Chap 34:Noel đầu tiên của Jimin
Jimin nhẹ đặt chiếc điện thoại xuống bàn.Cậu không hiểu nổi chính mình,Seokjin thích Jungkook thì sao?Có phải là một vấn đề lớn hay không?Có phải...là vấn đề cậu nên quan tâm không?
Ngay cả chị Ami cũng đã nói,chị ấy cũng thích anh.Anh là một người hoàn hảo,và xuất sắc về mọi mặt.Cậu chỉ là một con người may mắn được anh cưu mang,cậu không có gì cả,hoàn toàn không
Seokjin thì khác,Seokjin có ba mẹ làm ăn lớn,nhà giàu có,có nhan sắc,chỉ cần Seokjin thích ai thì chắc chắn có thể dễ dàng đạt được người đó.Cậu ấy cũng thật tốt bụng,từ trước khi biết việc Jimin là con nuôi của Jeon gia,Seokjin là người bạn đầu tiên mà cậu có được,là người đầu tiên bắt chuyện và làm bạn với cậu.Seokjin luôn tươi cười,năng động,thật dễ để chạm đến trái tim của bất kì người nào
Kể cả đó là Jeon Jungkook...
Cậu bực mình vò đầu,cậu nên ngừng suy nghĩ về chuyện này,nên ngăn những suy nghĩ ngổn ngang đầy rắc rối mà chính cậu vẽ nên,nên dừng những mạch cảm xúc khó hiểu cứ cuộn trào trong lòng cậu
Và Jimin đã thành công trong việc đó bằng cách đứng dậy,lên phòng thay đồ.Dù sao cậu cũng cần phải chuẩn bị,vì Seokjin và Yoongi sẽ qua nhà đón cậu đi ăn
Lựa cho mình một chiếc áo thun màu xanh biển dài tay và quần jean,cậu nhìn mình trước gương,cẩn thận sửa lại mái tóc đen tuyền.Cậu là một con người khá cẩn thận,nên khó để cậu quên việc sửa soạn thật kĩ trước khi đi đâu đó.Mặc thêm chiếc áo hoodie màu đen có chút lớn so với thân hình,cậu nhét chiếc ví của mình vào trong túi và rời khỏi phòng,xuống phòng khách
Ngồi trên ghế sofa nghịch nghịch điện thoại một chút,cậu đã nghe thấy tiếng còi xe trước cổng lớn.Nhìn xuống điện thoại trên tay,đúng 5 giờ.Seokjin mỗi khi được hẹn đi ăn thì không bao giờ sai một giây một phút nào,kể cả thế giới có rung chuyển cũng không thể cản Seokjin được.Nghĩ đến đấy cậu bất giác mỉm cười
"Jimin à,cậu có định đi không đấy?"Seokjin từ ngoài đi vào,trong bộ áo sơ mi trắng và quần thun đen năng động,cùng với chiếc khăn quàng màu hồng quấn trên cổ
"Đi chứ!Mà cái khăn đó..."Cậu chỉ tay vào chiếc khăn
"Cái này á hả?Mẹ tớ mới đan cho đó.Tớ đã bảo không cần phải đan chi cho mệt,cứ ra đại cửa hàng nào mua là được rồi.Tớ khỏe lắm,đâu có cần khăn làm gì,vậy mà mẹ tớ cứ kêu rằng không nên xem thường,trời lạnh lắm,và thế là cái khăn này ra đời.Mà thôi,trông nó cũng dễ thương,lại có màu tớ thích,nên hứng là dùng luôn!"Seokjin cười tươi,tay mân mê một đầu của chiếc khăn
"Thích thật đấy!"Cậu cười dịu dàng nhìn Seokjin.Seokjin thật sung sướng,mẹ cậu ấy cũng thật tốt.Nhà Seokjin giàu thế vậy mà mẹ cậu ấy vẫn muốn đan cho Seokjin một cái khăn để chống chọi với mùa đông lạnh giá,trong khi mẹ cậu ấy hoàn toàn có thể mua ở các cửa tiệm,siêu thị.Cậu còn chẳng có mẹ để mà đan cho cái khăn tầm thường nhất,và cha cậu có vẻ cũng chẳng để ý đến việc đó,hay đúng hơn...là không thèm để tâm.Ông bà Jeon đã từng thay cha mẹ cậu chăm sóc cho cậu,chỉ có điều...họ đã không còn nữa
"Tớ xin lỗi..."Nhìn gương mặt phảng phất nét buồn của cậu,Seokjin áy náy lên tiếng.Cậu không có cha mẹ,Seokjin biết Jimin luôn có một nỗi buồn thầm kín về việc đó,vậy mà Seokjin lại có thể vô tư mà khoe việc mẹ mình yêu mình thế nào
"Cậu không có lỗi gì cả!"Cậu nở nụ cười nhẹ,đôi mắt híp lại thành sợi chỉ"Tớ ổn mà!Không sao cả!"
