|| 2 ||
Tôi dường như bất tỉnh dưới cơn mưa và đã được một 'người tốt' cứu giúp.
Chẳng biết đã ngất được bao lâu, đầu óc tôi lúc bấy giờ đau như búa bổ. Tôi khó khăn mở mắt, như một phản xạ tự nhiên tôi lia mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra đây là căn hộ của tôi.
À, vậy ra là tôi đang ở nhà của chính mình.
Mà, chờ chút...Có gì đó không đúng...
Tôi bật dậy nhanh chóng và cơn ê ẩm khiến ấn đường tôi khẽ nhíu. Tôi đã bất tỉnh thì làm sao tự về nhà của mình được chứ?
Bỗng, một giọng nói trầm khàn của đàn ông đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi.
- "Chịu tỉnh rồi!? Tôi còn tưởng cậu đã chết, suýt nữa đưa lên xe chở thẳng đến nhà xác."
Tôi nghĩ anh ta chính là người đã cứu mạng tôi, nhưng mà sao lại có một người nói chuyện thô lỗ như thế chứ? Lời nói trái ngược hẳn so với hành động trượng nghĩa kia. Tôi chép miệng đánh giá anh ta. Cơ mà giọng nói này, tôi nghĩ là mình đã từng nghe qua rồi thì phải. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lại chẳng thể nhớ chút gì.
- "Nè, câm sao?" - Lần này tôi thực sự là chẳng kiềm được nữa.
- "Đồ thô lỗ!" - Tôi gần như gào lên, quay phắt lại theo hướng phát ra giọng nói đó. Tuy rất cảm kích vì anh ta đã cứu tôi khỏi cái chết rét nhưng cách nói chuyện của anh ta khiến tôi bực mình. Khi đôi mắt tôi chạm phải dung mạo người đối diện, thân thể tôi đột ngột run rẩy.
- "Trước giờ tôi chưa từng lịch sự với cậu - Kẻ. Sát. Nhân!" - Anh ta gằn ba chữ cuối, đôi mắt lạnh lẽo quét lên người tôi rồi nhanh chóng rời khỏi.
- "Kim V?"
Tôi có chút run khi nhìn thấy gương mặt của hắn. Sự hốt hoảng nơi đáy mắt không thể giấu diếm. Tôi ngồi trơ ra đó nhìn hắn loay hoay trong khu bếp. Trong đầu chạy ra một loạt hình ảnh trong quá khứ, nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn rơi. Đoạn, tôi dùng tay lau đi chúng, cố ra vẻ điềm tĩnh mà chất vấn hắn.
- "Kim V, làm sao anh đưa tôi về đây được."
- "Chìa khoá trong túi quần cậu."
- "..." - Tôi im lặng
- "Không ngờ đến, cậu vậy mà vẫn kiên quyết ở căn nhà này."
- "..." - Tôi lại tiếp tục im lặng
- "Không sợ anh trai tôi quay về ám cậu sao?"
- "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không giết anh ấy!"
Kim V cười khẩy, hắn đi đến bên giường, co một chân lên đệm còn chân còn lại thì vẫn đặt trên sàn nhà. Hắn rướn người, gương mặt không góc chết gần như kề sát khuôn mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mang mùi cây thuốc lá của hắn, nói sao nhỉ, tôi không chán ghét nó, ngược lại còn nghiện.
- "Đúng, cậu không trực tiếp giết chết Taehyung...là gián tiếp!" - Hắn gằn giọng, ánh mắt như con dao bén, cơ hồ muốn băm vằm tôi ra thành đống thịt nhuyễn.- "Nếu không nhờ phước của lọ nước hoa chết tiệt kia thì anh tôi có thảm đến mức bị tai nạn giao thông mà chết không hả!"
- "..."
