6. "Quán mì của tui đoá!"
Buổi chiều tới, Jimin dạo quanh bệnh viện để hít chút không khí, khoảng chiều mai là cậu được xuất viện rồi.
"May mà hồi phục nhanh chóng, đỡ làm phiền ngài Jeon."
Cậu vừa nghĩ vừa ngắm nhìn những bệnh nhân khác ở căn tin đối diện. Toàn những người phải xem nơi này như ngôi nhà của mình, đáng thương thật đấy.
"Mong cho không có ai phải chịu nhiều đau đớn."
Kết thúc một buổi chiều ảm đạm. Cậu nằm ườn trên giường như một chú cá mắc cạn. Chán thật ấy.
"Bệnh nhân Park Jimin, đến giờ khám ạ." - Một anh điều dưỡng bước từ ngoài cửa vào. Trông chắc cũng nhỏ tuổi hơn Jimin, khá cao ráo và sáng sủa đấy.
"Ơ..."
Không biết vì sao, cậu ấy dừng đi vài nhịp, sau đó tiếp tục tiến đến giường bệnh của Jimin.
Thấy lạ mắt, cậu nhân viên mở miệng làm quen.
"Anh là người mới hả?"
"Vâng, em thực tập, cũng mấy tuần rồi." - Cậu điều dưỡng vừa nói vừa cười ngại, gãi gãi đầu.
"Thế cố lên nhé, anh vất vả rồi." - Vừa nói Jimin vừa tiện tay lấy một quả táo trong giỏ hoa quả khi chiều Jungkook đem đến.
"Cho cậu nè." - Nói rồi chìa ra trước mặt đối phương.
"Mau ăn chóng lớn nhé."
???
Hay lắm Jimin ạ.
"Vâng?"
"À dạ, em cảm ơn." - Để phải phép cậu đành nhận, chắc tại mình nhỏ bé quá (?)
Trò chuyện được một lúc, Jimin cũng đã khám bệnh xong.
"À... Anh ơi" - Cậu điều dưỡng nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Em có thể xin... thông tin liên lạc của anh không ạ?"
Lần đầu Jimin được người ta hỏi thế.
"Ể... Được thôi."
Nói rồi cậu thanh niên vui vẻ đưa điện thoại cho Jimin nhập số.
Bấm bấm tí tách vài cái, trả điện thoại lại cho nhân viên.
"Đây, của cậu."
"Em cảm ơn anh nhé." - Trông điều dưỡng nam vui lắm, hồ hởi nhìn vào điện thoại của mình.
"Quán mì YangYang."
???
Lại rất tuyệt vời, Jimin ạ.
"..."
Thấy đối phương im lặng, Jimin vui vẻ lên tiếng.
"Quán mì của tôi đó, hehe."
"À dạ..." - Cậu điều dưỡng bó tay, nói lời chào rồi từ từ rời khỏi phòng.
"Trời má, gặp đúng gu rồi!!"
Tin hay không, trên đời này có người đi thích một người không quan tâm đến mình.
Sáng hôm sau, Jimin dậy rất sớm chuẩn bị dọn đồ đạc để trưa xuất viện. Đem một ít hoa quả đi biếu cho các y tá bác sĩ.
Xong xuôi thì ngồi bấm máy chờ đến giờ về.
"Hôm nay cậu xuất viện phải không?"
Một thông báo tin nhắn đến.
Là ngài Jeon.
"Vâng tầm chiều tôi xuất viện. Cảm ơn anh đã trả viện phí nhé."
"Không cần cảm ơn. Điều hiển nhiên thôi."
Jimin nghĩ ngợi một lúc, sau đó lúi húi nhắn.
"À, còn bữa ăn sau này có thể để chủ nhật ạ, tại tôi làm cả tuần..."
Jungkook cau mày
"Về nhà nghỉ ngơi đã chứ? Sao đi làm gấp thế?"
Jimin đăm chiêu suy nghĩ.
"Vì nghỉ thì không có tiền."
Đúng chả cần chỉnh, hehe.
Ai mà không chạy theo đồng tiền chứ, đặc biệt là một người làm công ăn lương như Jimin.
"Thôi tôi sắp xếp đồ đạc đây ạ, anh nghỉ ngơi nhé."
Nói rồi gác chuyện nhắn tin lại, tiếp tục xếp đồ chuẩn bị xuất cung.
"Hôm nay anh ra viện rồi à?"
Dejavu hả ta?
"Vâng, chiều nay tôi xuất viện rồi." - Jimin thân thiện cười nói.
"Thế ạ? Tiếc quá nhỉ." - Cậu điều dưỡng cười miễn cưỡng.
"Nếu được thì sau này gặp nhau cho phép em mời anh bữa cơm nhé?"
Bất ngờ thật đấy, một người không quen biết gì mà lại muốn kết bạn với Jimin ư?
"À, vậy chúng ta có thể làm quen!" - Nói rồi cậu giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
Cậu kia lúng túng nhanh chóng giơ tay lên nắm lấy tay Jimin.
"A... Thật ngại quá! Em cứ tưởng lại không được làm bạn với hyung cơ!"
"Tên em là Donghyuk, Kim Donghyuk. Em 23 tuổi ạ."
Oh, trẻ hơn anh nghĩ.
"Vậy sao? Tôi là Park Jimin, 25 tuổi."
"Em biết."
"Còn tôi thì không biết cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com