Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28:Anh cứ nói em là đồ ngốc!

Jungkook nhàn nhạt nhận lấy chiếc túi mà Jimin vừa đặt lên bàn.Cậu chăm chăm nhìn theo từng hành động của anh.Jungkook không quen khi bị nhìn chằm chằm thế này,liền đanh mặt

"Có chuyện gì sao?"

"A...không có gì!"Cậu cười hì hì,làm gì mà gắt thế?Ngắm tí cũng không được chắc?

Anh không nói gì thêm,tiếp tục mở chiếc túi,chà,hôm nay cậu còn bỏ đồ ăn vào hộp gỗ cơ đấy!

"Bữa nay sao em lại bỏ đồ ăn vào hộp gỗ?"Anh nghiêng đầu 

"Em nghĩ anh sẽ thích!Đằng nào anh cũng là người trong giới quý tộc mà!"Cậu cười

"Vậy cơ đấy!"Anh nhếch môi

"Em nghĩ cho anh rồi mà!Cái đồ vô ơn!"Cậu biết anh nói mỉa mình liền bĩu môi hờn dỗi

"Được rồi được rồi!Anh cảm ơn lòng tốt của em!"Anh cười cầu tài với cậu

Nhìn thấy nụ cười đó,cậu bỗng nhớ ra niềm mong ước của mình.Đó là được thấy anh cười.Nhưng đây không phải là nụ cười mà cậu muốn thấy,nó không cho thấy anh đang thực sự vui vẻ,mà nó như...một sự ép buộc

Cậu muốn anh phải cười một nụ cười chân thành,như cậu cũng hay cười với Seokjin và Yoongi đó thôi,họ luôn nói cậu có một nụ cười chân thành,và cậu luôn thể hiện nó.Nụ cười mà cậu muốn thấy,phải là một nụ cười xuất phát từ trái tim,dành cho những người xứng đáng được yêu thương.Còn đây thì sao?Nụ cười nhẹ của anh,nụ cười cầu tài của anh,cậu cũng có thích đấy,nhưng đó không phải là cười cho có thôi sao?Không phải đó chỉ là những nụ cười xã giao,không hề có chút tình cảm nào chan chứa trong đó sao?Anh là một tổng tài cao cao tại thượng, có biết bao mối quan hệ,đương nhiên cũng phải có lúc thể hiện sự niềm nở bằng những nụ cười.Mà anh cười thế này với cậu,lẽ nào...

Anh cố tình sao?Chẳng lẽ anh không coi cậu là người thân của anh sao?

Jungkook không nhìn thấy được vẻ mặt suy nghĩ đến căng thẳng của Jimin,anh đang từ từ mở chiếc hộp ra và liền cảm nhận được một mùi hương cay nồng sộc lên mũi.Anh khá thích ăn cay,liền không chần chừ mà gắp lên một miếng to bỏ vào miệng

"Ưm!"Anh nhăn mặt

Cậu đang suy nghĩ miên man,nghe tiếng anh kêu liền bừng tỉnh mà vội vã ngước mắt nhìn anh,sốt sắng hỏi"Cay lắm sao?''

"Em đã bỏ bao nhiêu tương ớt vô vậy hả?"Anh nhíu mày

"Đâu có nhiều đâu!Có một vài thìa thôi!"Cậu gãi đầu,anh ăn cay kém tới vậy sao?Cậu với tay lấy chai nước mà cậu bỏ sẵn trong túi,vội vội vàng vàng mở nắp chai đưa cho anh"Anh uống đi!"

"Anh đâu có bảo là cay đâu mà!"Anh cười khổ,tiếp tục gắp thêm một miếng nữa"Có điều em cho hơi nhiều đấy!"

"Vậy tức là...anh ăn cay được?"Cậu ngơ ngác

"Chứ sao?"Anh thản nhiên trả lời"Nếu không anh đã nôn ra từ đời nào rồi!Anh ăn cay giỏi lắm đó nha!"

"Đồ ngốc này!Vậy mà còn bày đặt nhăn mặt làm cho em lo sốt vó lên đây này!"Cậu phụng phịu

"Em lo cho anh à?"Anh bỗng dừng động tác mà nhìn cậu

"Ai...ai mà thèm?"Cậu đỏ mặt cự nự"Chẳng ai thèm lo cho một người khó ưa như anh hết!"

Anh cau mày,đặt mạnh đôi đũa xuống bàn"Vậy thì em về đi!"