"Cậu nói vậy,thì tớ yên tâm rồi!"Seokjin cũng cười,để lộ hàm răng trắng sáng
"À mà Yoongi đâu?"Cậu quay đầu nhìn quanh
"Ở ngoài xe đấy!"Seokjin cười ranh mãnh"Tớ bắt cậu ta ở ngoài đấy giữ xe,cho cậu ta lạnh chơi!"
"Cậu không nên làm thế đâu!"Cậu cau mày"Thôi nhanh ra ngoài,kẻo Yoongi lạnh cóng mất!"
"Được rồi!"Seokjin nhanh chóng chạy ra ngoài,cậu cũng nhanh chân chạy theo
Đúng như những gì cậu đoán,khi ra đến xe,Yoongi đang xoa xoa hai tay với nhau,miệng liên tục hà hơi lên tay để bớt lạnh.Yoongi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng với quần tây,và có vẻ như Yoongi chỉ kịp vơ đại một chiếc áo khoác cũng mỏng dính
"Seokjin,cậu làm gì trong đó mà lâu vậy hả?"Yoongi càu nhàu với đôi môi khô nứt nẻ vì lạnh
"Gọi Jimin!"Seokjin thản nhiên ngồi vào ghế xe
"Với cái tính bà tám lâu năm mà cậu nói chỉ vô đó gọi Jimin thì thật là không tin được!"Yoongi híp mắt nguy hiểm"Khai thật đi!Tám đã đời rồi mới mò ra đây chứ gì?"
"Không có!Phạm nhân nói thật,xin quan tòa xem xét!"Seokjin chắp hai tay
"Yoongi,sao cậu ăn mặc phong phanh vậy?Không sợ bệnh sao?"Cậu quan tâm hỏi
"Yoongi thì sợ gì bệnh?Cậu ấy mạnh lắm!Cậu ấy không có phòng thủ kĩ như cậu đâu Jimin à!"Seokjin quét mắt từ đầu đến chân cậu"Áo hoodie dày sụ,đi vớ,giày cổ cao nữa chứ!"
"Tớ sợ lạnh đó!Thì sao?"Cậu chu mỏ cãi,tay kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu
"Hì!Thì có làm sao đâu!Park đại nhân làm vậy là vô cùng đúng đắn!"Seokjin cười hì hì,dỗ ngọt Jimin
"Có lẽ chúng ta nên mua cho Yoongi một đôi găng tay hay một chiếc khăn quàng cổ!"Cậu ngán ngẩm nhìn Yoongi"Không thể để cậu ấy ăn mặc mỏng manh thế này được!"
"Cậu nói đúng!Gần đây có một cửa tiệm bán đồ mùa đông,hay chúng ta đến đó đi?"Seokjin lướt lướt điện thoại
"Không cần đâu!Chúng ta cứ đến quán ăn thôi!Tớ không sao!"Yoongi kiên định xua tay
"Nhìn cậu kìa!Môi khô đến nứt ra luôn mà kêu không sao?Không sao ở chỗ nào?"Seokjin chống nạnh cằn nhằn"Cậu có hai lựa chọn!Một là đi mua thêm đồ giữ ấm với tụi tớ,hai là chúng ta về nhà,khỏi ăn uống gì nữa!"
"Ơ kìa!"Yoongi bối rối kêu lên
"Chà!Seokjin hôm nay đòi hủy kèo ăn uống?"Jimin ngạc nhiên"Cậu có phải là Kim Seokjin bạn tớ không đấy?Cậu ấy không bao giờ đòi hủy kèo đâu!Nhất là về ăn uống!"
"Kim Seokjin này rất là quan tâm đến bạn bè đấy nhé!"Seokjin vuốt vuốt tóc"Mà về nhà tớ cũng có ăn vậy!Nên là không sao đâu!Tớ đã tính đâu ra đấy cả rồi!"
