Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37:Secrets

Jimin cùng Yoongi treo những quả châu trên những tán lá thông thấp nhất, xong xuôi cậu đi lấy thêm một chiếc ghế cao nữa, leo lên và đứng trên đó treo tiếp số quả châu còn lại và ngôi sao vàng
"Cẩn thận đấy!" Yoongi ngước lên nhìn cậu, hai tay nắm thật chặt chiếc ghế
"Cậu cứ giữ chắc ghế là được!" Cậu bận rộn loay hoay với mớ quả châu, từ trên cao cất tiếng
"Tớ xong rồi nè!" Seokjin reo lên đầy vui sướng, lật đật leo xuống
"Ờ, cậu thì sướng rồi!" Yoongi xì một tiếng dài
"Cần tớ giúp không?" Seokjin cười hì hì tiến lại gần Yoongi
"Không cần đâu! Chắc cậu cũng mệt rồi, nghỉ chút đi!" Yoongi hất cằm về phía ghế sofa"Bọn tớ tự lo được rồi!"
"Ai da! Min thiếu hôm nay quan tâm đến người khác dữ!" Seokjin cười khì, tung tăng đến chỗ sofa êm ái, thoải mái uống trà thưởng cảnh
Jimin bận bịu gắn những quả châu cuối cùng xung quanh ngọn cây, sau đó cúi người xuống, nhận lấy ngôi sao vàng từ Yoongi, treo nốt nó lên ngọn cây. Yoongi giữ ghế cho cậu trèo xuống, rồi nhanh chóng đi bật công tắc đèn, cả cây thông bỗng rực sáng với những ánh đèn phát ra từ những quả châu, ánh sáng đủ màu thoắt ẩn thoắt hiện, nhấp nháy trông thật vui mắt. Nhưng ánh sáng từ ngôi sao vàng lại còn đẹp hơn nữa, một màu vàng chói lọi như làm cả gian nhà lạnh lẽo được bao phủ bởi ánh nắng vàng dịu từ mặt trời
"Đẹp quá!" Seokjin cảm thán, móc điện thoại ra chụp vài tấm
"Đèn của cậu cũng đẹp mà!" Cậu nhìn lên những sợi dây đèn được treo quanh nhà,ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ làm rực sáng cả ngôi nhà
"Chúng ta cùng chụp ảnh đi!" Seokjin hí hửng kéo cả Jimin và Yoongi lại gần cây thông
Cậu chỉ cười, thuận theo ý của Seokjin, còn Yoongi thì Seokjin phải mặt nặng mày nhẹ, mới chịu đứng một chỗ tạo dáng chụp hình. Yoongi vốn là một người hướng nội, vì vậy không thích mấy việc chụp hình chút nào, miễn cưỡng lắm mới nghe Seokjin
"Cười lên chút coi nào!" Seokjin cẩn thận chỉnh góc điện thoại"Jimin làm tốt lắm! Cứ cười vậy là được! Ê Yoongi, cười lên chút coi! Cười giống Jimin kìa!"
"Nghe rồi nghe rồi!" Yoongi lẩm bẩm trong miệng"Thật phiền phức!"
"Sao lại nói thế?" Cậu hướng Yoongi mà bĩu môi"Chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp chứ? Khi chúng ta đã có hướng đi của riêng mình, thì những bức ảnh sẽ giúp ta nhớ về quá khứ, những khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè, như bây giờ vậy đó!"
Yoongi không nói gì, chỉ cười một tiếng
Jimin nè, cậu có biết máy ảnh tuyệt vời nhất ở đâu không?
