu có được thực hiện?Hay chỉ có thể nhìn họ thực hiện những ước mơ của mình thay cho mình?Taehyung cười tự giễu.Trước khi bước chân vào thế giới tình yêu vẻ ngoài màu hồng hạnh phúc,không ai biết được rằng...

Bên trong nó chỉ toàn là màu đen u ám của những cảm xúc đau khổ, thất vọng mà thôi...

Đúng là không thể đánh giá một thứ chỉ ở vẻ bề ngoài được.

"Taehyung?"Bà Kim nãy giờ đi kiếm con trai của mình khắp nơi,mới nghĩ nó có thể ở ngoài vườn,vui mừng tiến lại gần"Vào nhà đi!Trời sắp tối rồi!"

Taehyung xoay lưng lại.Không biết bản thân đã đứng đó bao lâu,nhưng mặt trời đã dần biến mất rồi,bầu trời cũng đã bắt đầu đen kịt.Không biết làm cách nào,nhưng sau một đống suy nghĩ dày vò tâm can đó,Taehyung vẫn nở được nụ cười tươi như mọi ngày"Vâng!"

Thật sự Taehyung cũng không hề biết rằng,bản thân mình che giấu cảm xúc cũng không thua kém gì Jungkook cả.

Có chăng,chỉ là Taehyung đã quá mềm yếu thôi...

Sau bữa cơm vui vẻ cùng bố mẹ,Taehyung đi lên phòng,vẻ mặt trở nên buồn rầu dưới ánh trăng sáng rọi của màn đêm càng làm vẻ mặt ấy trở nên lãnh đạm.Nhưng chủ nhân của khuôn mặt ấy không để tâm đến vẻ mặt của chính mình ngay lúc này, vì suy nghĩ đã đi ngược chiều với cảm xúc,Taehyung nằm lên giường,đắp tấm chăn trắng lên ngang ngực,nhắm mắt.Không biết đã bao lâu ,vẫn có một bóng người trằn trọc trên giường.Taehyung mở mắt,nhíu mày,những suy nghĩ về chiếc hộp ấy vẫn cứ ám ảnh đầu óc.Tuy đã hủy bỏ kế hoạch ấy,nhưng không có nghĩa đã dứt tình cảm với Jungkook.Theo trái tim của bản thân,Taehyung nghĩ rằng,hãy để cho Jungkook quyết định.

Nếu Jungkook chọn mình,mình nhất quyết sẽ làm mọi cách để cả hai được hạnh phúc.

Còn nếu Jungkook chọn Jimin,hãy buông tay để cả hai đều vui vẻ.

Không biết có phải vì đã thông suốt,hay do cơn buồn ngủ chợt ập đến,mi mắt Taehyung trở nên nặng trĩu,rồi nhẹ nhàng hạ xuống,đi sâu vào giấc ngủ.

Những ngôi sao nhỏ ngoài bầu trời như đọc được suy nghĩ của Taehyung mà đột nhiên sáng chói lọi,như muốn nói rằng,Taehyung đã quyết định đúng đắn.Mặt trăng không nhiệt tình cháy bỏng giống mặt trời,mà lại êm dịu phát tán ánh trăng sáng nhẹ nhàng đến mọi nơi.Một buổi đêm với Taehyung đã qua như thế.

Thoắt cái trời đã sáng,mặt trời lại lên,Jimin mắt nhắm mắt mở trên giường,bỏ chăn ra khỏi người,chậm chạp lết vào phòng tắm,làm vệ sinh cá nhân.Hôm qua thật sự học rất mệt,nhưng cậu cũng rất vui vì được khen rằng cậu tiếp thu rất nhanh,hơn nữa cậu rất thích học,một chút vất vả này có là gì so với tinh thần hào hứng của cậu chứ.

Jungkook đang nằm lười trên giường mình,điện thoại để trên gối rung lên tiếng chuông báo thức.Thật phiền phức!Anh cau mày,với tay lấy chiếc điện thoại,tắt luôn tiếng chuông.Anh không muốn rời giường,anh muốn ngủ.Thế là lại khép hờ mắt,chuẩn bị vào lại giấc ngủ còn dở dang.

Phải,mọi chuyện có thể quá dễ dàng với anh,nếu không có sự xuất hiện của bà Jeon cùng tiếng gõ cửa ồn ào,đánh thẳng vào đầu anh.

"Jungkook!Mở cửa cho mẹ!"Bà Jeon lúc nào cũng tốn thời gian với thằng con phiền phức này,chẳng giống Jimin chút nào.Cậu đã xong hết mọi việc và đang ở dưới nhà chờ anh xuống ăn sáng kìa.

Anh đá lưỡi vào trong má,khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ lững thững bước ra cửa.Cạch.Cửa vừa mở,anh đã phải nghe mấy lời càu nhàu từ mẹ mình.Nào là:Sao con cứ thích thức khuya,sao con lại ngồi coi tivi đến tận nửa đêm,sao con lại đâm đầu vào mấy cái dự án của bố con làm gì,...,chậc,nếu có thể,thì nãy giờ anh đã ngủ mất tiêu rồi.Nhưng mẹ anh đang nói thì làm sao anh dám ngủ chứ,sẽ bị chửi đến điếc lỗ tai cho xem.

Cả hai ông bà Jeon đều công nhận rằng anh rất có tài kinh doanh,nên lâu lâu ông Jeon lại hỏi ý kiến của cậu con trai mình,và những ý kiến anh đưa ra chưa bao giờ làm ông thất vọng.Ông chắc chắn rằng mình có thể tin vào anh để mai mốt giao lại công ty cho anh.Hôm qua khi ông nói có chuyện cần bàn bạc, anh cũng không tỏ ra phiền hà gì nhiều,ngồi với bố mình bàn bạc đến tờ mờ sáng,anh mới về phòng.

Như lúc này đây,cả anh lẫn ông Jeon mặt phờ phạc ngồi trên ghế,khiến cậu và bà Jeon cũng cảm thấy uể oải theo.Cậu đương nhiên không nói gì,nhưng bà Jeon lại làu bàu suốt bữa ăn,đến nỗi ông Jeon cười trừ,cố gắng giảm bớt cơn giận của vợ mình,còn anh cầm lấy miếng bánh mì với ly cà phê lên phòng mình mặc cho bà Jeon gọi với theo.Cậu cười bất lực đi về phòng mình,chuẩn bị cho buổi học hôm nay.

Vẫn như hôm qua,đúng 8 giờ Taehyung có mặt.Lần này Taehyung gặp Jungkook ngay tại sảnh,lúc anh đang vuốt ve con Milu.Thấy Taehyung,nó chạy ngay đến bên chân,quấn quýt không rời,vì Taehyung hay đến đây,lại còn hay chơi với nó nên nó rất thích Taehyung.Anh cười nhẹ một cái,miệng vui vẻ nói"Chào cậu!"

Taehyung cười thân thiện đáp lại Jungkook"Chào cậu!"

--------------------------------------------------------------------------

Tôi nghèo quá,phải cầm rổ đi xin vote đây.Các vị readers đại gia cho tôi xin ít đi!:))))

Đã có lòng cho thì cho thêm cái comment để tôi đọc cho vui đi!Chứ viết không chán lắm:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com