"À...thế hả?"Cậu ngơ ngác
"Nào Min Yoongi!Lựa chọn của cậu là gì?"Seokjin nhướn mày"1 hay 2 đây?"
"1!"Yoongi ỉu xìu,bị dồn đến bước đường cùng rồi nên chỉ còn cách nghe theo mệnh lệnh mà đưa ra đáp án ổn thỏa nhất thôi
"Tốt!Lái xe đi,tớ dẫn đường cho!"Seokjin ra lệnh,thoải mái tựa đầu ra sau
"Biết rồi!"Yoongi khởi động xe
Chiếc xe thẳng tiến,sau khoảng 10 phút thì dừng lại trước một cửa tiệm tên là 'Winter bear'
"Cái tên dễ thương nhỉ?"Seokjin cảm thán,sau đanh đá quay sang Yoongi đang lề mề khóa cửa xe"Nhanh,vào thôi!"
Yoongi không nói gì,chỉ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau Seokjin và Jimin vào trong
Bên trong cửa tiệm được trang trí với nhiều dây đèn đủ màu sặc sỡ,nhấp nháy trông thật vui mắt và huyền ảo.Giữa tiệm là một cây thông lớn với những quả châu sáng rực và ngôi sao vàng lớn ngay trên đỉnh cây thông.Nó làm cho cậu nhận ra,ngày mai là Noel,ngày lễ giáng sinh.
"Các cậu có dự định gì cho ngày mai,ngày Noel không?"Seokjin vừa lựa đồ ở quầy khăn quàng cổ vừa hỏi
"Ở nhà ngủ cho lành!"Yoongi lười biếng đáp,tay nghịch với mấy cái khăn
"Nghe chán phèo!Jimin,cậu thì sao?"Seokjin xì một tiếng,xong quay sang cậu
"Tớ không biết..."Cậu ngập ngừng.Từ nhỏ đến lúc được ông bà Jeon nhận nuôi,cậu không hề biết giáng sinh là gì.Hồi ấu thơ,nhìn những người bạn đồng trang lứa mặc quần áo đẹp cùng cha mẹ đến những nơi lộng lẫy được trang hoàng đẹp đẽ,cậu cũng có chút chạnh lòng,nhưng rồi cũng chỉ lo lắng làm sao để không bị ăn đòn,làm sao để có đủ thức ăn và rượu cho cha cậu uống qua ngày.Giáng sinh duy nhất và cũng là đầu tiên mà cậu có được,cũng đã diễn ra từ lâu lắm rồi
"Suỵt,sao cậu lại hỏi Jimin câu đó?"Yoongi lườm Seokjin
"Chết rồi..."Seokjin che miệng mình,hôm nay Seokjin đã làm cậu tổn thương tới hai lần.Mày hay lắm Kim Seokjin,mày vừa thiết lập kỉ lục mới rồi đấy!Mặc dù cậu luôn nói rằng cậu ổn,cậu không sao,nhưng là bạn bè với nhau suốt nhiều năm như vậy,sao Seokjin có thể không biết rằng thực chất cậu cảm thấy buồn như thế nào.Jimin luôn như thế,thà để mình chịu thiệt thòi,lúc nào cũng nói dối,chỉ để không làm người khác buồn
"Jimin,cậu không để ý những gì Seokjin nói đó chứ?"Yoongi nhẹ nhàng hỏi
"Ừm,không sao!"Cậu nhẹ cười
"Xin lỗi cậu nhé!Có vẻ như tớ lại lỡ miệng rồi!"Seokjin gãi đầu,thật sự bực mình vì mồm miệng cứ chạy nhanh hơn não
"Tớ không sao mà!"Cậu cười cười,đưa tay cốc nhẹ một cái lên đầu Seokjin"Đừng lo,thật sự tớ không sao!"
"Hay để tớ mua cho cậu một cái khăn đi?Coi như là quà noel được không?"Seokjin đưa ra đề nghị"Cũng như để xin lỗi!"
"Không cần quà đâu!Cậu cũng không có lỗi gì cả!"Cậu lắc đầu
"Hay là một món quà lưu niệm được không?"Seokjin chớp chớp đôi mắt đen to tròn"Đi mà!Cậu mà nói không nữa,tớ sẽ đập đầu vào tường tự sát cho cậu coi!"
