Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T H R E E

"Jungkook à, đi nghỉ thôi em"

"Vâng, chút nữa ạ, anh ngủ trước đi."

...

"Jungkook à, muộn rồi, về thôi"

"Anh về trước đi, em còn vài việc"

...

"Jungkook à, về với anh."

"Sao anh còn chưa về? Mau về ngủ đi em sẽ về sau"

...

"Jungkook à..."

"Anh mau về đi. " Tiếng Jungkook vọng ra bên ngoài đầy khó chịu

Phòng studio của Jungkook vẫn sáng đèn, và bên ngoài nơi chiếc ghế sopha có người đang nằm co ro ngủ, hơi thở nặng nhọc vì lạnh, nơi đuôi mắt vẫn lưu lại dòng nước mắt chưa khô, vai áo ướt đẫm một vùng. Hơn 3h sáng sau khi ngồi lì gần như cả ngày trong studio của mình, Jungkook bước ra và giật nảy mình

"Jimin, Jiminie, hyung... "

Jungkook lay người anh, chạm vào bàn tay anh thì thấy lạnh toát. Sao vậy chứ?? Jungkook nhìn thấy vai áo của anh ướt một mảng, thấy khuôn mặt của anh ngủ mà không thoải mái. Cậu nhớ đến lúc bản thân không kìm nén mà lớn tiếng quát lúc Jimin giục về, nhớ rằng từ studio về ktx giờ không còn như trước mà phải đi bộ khá xa, xe buýt thì giờ này cũng không còn chạy. Và nhớ rằng Jimin sợ...

"Jimin hyung, dậy đi, em đưa anh về, hyung... Hyung ơi..."

Jungkook hoảng loạn rơi những giọt nước mắt nóng hổi lên khuôn mặt của anh. Jimin vẫn im lìm, lúc sau chỉ cựa người, nhíu mày khó chịu nhưng ko hề mở mắt nhìn cậu. Cậu lỡ tay chạm nhẹ vào trán anh thì hoảng hốt, sao lại nóng đến vậy...

"Hyung ơi, em sai rồi, anh ơi mở mắt ra một chút đi..."

Jungkook vội vàng dìu Jimin trở lại vào trong phòng studio, chợt nhận ra căn phòng mình ở lì cả ngày trời còn nóng hầm hập không khác gì hỏa lò. Nhiệt độ ở trong với bên ngoài chênh lệch đến đáng sợ.

Cậu vội vàng lấy thuốc và nước lạnh cùng khăn để chườm cho Jimin. Rồi chính bản thân thấy mình cũng cần đến thuốc...

Chỉ một lúc sau, Jimin tỉnh lại và Jungkook thì đang nắm chặt lấy tay anh tựa nhẹ vào tủ đồ để ngủ. Thấy có cử động, Jungkook bừng tỉnh.

"Hyung.. Hyung ơi em xin lỗi, em sai rồi, em không được phép lớn tiếng với anh như vậy, càng không được phép để anh một mình... Em sai rồi "

"Jungkook à..."

Jimin bất ngờ khi cậu ôm lấy anh mà khóc.

"Jungkook, anh không sao mà."

"Jimin, anh đã sốt đấy "

"Em đã gầy đi như vậy mà đâu có sao? Anh sốt có một chút, mà em đã lo cho anh đến vậy? Em có biết em gầy đi anh lo cho em đến thế nào không? Đến tóc còn không buồn cắt, nhìn mặt em đi, nhìn mắt em đi? Có còn là Jungkook mà anh chẳng bao giờ giục ăn nhiều vào không? Anh đã buồn lắm Jungkookie à, em hãy lo lắng cho em nữa chứ? Em buồn điều gì có thể nói với anh, đâu thể âm thầm chịu đựng như vậy? Không tốt đâu, anh là gì của em? Anh không đáng tin tưởng để được em tâm sự sao? Anh còn điều gì giấu em hả? Sao lại giấu anh? Em..."

Anh đang nói mà bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn, một nụ hôn mặn chát vị nước mắt của Jimin. Một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng...

"Em xin lỗi, em sai rồi. Em hứa, sau này sẽ nói với anh, hứa sẽ không như vậy nữa... Em yêu anh..."

"Anh thương em, Jungkookie của anh.."

_______________

Mấy hôm trước thì Jungkookie có đăng lên twt video cover lại một bài hát khá buồn, mình cảm thấy có lẽ Jungkook đang có vấn đề gì đó. Chỉ mong là út vẫn đang ổn với các anh, với Jimin nữa... Chỉ mong là mọi thứ vẫn ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com