Cậu vì tiếng động mà giật mình,thấy anh mặt đen như đít nồi ngồi xuống ghế làm việc,cậu mới bắt đầu lo lắng.Cậu lỡ làm anh giận rồi.Mày ngốc quá Park Jimin!Sao tự nhiên mày lại kêu anh ấy khó ưa chứ?

Cả phòng bỗng chốc yên lặng,cậu như ngừng thở với sát khí mà anh đang tỏa ra.Nghịch nghịch tay mình,cậu phải làm sao anh mới hết giận đây?

"Thưa cậu Jeon!Đây là bản báo cáo..."Namjoon mở cửa nói vọng vào,chưa kịp nói hết câu đã phải dựng tóc gáy khi cảm nhận được ám khí kinh khủng trong phòng.Hắn sợ sệt nhìn cậu đang ngồi im thin thít trên sofa,rốt cuộc đã có chuyện gì vậy trời?

"Thưa...thưa cậu Jeon..."Hắn chầm chậm bước vào phòng"Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này..."

"Để đó cho tôi!"Anh gằn giọng,hắn như nghe được tiếng nghiến răng của anh liền đặt bản báo cáo xuống cái 'bộp' rồi vội vã cúi đầu,đi mà như bay ra khỏi phòng,cánh cửa bị đóng cái 'rầm' khiến cậu lần nữa giật mình.Thôi xong,có lẽ cậu sắp toi đời rồi!

Jungkook nhíu mày chăm chăm vào cái máy tính,bàn tay bình thường lướt trên bàn phím như một cơn gió mà hôm nay lại nhấn mạnh từng nút như muốn phá tanh bành cái bàn phím này vậy.Anh không hiểu tại sao mình lại nóng giận như thế,không phải ngày nào anh cũng bình tĩnh giải quyết mọi việc đó sao?Tại sao bây giờ lại nổi nóng chỉ vì câu nói của một thằng nhóc chứ?Lại còn là em trai anh cơ mà!

Em trai...

Nhìn anh làm việc với khuôn mặt hừng hực lửa giận thế kia,cậu cúi gằm mặt,cắn cắn môi,phải làm sao cho anh hết giận mình đây?Đây là lần đầu tiên anh giận mình đến như vậy,hồi trước có khi nào anh giận dữ như vậy đâu,anh luôn hiền lành và ấm áp,đối xử và chăm sóc cho cậu vô cùng tốt,chưa khi nào anh mắng mình hết.Vậy mà bây giờ...cậu tiếp tục vân vê tay mình,không được,không thể cứ thế mà bỏ về được!Nhưng...phải làm sao bây giờ? 

Thôi thì thử kế mặt dày xem sao!Cậu đứng dậy,bước từng bước về phía anh như một đứa trẻ rụt rè khi bị ba mẹ trách mắng,với đôi mắt xanh long lanh và đôi môi xụ xuống.Đứng bên cạnh anh và khều nhẹ áo anh một cái,anh bực mình quay đầu

"Có chuyện gì?"Giọng nói thể hiện rõ ràng anh đang rất bực bội,hệt như một con sư tử gầm gừ giận dữ"Không phải anh bảo em đi về sao?"

"Em không về!"Cậu khoanh tay trước ngực"Em sẽ không đi đâu hết nếu anh không hết giận em!"

"Ai nói anh giận em?"Anh cau mày,hàng lông mày đã nhíu chặt nay lại còn bị ép sát hơn nữa,khiến cậu có hơi sờ sợ

Tuy vậy,cậu vẫn tiếp lời"Nhìn anh như vậy ngay cả con nít cũng đoán ra!Hơn nữa sao tự nhiên anh lại đuổi em về chứ?Vậy rõ ràng anh đang giận rồi!"

Anh xoay người,nét mặt không đổi,bắt đầu gõ gõ bàn phím"Ừ thì anh giận,nhưng em nghĩ em có thể làm được gì?"

"Em xin lỗi mà!"Cậu lay lay vai anh"Em đùa thôi mà!Em không có cố ý đâu!Anh đừng giận em nữa nha?"

Anh nghe được câu xin lỗi của cậu,cảm giác khó chịu lẫn bực tức kì lạ lúc nãy bỗng dưng bớt hẳn.Ừ thì anh cũng biết là cậu đùa,nhưng sao đột nhiên anh lại bộc phát đến thế chứ?Mà câu đùa ấy đúng quá đáng thật,nếu không phải là cậu,anh đã đóng thùng kẻ đã nói câu đó ra đảo hoang rồi.Nhưng bây giờ anh lại thắc mắc,sao anh lại thiên vị cho cậu nhiều thế nhỉ?