"Coi kìa...sao cậu cứ làm khó Jimin vậy hả?"Yoongi nhăn mặt
"Cậu không biết.Thứ nhất,làm sai thì phải sửa sai.Thứ hai,bạn bè tặng nhau quà thì sao?"Seokjin liếc Yoongi,miệng liến thoắng liên tục làm Yoongi chỉ biết ngậm miệng
"Tớ không cần quà đâu!"Cậu cố gắng thuyết phục Seokjin
"Đi..."Seokjin xụ mặt,kéo dài giọng nài nỉ
"Thôi được!"Cậu đầu hàng
"Yay!!!"Seokjin nhảy cẫng lên"Vậy thì tớ không lo có tội khi chết nữa rồi!"
"Cậu đó!Tớ đã nói không cần rồi mà!"Cậu thở dài
"Chỉ là một món quà thôi mà!Park đại nhân thích gì cứ lấy đi!"Seokjin kéo tay cậu đi thăm các gian hàng,nhưng vẫn không quên gọi với theo Yoongi"Cậu cứ việc ở đó lựa,tí bọn tớ quay lại,không thích thì đi theo cũng được!Mà nếu muốn theo thì nhanh lên!"
"Tới đây!"Yoongi đành nhấc chân chạy sau
Cậu nhìn ngắm xung quanh.Ở đây còn có mũ,áo khoác,áo len đủ các loại,mẫu mã cũng đa dạng.Seokjin cười tít mắt sờ vào từng thứ một,gặp cái nào đẹp liền đưa cho cậu xem thử,nhưng cậu thì không ưng cái nào cả
"Cậu xem,cái mũ này đẹp không?"Seokjin chìa ra cho cậu một cái mũ,có vẻ là của một hãng thời trang nổi tiếng nào đó,hoa văn trông cũng rất đẹp
"Tớ có mũ rồi!"Cậu bĩu môi.Nãy giờ Seokjin chỉ toàn đưa cậu những thứ cậu đã có,không có một cái nào cậu thật sự cần cả
"Chán ghê!Thế này làm sao kiếm quà cho cậu được?"Seokjin ngán ngẩm nhìn đồng hồ đeo tay"Sắp đến 6 giờ rồi,nếu chúng ta không tới cửa hàng lúc đó thì sẽ bị mất chỗ đó!"
"Hay để sau đi!Ở đây chẳng có thứ gì tớ thích,đi mua cái khác cũng được!"Cậu mệt lắm rồi,bị tra tấn bởi Seokjin liên tục dẫn cậu đến tất cả các gian hàng trong cửa tiệm.Mà bây giờ cũng trễ rồi,đi ăn trước,còn việc quà cáp để sau cũng được
"Vậy đi!Tớ bắt đầu thấy đói rồi!"Seokjin xoa xoa bụng,sợ rằng nếu không ăn no thì cái bụng sẽ kêu lên đầy xấu hổ mất
"Yoongi,cậu lựa được gì chưa?"Cậu đưa mắt tìm kiếm Yoongi và nhanh chóng bắt được Yoongi đang cầm một đôi găng tay,từ từ tiến đến chỗ cậu và Seokjin
"Ồ,đôi găng này đẹp đấy!"Seokjin đánh giá"Kể ra cậu cũng có mắt nhìn đấy!"
"Sao cũng được!Về thôi!"Yoongi không quan tâm đến lời khen đó lắm.Khi nãy đứng bên cái quầy ngay cạnh quầy của Seokjin,Yoongi đưa tay lựa lựa cho có,thấy màu sắc với họa tiết trang trí phù hợp liền vơ luôn.Bây giờ Yoongi chỉ muốn đi ngủ thôi
"Về sao được?Đi ăn đã!"Seokjin huých nhẹ vai Jimin"Đi thôi!"
Thanh toán đôi găng tay của Yoongi xong,cả ba lên xe,đi đến tiệm ăn
"Chào thầy Kang!"Seokjin đẩy toang cánh cửa,miệng nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời,không hề ngại dù đang có người ăn ở trong quán.Mà họ cũng chẳng quan tâm lắm về việc cánh cửa bị mở lớn hết mức sau đó khép lại với một tiếng động lớn,vì họ bị nụ cười của Seokjin làm cho choáng mất tiêu rồi
"Chào con Seokjin!Lâu lắm mới thấy con!Vẫn luôn năng động,tươi tắn ghê ha!"Ông Kang mỉm cười hiền hậu"Thật vui khi được gặp con!Nghe con trai ta nói là có người đặt bàn trước,không ngờ lại là con!"
