Chap 24:Ăn cơm
Sáng nay,trên đường đi làm,Namjoon đã gặp Jimin đi bộ đến trường cùng Yoongi và Seokjin.Họ lúc đó đang trò chuyện với nhau nên hắn cũng chỉ dám từ xa nghe ngóng trong chiếc xe đỗ bên đường
"Jimin này,sao cậu không đi học bằng xe hơi như trước kia nữa vậy?"Seokjin nghiêng đầu hỏi
Cậu cười buồn đáp"Ba mẹ nuôi của tớ mất rồi,anh Jungkook phải gánh vác công ty nên không đưa tớ đi học được nữa!"
"Vậy chắc anh ấy bận lắm?"Yoongi cất tiếng
"Từ khi đi làm,anh ấy ít khi về nhà,hôm qua tớ nấu cơm cho anh ấy,anh ấy không thèm ăn mà chỉ lo làm việc thôi!Tớ bây giờ chỉ ở nhà một mình với mấy người giúp việc,không ai nói chuyện với tớ cả!"Ánh mắt cậu lóe lên tia buồn bã
"Tớ có nghe ba mẹ tớ nói,Jeon thị nhờ anh ấy mà bây giờ phát triển rất thuận lợi,vươn xa ra cả nước ngoài,hợp đồng xưa kia của ba mẹ cậu cũng được anh ấy xử lí,công ty ấy giờ chỉ là muỗi với công ty nhà cậu thôi!Công nhận anh ấy giỏi thật!"Seokjin dứt câu liền cảm thán
"Nhưng phát triển luôn đi cùng với bận rộn!Sao cậu không làm cơm đem tới cho anh ấy?"Yoongi tò mò
"Anh ấy có thư ký riêng lo rồi mà!Anh Namjoon ấy!"Cậu thở dài
Hắn vừa nghe tên liền giật mình,nhưng vẫn bình tĩnh dõi theo
"Nếu có một điều ước,tớ bây giờ chỉ ước anh ấy ngày nào cũng về ăn cơm với tớ,vậy là đủ rồi!"Cậu nhoẻn miệng cười
"Jimin..."Yoongi thơ thẩn nhìn cậu
"Thôi nhanh nhanh kẻo trễ giờ!"Seokjin kéo tay cậu chạy,Yoongi cũng vội chạy theo
Hắn ở trong xe hướng mắt nhìn 3 người chạy đi,có chút buồn cho xe chạy đi.Hắn biết anh đã phải vất vả và nỗ lực như thế nào để có kết quả như ngày hôm nay,nhưng có phải anh đã vô tình bỏ qua một điều quan trọng khác không?Và lúc này đây,hắn nghe chính anh nói rằng anh ổn,anh ổn,nhưng người lúc nào cũng mong chờ để được bên cạnh anh có ổn không?Người ấy mong nhớ anh từng ngày,còn anh vô tâm bỏ qua,anh đúng là một con người tham công tiếc việc mà!
"Cậu Jeon,sáng nay tôi có gặp cậu Park trên đường..."Hắn lúc này nghĩ rồi ngập ngừng
"Thì?"Jungkook bấm bấm máy tính
"Tôi nghe được rằng cậu ấy rất buồn khi cậu không về nhà!"Hắn nghiêm túc nói
Anh thoạt dừng động tác,đôi mày hơi chau lại.Đúng là lâu nay anh đã bỏ quên cậu.Nhưng rồi anh tiếp tục gõ đều đều trên bàn phím"Tại sao?Không phải tôi vẫn về nhà đó sao?"
"Tôi thấy cậu ít khi về nhà,ít với không khác nhau là bao?Mà có về cậu cũng chỉ làm việc thôi!Cậu cũng nên nghĩ cho cậu Park nữa chứ!Cậu ấy bây giờ là người thân duy nhất của cậu!"Hắn cắn môi"Tôi tuy chỉ là người ngoài,nói cho cùng cũng vẫn là quyết định của cậu!Cậu ấy cần cậu!"
