Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Buổi tối.

Jungkook ủ rũ nhâm nhi ly rượu trên tay, trong căn phòng kín, ánh đèn mờ ảo tối om lại khiến không gian càng thêm trầm uất. Hoseok vừa bước vào không khỏi nhíu mày, vội tìm công tắc cạnh cửa ra vào mà mở đèn lên. Cất tiếng nói, trách móc:

- "Sao tự nhiên lại bỏ về! Mày và anh ta xảy ra chuyện gì à?"

Jungkook uống thêm một ngụm rồi mới trả lời Hoseok: "Chuyện riêng của tao, mày đừng bận tâm"

Thấy Jungkook hời hợt đáp lời mình, Hoseok càng thêm bực bội: "Thằng quỷ! Mày làm như tao không biết giữa mày và Park Jimin xảy ra chuyện gì vậy! Cũng sẵn nói cho mày biết luôn anh ta có người yêu rồi, là Kim Taehyung đó!"

Jungkook vội bỏ đi rượu xuống, nhìn Hoseok với ánh mắt hình viên đạn, không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được: "Anh ấy có người yêu rồi?"

- "Đúng! Cho nên mày quên anh ta đi!" Hoseok bực tức, không kiềm chế được quỵt tẹt nói ra hết mọi chuyện

- "..." Jungkook trầm tư một lúc bỗng cười ha hả: "Chẳng phải như vậy mọi chuyện càng thú vị hơn sao?"

- "Mày nói điên khùng gì vậy?" Hoseok khó hiểu, thầm nghĩ không phải thằng bạn mình thất tình lâu quá rồi khùng luôn đó chứ?

- "Không có gì" Jungkook đứng dậy để lại chai rượu uống dở sang phòng làm việc.

Phòng làm việc và phòng ngủ là hai nơi hoàn toàn riêng biệt. Các thiết bị như máy vi tính để bàn hay loptop, bộ loa.. Đều chiếm diện tích khá lớn nên phải có một không gian chuyên dụng, hơn nữa nhà anh giàu anh có quyền xây bao nhiêu căn phòng cũng được.

Jungkook khá thích màu đen nên anh lấy tông trầm này làm chủ đạo, chỉ vài chi tiết là màu trắng hay màu khác thôi. Nếu bạn là một người cuồng chơi game hay liên quan đến thiết bị điện tử thì sẽ bị thu hút ngay và ước có được căn phòng làm việc như anh ấy, mọi thứ được xếp một cách gọn gàng và quy củ nếu có bừa bộn thì cũng chỉ là sắp tài liệu chưa xử lí lung tung trên bàn mà thôi.

Mở chiếc loptop đời mới nhất của hãng Samsung lên, thao tác nhanh gọn nhuần nhuyễn Jungkook vào ngay mục tìm kiếm và tra cứu cái tên Kim Taehyung. Dựa lưng vào thành ghế, cái tên Kim Taehyung với nghệ danh V hiện lên, tất tần tật từ tên khai sanh, quê quán rõ mồn một trên màn hình sáng

Với trí thông minh của Jungkook chẳng mấy chốc đã tìm ra được phương thức liên lạc của Jimin, không ngờ sang Mĩ cậu lại thay tên cho nên Jungkook mới không tìm được, cũng vì một lý do khác là anh không thường xuyên xem nền giải trí của nước này hoặc không nghe quá nhiều nhạc..

- "Hóa ra là anh không hề thích tôi cho nên không hề nhận ra tình cảm của tôi, chứ thật ra anh cũng chỉ là một tiểu thụ thôi!" Jungkook lẩm bẩm một mình, khuôn miệng cong cong mỉa mai người kia

Đột nhiên trời nổi gió lớn, bên ngoài âm thanh va chạm giữa cây cối càng lớn mấy phút sau những hạt mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hơn. Lòng người đã đủ nặng trĩu vậy mà ông trời còn mang cơn mưa đến, thêm sầu não biết bao..

Nhìn ra cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn Jungkook bỗng nhớ đến một ngày của nhiều năm trước cũng vào buổi đêm như vậy ba mẹ đi công tác một tuần liền ở nhà một mình thấy buồn chán anh đã rủ rê Jimin sang ngủ chung cho đỡ buồn. Nhiệt độ về đêm đã thấp hơn ban ngày rồi lại còn trời mưa càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Ban đầu Jimin định mỗi người ngủ một giường nhưng nào ngờ bị Jungkook dụ dỗ đòi ngủ chung hẳn một giường.

Vốn cậu đã nhỏ người hơn Jungkook, nên cứ bị anh ôm chặt trong lòng. Lúc đầu còn giãy giụa bảo kì này nọ, cơ mà thực chất cậu đang ngại, khoái lắm chứ đùa. Còn người lớn xác kia cơ miệng không ngừng cong lên còn thơm thơm lên mái tóc bóng mượt của cậu. Trời thì lạnh thật đấy cơ mà hai người kia trong lòng lại vô cùng ấm áp, mang tâm trạng vô cùng vui vẻ

- "..." Nhớ đến chuyện này Jungkook lại thêm trầm mặt, con người đen sâu hoắc, khem khép người ngoài nhìn vào mà sợ hãi. Tim anh đập mạnh hơn một chút, lại có chút nhói nhói như ai đó đâm từng nhát vào.. Tình yêu ấy mà khiến cho người ta cảm như bị bệnh tim vậy..

Trước cửa nhà Jungkook không một ai hay biết, có một người con trai đứng đấy. Trời mưa lớn như vậy nhưng hề có một cây dù hay cái áo mưa nào bảo vệ bản thân khỏi cơn mưa lớn này. Jimin đứng đấy nhìn vào trong, nơi mà cả hai đã từng có rất nhiều kỷ niệm, nơi mà người cậu vốn luôn rất yêu đang sống mỗi ngày. Cũng hẳn là sáu năm rồi câu chưa về một lần, không phải cậu không muốn về chỉ là cậu không dám đối diện với tình cảm của chính mình và hơn nữa làm để Jungkook tha thứ cho cậu?

Hơn mười một giờ đêm rồi, Jimin đã đứng đấy hai tiếng đồng hồ, cậu muốn gặp anh muốn giải thích nhưng phải giải thích thế nào? Nếu giải thích thì cậu sẽ phải nói ra tình cảm thật sự của bản thân, không được không thể nào được!

Lời hứa năm đó không thể nào phá vỡ được!

Sáu năm trước..

Tại một quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, cô nhân viên phục vụ mang nước đến mà còn cảm thấy lạnh sống lưng.

- "Giữ lấy 17triệu won này và sang Mĩ thực hiện ước mơ của cậu đi" Người phụ nữ tầm 40 tuổi, khí chất ngời ngời lại thêm vẻ lạnh lùng của người chững chạc, tuy vào độ tuổi trung niên nhưng với dáng vẻ trẻ trung này ai ai cũng phải ngưỡng mộ, cũng phải vì bà là con gái của gia tộc danh giá mà. Bà đưa phong bì tiền đến lên bàn đẩy về phía chàng trai ngồi đối diện

- "Ý bác là sao?" Chàng trai trẻ ngây ngốc không hiểu sao người phụ nữ này đột ngột hẹn mình ra đây, càng khó hiểu hơn là tại sao mình lại nhận được số tiền lớn như vậy

- "Không phải cậu thích con trai tôi sao, Park Jimin?" Và người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của Jungkook!

- "Ba..Bác.. Sao bác lại..?" Jimin vô cùng bất ngờ, hay nói chính xác hơn là bí mật của cậu đã bị lộ cho nên bây giờ cậu rất hoang sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com