"Chỉ có thế thôi sao?"Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình.Tức thì bớt rồi,nhưng anh vẫn còn giận lắm,cư nhiên cậu lại nói anh khó ưa,anh ghét câu đó,nếu từ ai khác là sẽ phải chịu tội,nhưng với cậu...anh lại tức giận đến mất khôn,nhưng không thể đối xử với cậu như những người khác được.A...anh lại thiên vị cậu nữa rồi!

Phải chăng,cậu là một người đặc biệt,khác hẳn những người anh đã gặp qua,hay cậu là một thiên sứ,đã dùng phép để mê hoặc người khác,để bảo vệ chính mình?

Lắc lắc đầu,anh đang nghĩ cái quái gì vậy nè?Hừm...chắc chắn là tại vì cậu là em trai của anh thôi!Nhưng không hiểu sao,anh lại cảm thấy ghét từ 'em trai' này,dù thực chất,họ chỉ là anh em trên danh nghĩa

"Jungkook?"Jimin quơ quơ tay trước khuôn mặt nhìn như thả hồn vào màn hình của anh,cứ như xác ở đây nhưng hồn thì đi đâu rồi ấy

"Gì?"Anh chớp mắt tỉnh táo lại,lấy lại khuôn mặt lạnh lùng,tiếp tục công việc của mình

"Thế anh muốn em làm gì anh mới hết giận đây?"Cậu phồng má.Cái con người giận dai này!Cậu đã xin lỗi rồi mà,còn muốn gì nữa chứ?

Thấy anh không trả lời,cậu khó chịu kéo vạt áo anh"Jungkook,anh có nghe em nói gì không?"

"Đừng phiền nữa!Em về đi!"Anh hắng giọng

"Em đã nói rồi,em sẽ không về nếu anh vẫn còn giận em!"Cậu vẫn chưa từ bỏ,tiếp tục kéo vạt áo anh 

"Bỏ ra!"Anh khó chịu cất tiếng"Em đang cản trở công việc của anh đấy!"

"Anh phải chỉ cho em cách để em xin lỗi anh chứ!Em có phải thánh đâu!"Cậu bĩu môi,buông vạt áo anh ra

"Đó là cách em xin lỗi một người đó à?"Anh thở dài chán nản,có ai đi xin lỗi mà còn lên giọng như cậu không?

"Em xin lỗi!"Cậu xụ mặt"Anh muốn em làm gì cũng được,đừng có giận nữa mà!"

Nhìn khuôn mặt xụ xuống,Jungkook có thể nhìn thấy được đôi tai mèo-ừ thì cậu đúng là dễ thương giống mèo-đang cụp xuống,hệt như một con mèo buồn bã khi bị chủ mắng trên mái đầu đen của Jimin,đáng yêu như vậy đến thánh cũng phải động lòng nữa là.Nói chứ anh cũng không giận lắm,nhưng trong bụng thực chất đang tính kế để phạt cậu

"Em hứa chứ?"Anh lúc này mới rời mắt khỏi màn hình nhìn cậu

"Hứa gì cơ?"Cậu tròn mắt

"Không phải em vừa nói sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn sao?"Anh cười nhẹ

"Đúng rồi,em có hứa!"Cảm thấy cơ hội đang tới gần,cậu không ngần ngại mà gật gật liên tục

"Vậy thì..."Anh xoa cằm"Em phải đút đồ cho anh ăn!"

"Cái...cái gì chứ?"Hai má cậu thoáng chốc đỏ như cà chua

"Em đã hứa gì nào?"Anh híp mắt nhìn cậu

Chết tiệt!Cậu thầm rủa trong đầu.Nhưng không thể phá bỏ lời hứa được,vì như thế anh sẽ lại giận cậu mất,huống hồ cậu lại là con người rất giữ chữ tín

Thế là mím môi gật đầu"Được rồi!"

"Em làm như kiểu anh đang bắt nạt em vậy!"Anh thở dài"Vậy mà cứ tưởng em sẽ hoàn thành được lời hứa của mình chứ..."

"A!Anh đừng nóng thế chứ!Em sẽ làm mà!"Cậu vội vã cười ngốc nghếch,đi mà như chạy lấy hộp kim chi còn đang dang dở rồi lại phóng về chỗ anh đang ngồi"Nào!Há miệng ra em xem!"