"Thôi được rồi!Anh ra ngoài đi!"Anh lạnh giọng
Hắn cúi đầu rồi bước ra ngoài,bỏ lại anh vẫn đang chau mày.Công ty rất cần người gánh vác,anh không làm thì ai làm đây?Cho dù cậu có cần anh đi chăng nữa,thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở đây và làm việc.Anh xoa xoa mi tâm,rồi bàn tay lại đều đều gõ trên bàn phím
Sau những tiết học mệt mỏi,Jimin thở dài đặt sách xuống,nghĩ bụng nên xuống căn tin trường ăn gì đó,dù sao sáng giờ cậu còn chưa có gì lót bụng
"Seokjin!Ê Seokjin!"Cậu lay lay vai cậu bạn cùng bàn ngủ đến chảy dãi trên bàn
"Hmm...Gì vậy?"Seokjin uể oải ngước đầu lên
"Cậu ăn sáng chưa?Ta xuống căn tin nhé?"Cậu ân cần hỏi
"Cũng được!"Seokjin ngáp một hơi
"Còn Yoongi thì sao?"Cậu quay sang cậu bạn đang ngồi trên ghế đối diện
Yoongi gật gật đầu,cả 3 cùng nhau xuống căn tin
"Nè,cậu thấy ông giảng viên Jung như thế nào?"Seokjin cầm khay cơm đặt xuống bàn
"Cũng được!"Yoongi ngồi xuống
"Sao thầy ấy lại lên đây dạy vậy nhỉ?Tớ nhớ thầy ấy dạy ở trường Bangtan cơ mà?"Cậu khó hiểu hỏi
"Thầy ấy giỏi lắm,nghe đồn thầy ấy từng đỗ bằng cao,kiến thức rộng nên dạy ở đây thầy cô còn mừng hết biết luôn ấy chứ!"Seokjin thản nhiên đáp
Cậu cầm thìa lên xúc cơm,đột nhiên lại có chút chán nản mà đặt lại thìa cơm xuống khay
"Sao vậy?"Yoongi nhìn thấy hành động bất thường của cậu liền hỏi
"Không có gì!"Cậu thở dài"Chỉ là tớ thấy lo cho Jungkook,anh ấy sáng nay cũng đâu có ăn gì!Tớ sợ anh ấy kiệt sức thôi!"
"Hay vầy đi!Tí nữa chúng ta ghé công ty anh cậu!"Seokjin nhai nhai cơm nói
"Để làm gì?"Cậu tròn mắt
"Thì để cậu mua cái gì đó cho anh ấy ăn,vậy là ổn rồi!"Seokjin cười cười"Hơn nữa,tớ cũng muốn thử xem công ty của anh ấy to lớn đến nhường nào rồi!"
"Seokjin có lý!Nếu tự tay cậu mua hay làm gì đó cho anh ấy,chắc anh ấy phải ăn thôi!"Yoongi uống ngụm nước xuống
"Vậy sau giờ tan học mình đi nhé?"Cậu lúc này mới vui vẻ hỏi
"Được!"Seokjin gật đầu
Yoongi lại gật đầu,cắm cúi ăn phần cơm của mình.Cậu cũng đưa thìa lên,cảm giác cơm hôm nay ngon đến lạ thường
Tan học,khi 3 người đã ra đến cổng trường thì một chiếc xe màu bạc đậu sẵn bỗng tiến lại gần,một người mặc áo vest nghiêm trang bước ra,Yoongi nhìn thấy, nhíu mày"Anh đến đây làm gì?"
"Cậu Min,ông bà chủ có việc cần cậu về nhà ngay!"Người kia cung kính nói
Yoongi thở hắt ra một tiếng"Được rồi!"xong quay qua cậu"Xin lỗi nhé Jimin!Tớ phải về rồi!"
"Không sao!Cậu cứ về trước đi!"Cậu mỉm cười
Yoongi vội vã leo lên xe,vẫy tay với cậu,chiếc xe nhanh chóng chạy vụt đi
"Giờ sao Seokjin?"Cậu hỏi Seokjin
"Vẫn theo kế hoạch!Về nhà cậu đi,tớ sẽ chỉ cho cậu làm vài món!"Seokjin nghĩ nghĩ
"Cậu biết nấu ăn?"Cậu thốt lên đầy nghi hoặc"Có ăn được không vậy?"
"Nói cho cậu biết,tớ được mẹ chỉ cách nấu ăn từ khi còn là cậu nhóc đó nha!"Seokjin vỗ ngực tự hào
"Xì!Tớ cũng biết nấu mà!"Cậu bĩu môi
"Vậy so tài đi!Xem ai nấu ngon hơn!"Seokjin phồng má
Dứt câu hai người cùng cười phá lên,sau đó đi về nhà cậu
"A!Chào cậu Kim!Đây là lần đầu cậu đến nhà đó nha!"Quản gia Jung bây giờ đầu tóc đã điểm bạc nhiều hơn trước,trên trán cũng có nhiều nếp nhăn nhưng lúc nào cũng nở nụ cười đôn hậu chào đón Seokjin"Tôi thật thất lễ,để cậu phải đợi ở ngoài như vậy!"
