Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 17: Lời tỏ tình muộn màng

Summary: "Nếu em nói không thích, anh có chịu ở nhà với em không?"

————————————————————————————-

Anh Jimin năm nay lên lớp 3 - 10 tuổi, còn em Kook nhoi nhoi được mẹ dẫn đi nhập học lớp 1 - 7 tuổi. Mới ngày nào Kookie còn được anh Jimin dẫn đi chơi cùng anh Hobi - anh lớn lặn lội từ Gwangju xuống Busan để tặng cho 2 cậu em 2 cái áo, để rồi cuối cùng cả hội sợ ông gà KFC mà tè dầm ngoài phố khóc loạn đòi mẹ. Ấy vậy mà giờ cậu nhoi đã phải dậy sớm, ăn sáng và mặc đồng phục thật ngoan để còn kịp đi học với anh Jimin. Nếu không nhanh chân, anh Jimin sẽ đi học với thằng nhóc Eunwoo đẹp trai ở cuối phố. Yên xe đạp của anh Jimin chỉ có 1, mà cậu với Eunwoo là 1 + 1 = 2, đứa nào nhanh hơn thì hưởng, đứa còn lại mời về đòi mẹ đưa đi.

Jungkook hồi 5 tuổi, sáng ngày nhòm qua cửa sổ, mắt nhắm mắt mở thấy anh Jimin khóc nhè vì không muốn đi học. Jungkook đem chuyện đi hỏi mẹ, thì mẹ bảo là do anh Jimin phải đi học một mình, không có bạn đi cùng nên anh buồn, mới khóc. Thế là từ đó, bé Kook 5 tuổi chăm ăn cơm để lớn nhanh, chăm uống sữa để cao nhanh, chăm ăn rau để có cái bụng khoẻ, không ị đùn như Eunwoo, nhanh nhanh để cùng anh Jimin đi học.



Jungkook 7 tuổi, lên lớp 1. Sáng ngày nào, Kook cũng mang theo bên mình 2 hộp sữa chuối, một hộp sữa đặt bên túi trái, một hộp sữa bên túi phải, quả thật là có hơi nặng một chút. Trèo lên yên xe anh Jimin, Kook sẽ lấy một hộp ra và nhét vào balo anh, xuống xe không quên nhắc anh phải uống hết, cho anh một cái kẹo mút chôm được của Junghyun hyung và bắt anh hứa không được khóc nhè. Quả đúng thật, Kook chỉ thấy anh cười tít mắt thôi, và hôm nào anh cũng khoe Kook là anh đã hút hết sữa chuối.


Jungkook 9 tuổi, lên lớp 3, anh Jimin lớp 5. Yên xe đằng sau không dành cho Kook nữa, mà dành cho Jihyun, em trai ruột của anh Jimin, bằng tuổi Jungkook. Jihyun không ngoan, sáng dậy đều khóc vì phải đi học. Đúng là dở hơi. Đi học có người đèo đến tận cửa cũng lười. Rồi giờ thì anh Jimin không có cả Jungkook ngồi đằng sau, cũng không có cả sữa chuối luôn, vì Jihyun còn chẳng chịu ăn sáng nữa là chuẩn bị sữa chuối cho anh Jimin. Thế là Kook đành thay đổi kế hoạch, ghé lớp anh Jimin vào buổi trưa, để đưa anh sữa chuối.


Anh Jimin giờ lớn ơi là lớn, lớp 5 rồi mà, cao hơn Kook đến gần 2 cái đầu, chơi với những người bạn lớn hơn cả anh, chứ không còn chơi nhiều với Kook. Cuối tuần, anh Jimin không còn sang nhà Kook xem hoạt hình nữa, mà ra sân bóng chạy đến vã mồ hôi với Junghyun hyung và cả mấy anh lớn bằng tuổi. Jungkook cũng dần dần quên đi thói quen đưa sữa chuối cho anh Jimin, mà đi trêu chó với thằng nhóc Eunwoo từng ghét cay ghét đắng, để rồi cả hai bị chó đuổi đến ngã chảy cả máu tay.