Anh phì cười,nhưng không thèm nghe lời cậu,đưa mắt nhìn cậu một cái rồi lại quay sang làm nốt công việc bị bỏ quên.Cậu nhăn mặt,kêu cậu rồi giờ ngó lơ cậu là sao?

"Jungkook!Nhìn em này!"Cậu nghiêm giọng

Đáp lại cậu là tiếng gõ đều đều trên bàn phím

"Nè!Anh bơ em hả?"Cậu chu môi"Anh phải quay sang đây em mới làm được chứ!"

Không một tiếng nói đáp lại

Cậu nhíu mày,tay đặt hộp đồ ăn xuống bàn cái 'cộp' rõ to,chỉ để thu hút sự chú ý của anh

Nhưng tiếng 'lạch cạch' của bàn phím đã lấn át mất tiêu cái tiếng động khó nghe của cậu

Bực mình,Jimin phồng má,đôi tay nhỏ thô bạo đẩy hai cánh tay to lớn của Jungkook ra khỏi cái thứ 'lạch cạch' chết dẫm kia,trong lúc anh còn ngơ ngác,cậu đã nhanh nhẹn chui vào và ngồi lên trên đùi anh

"Đồ ngốc này!Em đang làm gì vậy?"Anh chau mày

"Ai biểu anh bơ em?"Cậu hờn dỗi,với lấy cái hộp,không kiêng nể gắp một miếng to đùng.Nhìn sắc màu đỏ thẫm của nó,anh bất giác cười,định trả thù anh sao?

"Bây giờ anh phải ăn,nếu không ăn em sẽ phá công việc của anh!"Cậu ra vẻ thách thức

"Ngốc này!Em có muốn bị bảo vệ đuổi ra ngoài không?"Anh nhướn mày

"Họ sẽ không dám làm thế đâu!Vì em là em trai của anh!"Cậu cười tinh nghịch"Nào!Há miệng ra,còn không em sẽ không kiêng kị mà đút thẳng vào miệng anh đâu,cho dù anh có ngậm chặt như thế nào đi chăng nữa!"

Anh lè lưỡi"Cho anh xin đi!Mới trêu một chút mà đã đanh đá vậy rồi à?Ngay bây giờ anh vẫn có thể giao em cho Namjoon đấy nhé!Biết điều leo xuống mau!"

"Không!"Cậu kiên định lắc đầu

"Được lắm!Nam..."Anh cau mày cất tiếng gọi Namjoon

Chớp cơ hội,cậu nhanh chóng đút thẳng miếng kim chi vào khuôn miệng đang mở to kia của anh.Anh tròn mắt,những lời đang muốn nói ra đều bị nuốt trở lại vào trong miệng

"Thế nào?"Cậu chớp chớp mắt vô tội nhìn anh

Hàng lông mày anh giật giật,nhóc con này...cái bản mặt đó là sao hả?Không cam tâm nhai nhai đống đồ ăn trong miệng xuống.Cậu bỗng thấy anh thật đáng yêu quá đi,hai má phồng ra trông dễ thương cực kì.Phải chi anh lúc nào cũng như vầy có phải thích hơn không?

"Được rồi!Anh ăn rồi!Xuống cho anh còn làm việc!"Anh càu nhàu

"Em lỡ nấu nhiều quá,vẫn còn nè!Anh ăn nốt đi rồi em xuống!"Cậu chìa cái hộp vẫn còn đầy ứ kim chi trước mặt anh

"Em làm như anh là heo vậy!"Anh than thở"Đút gì thì làm cho xong đi!"Sao tự nhiên anh lại tự mình làm cái trò này làm chi cho khổ vậy nè?

Cậu cười hì hì"Ai kêu bày trò?Ai kêu bơ em?Anh mà không ăn hết,em sẽ ngồi đây phá anh dài dài!Công việc của anh sẽ chất chồng như núi cho coi!"

"Lẹ lẹ giùm anh!"Anh chán nản nhìn lên đồng hồ trên tương.Một rưỡi là họp rồi,mà bây giờ đã một giờ kém năm,chết thật,hôm nay có đối tác quan trọng,đến trễ là mất điểm trong mắt người ta.Thật sự anh vẫn không hiểu tại sao anh lại giở trò bơ cậu chỉ để cho vui đó làm gì để giờ cậu ngồi chật cứng trên đùi anh đến mức anh không thể nhấc nổi một bước chân như thế này

Cậu ngắm nhìn anh thơ thẩn nghĩ ngợi,cười cười nhồi vào miệng anh một đống kim chi mặc cho anh nhai một cách máy móc.Từng miếng rồi từng miếng,đến khi cái hộp trống trơn và được vét sạch sẽ,cậu mới hài lòng đặt chiếc hộp xuống bàn

"Xong chưa?Nào,xuống đi!"Anh thở dài thườn thượt nói

"Được rồi!Em xuống đây!"Cậu đang định đặt chân xuống bỗng khựng lại và quay mặt hỏi anh"Anh uống nước không?"