"Không sao đâu ạ!Cháu không phiền đâu!"Seokjin thích thú nhìn xung quanh"Công nhận ngôi nhà đẹp thật!Rất rộng rãi và thoáng mát!Lại có cả vườn nữa chứ!"
"Cậu làm gì mà hớn hở quá mức vậy hả?"Cậu cốc nhẹ đầu Seokjin
"Dĩ nhiên là phải háo hức rồi!Cậu xem,nhà to đẹp thế này mà không thích thì có họa chăng là đồ dở hơi!"Seokjin xoa xoa đầu
"Cậu bây giờ 20 tuổi rồi mà còn như thế hả?Mau vào đi!"Cậu lắc đầu kéo tay Seokjin còn đang cười đến ngoác mồm vào nhà
Vào đến bên trong,Seokjin lại còn mắt chữ A mồm chữ O hơn nữa,cơ miệng liên tục hoạt động làm cậu như muốn nổ tung đầu,phải vất vả lắm mới lôi được cậu bạn lắm mồm này vào được căn bếp
"Công nhận nha!Nhà cậu tuyệt thật đó!Đồ đạc,hoa văn trang trí lẫn cách bài trí vừa sang trọng vừa đẹp đẽ,nhà tớ còn phải phấn đấu lắm mới bằng nhà cậu được!"Seokjin vừa rửa rau vừa phấn khích nói
"Nhà cậu không như vầy sao?"Jimin ngao ngán thái hành hỏi
"Cũng có!Nhưng nhà tớ so ra còn kém lắm,có khi chẳng được 2 phần 3 nhà cậu ấy chứ!Tớ muốn dọn đến đây sống ghê!"Seokjin tặc lưỡi
Cậu lần nữa cười bất lực,tay vẫn tiếp tục với công việc của mình,lâu lâu lại ngó qua xem thử Seokjin đang làm gì
"Cậu định nấu gì cho anh ấy?"Seokjin đứng bên bình đun nước nhìn cậu
"Để xem...cơm thịt gà với rau thì sao?"Cậu nghĩ món đó có nhiều dưỡng chất sẽ giúp Jungkook không bị mệt mỏi hay thiếu chất dinh dưỡng
"Được đó!Hay nấu thêm canh rong biển cho anh ấy đi!Món này là món tủ của tớ,đảm bảo anh ấy sẽ thích!"Seokjin cười
"Nè,anh tớ hay anh cậu vậy hả?"Cậu nhéo má Seokjin
"Anh cậu là idol của tớ đó!"Seokjin cười tươi"Anh ấy rất là có phước mới được tớ làm fan đó nha!"
Jungkook ở công ty hắt xì mấy cái,chau mày tiếp tục xem tài liệu
"Hoặc anh ấy quá xui!"Cậu lẩm bẩm trong miệng
"Cậu nói gì đó?"Seokjin nghe câu được câu mất liền tiến tới gần Jimin
"Không có gì!"Cậu nhanh nhẹn đánh trống lảng"Nước sôi rồi kìa!"
"A!"Seokjin la lên rồi vội phóng đến bình đun nước.Cậu thở phào nhẹ nhõm,để Seokjin nghe được chắc cậu sẽ bị nghe tràng chửi của Jin rapper đến khi hoa mắt chóng mặt mới thôi.Nghĩ đến,cậu liền giật mình
Sau nửa giờ,món ăn cũng đã hoàn thành.Bưng ra bàn ăn,cậu thử lấy thìa múc một miếng nhỏ cho vào miệng,nhai một chút rồi hỏi Seokjin"Cậu thấy sao?"
Seokjin nếm một miếng liền vui vẻ đáp"Rất ngon!"
"Thấy chưa?Tớ bảo tớ cũng biết nấu ăn mà!"Cậu nhìn sang món canh của Seokjin"Cho tớ nếm một miếng đi!"
