Chap 50: Towards my goal
"Vậy?" Yoongi buông Jimin ra, một tay xoa lên mái đầu đen mượt"Chúng ta về nhà hàng nhé? Seokjin chắc lại đang say bí tỉ rồi!"
"Ưm!" Cậu vui vẻ gật đầu, nhưng rồi lại lưỡng lự"Cậu chắc là không buồn tớ chứ?"
"Sao tớ lại có thể buồn cậu?" Yoongi bật cười"Xem này, tớ vẫn đang cười đó thôi!"
"Nhưng...không phải những người tỏ tình mà bị từ chối sẽ buồn lắm sao?" Cậu băn khoăn"Họ có thể cười, nhưng lại cảm thấy trái tim đổ nát...tớ không muốn vì tớ mà cậu lại như vậy..."
"Cậu đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi phải không?" Yoongi bất lực lắc đầu"Tớ nói không buồn, thì là không buồn! Cậu không phải lo gì hết! Cậu thấy Min Yoongi này nói dối bao giờ chưa?"
"Chưa..." Cậu chun cái mũi nhỏ, giọng nhỏ như mèo kêu làm Yoongi không kìm được mà đưa tay vò đầu cậu, làm đầu tóc cậu rối xù
"Vậy nên cứ yên tâm đi, tớ sẽ không bao giờ giận cậu!" Yoongi vỗ vỗ lên lưng cậu"Nào, giờ thì vào trong kiếm cậu bạn của chúng ta thôi nào!"
Cậu thôi không lo lắng nữa, tạm gác lại những nỗi niềm của mình mà cùng Yoongi quay lại nhà hàng. Có lẽ cậu cũng không nên ôm ấp những nỗi lo âu quá nhiều, chúng sẽ khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi, sẽ khiến cậu trở thành một kẻ ngốc. Nếu Yoongi đã nói là không để ý nữa, thì cậu cũng nên như vậy. Chỉ là, thật sự quá khó để cậu có thể quên những chuyện mới xảy ra cách đây tầm nửa tiếng đồng hồ, nó thật không khác gì một quả bom thả xuống dòng chảy cảm xúc êm ả trong trái tim cậu, làm chấn động dòng chảy đó, khiến nó trào ra và để lại đám khói mù mịt, lấp kín lồng ngực của cậu. Nhiều người sẽ nói là cậu quá nhạy cảm, nhưng nếu chính họ ở trong hoàn cảnh đó, chưa chắc họ sẽ khá hơn cậu. Hãy thử đặt mình vào trong một tình huống như của cậu, hai người bạn thân với nhau suốt 5 năm trời, đột ngột người kia lại bày tỏ với mình, có ai có thể bình tĩnh? Thật tuyệt nếu ta có thể nói câu đồng ý, nhưng nếu phải từ chối, thì không tránh khỏi dư vị tệ hại nó để lại. Nó đắng và chua hơn cả cà phê Robusta hay bất cứ những loại cà phê nào có vị tương tự. Có gì có thể đắng cay và chua chát hơn cảm xúc của con người? Như lúc này, cậu có thể cảm nhận được hương vị thơm nồng nàn, và như thể nếm được vị đắng ngắt ngay trên đầu lưỡi của cậu. Như thể cậu đang ngồi trong một quán cà phê chỉ phục vụ mỗi một loại cà phê duy nhất, như Catimor chẳng hạn, và cậu sẽ phải thưởng thức hết tách cà phê đó, để rồi khi rời khỏi đó, vị đắng vẫn dai dẳng nơi đầu môi, khiến cậu mãi không thể nào quên được dư âm của nó, bất kể qua một thời gian dài thế nào
Và Yoongi đã cho cậu uống một tách cà phê như thế. Quyến rũ, và chua như một tách cà phê Cherry vậy. Một kí ức mới được bổ sung vào những kỉ niệm đã phần nào phai mờ, và một câu hỏi mãi không thể trả lời. Vì sao cậu không thể đáp trả lại cậu ấy? Có khi nào cậu đáp lại thì cả hai sẽ hạnh phúc hay không? Trong một thoáng cậu đã nghĩ như thế, nhưng khi bàn tay vô tình chạm phải nơi lồng ngực, thì cậu lại đem suy nghĩ đó xóa thành mây khói, khi mà trái tim của cậu đang nổi giận với chính cậu. Nhịp đập bỗng thật mạnh mẽ, như có ai đó đang đánh trống ở trong đó. Và những kỉ niệm cùng Yoongi cứ thế hiện lên trong đầu. Hai người chỉ có thể là bạn. Cả hai đã cùng có với nhau thật nhiều niềm vui, cùng chia ngọt sẻ bùi, nhưng chưa bao giờ đi hơn được như thế. Cả trái tim và bộ não của cậu đều thống nhất về điều đó. Và chính bản thân cũng phải thừa nhận, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng Yoongi bước tiếp trong khi hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau và hai trái tim cùng đập chung một nhịp cả. Chưa, và chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó được
"Có lẽ, có ai đó đang đợi cậu ở ngoài kia, người mà cậu thực sự muốn trao đi trái tim mình, nơi thế giới bộn bề, và đầy lo toan..."