Anh Jimin trông có vẻ đang tức giận lắm, khoanh tay nghiêm nghị khi bắt gặp Kook lủi thủi một mình về nhà khi trời đã tối om. Nhưng ngay khi vừa thấy cậu mặt lấm lem, tay thì chảy máu, miệng mếu máo, anh Jimin hoảng hốt chạy lại xuýt xoa lo Kook đau, để rồi thương vì em đau mà mếu máo cùng. Sau khi biết vì trêu chó nên mới bị vậy, anh Jimin đã bao che mà sang xin mẹ Jeon cho Kook được ngủ bên nhà mình một ngày, thế là Kook trốn được một trận đòn của mẹ vì tội nghịch ngu.




Năm nay Kook lên lớp 5, sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, còn anh Jimin đã chuyển sang trường mới. Anh Jimin hay đi cùng với mấy chị xinh lắm, tóc thì dài lại còn xoăn, giống mẹ Jeon vậy. Junghyun hyung cũng bị anh Jimin cho ra rìa, nên thôi cũng tạm hả hê được một nửa. Kook vẫn chơi cùng Eunwoo, được mẹ Cha mua tặng cho một bộ lego xịn lắm. Định cuối tuần sang nhà anh Jimin rủ chơi, vậy mà nghe tin sét đánh từ mẹ Park rằng anh Jimin đang đi chơi với chị Hani nào đó đến tối mới về. Kook đành lủi thủi cầm bộ lego về nhà, rồi nghĩ thế nào lại gọi điện cho tên nhóc thối Jihyun sang chơi cùng.


Đáng đời Park Jimin.



Anh Jimin đi chơi với chị Hani về, Kook mới biết Hani là một chị gái lớn, cao ngang mẹ chứ không phải một chị gái lớp 5 mà anh Jimin muốn hẹn hò, muốn trở thành bạn trai. Đã thế, anh Jimin còn mua cho Kook một bộ đồ chơi xếp hình xịn hơn cả bộ trước đó, còn mua cả một túi khoai chiên thơm nức cho Kook mà Jihyun còn không có phần. Kook sung sướng lắm, thế là hết giận anh Jimin.





Syn lổi vì sự thiếu nghị lực này!




Kook bé tí lùn hơn anh Jimin ngày nào giờ đã lên lớp 10, giờ chẳng hiểu sao lại cao hơn cả anh, chắc là nhờ sữa chuối. Kook có thể lấy hộ anh Jimin gói bánh đặt trên giá cao ở siêu thị, có thể bê hộ cả một thùng sách thay Jimin vào lớp của anh. Kook phổng mũi vì được các anh chị khen, còn được anh Jimin xoa đầu và mua cho hộp sữa chuối khen giỏi. Thế là từ đó, Kook chăm tập thể thao theo lời khuyên của mẹ, ngày càng cao hơn, tay bắp đầu có bắp, bụng bắt đầu có múi. Còn anh Jimin thì vẫn mãi lùn dù ngày nào cậu cũng thấy anh tập bóng rổ. Sao vậy nhỉ?





Nhưng thôi càng tốt, anh Jimin lùn thì Kook mới vui.




Anh Jimin sắp thi đại học rồi, Kook thì cũng không còn nhỏ nữa. Học giỏi lại chơi giỏi thể thao, càng lớn càng đẹp trai, Kook được nhiều bạn gái tặng kẹo và sữa chuối, được các chị lớp trên tỏ tình. Nhưng rồi bao nhiêu kẹo với sữa chuối đều được Kook chuyển quyền sở hữu cho Park Jimin, vì anh cần phải ăn nhiều thứ để có sức học. Kook vì thế mà cũng học được bao nhiêu món ngon từ mẹ Park, nấu cho anh Jimin đĩa bánh gạo chả cá ngon tuyệt cú mèo, cơm thịt chiên xù với salad rong biển. Anh Jimin lúc nào cũng ăn hết sạch, cười tít mắt và xoa đầu Kook khen ngoan. Jungkook đi đâu cũng được khen lớn, giờ đã trưởng thành sắp lấy vợ được rồi. Nhưng đâu ai biết Kook chỉ mong được anh Jimin khen ngoan, một cậu cún bự của anh Jimin, cậu cún duy nhất của anh.