Chẳng ở đâu xa cả, đó là bộ não của chính chúng ta. Mỗi một nếp nhăn của bộ não là mỗi kí ức được hằn sâu vào đó,dù có muốn quên cũng rất khó. Từng sự việc xảy ra trong cuộc sống, từng con người chúng ta gặp gỡ qua, có muốn nhớ hay không thì bộ não vẫn âm thầm ghi lại tất cả, để sau này chỉ cần nghe một hay hai từ nhắc đến nó, thì ngay lập tức hình ảnh sẽ hiện ra trong trí óc. Ưu điểm của 'máy ảnh' này là lưu trữ mọi thứ rất tốt, nhưng cũng chính nó là nhược điểm khiến người ta chối bỏ. Vì nó không quan tâm đến ý muốn của chủ nhân, tự ý ghi lại những thứ nó cho là ấn tượng, vô tình đem lại cho chủ nhân sự đau thương đến vô hạn
Có thể nói Yoongi cũng là một trong những nạn nhân của nó. Kí ức về nụ cười hở lợi xưa kia- thứ đáng được lưu giữ, như bị nhấn nút xoá đi mà mất sạch. Còn thứ mà Yoongi không bao giờ muốn nghĩ đến, người tước đi kí ức đẹp đó, cứ hiện lên trong tâm trí mỗi lần nghĩ về nó
Yoongi cười thầm, lắc nhẹ đầu, ngày mà bản thân mong chờ sắp tới rồi. Ngày đó sẽ là ngày chấm dứt cái thứ vẫn dai dẳng bám theo mình, Yoongi tự hứa với bản thân, rằng mình tuyệt đối sẽ không trốn chạy
"Được rồi! Tuyệt lắm!" Seokjin cười đến sáng lạng"Đợi chút, tớ đi tìm cây gậy selfie của tớ đã!"
Seokjin tung tăng chạy đến chỗ túi xách của mình, lục lọi lung tung, lấy ra cây gậy selfie màu hồng ưa thích của mình đã được gấp gọn, kéo cao nó lên,chỉnh chỉnh cho vừa tầm, sau đó gắn điện thoại vào
"Công tác chuẩn bị đã xong!" Seokjin hí hửng đứng vào chỗ của mình, giơ cao cây gậy, vừa vặn ghi được hình dáng 3 người"Được rồi! Chuẩn bị...1...2...3!"
Một tiếng 'tách' vang lên, Seokjin hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Bức ảnh cả 3 cười thật tươi, tạo dáng bên cạnh cây thông lấp lánh ánh đèn. Rút cái điện thoại ra khỏi cây gậy, Seokjin âm thầm đưa bức ảnh vào mục lưu trữ, sau đó gửi cho Jimin và Yoongi
"Oa, hình đẹp quá!" Cậu nhìn tấm hình vừa được gửi qua mà cười tít mắt, liền đưa nó vào album bạn bè, cũng nhấn nút lưu lại luôn
"Cũng được!" Yoongi chỉ cười nhẹ một cái ngắm nghía, không biết vì sao, nhưng Yoongi lại cảm thấy nụ cười của mình trong bức ảnh lại thật giả tạo
"Đó không phải là con người của mày đâu, đúng không nào?"
"Yoongi nè, tớ là đang tự hỏi cậu có đang cười không đấy?" Cậu ngó qua bức hình một chút"Nhưng không sao, thế này cũng được lắm rồi!"
"Ờ, cũng còn may cậu ấy biết đường cười lên một chút!" Seokjin phóng to bức ảnh lên"Ừm, tạm chấp nhận nụ cười này của cậu!"
"Cảm ơn!" Yoongi đảo mắt, chắc chỉ có mình mới nghĩ nụ cười đó giả tạo. Seokjin và Jimin thì hết sức khen ngợi, nhưng khi chính bản thân chối bỏ nụ cười đó, bỗng một suy nghĩ rằng mình đã quá khắt khe với bản thân lại hiện lên
Không! Dù thế nào đi chăng nữa Yoongi cũng cho là bản thân quá yếu mềm. Để rũ bỏ đi kí ức xưa, về người ấy, Yoongi nhất quyết không cho phép bản thân được cởi bỏ áo giáp mạnh mẽ, được buông bỏ vũ khí trên tay mà giơ tay đầu hàng
Nhất định không!
"Giờ chúng ta đi làm gì đó ăn đi!" Seokjin xoa xoa bụng"Tớ bắt đầu thấy đói rồi!"