"Nè!"Seokjin đưa lên một thìa nhỏ,cẩn thận thổi một hơi rồi đút cho cậu
"Ưm...ngon quá!"Cậu híp mắt cười
"Tớ biết mà!Không điều gì mà Kim Seokjin này không làm được hết!"Seokjin vỗ ngực đầy tự tin
"Bớt tự luyến lại và giúp tớ đóng hộp chúng lại đi!"Cậu liếc Seokjin
"Thôi được!"Seokjin ngán ngẩm đáp
Khi mọi việc đã xong xuôi,Jimin cùng Seokjin đi đến Jeon thị bằng xe buýt.Đứng trước cửa công ty,cậu thầm thán phục trong bụng.Tòa nhà này chắc cũng phải 70 tầng,để nhìn nó mà cậu phải ngửa đầu lên mới hết,nó được thiết kế vô cùng tinh xảo và thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người qua đường mỗi khi bước qua đây.
"Seokjin?"Cậu quay sang cậu bạn đang há hốc mồm với đôi mắt kiểu như 'không thể nào tin được' nhìn chằm chặp vào tòa nhà khủng bố ở trước mắt mình
"Thứ tớ thấy không phải là công ty đúng không?"Seokjin ngơ ngác hỏi
"Ý cậu là sao?"Cậu có chút khó hiểu trước câu hỏi của Seokjin
"Cái này phải là biệt thự hay lâu đài mới đúng!Công ty cái gì chứ!"Seokjin nhìn sang cậu,huých vai cậu"Mau vào bên trong đi!Chắc chắn bên trong còn đẹp hơn nữa!"
Nhưng chưa kịp bước đến gần cửa,điện thoại trong túi Seokjin reo lên
"Yeoboseyo?"Seokjin gằn giọng
"Mày ăn nói với mẹ mày bằng giọng đấy à thằng nhóc kia?"Tiếng một người phụ nữ phát ra bên đầu dây
"Aigooo mẫu hậu thân yêu,con không nhìn tên người gọi!"Seokjin cười cầu tài,giọng bỗng trở nên ngọt ngào khác hẳn vừa nãy"Mẹ iu à,mẹ gọi con có chuyện gì?"
"Coi như con biết điều!"Người bên đầu dây cười một tiếng"Tối nay có tiệc với nhà Kim,con về chuẩn bị ngay cho mẹ!"
Seokjin bặm môi"Con đang bận!"
"Bận gì mà bận!Về ngay cho mẹ!Đừng để mẹ kêu người đến bắt mày về!"Đầu dây bắt đầu mất kiên nhẫn
"Vâng!"Seokjin ủ rũ đáp
"Tốt!"Dứt câu đầu dây bên kia đã cúp máy,chỉ còn lại tiếng tút dài
"Tiếc quá!Đã đến đây rồi mà..."Seokjin luyến tiếc nói"Thôi vậy!Cậu vào một mình đi!Giờ tớ phải về rồi!"
"Không sao đâu!Cậu cứ về đi!"Cậu vỗ vai Seokjin"Tớ lo được mà!"
"Tạm biệt!Lần sau tớ sẽ lại tới!"Seokjin vừa cười tinh nghịch vừa vẫy tay với cậu rồi rời đi
Cậu thở dài lo lắng,cứ tưởng mình sẽ đi cùng Seokjin và Yoongi,vậy mà bây giờ hai cậu ấy về hết rồi,chỉ còn mình cậu.Ánh mắt nhìn vào cánh cửa,cậu siết lấy hộp cơm trong tay,quyết tâm đi vào công ty
Đến quầy tiếp tân,cậu thấy một cô gái đang tươi cười chỉ dẫn khách hàng,cậu hơi chùn bước,nhưng vẫn từ từ tiến tới gần quầy tiếp tân
"A!Chào em!Chị có thể giúp gì cho em?"Người khách vừa đi khỏi,cô gái đã quay đầu,mỉm cười nhìn cậu
"A...em đến tìm anh Jungkook!"Cậu ngập ngừng đáp
"Em tới tìm Jeon tổng?"Cô gái chau mày,nụ cười trên môi biến mất,đổi lại là giọng điệu đầy nghi hoặc
"Em là người quen của anh ấy!Em đến tìm anh ấy có chút chuyện!"Cậu lo sợ nhìn cô gái
"Nhân viên Han!Người ta đã nói vậy rồi,sao cô còn không để người ta vào?"Một giọng đàn ông xuất hiện cắt ngang cuộc tra khảo của cô gái
"Anh...anh Namjoon?"Cậu giật thót người quay lại,bắt gặp thấy hắn đang xách cặp táp đi lại gần phía mình,có chút ngạc nhiên hỏi
"Không phải tôi không cho người ta vào đâu thư ký Kim,mà cậu nhóc này nói rằng muốn gặp Jeon tổng,thấy lạ nên tôi hỏi thôi ạ!"Cô gái gãi đầu giải thích
"Cứ cho cậu nhóc lên đi!Tôi quen nó!"Hắn nghiêm giọng ra lệnh
"Vâng!"Cô gái có vẻ không tình nguyện"Phòng có cánh cửa trắng,tầng 70!"