Kook 7 tuổi từ hộp sữa chuối ngọt giờ đã thành Kook 25 tuổi - chỉ có thể uống cafe, một cốc cafe đắng ngắt từ tiệm cafe ngoài toà nhà mà cậu làm việc. Đã hơn 2 tuần rồi không được gặp Jimin, cậu nhớ anh đến phát điên lên được. Kook hay nhắn tin cho anh vào buổi tối, khi anh đã hết ca dạy nhảy ở studio cuối cùng trong ngày. Cậu đã từng có một thời gian dài đòi bằng được qua đón anh đi làm về nhà, bằng xe ô tô xịn của cậu, chứ không phải yên xe đạp ê mông ngày xưa nữa. Nhưng rồi thì ai cũng lớn, Jimin có bạn của riêng anh ấy, là những người mà Kook không quen, những người trong thế giới của riêng anh ấy. Anh Jimin không thể dành tất cả thời gian rảnh còn lại của mình để dành cho cậu. Eunwoo hay Jihyun cũng vậy, có khi vài tháng rồi cũng chưa được gặp anh Jimin.




Mùa đông lạnh, cậu lại biết thừa anh thích style thời trang phang thời tiết nên ngay khi vừa nhận lương, cậu đã mua cho Jimin một chiếc áo khoác da siêu đẹp - y hệt cái của cậu. Jimin thích lắm, hôm nào cũng nhắn tin khoe cậu là anh mặc đi làm, ai gặp cũng khen rồi hỏi mua ở đâu. Anh bảo là anh có em cún bự vừa ngoan vừa đẹp trai lại vừa giàu, về sau anh không lấy được vợ thì cậu sẽ nuôi anh.



Ủa. Thì đúng kế hoạch của em là như vậy mà.



Jungkook hôm nay vui lắm, vì cậu sẽ có nguyên cả một ngày cùng với Jimin. Anh sẽ sang nhà cậu ngủ từ tối thứ 7, xem Iron Man với bỏng ngô caramel mà anh thích nhất, ăn đêm với gà rán và ngủ nướng đến tận trưa hôm sau. Cả hai sẽ thức dậy và đi tới một nhà hàng mà Kook thích, sau đó đi công viên giải trí cho đến khi tối muộn. Cậu sẽ mua cho anh chiếc mũ Minnie xinh đẹp, còn chiếc mũ Mickey của cậu sẽ được cất gọn ghẽ vào balo, chỉ để mình cậu biết.




Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.




Kook để ý đã vài tháng nay, rằng có ai đó được lưu tên là Yoongi, hay gọi cho Jimin mỗi khi có cậu ở bên cạnh.
Jimin nghe điện thoại mà cười tươi lắm, cười y hệt như khi ngày xưa được cậu đưa cho sữa chuối.


Hỏi ra thì biết, người đàn ông tên Yoongi này là một producer ở công ty của Jimin, hợp tác với nhóm nhạc mà Jimin phụ trách vũ đạo lần này. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jimin, Jungkook chợt bồn chồn, chỉ lén nhìn mỗi khi anh không để ý. Trông Jimin thật hạnh phúc.



Phải rồi. Có rất nhiều người có thể làm anh hạnh phúc. Không chỉ một mình cậu.



Tối thứ 7 và cả ngày chủ nhật của Jimin mỗi cuối tháng cũng không còn là của riêng mình cậu nữa. Thay vào đó, Jimin thường đi chơi với cậu đến hết bữa trưa và một chút đầu giờ chiều, rồi thời gian còn lại trong ngày sẽ đi cùng với Yoongi, và cả một anh lớn nào đó rất đẹp trai mà cậu không biết tên. Jungkook không muốn ích kỷ mà đòi hỏi nhiều với anh, vì cậu biết rõ anh có cuộc sống riêng của mình. Thế giới của anh không chỉ có mình cậu, nhưng dù có cố gắng thế nào, thì thế giới của cậu cũng chỉ có mình anh.




Hôm nay, tới Chủ Nhật, Kook cảm thấy người không khoẻ từ sáng thứ 7, nhưng cố gắng giấu Jimin để ngày nghỉ cuối tháng của cả hai được diễn ra trọn vẹn nhất. Cả hai vẫn xem phim đến tận đêm muộn, ngồi tâm sự hết trên trời dưới đất rồi lại ngủ nướng đến tận trưa, sau đó lại ghé một cửa hàng thịt hấp, rồi ghé một quán cafe để ăn bánh ngọt mà Jimin đã kêu thèm với cậu suốt từ tuần trước.




"Mấy giờ anh đi?"



"Đi đâu?". Jimin đang cố gắng căn góc ảnh sống ảo thật đẹp cho Jungkook, lí nhí trả lời từ góc bàn.