"Ừ ha, cũng gần 12 giờ trưa rồi còn gì!" Cậu ngước nhìn đồng hồ
"Yoongi, đi thôi!" Seokjin nhẹ huých tay Yoongi
Yoongi không đáp, chỉ đơn giản gật đầu một cái
Yoongi và Seokjin đi vào phòng bếp, cậu ở ngoài đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng, lấy điện thoại ra, kiểm tra hộp thư.Không có hồi đáp từ Jungkook, cậu lướt một hồi vẫn chẳng thấy bức thư nào, đành cất lại điện thoại vào túi
Chắc anh chưa đọc tin nhắn? Có lẽ anh bận? Hay anh đang ngầm từ chối mình? Một mớ suy nghĩ hiện hình trong đầu cậu,thật rối não! Cậu ngẫm nghĩ, tin nhắn hiện rõ là đã xem, vậy tại sao anh không nhắn lại cho cậu? Có thể là anh đang bận, chỉ vừa kịp mở điện thoại lên xem mà không có thời gian nhắn lại, hoặc là anh đang đắn đo không chừng
"Jimin ơi!" Tiếng Seokjin gọi vọng ra từ trong bếp"Vào đây phụ tớ chút nào!"
"Đến đây đến đây!" Dòng suy nghĩ bị đứt mạch, cậu nhanh chóng gạt chúng sang một bên mà đi vào trong bếp
————
"Cậu đang xem gì thế?" Taehyung nhổm người nhìn vào màn hình điện thoại Jungkook đang cầm trên tay
"Bố mẹ cậu không dạy là không nên xem tin nhắn của người khác à?" Jungkook tắt điện thoại đi, cầm tách trà lên uống tiếp
"Tôi chỉ đang hỏi cậu rốt cuộc là đang xem cái gì..." Taehyung dẩu môi
"Không khiến cậu quan tâm!" Anh khó chịu làu bàu
"Được rồi, không hỏi nữa!" Taehyung xua tay
"À phải rồi, nhờ cậu đem tài liệu này cho bố cậu giúp tôi nhé!" Anh lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Taehyung
"Được thôi!" Taehyung thản nhiên nhận lấy
"Thô, cũng trễ rồi, để tôi đưa cậu về Kim gia!" Anh đứng dậy
"Khoan đã!" Taehyung nhăn mày, níu lấy tay Jungkook
"Có gì sao?" Anh nhướn mày, có hơi bực khi tay Taehyung đang nắm chắc tay anh như vậy
"Cậu... quên rồi sao?" Taehyung nghiêng đầu
"Quên gì?" Anh lạnh nhạt nhìn xuống tay mình"Trước khi lắng nghe cậu nói là tôi quên cái chết tiệt nào đó, phiền cậu buông tay tôi ra trước đã!"
"À... xin lỗi!" Taehyung lúng túng thu tay về"Cậu không phải đã nói sẽ đưa tôi đến Jeon gia sao?"
"Cái đó là do cậu yêu cầu, tôi không nhớ là tôi đã nói như thế!" Anh nhăn mặt, giọng điệu thực lạnh, như muốn đóng băng người đối diện
"Ít nhất cậu cũng nên cho tôi gặp quản gia Jung chút chứ!" Taehyung hơi run trước ngữ khí của Jungkook, nhưng vẫn điềm tĩnh đối mặt anh giải thích"Chẳng phải tôi đã nói với cậu, cũng đã 5 năm trời tôi chưa gặp ông ấy. Có lẽ cậu không biết, chứ tôi coi trọng ông ấy nhiều như cậu vậy! Vì vậy muốn gặp ông ấy cũng khó khăn vậy sao?"
Jungkook im lặng nhìn Taehyung, con ngươi màu nâu nhạt của anh khẽ rung động. Taehyung cũng nín thinh nhìn lại Jungkook. Chẳng lẽ ngôi nhà của Jungkook không hề chào đón Taehyung hay sao? Hay vì chủ nhân của nó không hề muốn thế? Và Taehyung bị coi là một thứ đáng ghét, dơ bẩn nào đó, không được phép tiếp cận cái nơi cao sang đẹp đẽ ấy?
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì!" Jungkook chỉ thở dài trước khi đột ngột lên tiếng"Thôi được rồi, nếu cậu đã muốn vậy, thì tôi sẽ đưa cậu đến đó!"