"Này, cậu ổn đó chứ?"
Jimin giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng Yoongi gọi và thấy đôi tay lay lay bờ vai rộng của Seokjin, người vẫn đang uống soju đúng kiểu bất cần đời. Nãy giờ cậu chỉ mải mê theo đuổi những ý nghĩ của mình và đôi chân chỉ vô thức mà bước đi, cơ bản chẳng để lọt thứ gì vào mắt. Để ý thấy có khá nhiều chai rượu soju nằm lăn lóc quanh bàn, bên chân bàn và cả trên bàn nữa, đủ để biết số lượng soju mà Seokjin đã nuốt hết vào bụng là bao nhiêu rồi
"Ổn!!!" Seokjin gật mạnh, một tay quơ quào lung tung trong không trung, tay kia vẫn chuyên cần rót rượu vào trong ly và đưa ra trước mặt Yoongi, cười hềnh hệch "Uống không?"
"Seokjin, sao cậu lại uống nhiều thế này?!" Yoongi giật lấy chai rượu từ tay cậu bạn"Không được uống nữa! Cậu say rồi đấy!"
"Không!!!!" Seokjin vùng vằng, đôi mắt không rõ tiêu cự khi mà nhìn thấy tận ba Yoongi trước mắt, nhưng vẫn không chịu nhận là mình say, đôi môi hồng nhuận chu ra mà làu bàu"Đưa cho tớ! Tớ chưa có say mà!"
"Không được!" Yoongi lắc đầu, lùi xa ra một chút. Yoongi thật không muốn phải dọn dẹp bãi chiến trường mà Seokjin gây ra đâu. Đành rằng tửu lượng của Seokjin rất khá, nhưng uống nhiều quá thể nào cũng nôn ra một bãi, mà bắt một người yêu thích sự lười biếng như Yoongi đi dọn dẹp thì thà tự mình đâm đầu vào tường còn sướng hơn
"Không đưa thì thôi!" Seokjin ngả người qua một bên, không thèm đòi chai rượu trên tay Yoongi nữa, mà í ới gọi người phục vụ đang đi ngang qua"Phục vụ, cho tôi 5 chai soju nữa! Nhớ kèm thêm đĩa đồ nhắm đó nhé!"
"Seokjin, dừng lại đi mà!" Jimin vội kéo tay Seokjin"Uống nhiều không tốt đâu!"
"Hmmm...nhưng mà tớ chưa có say~~~!" Seokjin cười khúc khích, trông thấy đồ mình gọi tới liền bật nắp một chai rượu, rót ra một ly đầy và đưa ra trước mặt cậu"Thoải mái đi! Hôm nay không say không về!"
"Tớ không uống đâu!" Cậu mím chặt môi, lắc lắc cái đầu nhỏ
"Thì thôi!" Seokjin bĩu môi, chuyển hướng cái ly sang Yoongi"Uống đi!"
"Không! Cậu say rồi đấy!" Yoongi hất hàm
"Đã bảo tớ không có say cơ mà!" Seokjin chau mày"Nếu một trong hai cậu không uống, thì tớ sẽ uống tiếp đó!"
"Cậu...được rồi! Đưa đây!" Yoongi không còn lựa chọn nào khác, đành cầm lấy ly rượu, nốc cạn"Vậy được chưa?"
"Kém thế, ly nữa!" Seokjin tiếp tục rót rượu vào cái ly rỗng và nhấn nó vào tay Yoongi
"Ơ, cậu nói chỉ một ly thôi mà!" Yoongi tròn mắt
"Tớ đâu có nói là một hay hai, tớ chỉ nói là uống hay không uống thôi!" Seokjin cười điệu cười lau kính quen thuộc"Uống đi! Yoongi mà tớ biết uống không có kém như vậy!"