"Đi chơi với Yoongi ssi đó"


"Không. Anh có đi với anh ấy đâu". Jimin đáp lại.


"Vậy à". Jungkook vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho đúng ý Jimin, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn. "Thế hôm nay anh sẽ chơi với em đến cuối ngày đúng không?".



"Không. Tí anh có hẹn rồi. Hẹn hò"


Jimin thản nhiên đáp lại, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt biến sắc của Jungkook khi đã trở lại ghế. Bức ảnh đã được chụp nằm yên trong điện thoại Jimin, một khuôn mặt vui tươi khi nghĩ rằng hôm nay Jimin sẽ dành thời gian còn lại trong ngày với cậu.



"Hẹn hò? Với ai thế anh?"


"Hôm nay anh định tỏ tình với người đó. Anh thích người đó cũng khá lâu rồi"


Jungkook trở nên run rẩy, đầu óc trống rỗng, bàn tay toát mồ hôi lạnh.



"Sao anh không kể chuyện đó với em?"



"Phải được đáp lại đã. Chứ không xấu hổ chết mất". Jungkook nhìn theo Jimin, Jimin của cậu vừa thở dài và ngã người về phía sau ghế, có vẻ căng thẳng lắm. Chắc anh ấy thích người đó nhiều lắm.



"Em có biết người đó không?"


"Xem nào. Chắc là có á"



"Ừm". Giọng Jungkook trùng xuống, cơn cảm lạnh có vẻ đã trầm trọng hơn. "Anh có cần em đưa đi không?"

"Không cần đâu. Tí nữa đưa em về nhà xong rồi anh sẽ đi".




Jungkook vừa về tới nhà đã ngã vật xuống giường, tạm khoá cửa phòng để không để Jimin nhìn thấy dáng vẻ của mình. Hẹn hò sao? Ha. Cậu đã quên mất chuyện này, phải, rồi sẽ đến lúc anh ấy phải hẹn hò với ai đó chứ, cũng đã 27 tuổi rồi mà. Không phải là Yoongi ssi, vậy có lẽ là người đàn ông đẹp trai cậu đã từng thấy trong xe? Hay đồng nghiệp của anh ấy cậu đã gặp vài lần? Taemin hyung? Jongin hyung?


Aishhh chẳng biết nữa. Cậu chỉ muốn ngủ quách cho xong, ngủ luôn để khỏi cần biết người con trai mà cậu vẫn luôn đem lòng yêu sẽ đi hẹn hò với ai, hẹn hò thế nào, liệu có nắm tay nhau hay hôn nhau ngay khi vừa đồng ý hẹn hò hay không.


Chết tiệt.


Cốc cốc

"Kookie à. Em làm gì đó? Anh nhờ chút được không?"


Cậu cố gắng gượng dậy, thở dài và cố gắng đáp lại bằng một giọng nói bình thường nhất. Mở khoá cửa phòng, trước mắt cậu là một Jimin xinh đẹp đến phát điên, cười tươi đầy hạnh phúc trước mặt cậu. "Anh cần em giúp anh chọn một bộ đồ, giúp anh đi nào".



Bộ đầu tiên là một chiếc áo len trắng trễ cổ, điểm xuyết với đường kẻ xanh và hoạ tiết cùng màu. Trông anh ấy thật xinh đẹp với mái tóc vàng mềm mại ấy, đôi mắt trong veo và cả đôi môi hồng tự nhiên chu ra như thế nữa.



"Không được. Bộ này hở cổ quá. Anh cảm lạnh mất"



"Hừm. Nhưng cái áo này xinh mà". Jimin bĩu môi.


"Đổi đi anh". Jungkook nài nỉ.


Thế là Jimin lại lật đật thay một bộ khác, là một chiếc áo len trắng cùng hiệu với chiếc áo đầu tiên, trễ vai và anh ấy trông còn xinh đẹp hơn cả lúc trước. Phần da ở xương quai xanh trắng hồng, đập thẳng vào mắt cậu. Jungkook cảm thấy người như nóng lên, chẳng rõ có phải cậu đã sốt luôn rồi không nữa.


"Cái này đẹp, nhưng trông chả hợp với anh gì cả". Jungkook nói dối mà thấy lợm cả giọng, cậu có thể thề rằng sẽ không có ai trên cái vũ trụ này mặc cái áo này đẹp hơn anh ấy.