"Ơ?Hôm đặt bàn con có nói chuyện với thầy mà?"Seokjin tròn mắt
"Ơ thế à?Chà,tại bữa đó con mặc đồ kín mít,nên thầy nhận không ra!"Ông vỗ trán
"Thầy..."Seokjin làm mặt đau khổ,Yoongi còn ác ý trêu chọc,lấy tay xoa lưng Seokjin làm như an ủi
"Con đừng giận!Tại ta còn phải tiếp Jimin nữa,nên ta không để ý lắm!Xin lỗi nha!"Ông cười ngượng
"Ủa?Jimin có đến đây rồi hả thầy?"Đang bất lực nhưng Seokjin vội ngẩng đầu lên,quay qua nhìn cậu"Cậu đến đây rồi à?"
"Ừ...có một lần,với chị Ami!"Cậu gật đầu
"Chị Ami là ai vậy?"Seokjin nghiêng đầu
"À...là thư ký của anh Jungkook!"Cậu đáp
"Ồ!"Seokjin trầm trồ"Chị ấy quen với cậu à?Hồi nào vậy?"
"Cũng mới vài tuần thôi!"Cậu nói"Hôm ấy tớ đi đưa cơm cho Jungkook,gặp chị ấy,rồi chị ấy rủ tớ đi ăn thành ra quen!"
"Đưa cơm?Có phải là cái hôm tụi mình đến trước cửa Jeon thị không?"Seokjin hỏi
"Ừ!"Cậu lần nữa gật đầu
"Chậc...hôm đó tớ phải về sớm,còn chưa kịp vào nữa!"Seokjin tặc lưỡi đầy tiếc nuối
"Không ngờ cậu lại quen với thư ký của Jeon thị!"Yoongi mím mím môi"Tớ cũng muốn đến Jeon thị lắm,nhưng chưa bao giờ có dịp cả!"
"Ừ,tại cái bữa tiệc chết tiệt đó!"Seokjin bực bội
"Bữa tiệc gì vậy?"Cậu khó hiểu hỏi
"Hm...không có gì đâu!"Yoongi xua tay,đôi đồng tử đặt vào người đối diện"Con chào thầy!"
"Nãy giờ không thấy con nói gì,đúng là con chẳng khác gì so với lúc xưa cả!"Ông Kang cười hiền"Yoongi phải không?"
"Vâng!"Yoongi đáp một tiếng
"Vẫn không thích nói nhiều nhỉ?"Ông cười lớn"Ta không hiểu sao Seokjin và con có thể chơi với nhau được!"
"Chính điều khác biệt làm nên sự hòa hợp đấy ạ!"Jimin cười mỉm,thầy cậu chắc chẳng biết cậu luôn là người phải đứng ra hòa giải mỗi khi hai người đấy có ý muốn dùng võ thuật học từ bé ra để choảng nhau một trận ra trò đâu
"Phải rồi,ba đứa ngồi vào bàn đi,ăn gì cứ gọi,bữa ăn này ta giảm một nửa cho!"Ông vui vẻ nói
"Thôi thầy ạ,bữa ăn trước của con với chị Ami thầy đã miễn phí rồi,giờ làm vậy con ngại lắm!"Cậu vội vàng từ chối
"Có gì đâu mà ngại?Lần trước tính làm gì,bữa trước là lần đầu tiên con đến đây,con là học trò của ta nên ta tất nhiên phải chiêu đãi rồi.Bữa nay có tới 3 đứa học trò của ta,đương nhiên phải giảm giá rồi!Con đừng từ chối,nếu không ta sẽ hiểu nhầm là con đang không chấp nhận tấm lòng của ta đấy!"Ông nghiêm mặt
"Nếu thầy đã nói vậy,thì chúng ta cứ nghe theo thầy đi!"Yoongi chống hai tay lên bàn
"Phải đó Jimin!Dù sao chúng ta vẫn trả tiền mà!"Seokjin đưa tay lắc lắc hai vai cậu
"Dạ được!"Cậu dù không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý
"Được rồi,menu đây!Ba đứa cần gì cứ gọi thằng con ta,ta đi chuẩn bị nước uống cho ba đứa!"Ông đặt lên bàn ba quyển menu
"Vâng,thầy đi ạ!"Yoongi cúi đầu chào ông,ông cười với Yoongi rồi đi mất
"Hm...Chọn món nào bây giờ ta?"Seokjin chuyên tâm đọc quyển menu
"Cậu thật là...thầy đã có ý như thế,còn cố từ chối nữa..."Yoongi làu bà làu bàu"Lỡ thầy giận thì sao?"