"Được! Uống thì uống!" Yoongi bị thách thức liền cạn sạch ly rượu sau một hơi, còn tự mình rót thêm rượu vào ly của mình nữa chứ! Có vẻ như Seokjin chẳng hề cảm thấy say tí nào, vẫn liên tục uống như uống nước lã vậy. Thật không khác gì một con ma men. Cơ mà cái con ma men này lại dám thách thức Yoongi sao? Lòng tự trọng như bị đá cho một cú, và một người tự tôn cao như Min Yoongi không thể để Kim Seokjin lấn lướt mình được!!
Jimin ngán ngẩm nhìn hai người bạn của mình thi nhau uống hết cốc này đến cốc khác, không nén nổi tiếng thở dài. Tầm nhìn của cậu chuyển hướng sang cái cà vạt của Jungkook trên tay mình. Anh đã bỏ quên nó trên xe khi anh đưa cậu đến nhà hàng này, cậu đã nhìn thấy nó và cất vào người, đợi khi nào về nhà sẽ đưa lại cho anh. Lần nữa nhìn Seokjin và Yoongi đang uống rượu đến không màng thế sự, cậu rón rén lại gần cái cặp sách, nhét cà vạt đó vào trong cặp, xốc cặp lên vai và đứng dậy
"Ừm...Seokjin, Yoongi, tớ về trước nhé?" Cậu cười cười nhìn hai bạn"Tớ có chút việc..."
"Không sao không sao!" Yoongi xua tay, cười tít mắt"Mai gặp nha~~!"
"Ừ..." Cậu gật nhẹ"Mai gặp..."
Cậu bước ra khỏi cửa nhà hàng, cảm thấy thật kì quái. Soju có gì ngon mà hai người họ có thể uống đến như vậy? Cậu chỉ uống được tầm một chai là giới hạn rồi, chẳng thể nào uống hơn được nữa. Mà nhìn đi, hai người họ lại uống đến hơn hai chục chai rồi mà vẫn không ngừng, bộ hai người có cái bụng không đáy hay sao?
Rút điện thoại từ trong túi quần ra, cậu gọi cho Namjoon, thư ký của Jungkook, kiêm luôn tài xế riêng của anh, đến đón mình. Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi chiều rồi, chả trách bầu trời lại bắt đầu u ám, mặt trời cũng không thể thắp sáng thêm được nữa, gió nhè nhẹ thổi, và mây chỉ trôi chậm rãi trên trời. Lục lọi trong cặp lấy ra cặp airpod màu xanh nước biển, cậu cắm vào trong tai, mở một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và tưởng tượng ra những nốt nhạc ở trong đầu. Đôi chân của cậu bắt đầu di chuyển theo nhịp, từng câu hát đều như những đốm lửa nhỏ thắp lên tinh thần phấn chấn trong cậu. Cậu hơi đung đưa người, chìm đắm trong những dòng cảm xúc mà âm nhạc mang lại. Cho đến khi bắt gặp chiếc xe Benz bóng lộn đang đi tới, cậu mới vội vã dừng mọi hành động lại, trùm mũ áo hoodie lên đầu, vẫy vẫy năm ngón tay bé nhỏ ra hiệu cho hắn
"Chào anh, Namjoon!" Cậu ngồi vào xe, lên tiếng chào hỏi
"Chào cậu Park!" Hắn nở nụ cười đặc trưng, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm
"Phiền anh rồi, giờ này mà còn gọi anh đến đây!" Cậu ngại ngùng gãi đầu
"Không có gì đâu ạ! Giờ cậu muốn về Jeon gia hay đi đâu ạ?" Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay chỉnh gương chiếu hậu
"Ừm...em muốn gặp Jungkook, anh có biết anh ấy đang ở đâu không?" Cậu nói, lôi từ trong cặp ra chiếc cà vạt, nghịch nghịch lớp vải mềm mại
"Jeon tổng đang ở Kim gia! Hay để tôi đưa cậu đến đó?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu
"Vâng, được ạ!" Cậu rất nhanh liền gật đầu