"Th... thật sao?" Taehyung mừng rỡ đến mức muốn bắn pháo bông trong bụng. Cảm xúc lúc này bất ngờ bùng nổ dữ dội, và Taehyung đã không kiềm được mà ôm chầm lấy Jungkook
Anh trợn to hai mắt, hai tay đang đút trong túi quần bất chợt cứng đờ, gần như không thể nhúc nhích. Chắc Taehyung đã buồn lắm, Jungkook nghĩ thế và có một sự thật chết dẫm đó chính là anh không thích làm cho người khác phải buồn chút nào. Người lạ thì còn có thể, chứ với người thân thì không thể nào, huống hồ Taehyung là người bạn thân duy nhất mà anh có được. Vì vậy hai tay đang trong túi quần liền rút ra, ôm lại người bạn thân của mình
"Tôi xin lỗi!" Jungkook tặng cho Taehyung một cái ôm thật ấm áp cùng câu an ủi trầm ấm"Tôi không có ý gì đâu mà! Cậu đừng buồn nhé!"
Jungkook là một con người thông minh và sự thông minh đó đạt đến trình độ nguy hiểm khi anh dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua một ánh nhìn. Nhưng Taehyung bây giờ làm gì có tâm trạng để ý đến việc đó chứ, đã lâu lắm rồi Taehyung mới được người bạn thân mà mình ấp ủ tình cảm an ủi trong vòng tay thế này. Thật sự rất tuyệt và Taehyung không cần gì hơn nữa, vòng tay nhẹ siết chặt lưng Jungkook
"Tôi không buồn đâu mà..." Taehyung thì thầm"Cậu quá đáng thì quá đáng thật, nhưng dù có cố thế nào, thì tôi vẫn không thể nào giận cậu được!"
"Vì tôi yêu em còn không hết chứ đừng nói là giận"
"Tôi thực không có ý là không muốn đưa cậu về Jeon gia đâu, nhưng tại tôi đang không muốn về đó cho lắm, nên cũng không thích đưa cậu đến đó cho lắm!" Jungkook buông bỏ cái ôm, cười nhẹ
"Cậu nên về nhà đi chứ!" Taehyung luyến tiếc rời khỏi cái ôm"Nhà luôn là nơi tuyệt nhất mà!"
"Nói hay lắm, thế sao cậu không về nhà cậu mà đòi về nhà tôi?" Anh phì cười
"Thôi không bàn về vấn đề đấy nữa!" Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình"Chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh cái đã, rồi cậu nhớ đưa tôi về Jeon gia đấy!"
"Biết rồi!" Anh ngán ngẩm gật gù, Taehyung rất nhanh đã mở cửa phòng đi mất hút
Anh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại vừa cất vào trong túi cách đây không lâu, mở hộp thư ra. Nhìn tin nhắn của Jimin làm khoé miệng anh khẽ nâng lên. Cũng chẳng biết từ bao giờ, có khi là từ lúc tiếp quản Jeon thị, anh đã không còn biết đến những ngày lễ lộc. Đọc lại tin nhắn của cậu, anh thấy cũng không tệ khi có thể cùng cậu ăn một bữa cơm Noel, như vậy ít nhiều cũng làm cậu vui lên được một ít
Ngón tay thon dài của anh xoay xoay vài vòng trên màn hình, rồi bắt đầu gõ gõ những con chữ
Jungkook
Sẽ về lúc 7 giờ. Lúc về sẽ có quà cho em
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, cửa phòng bật mở, Taehyung đi vào với cái khăn tay đang lau lau những vệt nước còn đọng lại trên tay
"Cậu đang làm gì thế?" Taehyung tự nhiên ngồi xuống, cất cái khăn tay còn hơi ướt vào trong hộp nhỏ để trong túi xách
"Không gì!" Anh khẽ lắc đầu"Cậu ăn trưa chưa? Có muốn đi ăn luôn không?"
"Được đó! Tôi đói meo rồi!" Taehyung cười hì hì, thật mệt khi bay gần nửa vòng Trái Đất xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ, dù ngồi trên máy bay nhưng vẫn khó tránh được cảm giác mệt mỏi, bây giờ thức ăn là liệu pháp tốt nhất để đập tan mọi mệt nhọc trong người lúc này
"Vậy thì đi thôi! Sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ về Jeon gia được chứ?" Anh lần nữa đứng dậy
"Được chứ!" Taehyung nhấc mông ra khỏi ghế, đi theo sau Jungkook và nhảy chân sáo thật vui vẻ, trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc không thể nào kìm nén, tựa như vừa được Jungkook đổ cả bịch đường vô họng vậy
——————
"Cơm trưa ngon quá đi mất!" Seokjin ôm cái bụng căng tròn sau khi ăn uống no nê của mình, thỏa mãn thở ra một hơi
"Thấy chưa? Tôi đây cũng có năng khiếu sẵn rồi!" Yoongi tự hào vỗ ngực
"Công nhận!" Seokjin bật ngón tay cái
"Tớ biết Yoongi sẽ làm được mà!" Jimin nhìn Yoongi  mà cười, mắt híp lại thành đường chỉ, khiến Yoongi nhất thời bất động
"Thật đẹp! Tựa như nụ cười của thiên thần vậy!"