"Tớ chỉ là không muốn được thiên vị quá mức như thế..."Cậu dẩu môi
Yoongi hiếm khi nở nụ cười,nay lại đột ngột cười một tiếng"Người ta thì thích được thiên vị,còn cậu thì không!Seokjin gọi cậu là babo quả không sai tí nào!"
"Aigooo,nay Yoongie cười kìa~!"Vừa nghe tiếng cười từ Yoongi,Seokjin đã đặt ngay cuốn menu đang đặt trên tay xuống,giọng châm chọc có chút ngân dài ra"Nay trời sụp hay sao đây~?"
"Nè nè,bộ tớ cười là trời sụp sao?"Yoongi phồng má tức tối"Mà đừng có gọi tớ là Yoongie với cái giọng điệu đó,tớ ói đấy!"
"Dễ thương mà~~!"Seokjin tiếp tục kéo dài giọng mình ra
"Seokjinie a~~!"Yoongi không chịu thua,cũng bắt đầu đổi giọng
"Ấy không được không được!"Seokjin vội vội vàng vàng xua tay liên tục"Chấp nhận cái giọng,nhưng phản đối cái tên!Tớ đã nói rồi mà,ngoài chồng tương lai của tớ ra,tớ sẽ không cho ai gọi bằng cái tên đó!"
"Ghê nhỉ?"Yoongi làm bộ khinh bỉ
"Kệ cậu có ý kiến thế nào,tớ cũng không cho cậu gọi đâu!"Seokjin cắn môi
"Thích thì cứ gọi đó!Có sao không?"Yoongi nhếch môi
"Cậu chọn món xong chưa?Để tớ gọi con trai của thầy đến phục vụ!"Seokjin đánh trống lảng
"Xong rồi!"Yoongi biết Seokjin muốn ngừng nói về chuyện kia nên cũng không nói nữa
"Để tớ gọi cho!"Jimin nhìn thấy anh chàng phục vụ đang tiến về phía này liền vẫy tay ra hiệu.Có vẻ anh ta cũng đã thấy và dần đi đến chỗ cậu nhanh hơn
"Quý khách dùng gì ạ?"Heejun lễ phép hỏi
"Cho một phần Bulgogi!"Yoongi chỉ vào menu
"Một phần Bibimbap!"Seokjin lên tiếng
"Ừm...một Seolleongtang!"Cậu đặt cuốn menu xuống bàn
"Vâng!Có ngay ạ!"Y ghi chú rất nhanh rồi vội chạy đi
"Nè,anh phục vụ đấy trông cũng đẹp trai phết!"Seokjin cười tinh nghịch,chọt chọt cổ cậu
"Bộ hết người rồi hay sao mà lại muốn tia con trai của thầy giáo mình vậy?"Yoongi chề môi nhìn Seokjin
"Tớ bảo anh ta trông cũng đẹp trai,chứ đâu bảo tia?Vô duyên!"Seokjin 'hứ' một cái
"Thôi nào!Hôm nay hai cậu đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi?"Cậu bất lực chống cằm nhìn hai người"Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy!Có khi nào hai cậu yêu nhau luôn không?"
"Cậu nói vớ va vớ vẩn gì thế hả cậu Park?"Seokjin cốc đầu cậu"Tớ,thiếu gia Kim Seokjin đẹp trai nhà không gọi là nghèo cũng không gọi là đại gia này mà lại đi yêu Min Yoongi lạnh lùng còn hơn cả băng ở Bắc Cực đó hả?Cậu có phải đang mơ không để tớ đánh thức cậu dậy giùm cho!"
"Tớ không nghĩ mình thiếu thốn đến mức phải đi yêu Seokjin đâu Jimin à!"Yoongi cười khẽ
"Cậu đúng là đồ ngốc!"