Hắn tra chìa khóa vào ổ xe, lái xe thẳng tiến đến Kim gia. Từ nhà hàng Epiphany đến Kim gia cũng khá xa, nên cậu quay về thế giới yên bình của bình. Bài hát 'Everyday I love you' văng vẳng bên tai, cậu khép hờ mắt, tận hưởng những âm thanh sâu lắng trong khi bàn tay vẫn không ngừng nghịch ngợm với chiếc cà vạt bằng lụa. Liếc nhìn ra cửa sổ, cậu chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ những thay đổi của thiên nhiên. Những ngày đầu xuân ấm áp thế này, cậu thật sự muốn được ngủ một giấc trên thảm cỏ xanh, để gió tự do luồn qua tóc và cảm nhận hương thơm của tự nhiên chạm đến cánh mũi. Nếu có thể, cậu sẽ quay lại nơi mà Ami đã chỉ cậu. Hoa ở đó rất đẹp, và còn rất thơm nữa, nơi đó như một địa danh bí ẩn, một nơi gần như không tồn tại con người trong thành phố Seoul đông đúc này
Ngôi biệt thự với cánh cổng lớn hiện ra trước mắt, chiếc xe dừng lại. Cậu tháo airpod ra, cất vào cặp và xuống xe. Chiếc cà vạt được cậu gấp lại gọn gàng và để vào túi áo trước, cậu hít một hơi thật sâu. Dù Taehyung là gia sư của cậu hồi còn nhỏ, cậu cũng chưa từng đến nhà của anh ấy lần nào. Đứng trước cánh cổng khoảng 5 phút, cậu mới khẽ khàng nhấn chuông, ngón tay vô tình chạm vào cánh cổng, tiếng kẽo kẹt nó phát ra làm cậu nhận ra rằng nó không hề bị khóa
"Chắc cô hầu nào đó đã quên đóng cửa!" Hắn nhàm chán mở miệng, gõ gõ tay lên thành cửa xe"Cậu cứ vào đi, không sao đâu!"
Cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, và nhận lại nụ cười trấn an. Siết chặt lấy quai cặp, cậu bước vào. Ngôi nhà này quá lớn, xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ. Có lẽ những cây này đã được trồng rất lâu rồi, rễ của chúng xù xì, nhô hết lên khỏi mặt đất, tán lá um tùm. Cậu thích thú ngắm nhìn xung quanh, có cả những tổ chim nhỏ trên những cành cây cao, tiếng hót líu lo của chúng tản ra khắp khu vườn. Đi thêm được mươi bước, cậu nhìn thấy có vài bóng người ở phía trước, liền giật mình, vì sợ người ta cho mình là ăn trộm, nên nép vào một gốc cây gần đó, cái đầu nhỏ vì tò mò ló ra một chút
Là Jungkook! Cậu vui mừng đến mức nở ra nụ cười rạng rỡ. Nắm lấy cà vạt trong túi áo, cậu vừa định tiến lên phía trước liền bị một giọng nói khác làm cho cứng người
"Vậy, cậu trả lời câu hỏi của tôi như thế nào?"
Cậu nghe thấy giọng nói này khá quen thuộc, bèn rướn người thêm một chút. Là Taehyung! Cậu tắt đi nụ cười trên môi. Trả lời câu hỏi? Là câu hỏi gì mới được cơ chứ? Sao sắc mặt của hai người lại nặng nề đến thế? Trong đầu cậu bỗng có bao nhiêu câu hỏi nhảy ra, chúng như một cơn bão cuốn quanh tâm trí của cậu, trái tim theo đó cũng đập liên hồi. Rồi cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jungkook, những từ ngữ như đánh vào đầu cậu
"Hmmm...cái này còn tùy xem, trái tim của tôi muốn điều gì..."
Tim đang đập trong lồng ngực bỗng hụt đi một nhịp. Hụt hẫng? Chua xót? Cái quái gì thế này? Thứ cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực của cậu, là gì vậy?
Cậu không còn đủ can đảm để bình tĩnh xử trí tình huống hay gì nữa, vội vã chạy ra ngoài. Đến khi cánh cổng hiện ra trước mắt, cậu mới dừng lại. Cậu không thể để Namjoon thấy cậu thế này được, sẽ làm anh ấy lo lắng. Thế nên cậu kéo dây áo hoodie, để cái mũ to trùm lên kín mặt, rồi im lặng mở cửa xe ngồi vào trong
"Cậu Park xong rồi sao?" Hắn đang làm việc trên laptop vội gập nó lại"Jeon tổng đâu?"
"Ừm...anh ấy...đang bận việc..." Cậu lắp ba lắp bắp, hai tay mất tự nhiên mà vò vò đến nhăn cả vạt áo hoodie rộng"Nên...kêu em về trước..."
