Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Danh phận mới

Jungkook không thấy lạ lẫm gì trước câu hỏi của cậu cho lắm,vì cậu bị mất trí nhớ mà

"Anh tên Kim Taehyung!"Chưa để Jungkook trả lời, tên bạn thân quý hóa kia đã trả lời rồi

"Cậu đừng có mà tươm tướp tươm tướp cướp lời người khác nha!"Anh gằn giọng

Thiếu gia nhà họ Kim đã bắt đầu run sợ trước lời nói của anh,đành cười trừ

"Anh Taehyung đẹp trai quá đi!"Cậu cười ngây ngô nhìn Taehyung

"Thấy chưa hả tên Jungkook kia!"Taehyung cười thỏa mãn"Tôi được khen, còn cậu thì không!Lêu lêu đáng đời!"

"Thư ký Kim!Xem hộ tôi có vé máy bay đến Nam Cực không,đặt cho tôi một vé!"Anh dùng đôi mắt sắc lạnh lườm Taehyung,khiến người kia cười không nổi nữa, nhanh chóng nấp sau lưng Namjoon

"Anh tên Jungkook sao?"Cậu nghiêng đầu"Trông anh còn đẹp trai hơn anh Taehyung kia nhiều đó!"Cậu đưa bàn tay nhỏ bé lên chạm vào khuôn mặt của anh

Anh bỗng chốc đứng hình,mặc cho bàn tay của cậu chạm vào mặt mình.Đầu anh giờ trống rỗng, không có một chút ý thức nào,cũng không có động tác như muốn ngăn cản cậu

"Hừ!Đồ con nít xảo trá!"Taehyung giậm chân xuống đất"Nè!Nói nhóc nghe, anh đây No.1 thế giới đó nha!Thằng thỏ đó sao bằng anh đây được!"Vuốt vuốt tóc,Taehyung tự hào nói

"Cậu im giùm cái coi!"Anh bừng tỉnh,lườm người kia một cái cháy mặt"Tôi thấy cậu còn xí hơn cả Namjoon,thư ký của tôi nữa kìa!"

"Dạ,tôi đâu có!"Thư ký Kim nãy giờ im lặng,giờ nghe nhắc tới mình,thoáng thấy xấu hổ

"Cậu không cần phải khiêm tốn!Tôi chỉ nói sự thật thôi!Mai mốt ra đường tôi sẽ không nhận nó làm bạn đâu!Nhục chết!"Anh cười cười nói,khiến ai kia như muốn bùng cháy

"Được lắm!Mai mốt tôi không mời cậu sang nhà tôi chơi nữa đâu!Tuyệt giao!"Hậm hực một chút,Taehyung liền quay đầu đi,phồng má trong tức tối.Crush mình chê mình xí,còn gì tuyệt vọng hơn chứ-.-

"Anh Jungkook ơi..."Cậu kêu một tiếng,khều khều áo anh,anh quay sang ,dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu,cười nhẹ một cái"Sao hả?"

"Lúc nãy trông anh thật đáng sợ...Em không thích anh như vậy một chút nào!"Cậu bặm môi một cái,dùng khuôn mặt sợ hãi nhìn anh

Anh thầm rủa tên bạn thân chết tiệt họ Kim kia"Không sao đâu!Anh chỉ làm vậy với kẻ ác thôi,chứ anh không bao giờ làm hại ai tốt đâu!Yên tâm nhé!"Đưa bàn tay to lớn lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt của cậu,anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác kì lạ trong mình,nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi"Em đói chưa?Ăn cháo nhé?"

"Vâng!"Cậu trả lời một tiếng"Nhưng anh Jungkook chưa cho em biết tên của em mà!"Cậu sực nhớ ra câu hỏi ban đầu,nhanh chóng níu áo anh lại

Anh nhìn cậu đang chăm chú muốn biết câu trả lời từ anh,miệng cứng đơ.Phải làm sao đây?