"Không cần chỉ đâu!Tôi sẽ đi cùng với nó!"Hắn một tay kéo cậu đi,cậu ngơ ngác không biết gì để hắn lôi mình vào trong thang máy
Bấm nút tầng 70,hắn lúc này mới cúi xuống nhìn cậu"Em đến tìm Jungkook?"
Cậu gật nhẹ đầu,ngước lên hắn"Cảm ơn anh!Nếu không có anh,chắc em bị người ta báo bảo vệ đuổi về rồi!"
"Anh biết em mà!Chỉ sợ là em không biết anh thôi!"Hắn cười cười
"Anh là tài xế kiêm thư ký của ba mẹ em mà!Sao em không biết được chứ?"Cậu cười nhẹ"Lúc em bị đánh,cũng chính anh là người đã cứu em!"
"Chà!Xem ra em không còn bị bệnh mất trí nhớ rồi nhỉ?"Lâu quá không gặp,hắn đã dần quên bẵng đi bệnh tình của cậu.Hắn để ý thấy hộp cơm trong tay cậu,mới cất tiếng hỏi"Em cầm hộp gì thế?"
"A...cái này..."Cậu lúng túng"Em nghĩ anh Jungkook mải làm việc không ăn gì,nên mới làm ít đồ đem lên cho anh ấy!"
Hắn mỉm cười nhìn bộ dáng lúng túng của cậu"Vậy thì tốt!"
"Hả?"Cậu tròn mắt nhìn hắn
"Anh trai của em vừa bắt anh đi mua đồ ăn,sẵn đây em mang rồi,em mang lên cho cậu ấy đi,anh đỡ mất công phải đi!"Hắn nhìn cửa thang máy đang mở ra"Anh còn có việc!Em mang cơm vào phòng cho cậu ấy giúp anh nhé!"
"Ơ!Khoan đã anh Namjoon!"Cậu vừa kịp định thần đã bị hắn đẩy ra khỏi thang máy,lại ngơ ngác nhìn thang máy đi xuống.Hít một hơi sâu để có tinh thần,cậu lấy hết dũng khí của mình bước đến phòng có cánh cửa màu trắng mà bà tiếp tân đã chỉ kia
"Khoan đã em gì ơi!"Một cô gái từ đâu chạy vội về phía cậu
Cậu ngớ người,đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô gái thở hồng hộc.Hít một hơi sâu,cô cười rạng rỡ cúi xuống cậu"Cảm ơn em!"
"À à...không có gì ạ!"Cậu gãi đầu,mình có làm cái gì đâu?
"Phù!Chạy theo em từ tầng trệt lên tận lầu này thật khiến chị kiệt sức!"Cô thở ra một hơi"Cũng may em còn đứng lại,chứ nếu em đi tiếp chắc chị chạy đến chết mới thôi quá!"
Thì ra là vậy à?Cậu cười"Vậy chị tìm em?"
"Ừ!"Cô chắc nịch gật đầu"Em tìm Jeon tổng?"
Cậu bất giác cảm thấy lo lo khi cô gái trước mắt này hỏi câu giống y chang bà chị tiếp tân dưới kia,có khi nào cô gái này đuổi theo mình để ngăn mình tìm anh ấy sao?
Dù hơi lo nhưng cậu vẫn miễn cưỡng gật đầu
Cô cười cười"Jeon tổng đi họp rồi!Em tìm ngài ấy thì vô phòng đợi nhé!"
Cậu thở phào một tiếng,hóa ra là muốn báo mình biết rằng anh ấy không có ở đây,vậy mà cậu nỡ nghi ngờ người ta,đúng là không nên suy bụng ta ra bụng người!
Cậu gật đầu"Cảm ơn chị!"