"Cậu ổn chứ?" Hắn nhăn mày, cảm thấy cậu rất lạ. IQ 148 của hắn không phải để chơi, hắn nghe cậu nói như thể đang giấu giếm gì đó vậy
"Ưm...em ổn!" Cậu hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Hên là hắn không quay mặt lại, nếu không chắc chắn sẽ bị lộ
"Vậy, cậu muốn đi đâu?" Hắn cũng không muốn bới móc quá nhiều việc riêng của cậu, cất laptop vào trong túi da rồi tra chìa khóa vào ổ"Để tôi đưa cậu về Jeon gia nhé!" Trời đã khá tối rồi, hắn nghĩ mình nên đưa cậu về nhà
"Cho em ra nhà hàng Epiphany đi..." Cậu thở ra một hơi uể oải
"Dạ được..." Hắn đáp, im lặng tập trung lái xe
"Thật đau..."
Trái tim cậu như bị ai đó bóp mạnh. Lẽ nào Taehyung tỏ tình Jungkook? Cậu cắn môi dưới, việc của hai anh ấy, cậu không có quyền can dự. Đồng tính bây giờ cũng không còn bị kì thị nữa, và nếu hai anh ấy thực lòng yêu nhau, cậu nghĩ mình nên vui mới phải. Taehyung và Jungkook thật sự xứng đôi vừa lứa, lại là bạn thân suốt 20 năm qua, một thời gian đủ dài để nhìn nhận ra tình cảm của mình. Thời gian quá dài để nói ra một câu tỏ tình, lẽ ra cậu nên mừng cho họ, vì đã có đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương
Nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài sự chua xót cùng đau đớn âm ỉ trong trái tim. Chúng như những cú đấm liên tiếp vào tim cậu. Vì cớ gì mà những cảm xúc này cứ bao vây lấy cậu, khiến cậu như cá bị mắc vào lưới, có giãy giụa cỡ nào cũng không thể tìm thấy lối thoát? Vì điều gì mà trong tâm trí cậu chỉ toàn những hình ảnh Jungkook dịu dàng với cậu, chúng như một thước phim cũ và chạy không ngừng nghỉ, liên tiếp từ hình ảnh này sang hình ảnh khác? Và vì lí do gì... cậu lại cảm thấy ghen tị với Taehyung đến như vậy?
"Cậu Park, đến nơi rồi!" Giọng nói của Namjoon vang lên và cậu ngước mắt lên nhìn ra khung cửa sổ, để nhìn nơi mà cậu vừa rời đi không đầy một tiếng trước
"Cảm ơn anh..." Cậu nói trong khi mở cửa xe để bước xuống
"Cậu về lúc mấy giờ, để tôi tới đón?" Hắn nói với theo
"Ừm...em sẽ về với bạn, anh không cần phải tới đón đâu!" Cậu đưa mắt nhìn láo liên, rồi lại nhìn xuống mũi giày
"Vậy cũng được..." Hắn liếc nhìn cậu một chút, rồi lái xe đi
Khi xe của hắn đã đi xa, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Làm gì có bạn ở đây chứ? Cậu nghĩ Seokjin và Yoongi đã ăn uống no say và về nhà rồi. Có ai có thể đưa cậu về chứ? Và cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại đến đây nữa, chỉ là buột miệng nói ra thôi. Chứ lỡ về nhà, cậu gặp anh thì sao? Rồi cậu sẽ phải đối diện với anh như thế nào đây?
"Con sẽ về mà, nhưng chưa phải bây giờ..." Một giọng nói đầy cáu kỉnh và đầy quen thuộc đột ngột vang lên và cậu liền lập tức xoay đầu nhìn, và cậu thấy Yoongi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại
"Vâng...chút nữa...trễ hơn có được không?" Yoongi cau mày"Nếu không còn gì nữa, thì con cúp máy đây!"
Vừa dứt lời, Yoongi đã thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Thở ra một hơi dài thườn thượt, Yoongi nghĩ mình nên quay trở vào nhà hàng cho đến khi thấy Jimin đang nhìn mình với đôi mắt xanh tròn xoe
"Jimin?" Yoongi đi đến chỗ cậu đứng, một tay đút điện thoại vào túi quần"Tớ tưởng cậu về rồi?"
"Tớ xong việc rồi...muốn quay lại xem cậu và Seokjin thế nào..." Cậu bỏ mũ áo hoodie xuống
"Tớ thì ổn, chứ Seokjin..." Yoongi đảo đảo đôi đồng tử nâu trà"Cậu ấy đã rất say rồi, đang ngủ gục trên bàn kìa..."
"Gì cơ?" Cậu mở lớn mắt, lên giọng quở trách"Yoongi, đáng lẽ cậu không nên để Seokjin uống nhiều tới vậy!"
