Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "tắt máy dùm tui với"

|hihi tui đã quay trở lạii, bỏ bê truyện lâu quá tr, mng lướt đọc lại chap 3 kẻo quên mất mạch truyện nheee|

"À, chào buổi tối. Có vẻ bây giờ muộn rồi. Hình như tôi gọi không đúng lúc, xin lỗi nhé."

Từng câu từng chữ khiến Jimin cảm thấy khó xử.

"Vâng... Không sao đâu ạ.."

Bệnh viện hiện giờ khá tối. Ngài Jeon còn đặc biệt cho cậu tá túc trong một căn phòng riêng lẻ nữa nên cậu cảm thấy cô đơn và sợ lắm.

Thật may khi có thể trò chuyện với ai đó dù cho có là người lạ.

"Dù gì cũng cảm ơn anh nhé, ở bệnh viện một mình có chút cô đơn." - Lời nói đầy vẻ lạc quan cùng nụ cười khì khì của Jimin trông vô cùng đáng yêu. Jungkook như bẫng đi một nhịp.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook - ông trùm nổi tiếng với nhiều việc làm xấu xa nay lại nhận được lời cảm ơn vì làm được một việc tốt.

À không, nếu tính cả lời cảm ơn vì đã đưa Jimin đến bệnh viện nữa thì là hai rồi.

Hoá ra giúp người dễ như thế.

"Ở đó thoải mái không? Có muốn về không?"

Jimin nghe xong liền như một chú mèo con, đôi mắt hết sức mong chờ.

"Có có. Tôi muốn về lắm. Ở đây bí bách quá."

Từ nhỏ đã quen với việc lao động luôn tay luôn chân rồi nên cậu không thể nào yên khi cứ nằm mãi một chỗ như này được.

"Nhưng sức khoẻ của cậu chưa ổn định đâu, vẫn còn cần phải theo dõi thêm. Đến nhà tôi có được không, tôi sẽ cho bác sĩ chăm sóc riêng cho cậu."

Từng lời Jungkook thốt ra không nhấn nhá gì nhưng lại khiến Jimin vô cùng ngạc nhiên.

"Sao ạ? Không không. Thế thì phiền quá." - Cứ ngỡ sẽ được xuất viện, nào ngờ Jungkook lại đề nghị cậu đến nhà riêng của hắn.

"Cậu không cần khó xử như thế, tôi muốn giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể vì cậu là ân nhân của tôi."

Được rồi, đủ rồi. Jimin không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa.

"Vậy... Tôi sẽ xem xét sau. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi sẽ mời anh một bữa sau này ạ."

Tuy cuộc gọi là do vô tình nhưng cả hai đã trò chuyện với nhau khá tự nhiên.

"Được, nghỉ ngơi đi."

Jimin gật đầu, để cho phải phép cậu đã không nhấn tắt máy trước mà chờ cho đầu dây bên kia ngắt cuộc gọi. Thế nhưng mãi chưa thấy phản ứng lại.

"Cậu có thể ngắt máy trước được không? Tôi... Mù tịt mấy khoản này." - Từng lời nói ra có chút ái ngại từ phía ông trùm băng đảng kiêm giám đốc công ty tiếng tăm.

Jimin phụt cười, sau lại lấy tay ngăn cho đôi môi xinh không phát ra những âm thanh chọc quê người khác.

"Vâng ạ. Không ngờ anh lại ít rành về đồ công nghệ đấy."

Nói xong, máy tắt cái rụp.

"AISSSSSSS"

ÔI CON SÔNG WÊ CON SÔNG WÊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com