"Ừ!Đưa cho anh!"Anh chợt thấy cổ họng khát khô rồi liền gật đầu

Cậu đi lấy chai nước trong túi ra rồi đưa cho anh.Bàn tay anh vừa chạm tới,cậu bỗng hắt xì một cái,chai nước trong tay đang mở nắp của cậu hắt thẳng xuống sàn và còn lên cả cái áo thun trắng của cậu

"Nhóc ngốc này!"Anh nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn chai nước đã bị vơi đi trong tay liền thở dài"Ướt hết rồi kìa!Để anh lấy khăn lau cho!Ngồi lên sofa đi!"

Cậu nghe lời,ngồi xuống sofa nhìn anh kiếm ra một chiếc khăn bông lớn và một vài tờ khăn giấy tiến đến chỗ cậu.Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu,giọng trầm ra lệnh"Quay sang đây!"

Cậu cũng không trái lời,ngoan ngoãn xoay người.Anh chán nản cầm chiếc khăn lên lau tóc cho cậu mà trách móc"Đồ ngốc!Tự nhiên lại mở nắp chai nước ra làm gì?"

"Em chỉ muốn giúp anh uống cho nhanh thôi mà!"Cậu bĩu môi.Lạ thật,cậu đâu có bị cảm cúm gì đâu,sao tự nhiên lại hắt xì vậy nhỉ?

Trong khi đó...

Seokjin nhàn nhã ngồi nhà uống trà ăn bánh,tay lướt lướt trên điện thoại,nhìn thấy ảnh Jimin,mình và Yoongi chụp chung trong album mà bật cười khẽ"Nhìn Jimin kìa!Cậu ấy trông ngốc thật đó!"

Yoongi ngồi bên cạnh liếc mắt qua màn hình điện thoại,lười biếng cất tiếng"Cậu cũng đâu có khác gì?"

"Nè!Nên nhớ cậu đang ăn bánh uống trà chung với tớ,ở nhà tớ,cũng là tớ mời cậu sang đây,tớ cũng có thể 'mời' cậu về đấy!"Seokjin dẩu môi cãi

"Rồi rồi!"Yoongi cười xòa"Mai mốt ai vô phước lắm mới cưới được cậu!"

"Còn lâu,người đó phải tu từ 3 kiếp trước mới có thể cưới được tớ đấy nhé!Người đó được hưởng phước từ mấy đời ông bà tổ tiên mới có thể lấy tớ đấy!Người đó rất rất rất có phước mới lấy được tớ đấy nhá!Có cậu mới vô phước đấy!"Seokjin 'bắn' rap về phía Yoongi

"Không dám đâu!"Yoongi lè lưỡi trêu chọc"Để mai mốt khi cậu đã già và chắc chắn sẽ cô đơn suốt cả quãng đời còn lại,tớ sẽ đưa người yêu của tớ về cho cậu 'xem mắt' cho cậu ghen ăn tức ở chơi!"

"Cứ chờ xem!"Seokjin hừ mũi"Để coi mai mốt người yêu ai xuất sắc hơn!"

"Chắc rồi!"Yoongi nheo mắt"Ai thua phải chịu phạt đó!"

"Sợ gì!"Seokjin vỗ ngực"Cậu sẽ phải cúi đầu xin tha thôi!"

"Chưa chắc nha!"Yoongi cười"Cậu mới là người phải chịu thua!"

"Nhớ giữ lời này đó!"Seokjin vỗ vai Yoongi"Người yêu tớ sẽ đánh gục người yêu cậu cho coi!"

Yoongi giả vờ mếu máo"Người yêu ơi bạn anh bắt nạt anh nè!"

Nói xong cả hai đều phá lên cười trong khi không hề hay biết rằng người yêu của họ đang liên tục hắt xì và đang tự hỏi có phải bị bệnh gì hay không,và cả cậu bạn khốn khổ cũng vì vậy mà hắt xì để rồi bây giờ phải ngồi nghe anh phàn nàn

"Giúp đâu không thấy,giờ anh phải lau cho em!Nước cũng đâu đủ để uống nữa?"Tay anh vẫn thoăn thoắt lau tóc cho cậu"Xem đi!Giờ em ướt từ đầu đến chân,cũng còn may là em không bị trượt ngã đấy!"