"Biết, nhưng mà ngăn mãi, cản mãi có chịu nghe đâu!" Yoongi dẩu môi
"Cũng sắp tối rồi, chúng ta nên đưa cậu ấy về nhà thôi!" Cậu xắn tay áo lên và đi vào nhà hàng, tiện tay kéo luôn Yoongi đang ngơ ngác vào trong
Quả đúng như lời Yoongi nói, Seokjin đang ngủ say sưa bên hàng tá chai soju rỗng nằm lăn lóc xung quanh, và cậu dám cá cậu ấy đã uống hơn hai thùng rượu rồi. Cậu cùng Yoongi xúm lại nâng Seokjin lên, nhưng vì Seokjin là người cao nhất và nặng nhất trong ba người, nên thật khó để Jimin và Yoongi có thể đỡ một Seokjin đang say xỉn đứng thật vững với chiều cao và khổ người chênh lệch nhiều như vậy
"Thôi, để tí nữa tớ gọi tài xế đến đưa cậu ấy về!" Yoongi thở hổn hển, quẹt mồ hôi trên trán. Ai oán liếc người đang ngủ ngon lành kia, người đâu mà nặng không khác gì cái con...cái con cuối cùng trong 12 con giáp ấy...thôi không nên nói rõ ràng ra, khéo Seokjin mà nghe được, thì lại nghe nhạc miễn phí
"Ừ...chắc phải vậy thôi!" Cậu vuốt vuốt ngực
"Mà này..." Yoongi khẽ gọi
"Ừm?" Cậu đưa mắt nhìn sang
"Sao cậu lại quay lại đây? Nhẽ ra cậu phải về Jeon gia chứ?" Yoongi chỉnh sửa mái tóc đen rối xù trên đầu cậu"Tớ nghĩ anh cậu sẽ không để cậu đi lang thang vào buổi tối thế này..."
"Anh ấy bận việc...như mọi khi!" Cậu giả vờ nhún vai như thể đó chẳng phải là một chuyện gì to tát"Nên tớ có thể tự do đi lòng vòng thế này..."
"Cậu đói chưa?" Yoongi cắt ngang lời cậu
Cậu phồng má và lắc đầu qua lại"Không phải chúng ta vừa mới ăn xong sao? Và tớ có thể chắc rằng trong bụng cậu giờ toàn là đồ nhắm với rượu soju. Nếu cậu đói thì có thể ăn, nhưng tớ không thể nhét gì vào miệng nữa đâu!"
"Uống chút soju nhé?" Yoongi đưa ra đề nghị, rót cho cậu một ly soju"Trời về đêm khá lạnh đấy, uống chút rượu cho ấm!"
Cậu nhìn ly rượu được đặt trước mắt, lại đưa mắt nhìn Yoongi, và đối phương nhìn lại cậu bằng đôi mắt màu nâu trà, cùng với nụ cười mỉm trên môi. Có lẽ Yoongi muốn cùng cậu uống một chút, và qua đôi mắt long lanh ngời sáng khác hẳn thường ngày, cậu phần nào đoán được Yoongi đang có tâm sự. Vì vậy cậu nâng ly rượu lên, kề bên miệng và từ từ nuốt xuống những ngụm rượu đắng chát
"Ngày mốt tớ sẽ sang Mĩ..." Yoongi đột nhiên nói lên một thông tin khiến cậu đang uống đến lưng chừng phải quay sang nhìn, với đôi con ngươi giãn nở hết cỡ
"Vì...vì sao chứ?" Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, giọng cậu như vỡ ra, từng từ muốn nói ra đều như bị đá tảng chặn lại, khiến việc phát âm những từ đơn giản đối với cậu trở thành một việc gian nan không thể nào với tới
"Bố mẹ tớ muốn tớ đi du học, ở Columbia University..." Yoongi vẫn chậm rãi giải thích, tay đung đưa ly rượu, chất lỏng màu trắng sóng sánh đung đưa qua lại"Để sau này tớ lên tiếp quản Min thị. Và bố mẹ cũng đồng ý cho tớ theo học ở học viện âm nhạc Juilliard. Họ đã gửi giấy báo qua, dành hẳn cho tớ một căn phòng đẹp ở khách sạn 1 Hotel Brooklyn Bridge, vì có chứng chỉ xuất sắc ngành âm nhạc và 14 giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Đây sẽ là cơ hội tốt cho tớ, nếu tớ thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, hoặc là một rapper nổi tiếng..."