"Tên nó là Park Jimin!"Một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh.Đành vậy,dù cho ông ta có là một người cha ác độc đi chăng nữa,cậu vẫn có quyền được biết đến sự tồn tại của cái tên, cái tên của chính cậu.Cậu có khả năng phục hồi trí nhớ, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra thôi.Nghĩ vậy, đôi môi anh đã nhanh chóng phát ra ba từ 

"Park Jimin!"Anh nhìn cậu"Tên em là Park Jimin!"

"Park Jimin?"Taehyung và Namjoon đang đứng phía sau thốt lên trong nỗi ngạc nhiên"Sao...sao cậu biết?"

"Tôi đã bắt người đàn ông đã hành hung cậu nhóc này khai ra sáng nay.Ông ấy...là cha của cậu nhóc này,đang ở sở cảnh sát!"Nhắc tới ông ta làm anh sôi máu lên.Thằng khốn đó!!

"Cha em sao lại ở sở cảnh sát?"Cậu nghe câu được câu mất,liền níu chặt áo anh hơn, hỏi anh trong nỗi sợ thoảng qua"Nói cho em biết đi anh Jungkook!"

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ÔNG GIÀ ĐÓ NỮA!!!"Anh bất giác lớn tiếng quát lên. Trong sự tức giận, anh đã không kiểm soát được mình,đã thốt ra những lời lẽ làm cả 3 người trong phòng giật nảy mình,đặc biệt là Jimin.Nỗi sợ càng tăng,cậu bây giờ lại đang mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ yếu đuối, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống,miệng gào to

"Oa oa...anh Jungkook đáng sợ quá đi...Ji...Jimin chỉ hỏi anh thôi mà!Anh Jungkook nạt em!Oa oa oa...Anh...anh Jungkook là người xấu...từ nay Jimin...Jimin không chơi với anh nữa..."

Tiếng khóc to của cậu làm Jungkook giật mình,tâm trạng trở nên bấn loạn,liền vội vã lại gần dỗ dành cậu"A...Jimin!Cho anh xin lỗi!Anh chỉ tức giận quá thôi!Ngoan nào!Ngoan rồi anh cho đi thăm cha em nhé!"

Cậu nghe được mấy lời dỗ dành,tiếng khóc giảm dần rồi chỉ còn lại tiếng sụt sịt nhỏ.Đưa tay chùi nước mắt,cậu đưa khuôn mặt mếu máo lên nhìn anh"Anh...anh Jungkook phải hứa cơ!"

Bị khuôn mặt kia làm cho mềm lòng,anh ngọt ngào bảo"Được, khi nào em xuất viện,anh sẽ đưa em đi,có chịu không?"Đưa mắt về phía bọc ni lông,anh cầm nó lên"Giờ thì ăn cháo đi!Anh Namjoon,pha cho tôi một ly sữa nóng!"Anh mở hộp cháo ra,mắt chăm chăm vào nó,miệng thì ra lệnh cho hắn

"À...dạ thưa thiếu gia!"Chứng kiến một màn như thế,hắn nghe lệnh, vội chạy ra ngoài

Chỉ còn lại Taehyung trong phòng cùng anh và cậu,bây giờ mới mở lời"Cậu giỏi dỗ dành con nít ghê nhỉ?Tôi mà là nó,tôi khóc suốt cho coi!"Miệng thì nói một cách bỡn cợt,nhưng sâu trong lòng lại nghĩ"Tại sao hả Jungkook?Sao những lời lẽ ngọt ngào đó,những cử chỉ ấm áp đó,cậu lại không thể dành cho tôi sao?"

"Xì!Tôi cũng chẳng biết vì sao cha mẹ cậu lại nuôi cậu được lớn đến chừng này nữa!"Một tay đút cháo cho cậu,anh nghĩ nghĩ gì đó,cất tiếng"Tôi sẽ nhận cậu nhóc này làm con nuôi của Jeon gia!"

Taehyung đang uống lon coca liền phun ra hết nước.Lấy giấy lau lau,ngạc nhiên nói"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi!Cậu bé này cần có một danh phận mới:là con nuôi của dòng họ Jeon!"Anh quả quyết nói

----------------------------------------------------------------------------------

Vote và comment cho mình nha mấy bạn reader xinh đẹp  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com