"Có gì đâu? Chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ ngoài đồng ấy mà!" Yoongi vuốt tóc đầy kiêu hãnh, giả vờ như không bị tác động bởi nụ cười như hoa nở ấy
"Nhưng cũng phải nhờ tớ với Jimin mà cậu mới làm được đó nhé!" Seokjin chu chu môi. Khi Yoongi vào bếp, căn bếp thật sự đã trở thành bãi chiến trường. Đánh trứng thì lòng đỏ văng tung toé, vỏ trứng rải rác khắp nơi. Chiên trứng thì dầu bắn tùm lum, gắp trứng ra thì không còn nguyên hình thù. Cắt cá thì xém trúng tay, nhặt rau thì không biết nên bỏ cái nào giữ cái nào,...làm Seokjin và Jimin phải mất cả tiếng hướng dẫn mới giúp Yoongi làm ra một bữa ăn trọn vẹn
"Vâng vâng! Cảm ơn bạn Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời trai theo đầy đường tính tình tốt bụng hiền lành không ai sánh bằng!" Yoongi bắn một tràng rap về phía Seokjin
"Cám ơn cám ơn!" Seokjin phẩy tay"Cảm ơn nghe không có tâm lắm nhưng vì tớ quá nhân hậu nên cố hết sức nhắm mắt cho qua! Còn Jimin nữa kìa, cảm ơn nốt đi!"
"Thôi khỏi, tớ không nề hà chuyện ơn nghĩa gì đâu!" Cậu chỉ cười và lắc lắc bàn tay nhỏ mũm mĩm thể hiện ý không cần. Hành động này lọt vào mắt ai thì đều thấy nó thật dễ thương
"Thấy chưa? Jimin còn tốt hơn cậu nhiều!" Yoongi lè lưỡi trêu ngươi Seokjin
"Nhưng cậu vẫn là nên cảm ơn người ta đi chớ!" Seokjin hất cằm"Cái đó là điều bắt buộc luôn rồi!"
"Biết rồi, khổ lắm!" Yoongi bất lực, nếu muốn cãi lại Seokjin thì phải tu luyện ngàn năm đã. Nhưng dù sao Seokjin nói cũng đúng, khi người ta làm việc gì tốt cho mình thì mình nên cảm ơn, không đền ơn được thì cũng phải cảm ơn chứ
"Cảm ơn cậu nhé, Jimin!" Yoongi nháy mắt với cậu, nụ cười ngọt như đường nhẹ nở trên môi
"Không... không có gì!" Cậu ngẩn người ra, rất khó để thấy Yoongi cười đến ngọt ngào thế này, làm cậu thấy thật có thành tựu
"Ù uôi, Yoongi ngọt quá nè, ông trời ngó xuống mà coi điiii!!!!!" Seokjin chứng kiến liền gào thét
"Cậu bị sao vậy hả?" Yoongi đỏ mặt đánh thùm thụp vào vai Seokjin
"Á ha ha ha! Bớ người ta, có cục đường sống tấn công tui nè!" Seokjin lăn ra sàn cười bò, mặc Yoongi không ngừng đánh những cú nhẹ hều vì ngượng
Cậu đứng nhìn hai người nô đùa, cười khổ, hai người này không đấu khẩu thì cũng chọc nhau đến khi cười vỡ bụng. Lôi điện thoại ra, cậu đang định quay phim lại làm kỉ niệm thì màn hình hiện ra thông báo là có một tin nhắn mới, cậu liền mở ra xem
Là Jungkook nhắn cho cậu! 7 giờ sẽ về, tức là anh đồng ý lời mời ăn cơm với cậu? Cậu vui sướng đến nhảy cẫng lên, cậu đã lo là anh sẽ lạnh lùng từ chối, hoặc sẽ bơ tin nhắn của cậu, nhưng anh đã đồng ý, cậu thấy mình như đang ở trên thiên đường vậy
"Jimin, có chuyện gì sao?" Seokjin đang cười lăn cười bò, thấy cậu cười tủm tỉm suốt liền lại gần chất vấn, mặc kệ Yoongi phía sau đang léo nhéo inh ỏi
"Jungkook nhắn tin với tớ, nói là 7 giờ anh ấy sẽ về!" Cậu không thể nào che giấu sự vui mừng của mình, chân cứ nhún nhảy không ngừng
"Thật sao?" Seokjin há hốc miệng"Thế thì hay quá! Tớ sẽ được gặp Jeon tổng trong truyền thuyết, ngay ngày Noel!!! Ôi! Cảm ơn trời vì đã độ con!!!"
