Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S E V E N


"Anh là của em. Chỉ là của em. "

Jungkook mạnh bạo đẩy Jimin rời khỏi vòng tay cậu trai kia. Cơn ghen làm mờ mắt cậu và giờ cậu đang làm Jimin đau

"Jungkook, bỏ ra. Em có quyền gì mà bắt anh rời khỏi buổi party chứ? Bỏ ra. "

Jimin dứt tay ra khỏi cậu ngay ngoài đường. 10h đêm đường cao tốc không một bóng người, chỉ có những chiếc xe ô tô phóng nhanh vụt qua cả hai.

"Jimin.."

"Sao chứ? Tại sao em có quyền đi chơi đêm còn anh thì không? "

"Anh..."

"Tại sao em nói Anh của em còn anh không có quyền nói Em của anh ? Tại sao em có thể nhảy cùng người con trai khác ở CLB nhảy thì anh không có quyền nhảy cùng người khác ở party? Tại sao lại vô lí như thế? Sao lại...."

Jungkook chặn lời nói của anh bằng cách hôn lên môi anh thật mãnh liệt. Jimin một mực muốn đẩy ra, càng dùng tay đẩy cậu thì lại càng bị Jungkook làm cho lùi về phía sau. Nhưng vẫn là Jungkook để tâm mà vòng tay ra sau ôm để giữ anh. Jimin bất lực đến rơi nước mắt. Anh thực sự rất buồn.

"Jimin, đừng, đừng mà, xin anh đừng khóc. Em xin lỗi. Em xin lỗi Jimin à.."

"Đi ra đi. Mau đi ra.."

Jimin rời khỏi vòng tay Jungkook bước đi một mình trên đường. Cậu sai rồi. Jungkook sai nhiều lắm...

"Jimin????"

Cậu giật mình khi anh đổ sụp xuống, vội chạy đến hốt hoảng đỡ lấy Jimin.

"Anh không sao chứ? "

"Bỏ ra. Tôi chẳng sao hết "

Jimin đứng lên. Anh chẳng biết mình bị làm sao nữa, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ở một mình thôi. Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay gần anh. Jungkook đứng khá xa chỗ Jimin.

"Jimin? Cậu đi đâu đây? Sao giờ này lại ở đây? Jungkook đâu?"

Nhận ra đó là Taehyung, Jimin chẳng quan tâm gì từ Jungkook mà nhanh chóng mở cửa xe vào bên trong. Jungkook thấy Jimin tự nhiên vào trong xe người khác thì ngay lập tức chạy đến. Chỉ là..không kịp rồi.

.

"Cậu làm sao đấy? "

"Chẳng sao cả "

"Làm sao thì nói. Nhìn trông kém sắc quá đấy hotboy ạ "

Taehyung trêu đùa khi thấy cậu bạn từng học cùng hồi trung học là cặp bài trùng với mình đứng đầu top những hotboy của trường lại có ngày ủ rũ thế này.

"Do Jungkook phải không?"

Jimin chẳng bao giờ giấu được Taehyung cái gì. Thật sự là như vậy.

"Điên. Điên vì nhau hết rồi. Đi về. Tớ đưa cậu về nhà."

"Không. Tớ không về. "

"Im đi và ngồi yên. "

Taehyung quay đầu xe phóng với tốc độ đáng sợ.

"Taehyung... Đi chậm thôi, nguy hiểm đấy. "

"Thế cậu không cảm thấy nguy hiểm khi để Jungkook ở một mình à? Tớ lại lạ Jungkook quá à? Cậu chết chắc rồi Jimin. "

Jimin nghe thế cũng hơi gượng người.
Chỉ một lúc sau cả hai đang ở dưới hầm để xe ở chung cư của Jimin và Jungkook.

"Xuống. Về nhà đi. "

"Này Kim Taehyung. Cậu bênh người lạ đấy à? "

Jimin phồng má tức giận làm Taehyung bật cười. Dễ thương ghê

"Đi xuống và lên nhà đi. "

"Cậu cứ liệu hồn. "

Jimin mở cửa rồi thái độ đóng sầm cửa xe lại. Taehyung chẳng những không giận mà còn kéo kính xe ơi ới gọi.

"Này chúc cái mông cậu bình an "

"Câm và cút về đi Kim Taehyung!!!!! "

Jimin lê người lên phòng.
Hửm??? Jungkook không ở nhà? Jimin mở khóa cửa, nhà tối om.

"Jungkook à???"

Để khẳng định chắc chắn Jungkook không ở nhà. Jimin thở nhẹ rồi bước vào phòng ngã người xuống giường, không thèm bật điện luôn. Dù tự nhiên có cảm giác hơi rợn rợn người nhưng vẫn theo thói quen cởi áo ra khi ngủ. Vứt xuống đuôi giường và nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Đang lơ mơ sắp ngủ, bỗng cứ thấy cơ thể mình va chạm với cái gì đó. Thậm chí còn cảm nhận thấy hơi thở phả nhẹ nhẹ vào gáy. Lập tức mở mắt ngồi dậy

"Jimin, anh đã đi đâu vậy? "

"Jung..kook? Em? Sao lại có thể?? "

"Sao không thể? "

Jungkook ngồi dậy đè lên người Jimin. Cúi sát xuống mặt anh nhìn chằm chằm vào môi anh

"Anh đi với hyung Taehyung? "

/Cái *** Taehyung khốn nạn /

Jimin điên tiết nhớ lại bản mặt nham nhở của Taehyung khi mồm nó gào lên lúc anh sắp quay lưng đi vào thang máy

"Ah ... Jungkook... "

Jungkook chẳng quan tâm là Jimin đang nghĩ cái gì. Gặm cắn vành tai anh và thích thú khi anh rên rỉ tên cậu.

Jungkook dạo đầu qua loa, nơi đó chẳng biết đã được Jungkook ra vào bao nhiêu lần rồi nữa cơ. Tiến vào nhẹ nhàng. Mỗi lần ra vào là một lần tiếng Jungkook vang bên tai Jimin.

"Em xin lỗi. Xin lỗi anh... Nhưng mà anh là của em. CỦA JEON JUNGKOOK. CỦA EM. CỦA EM... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com