Thế là Jimin lại ngậm ngùi vào trong, mặc lên chiếc áo cuối cùng trong lựa chọn của anh hôm nay.



Là chiếc áo da mà cậu đã mua tặng anh, chiếc áo da mà anh thích nhất.


"Cái này... đẹp"


"Vì là áo em mua nên em thấy đẹp chứ gì"

Phải. Vì là áo cậu mua cho anh, là một thứ mà cậu đã mua cho anh và bao bọc anh. Thôi được rồi, nếu cậu không có được Jimin, thì ít nhất chiếc áo sẽ giúp cậu phần nào an tâm rằng một thứ từng thuộc về cậu sẽ ở đó với anh.


7h kém 5 phút.




Tình yêu đời cậu sắp rời khỏi cậu rồi.



"Kook à. Anh đi đây, nhớ ăn tối đó, gọi Eunwoo đến ăn gì đó ngon đi"


"Em không muốn". Jungkook đáp lại với vẻ mặt vô hồn. Làm gì đó đi Jungkook.


"Thôi nào cún con của anh. Cún con của anh đang dỗi anh à? Từ chiều đến giờ em lạ thật đó". Jimin tiến lại gần, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Jungkook.



"Nếu em nói em không thích. Thì anh có chịu ở nhà với em không?"


"Em không thích gì hả Kookie?"


"Em không thích anh đi hẹn hò với người đó"


"Tại sao?"

Jungkook im lặng.


"Tại sao hả Kookie?". Jimin hỏi lại lần nữa.




"Vì em...."


"Em...."



"Yêu anh"




"Em hiểu rõ mình đang nói gì chứ?". Jimin ngừng lại vài giây, như để tải lại điều gì vừa diễn ra.


"Em lớn rồi. Em không phải thằng nhóc con suốt ngày đưa sữa chuối cho anh. Em lớn rồi Jimin. Eunwoo thậm chí đã kết hôn rồi, Jihyun cũng vậy, em không còn bé nữa. Nên anh hãy dừng nghĩ rằng em không hiểu rõ những gì em nói ra nữa đi".



Jungkook giật mình, cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng cậu. Cậu đã nổi điên với Jimin, cậu đã quát anh, anh ấy vừa được nghe một tin động trời. Rằng thằng nhóc mà anh đã luôn coi là em trai, nói thích mình. Anh đang nhìn cậu với ánh mắt thật lạ, không giống với anh của mọi khi chút nào.

"Vậy em không muốn anh đi vì em yêu anh?"

Jungkook gật đầu.


"Vậy nếu anh vẫn muốn đi thì sao? Em sẽ làm gì?"



Jungkook im lặng.



"Thôi được rồi". Jungkook như mất đi một phần linh hồn mình khi bàn tay nhỏ của Jimin rời khỏi tay cậu.

Thế là hết thật rồi.

"Anh đi đây. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau"


Jungkook đứng đó, bất động và đau đớn, nhìn tình yêu của đời cậu rời khỏi cậu.


5 phút.


10 phút.


Jungkook. Mày thật là một kẻ hèn nhát.

Ding dong

Jungkook khẽ gạt nước mắt, trấn tĩnh bản thân khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, Jungkook cuối cùng cũng tiến tới cửa ra vào, chẳng ngó qua lỗ nhỏ rằng người đó là ai, điều Jimin đã dặn cậu 100 trăm ngàn lần để bảo vệ bản thân. Cậu đang không tỉnh táo nữa rồi.


"Em không định đuổi theo anh sao?"


Jimin đứng đó, nước mắt giàn dụa, níu lấy chiếc áo nỉ của Jungkook để giữ thăng bằng. Cậu đứng bất động tại chỗ, một lần nữa, cố gắng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu.

"Anh đã đợi em 10 phút rồi. Haha. Anh nghĩ rằng em sẽ mở cửa ngay và chạy theo anh kia chứ". Jimin gạt nước mắt, nở nụ cười buồn nhìn lên Jungkook. "Nhưng thôi không sao, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng mình phải là người chủ động rồi."


Jungkook vẫn như vậy, chỉ biết nhìn Jimin với đôi mắt sững sờ.



"Ý anh là sao?"