Trong một thoáng, cậu khựng lại. Bao lâu nay cậu hay có ý nghĩ là Seokjin thích Jungkook, giờ thấy Seokjin cũng vui không kém gì mình như vậy, có chút nhói trong lồng ngực
Bây giờ cậu lại có ý nghĩ không muốn anh về nhà
Nhưng cậu biết, lời nói không dễ dàng rút lại, anh đã nói sẽ về rồi, thì 100% là anh sẽ về. Cậu cười buồn, cậu không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm của anh, không phải cậu đã luôn nhủ lòng rằng cậu chỉ là em trai trên danh nghĩa của anh sao? Vậy thì hà cớ gì lại cảm thấy đau nhói đến khó chịu thế này?
"Chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị bữa tối thôi!" Seokjin hùng hồn tuyên bố, sau đó hào hứng đi như bay đến chỗ Yoongi, rì rầm rì rầm gì đó, rồi kéo Yoongi về chỗ cậu"Đi nào Jimin, cậu còn đứng đó làm gì thế?"
Nói xong Seokjin lôi cả cậu lẫn Yoongi vào phòng bếp. Yoongi ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp làm mọi thứ Seokjin phân công. Cậu thì tự động làm không cần Seokjin phân công nên Seokjin rất hài lòng. Seokjin nói là nên làm nhiều món ngon, thế là cậu liệt kê hàng loạt các món ăn, Seokjin cũng không để tâm nhiều, đồng tình ngay và luôn. Bắt tay vào việc mà cậu cảm thấy tim mình như nhảy lô tô trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ làm cậu nhộn nhạo, tay cũng chuyển động nhanh hơn, cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình
—————-
"Yeoboseyo?" Namjoon đang làm việc trong văn phòng thì có điện thoại gọi đến, nhanh nhẹn bắt máy
"Anh đã làm việc tôi nhờ anh chưa?" Jungkook trầm giọng
"Xong cả rồi ạ! 7 giờ sẽ giao ạ!" Hắn lễ phép thông báo
"Tốt! Bảo đảm sẽ không có vấn đề gì xảy ra, anh hiểu không?" Anh căn dặn
"Đã rõ!" Hắn nghiêm túc tuân lệnh
—————————————————————————-
3598,30/1/2020
Sô đã comeback sau một thời gian nghỉ Tết. Vì về quê ở Bắc, khí hậu lạnh đến đông cứng cả người nên không tài nào viết nổi, chưa kể wattpad còn gặp trục trặc nữa chứ, thật là đen quá đi mà!!!!
Tôi đã cố để sửa lỗi dấu câu của mình, nếu vẫn còn sai sót thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết và sửa lại nhé
Thật vui khi trong thời gian nghỉ Tết mà lượt đọc và vote vẫn tăng đều đều. Cơ mà tôi cũng rất muốn đọc bình luận của các readers đấy, rất mong sẽ có thêm nhiều bạn bình luận cho tôi nha
Thông báo nhỏ: Sô đang có ý định sẽ cho ra một bộ truyện ngắn, gồm 10 chap. Hiện tại đã có ý tưởng hết rồi, nhưng tôi muốn fic này được 10k lượt đọc đã, rồi mới bắt tay vào viết. Bây giờ cũng đã được gần 8k rồi, hi vọng sẽ chạm mốc 10k sớm
Sô nhạt nhách kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com