"Biết rồi!Lỗi của em!Đừng kêu em ngốc nữa!"Cậu khép hờ mắt tận hưởng từng sự chăm sóc của anh,song vẫn mở miệng đáp lại anh

"Ngốc mà không chịu ngốc à?"Anh gõ nhẹ đầu cậu

Mặc những lời anh nói và cả cái cốc đầu đó nữa,cậu vẫn đang chìm đắm trong sự thoải mái do anh mang lại.Tay anh thật to và ấm quá đi!Nhớ hồi còn nhỏ,cậu được anh ôm ngủ,vòng tay của anh thật sự đem lại cho cậu cảm giác yên bình,thoải mái mà không thứ gì trên đời này có thể có cả.Cậu đột nhiên lại nhớ khoảng thời gian đó quá,muốn được quay lại thời gian đó,được quay về làm một đứa nhóc ngốc-ít nhất là như anh nói,được anh và ông bà Jeon yêu thương

"Tóc em khô rồi này!"Anh buông tay khỏi đầu cậu,tóc cậu mềm mượt thật đấy,lại còn có mùi hương anh đào dịu nhẹ nữa chứ,thật khiến anh thích thú và chỉ muốn được chạm vào mãi thôi.Chẳng biết cậu dùng dầu gội gì mà có được mùi hương tuyệt vời này vậy nhỉ?Bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình,anh đưa mắt nhìn xuống áo của cậu,chợt đỏ bừng mặt.Cậu mặc áo thun trắng,vì bị nước làm ướt mà lộ rõ hết cả ra.Nhìn thân hình cậu kia bị lộ rõ qua lớp áo thun,cổ họng anh lại thêm khô khốc.Không được không được,anh đang nhìn cái gì vậy trời?

Sợ mình sẽ làm cậu hoảng loạn,anh vội vứt chiếc khăn bông xuống ghế,nhanh chóng quay lại bàn làm việc,miệng nói"Em lau nốt đi!Sắp đến giờ anh phải đi họp rồi!"

"À...dạ!"Cậu khẽ gật đầu rồi nhìn theo anh cầm theo sổ sách, rời khỏi phòng với tốc độ ánh sáng,nghiêng đầu không hiểu,tự nhiên anh bị gì vậy?Đang lau tóc cho cậu rồi bỏ đi,thật vô duyên mà!

Vừa thầm trách móc anh vừa nhặt chiếc khăn bông tội nghiệp bị ném xuống ghế sofa không thương tiếc,cậu bây giờ mới nhận ra vì sao anh cư xử như thế.Chết cậu rồi!!!!Người mình thấm nước thành ra 'lộ hàng' hết rồi!!!Mặt cậu trong chốc lát trở nên ngượng chín,huhuhu chắc anh giờ này đang cười mình không ngớt rồi

Không như cậu nghĩ,Jungkook ở phòng họp đang đỏ mặt không khác gì cậu,ngồi đơ ra trên vị trí giám đốc,Namjoon ngồi bên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với sếp của mình,mọi ngày đều tập trung mà sao bây giờ lại ngồi mơ màng như thế nhỉ?Câu trả lời ư?Anh đương nhiên lại đang nghĩ về hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi đó rồi!Hắn dù có thông minh thế nào cũng không thể tưởng tượng ra sếp hắn lại đang nghĩ về nó đâu,hắn vẫn còn ngây thơ lắm!

-------------------------------------------------------------

3425 từ,29/09/2019

Không ngờ bộ truyện lủng củng và nhạt nhẽo của con Sô thiếu muối này lại nhận được sự ủng hộ của các bạn nhiều đến như vậy.2k lượt đọc và hơn 200 vote,mình đã không tin và phải dụi mắt bao nhiêu lần để rồi hạnh phúc đến hét toáng cả nhà lên!!Thật sự cảm ơn các bạn rất rất nhiều và mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho đến chap cuối cùng nhé!

Do lịch học của mình khá bận rộn và lộn xộn như một mớ bòng bong nên mình ra chap có phần trễ nải,nhưng mình sẽ cố gắng hết mình để ra chap đều đặn hơn.Cảm ơn các bạn nhiều!


   









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com