"Yoongi..." Cậu khẽ đặt một bàn tay lên bên vai nhỏ bé của cậu bạn thân đang trầm tư"Cậu không thể ở lại đây được sao?"
"Hmmm...không đâu!" Yoongi bật cười một tiếng"Tớ đã phải năn nỉ bố mẹ rất nhiều mới được đi học ở học viện Juilliard, chứ thực chất họ chỉ cho tớ đi Columbia...chuyến đi này một phần là tớ bị bố mẹ sắp đặt sẵn, còn lại là do tớ thực sự tự nguyện...dù sao cũng mang danh quý tử nhà họ Min, sao có thể không học ở những nơi cao sang như vậy?"
"Cậu...sẽ đi trong bao lâu?" Cậu cố gắng uống cạn ly rượu sau một hơi, hai mắt cậu đã ngân ngấn nước, chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tuôn trào dữ dội
"Chỉ một năm thôi mà!" Yoongi ngao ngán nhìn bạn mình sắp khóc đến nơi, bèn đưa tay lên ấn vào mi mắt cậu"Đừng có khóc nhè ra đây! Chỉ có một năm thôi, không lâu đâu! Tớ chỉ học có một khóa kinh tế cấp tốc à, hết 365 ngày là xong rồi!"
"Cậu sẽ đi Mĩ sao?"
Tông giọng của Seokjin bất ngờ vang lên làm cả Jimin lẫn Yoongi giật mình. Seokjin ngẩng đầu dậy, nhìn xoáy sâu vào hai người bạn của mình bằng đôi mắt màu nâu cà phê. Giọng của Seokjin run rẩy, và vì cơn say vẫn còn đang lì lợm bám lấy Seokjin, nên thật khó để Seokjin có thể xua đi từng cơn đau như búa bổ ập vào đầu mình, để dùng toàn bộ sức lực tích cóp trong 20 năm cuộc đời mà chống tay lên bàn. Cơ mà ngoài rượu ra, lại có một tác nhân khiến Seokjin phải đau đầu rồi đây
"Seokjin, tớ..." Yoongi ngập ngừng
"Và cậu không định nói với tôi?" Seokjin cao giọng, đôi đồng tử bỗng ngập tràn sự lạnh lùng, cả người như tỏa ra hàn khí"Tôi là con lừa để cậu dắt mũi à?!"
"Seokjin, tớ đã định khi nào cậu tỉnh rượu sẽ nói với cậu..." Yoongi đổ mồ hôi hột, xua tay liên tục. Một khi Seokjin đổi cách xưng hô thì chắc chắn là sẽ có chuyện không lành xảy đến. Và nhìn đôi mắt đầy sát khí đó đi, Yoongi có cảm giác mình sắp trở thành con cá đang nằm trên thớt và sẽ bị đầu bếp làm thịt vậy
"Seokjin ah, Yoongi không có ý định giấu giếm cậu gì đâu..." Jimin vội vã thốt lên
"Uh huh?" Seokjin nhướn mày"Nếu tôi không tỉnh rượu, thì cậu sẽ ngậm miệng luôn sao?"
"Không mà..." Yoongi thiếu điều muốn lăn ra ngất"Seokjin, nghe tớ nói có được không?"
"Nói đi, tôi nghe!" Seokjin nhếch mép, khui một chai soju và rót vào ly của mình
"Ừm...tớ sẽ đi Mĩ..." Yoongi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn kính, giải thích trong khi lén trao đổi ánh mắt với Jimin, và cậu đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ"Tớ sẽ theo học ở học viện âm nhạc, và trường đại học...nhưng chỉ trong một năm thôi..."
"Chuyện hệ trọng thế mà giấu bạn giấu bè à?" Seokjin đập mạnh ly rượu xuống bàn, gây nên một tiếng động vang dội"Rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn của cậu không?!!"
"Aizzz...tớ đã định nói, nhưng mà vì cậu say quắc cần câu, làm sao nói được?" Yoongi khổ sở bóp trán"Tớ luôn coi cậu là người bạn thân thiết nhất mà, sao có thể giấu cậu?"
"Nếu vậy nên nói sớm hơn!" Seokjin lườm Yoongi một cái sắc lẹm"Dạo này thấy cậu cư xử lạ lùng nên đã nghi nghi, hóa ra..."