"Không có gì!Chị là Kim Ami,thư ký của Jeon tổng,rất vui được làm quen với em!Em tên gì?"Cô nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời nhìn cậu
"A...em là Park Jimin!Rất vui được làm quen với chị ạ!"Cậu như bị hớp hồn bởi nụ cười ấy,cũng không quên cười đáp lại cô
"Aigooo...em dễ thương quá đi!"Cô đưa tay nhéo nhéo cặp má nộn nộn như mochi của cậu"Em mà không nhỏ hơn chị,chị đã hốt em về làm chồng chị rồi!"
Cậu cười bất lực trước cô gái này,sao cô ấy lại có thể đùa đến vậy chứ?
"Giỏi quá ha!Dám tán tỉnh em trai của sếp mình à?"Namjoon ở đâu ra xuất hiện phía sau lưng cô,làm cô sợ đến mức tim muốn nảy ra ngoài
Cô cười ngượng đứng lên phủi váy"Ái chà,thư ký Kim,tôi tưởng anh đi làm việc,không ngờ anh lại ở đây rình rập tôi?"
"Tôi đi lên để xem cậu nhóc thế nào rồi!"Hắn chuyển ánh mắt sang cậu"Xin lỗi nhé,nãy lại bỏ em ở ngoài như vậy!"
"Không sao đâu anh!"Cậu nhìn hắn đang cầm xấp giấy"Anh lên đưa tài liệu sao?"
"Ừm!Nhân đây mà cũng bắt gặp được em bị cô gái nổi tiếng là nghiêm túc này tán tỉnh đấy!"Hắn cười nham hiểm nhìn cô
"Aisshhh!Anh đúng là phiền phức mà!"Cô đỏ mặt,ngượng ngùng nói"Tôi...tôi đi làm việc đây!"
Cô nói xong liền vội vã chạy đi,hắn chỉ cười khổ nhìn theo bóng cô,rất nhanh lại nhìn cậu"Em vào phòng chờ nhé!Anh có việc phải đi rồi!"
"Anh không định đưa tập tài liệu cho anh ấy à?"Cậu tròn mắt
"Em đưa hộ anh được không?Để trên bàn ấy!"Hắn đưa tập giấy cho cậu,cậu vừa cầm lấy thì hắn đã vọt đi,trong lòng hắn thầm nghĩ phải đi chọc ghẹo cô thư ký đó mới được
Cậu nhìn hắn chạy đi mà lắc đầu,đi đến cánh cửa phòng và khẽ khàng mở nó ra.Thò cái đầu nhỏ vào,cậu quét mắt một lượt căn phòng,chắc chắn không có ai mới yên tâm bước vào
Đúng là phòng của chủ tịch,từ cái bàn,cái ghế,kệ sách đến thảm trải,thậm chỉ cả họa tiết trên tường cũng rất đẹp mắt.Bàn tay nhỏ chạm vào ghế sofa màu trắng quý phái,chất liệu tốt không khác gì sofa ở nhà.Cậu thích thú ngắm nhìn đồ dùng trong phòng một lúc nữa,sau đó đặt tập giấy lên bàn làm việc rồi trèo lên ghế sofa mà ngủ thiếp đi
Gần 1 giờ chiều,Jungkook từ phòng họp trở về phòng làm việc của mình.Vừa bật đèn lên,anh đã thấy một thân ảnh nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa.Anh mỉm cười tiến lại gần chiếc sofa,khẽ lay vai cậu"Dậy đi!"
Jimin lúc này mới từ từ mở hé mắt,hình ảnh anh đang ở trước mặt cậu với nụ cười ôn nhu bỗng chốc làm cậu đỏ mặt,nhanh chóng ngồi dậy,lắp bắp nhìn lên khuôn mặt điển trai kia"A...anh!"
"Em đến đây làm gì?"Anh thu lại nụ cười, hơi nhíu mày ngồi lên ghế sofa đối diện cậu
"Em đến để..."Cậu lúc này lại ấp úng.Nhìn anh biểu cảm như vậy,không lẽ anh không muốn mình đến ư?
"Xin lỗi..."Từ bên ngoài truyền vô một giọng nói làm anh và cậu giật mình,không hẹn mà cùng hướng mắt ra cửa.Cánh cửa từ từ mở ra...
-------------------------------------------------------------------------
3281,03/09/2019
Năm học mới làm mình cảm thấy có quá nhiều áp lực và nguồn cảm hứng để viết cứ như lạc trôi đi đâu ấy.Cần lắm vote và comment để động lực quay về ahuhu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com