"Ngốc ạ. Anh còn tỏ tình được với ai ngoài em nữa chứ"



Jungkook như không thể tin nổi vào tai mình, bàn tay kéo lấy eo Jimin lại gần mình, sức nắm ngày càng chặt hơn. Jungkook như thể ngừng thở, khi khuôn mặt của Jimin đang tiến sát lại mặt mình.


"Em nghĩ anh ngốc như em, đến độ không nhận ra là em thích anh hay sao? Anh đã kiên nhẫn chờ đợi em, nhưng 1 năm, rồi 2 năm, em vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy. Không đòi hỏi gì anh hết, em có quyền làm vậy mà. Anh đã thử tự tạo khoảng cách, nhưng em không hề có chút nào là muốn anh. Nếu em không đòi hỏi, làm sao anh biết được em muốn anh như anh muốn em. Anh đòi hỏi em nhiều đến thế kia mà"


Jungkook ôm chặt khuôn mặt đang khóc nức nở mà cũng oà khóc theo.


"Em xin lỗi Jimin à. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi". Hai cơ thể hoà làm một, Jungkook ôm chặt Jimin trong lòng, liên tục đặt những nụ hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu. Cậu thực sự đã để tình yêu của đời mình rời đi, rời đi ngay trước mắt. Nếu Jimin không có tình cảm với cậu, cậu đã mãi mãi mất anh rồi.


"Có mệt lắm không". Jimin thầm thì trong lồng ngực của Jungkook.

"Sao cơ ạ?"

"Trông em có vẻ mệt mà. Nên hôm nay anh mới cho em đi ăn thịt hấp với ngồi cafe thay vì đi chơi đó. Đến cả chuyện em cảm thấy mệt thôi mà em còn giấu anh, thì anh phải biết làm thế nào đây chứ". Jimin gục đầu vào vai Jungkook, tay ôm chặt cậu hơn vào lòng.



"Ừm. Vậy là anh cũng thích em phải không?".

"Ừm. Anh cũng thích em"

"Vậy chuyện đi tỏ tình với ai đó em biết. Là với em hả?". Jungkook ngố tàu hỏi Jimin.

"Còn ai vào đây nữa..."


"Em hôn anh được không?"

"Em hôn anh cả đời này cũng được"


"Em yêu anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã quá hèn nhát để mở lòng mình với anh. Em sẽ dành cả phần đời còn lại để làm anh hiểu em yêu anh nhiều đến mức nào. Anh đừng khóc nữa nhé. Em yêu anh nhiều lắm Jimin à"

"Ừm. Chúng ta cùng nhau yêu thương nhau thật nhiều nhé"

"Anh yêu em nhiều lắm cún con của anh"


"Em yêu anh rất nhiều, Jimin à. Em yêu anh nhiều lắm bé con của em."



End

—————————————————————————
Các mẹ ơi, em lại xong 1 truyện nữa rồi này. Em tự bất ngờ luôn ó, có lẽ vì những dòng cmt của mọi người mà em có động lực viết xong đến 3 truyện trong 2 ngày cuối tuần huhu. Em đã đọc hết cmt của mọi người, và em sẽ dần dần trả lời hết, mọi người cứ khen em nhiều vào nhớ, chê cũng được huhi, cho em biết là mọi người đã ghé qua chốn nhỏ iu Kookmin này của em và có một khoảng thời gian dễ chịu.

Mong các mẹ sẽ thật vui (xúk động thì càng tốt nhưng chắc ko đâu) khi đọc những câu chuyện dù còn nhiều thiếu sót của em. Dòng note ở truyện trước đùa chút thôi, chứ văn chương lai láng đến đâu cũng không thể ra truyện mỗi ngày cho mọi người được (dù em rất muốn). Nhưng em sẽ cố gắng nhất có thể để ra được thêm nhiều plot khác hay hơn cho các mẹ, nên các mẹ chờ em nhé. Nhắn tin iu thương cho em càng tốt, mọi ngừoi chính là động lực để em viết những câu truyện ngắn này đó ạ. Hẹn mọi người vào story 18 (chưa biết khi nào đăng hic vì tuần mới lại đến rồi), nhưng sẽ sớm nếu mng nhắn tin nhìu cho em đó ạ hihi.

Cảm ơn các mẹ vì đã kiên nhẫn đọc đến đây. Chúc mọi người có một tuần mơi học tập và làm việc thật hiệu quả, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com