"Tớ không thèm vào cậu đâu!Chỉ cần phẩy tay một cái,người muốn làm người yêu tớ sẽ tự động xếp thành hàng dài cho cậu coi,đếm đến lác mắt mỏi mồm luôn!"Seokjin tự hào vỗ ngực
"Mong là như vậy!"Yoongi lè lưỡi
"Mong cái gì,điều đó là điều tự nhiên!"Seokjin đưa tay lên vuốt ve một bên má mình"Vẻ đẹp này đủ làm cho mọi người ngất lên ngất xuống cả trăm lần!"
"Xin cậu bớt tự luyến giùm!"Yoongi đảo mắt một vòng
"Đang ganh tị đó hả?"Seokjin nheo mắt nghi ngờ
"Thèm vào!Tớ tuy lạnh lùng nhưng nhan sắc cũng không có thiếu đâu!"Yoongi chun mũi
"Thôi đừng cãi nữa!"Jimin bỗng dưng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa Seokjin và Yoongi làm hai người im bặt,ngừng nói và nhìn cậu chằm chằm
"Ừm...đồ ăn tới rồi..."Cậu bất giác đỏ mặt,chỉ tay về phía Heejun đang đến với khay đồ ăn
"Đồ ăn của quý khách!Chúc quý khách ngon miệng!"Y đặt khay đồ ăn xuống bàn,cẩn thận bày từng đĩa thức ăn ra chỗ từng người,cúi đầu rồi mới rời đi
"Khoan đã cậu gì ơi!"Seokjin bất ngờ gọi y lại
"Vâng?Quý khách cần gì ạ?"Y không hề tỏ ra khó chịu,quay lại,tay cầm cái khay rỗng đứng khép nép
"Cậu là con trai của thầy Kang hả?"Seokjin gõ tay xuống bàn,điệu bộ như tra hỏi
"À vâng,tôi là Kang Heejun!"Y không hiểu vì sao Seokjin lại hỏi câu đó,nhưng vẫn trả lời
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"Seokjin tiếp lời
"22 ạ!"Y đáp
"Hể...lớn tuổi hơn bọn tôi rồi!"Seokjin mắt tròn mắt dẹt
"Ê nè!Chẳng phải tớ đã nói với cậu tên của con trai thầy rồi sao?"Cậu ghé sát vào tai Seokjin thầm thì"Mà sao cậu lại hỏi tuổi tác anh ta làm gì?"
"Cứ để tớ hỏi chút đi!"Seokjin nháy mắt,thủ thỉ"Không có chuyện gì đâu!"
"Seokjin,Jimin,hai cậu đang thì thà thì thụt cái quái gì vậy?"Yoongi nhíu mày
"Hì hì,không có gì!"Seokjin buông cậu ra,nhìn lên phía y"Xin phép hỏi anh một vấn đề,hơi riêng tư một chút,nhưng anh có người yêu chưa nhỉ?"
"Ờ...Chưa ạ!"Y ngại ngùng trả lời
"Đẹp trai như anh mà chưa có người yêu à?Tiếc nhỉ?"Seokjin gõ gõ từng nhịp tay lên bàn"Nhưng chắc anh cũng có đối tượng rồi phải không?"
"Seokjin,cậu hỏi gì linh tinh vậy?"Cậu cốc một cái lên đầu Seokjin
"Đúng là có ạ..."Y thoáng đỏ mặt,mắt liếc nhìn đi đâu đó,lướt qua một người.Với đôi mắt tinh tế của mình,Yoongi rất nhanh đã phát hiện ra
"Dám có ý định đó sao?"
-----------------------------------------------------------------------
3553,02/01/2020
Lại qua một năm nữa,Sô thật mong bản thân sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới để tiếp tục câu chuyện này và nhiều fic khác nữa.Đồng thời mình cũng mong sẽ được tận hưởng một năm mới vui vẻ và may mắn,và hi vọng các bạn readers cũng thế
Có vẻ như câu hỏi ở chap trước vẫn chưa ai trả lời được,vậy mình sẽ cho thêm gợi ý nhé
Gợi ý :trong trường chỉ có khối của tớ là phải làm đề 3 môn Toán,Văn,Anh của sở Đồng Nai
Dễ dàng hơn chưa nhỉ?Và không biết có bạn nào có thể đoán được tình tiết tiếp theo của truyện không ta?
Sô nhàm chán kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com