1. "bít tui là ai khum"
"Xin... Xin cậu tha cho tôi. Vụ tai nạn đó tôi thật sự không cố tình gây ra đâu. Chỉ là sự cố..."
Hiện tại là 8 giờ tối, cũng là thời gian mà cái gã đàn ông 32 tuổi kia lìa đời.
"Ba cái vụ này thì đi mà tự giải quyết." - Jungkook phủi tay, thản nhiên lấy khăn giấy lau đi vết máu dính trên dao.
"Nào chú mày lại thế. Anh đây chỉ muốn cậu bớt đi thời gian rảnh của mình thôi~" - Kim Taehyung 28 tuổi, anh trai của Jeon. Là giám đốc của công ty TJ, ngoài ra còn có tham gia vào các hoạt động ngầm của mafia.
"Xong rồi thì em về đây, kiếm thứ gì lấp đầy cái bụng trước đã. Lần sau có gọi thì trước 8h dùm." - Khoác blazer vào, Jungkook chỉnh lại tóc tai rồi từng bước chầm chậm tiến về phía cửa chính.
"Ok nhé, lần sau anh đây sẽ gọi lúc 7h59p. Yên tâm đê."
Taehyung cười nhẹ, vẫy vẫy tay chào và không quên để lại câu nói đùa nhạt nhẽo.
Jungkook từ đằng sau giơ ngón giữa thay cho lời chào tạm biệt.
Bên ngoài là 2 gã đàn ông bự con đeo mắt kính đen cùng bộ vest all-black. Có vẻ là vệ sĩ hộ tống ngài Jeon.
Anh ngồi sau ghế phụ của ô tô, xe chầm chậm lăn bánh đi ra khỏi cái xưởng nhỏ bé chật hẹp và tanh hôi mùi máu này.
"Anh, gần đây có một tiệm mì ngon lắm đấy, có muốn đến không ạ?"
Tên vệ sĩ đang lái xe gợi ý quán ăn. Nhận được cái gật đầu của Jungkook, anh ta vui vẻ lái xe tiến thẳng đến quán mì.
Thoạt nhìn bên ngoài thì quán khá là nhỏ, cửa được làm bằng các tấm rèm rũ xuống. Không biết tại sao Jungkook lại cảm giác không khí bên trong này lại ấm áp đến lạ.
"t-tiệm mì YangYang xin chào ạaaaa!!!" - Một chàng trai nhỏ bé khoác tạp dề hớt hải chạy ra phía cửa, cúi đầu chào. Chắc có vẻ là nhân viên của quán.
Jungkook liếc mắt nhìn, cúi nhẹ đầu chào lại rồi tiến thẳng đến bàn ăn.
"3 tô mì thưa chủ quán!" - Anh vệ sĩ giơ tay gọi món.
Vài phút sau đồ ăn được nấu xong. Chàng trai ban nãy phụ trách bưng bê đến bàn của anh.
"Đồ ăn quý khách gọi có rồi ạ." - Jungkook lặng lẽ nhìn người phục vụ tỉ mỉ đưa từng tô mì ra khỏi khay. Thầm nghĩ một người gầy gò nhỏ bé như này mà lại bị bắt phải bưng bê. Quá đáng thật. Nãy đến giờ anh còn chưa thể nhìn rõ mặt của cậu nhân viên. Người đó cứ cúi gầm mặt xuống nên có cố nhìn cũng rất khó.
"Đại ca ăn ngon miệng, em xơi đây!" - Hai tên vệ sĩ hì hục húp lấy húp đề tô mì. Chắc hẳn cả ngày nay cũng vất vả rồi.
Jungkook cũng tranh thủ lấp đầy bụng, xong xuôi thì ra tính tiền.
"Ây anh, thế đâu có được. Bữa này em khao."
"Hai đứa mày ra xe. Để anh trả tiền cho không cần khách sáo." - Jeon vỗ vai hai thằng đệ. Xung phong trả tiền bữa ăn.
Đại ca đã nói vậy, mấy tên vệ sĩ đành ngậm ngùi lặng lẽ ra xe.
Jungkook ngó quanh, không thấy chủ quán đâu. Khu vực tính tiền cũng không có ai trực. Thấy cậu nhân viên ban nãy đang bận rộn lau bàn ăn. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng Jeon cũng có thể đoán được là ai.
"Cậu gì ơi. Tính tiền cho tôi với."
Anh ta quay lại, lần này Jungkook đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ta. Phải nói... Phải nói là siêu dễ thương. Trên đời này có người con trai nào lại xinh đẹp như thiên thần vậy ư... Làn da trắng, đôi môi hồng hào đầy quyến rũ. Chuẩn gu đến 100% luôn.
"Ah vâng vâng! Hinggg anh thứ lỗi nhé. Để tôi tính tiền giúp anh ạ." - Chàng trai kia lúng túng đặt khăn lau bàn xuống, lon ton chạy lại quầy tính tiền.
"3 mì. Tổng hết 6000won ạ."
Jungkook như ngừng hoạt động. Bây giờ trong đầu anh không thể tiếp nhận thêm cái gì khác ngoài sự ngạc nhiên trước thiên thần không cánh của mình thôi.
"Q-Quý khách ơi..." - Không nhận được sự trả lời. Người phục vụ có hơi khó xử.
"À. Vâng, tôi xin lỗi-"
Anh nhìn vào bảng tên được gắn trên áo của cậu nhân viên, 'Park Jimin' ? Ngoài khuôn mặt ra thì tên cũng rất đẹp.
"Cậu Jimin!"
Bị gọi tên như vậy, người kia có chút giật mình. Trước đây có quen hả?
"V-Vâng?"
Người phục vụ phải nói là quá sợ đi, khuôn mặt của cậu ta thì lạnh lùng, đã thế còn bự con, doạ chết anh.
"Biết tôi là ai không?"
...
...
...
Anh chàng Park như chết đứng. Jungkook vừa nói cái gì thế kia.
"Hai ta gặp nhau rồi ạ?" - Lấy hết dũng khí để hỏi lại, thật sự là Jimin đang khó xử muốn xỉu.
"Không xin lỗi. Coi như chưa nói gì, nhé? Tôi gửi tiền."
"V... Vâng ạ, cảm ơn quý khách." - Jimin nhận tiền từ anh rồi cúi chào. Vẫn cảm thấy người này có gì đó kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com