Hmmm...mấy ngày qua, trước lễ tốt nghiệp, Seokjin đã để ý những hành động lạ của Yoongi. Đôi khi gọi điện thoại với ai đó xong thở dài, đôi khi lại thu một góc trong nhà khi Seokjin đến rủ rê đi uống hay đi phá phách ở một nơi nào đó. Điệu bộ thì lúc nào cũng ảm đạm, gương mặt thì xầm xì, chù ụ một đống, với một người tinh nhạy như Seokjin thì đương nhiên phải để ý rồi. Chỉ là không thể đoán được chuyện sẽ như thế này
"Thôi bỏ đi!" Seokjin gạt phăng đống chai rỗng trên bàn xuống đất, bày ra vài chai rượu mới ra bàn"Tối nay hãy uống hết mình đi! Đêm nay chúng ta sẽ uống đến xỉn, và đêm mai chúng ta sẽ kéo quân đến phá nhà Yoongi, hãy uống thật nhiệt tình vào!"
"A...Seokjin..." Jimin ú ớ khi bị nhét một ly đầy rượu vào tay"Tớ không uống được nữa đâu!"
"Uông! Không say không về!" Seokjin híp mắt cười, đẩy đĩa đồ nhắm ra giữa bàn"Jimin ah, đừng quá nguyên tắc như vậy, hãy thử uống nhiều rượu xem nào! Cậu sẽ thích mê đấy!"
"Được thôi!" Yoongi cười lớn, tự mình khui chai rượu và uống một hơi dài, thậm chí không thèm rót ra ly"Hãy thử đi Jimin! Rượu là thứ tuyệt vời để cậu bày tỏ cảm xúc của mình đấy! Nó còn có thể giúp cậu giải tỏa nhiều nỗi lo trong cậu nữa đó!"
Jimin lắc lắc ly rượu, nghe Yoongi nói thế lại nhớ tới nguyên căn mình tới đây. Có thể rượu đúng là thứ mà tâm hồn cậu cần để chữa lành nỗi đau trong nó, giúp cậu quên đi lí do vì sao cảm xúc trong mình lại trở thành một mớ hỗn độn mắc kẹt nơi tim...Nghĩ thế, cậu không ngại ngần mà uống cạn ly rượu, lại còn tự rót rượu cho mình nhiều thật nhiều nữa
"Chỉ để bản thân sa đọa một lần thôi, là sẽ ổn mà, đúng không?"
-----
Chú cún Yeontan nhìn lên chủ nuôi của mình không chớp mắt. Taehyung chỉ cười, cúi người bế nó lên, để nó cuộn tròn trong lòng. Người đứng phía đối diện chỉ nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng trước hành động của đối phương
"Cậu có vẻ không để tâm những điều tôi nói?" Jungkook đá lưỡi vào trong một bên má, một thói quen mà anh thường làm mỗi khi không vừa lòng thứ gì đó
"Có..." Taehyung gật gù, vuốt ve bộ lông đen dày mềm mại"Nhưng mà thứ tôi quan tâm là câu trả lời...tôi thực rất muốn nghe..."
"Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc!" Anh trầm giọng"Tôi rất quý Tanie, nhưng hãy bỏ nó xuống và nói chuyện đàng hoàng đi!"
"Đừng có gọi con trai tôi như thể nó là con trai của cậu!" Taehyung lè lưỡi tinh nghịch, vẫn không buông cục bông mềm xốp ra"Tanie không liên quan đến việc này!"
"Được thôi!" Anh thản nhiên đặt chiếc hộp trên tay xuống nền đất, mặt đối mặt với Taehyung"Dù có con trai cậu ở đây hay không, thì tôi vẫn sẽ nói cho cậu nghe! Dỏng tai lên và nghe tôi nói đây!"
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook, Taehyung vô thức ôm chặt Yeontan ở trong lòng, trái tim nảy lên thật mạnh, dây thần kinh như căng ra, sẵn sàng chờ câu trả lời mà bản thân đã dành nhiều năm để tìm kiếm
"Nói ra điều này thật không dễ dàng..." Anh cụp mắt, hàng mi khép hờ, môi mỏng khẽ mấp máy"Nhưng tôi nghĩ...chúng ta chỉ có thể ở mức này thôi..."
"Không thể đi xa hơn được nữa..."
-------------------------------------------------------------
5330, 25/06/2020
Đã thi xong, và Sô đã quay trở lại với một chap siêu siêu dài. Mong các bạn thích nó!
P/s: Sợ quá a! Không biết điểm sẽ thế nào đây? Và cảm ơn vì 22.9k lượt đọc nhé!~
Sô là con ốc sên kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com