S I X
"Nếu như sau này anh già đi, xấu xí,em có còn yêu anh nữa không?"
"Yaaaa Park Jimin, em yêu anh không phải vì anh đẹp trai !!!!!! "
Jimin thích thú nhìn khuôn mặt khó ở của người yêu mình, mân mê cái dây áo hoodie của Jungkook rồi ngồi ngả vào ngực cậu.
"Nếu như anh không còn nhảy đẹp nữa, em vẫn sẽ yêu anh chứ? "
"Jimin ah~~ đừng có hỏi mấy câu như thế này. Em sẽ mãi yêu anh mà. "
Jimin ngượng ngùng cười lớn rồi nằm dài trên giường đợi Jungkook dịch nốt phần cuối của bài báo.
"Jimin, em sau này sẽ phiên dịch cả tình yêu từ trái tim của anh ra để hiểu. Sẽ hiểu anh để chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau nữa ~~ "
Jimin ngạc nhiên khi tự nhiên cậu nói thế, liền ngồi dậy trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
"Kookie? Sao vậy? "
"Ah~ không, đâu có sao. "
Jungkook trốn tránh rồi tập trung làm cho xong để đi ngủ.
Jimin vẫn thấy vừa rồi Jungkook rất khó hiểu, liền nằm dài ra nghĩ ngợi hồi lâu. Càng nghĩ càng không hiểu cậu làm sao.
Jungkook để ipad sang một bên sau khi xong xuôi. Thấy Jimin lăn qua lăn lại, nhẹ cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
"Sao? Em làm anh khó chịu gì hả? "
"Sao vừa nãy lại nói thế ? "
"Jiminnie ngốc, chính lúc này cũng chỉ muốn là phiên dịch trái tim anh xem như thế nào, anh nghĩ gì thế? "
"Tại sao lại nói là phiên dịch trái tim anh? Mà tại sao lại là sau này? "
Jungkook cười lớn nhìn anh người yêu của mình thắc mắc lời vừa rồi cậu nói
"Bởi vì em không muốn chúng ta phải cãi nhau, em muốn điều gì cũng biết khi chỉ cần nhìn vào mắt anh. Park Jimin chỉ có Jeon Jungkook mới được hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com