Tôi không đáp, chính tôi cũng có chút hối hận. Kim Taehyung - bạn trai của tôi, vì lọ nước hoa lavender do anh ấy đích thân làm riêng cho tôi cho ra thành phẩm vượt ngoài mong đợi mà vui sướng đến mức đặt vé chuyến bay sớm nhất từ Pháp bay về Hàn Quốc để khoe với tôi. Cũng vì vậy, trên đường ra sân bay, vì đi với tốc độ nhanh và phải né một đứa bé qua đường đột ngột anh ấy đã phải thắng gấp. Đáng nhẽ chiếc xe đã có thể ngừng lại nhưng vì trời đang mưa, đường xá trơn trượt nên xe của anh ấy mất đà, lao về cột đèn giao thông gần đó. Taehyung được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Đầu anh va đập mạnh vào vô lăng, máu túa ra như thác đổ. Thần chết đã đến rồi đưa anh rời khỏi cuộc đời tôi. Lúc ra đi, anh nắm chặt lọ nước hoa kia rồi lẩm nhẩm tên tôi trong miệng và mong tôi sống tốt. Đó là những gì tôi được nghe kể lại từ một người đồng hương chứng kiến vụ tai nạn cư trú gần đó. Cô ấy chính là mẹ của đứa bé kia.
- "Nếu đã hận như vậy tại sao lại còn cứu tôi? Sao không để tôi nằm đó chết quách luôn đi?"
Tôi nói rồi lại mím chặt môi ngăn chặn sự yếu đuối đang trực chờ. Kim V liếc tôi rồi đứng dậy, hắn lại gần quầy bếp rồi tự nhiên kiễng chân trước tủ lạnh, từ trên nóc lấy xuống một hũ gạo. Tôi trơ mắt nhìn hắn lấy gạo, tự hỏi tại sao hắn ta lại biết được vị trí của nó. Thật sự rất khó để tìm hũ gạo trong nhà tôi. Nó được đặt ở nơi mà chẳng ai nghĩ tới. Thường thì người khác sẽ đặt nó ở nơi dễ tìm như trên kệ bếp hoặc các hộc tủ chứ không như tôi, lại đem hũ gạo đặt trên nóc tủ lạnh.
- "Cậu chết rồi thì tôi biết ăn nói làm sao với anh trai tôi." - Kim V ngập ngừng rồi lại nói - "Biết trước tôi đã không đến đó."
- "..."
- "Dù sao tôi cũng đã rất cố gắng để chăm sóc cho cậu nên làm ơn nằm yên ở đó và chờ đi!" - Kim V trông thấy tôi toan rời giường thì gấp gáp than thở - "Trong lúc tôi nấu ít cháo thì cậu cứ ngủ đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi."
Và thật ngoài sức tưởng tượng, không ngờ có ngày tôi lại nghe lời của hắn ta đến như vậy. Tôi đem những thắc mắc vừa nãy quăng ra sau đầu, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi lại đặt mình xuống chiếc giường êm ấm. Tôi nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị vì vốn cơ thể đã mệt đến rã rời.
_____
Tôi nằm được tầm 2 tiếng thì Kim V đã gọi tôi dậy ăn cháo, tôi bước chậm rì rì, khó khăn lắm mới đến được bàn ăn. Trên bàn sớm đã có một bát cháo nghi ngút khói, và bên vị trí đối diện không khó để nhìn thấy Kim V đang vô tư thưởng thức một bát Nurungji Tang* ngon lành. Không khó để nhận ra rằng hắn đã nấu cháo cho tôi rồi lấy phần bị cháy để làm cho chính mình một bát Nurungji Tang. Oh, và trông kìa trong bát của hắn còn có cả hải sản nữa đó, tôi có nên đòi tiền hắn không nhỉ?
Hắn dường như đã nhận ra ánh mắt khinh khỉnh mà tôi phóng đến nên đã bắt đầu ngẩng mặt nhìn tôi, hắn cười đểu:
- "Phí cứu người, hào phóng chút đi."
Hắn tưởng tôi quan tâm sao, với cái tính ki bo vốn đã ngấm từ trong máu của hắn thì tôi đã sớm biết tỏng rồi. Đâu phải tôi chỉ mới quen hắn ngày một ngày hai chứ, mặc dù đúng là đã lâu rồi mới tái ngộ.
Tôi cúi gằm mặt thưởng thức bát cháo, dù hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng hắn nấu ăn rất ngon vì vốn mẹ hắn cũng là một đầu bếp giỏi. Hắn nấu ngon hơn cả tôi. Giá như tính khí của hắn cũng tốt như tay nghề nấu ăn của hắn.
Chưa đến 10 phút, bát cháo đã cạn.
Kim V kia sau khi đánh chén ngon lành thì đã đi vòng vòng quan sát. Không những thế còn đưa mũi lên ngửi khịt khịt không khác gì một con cún trong khi tôi rửa bát.
- "Eo! Toàn mùi Lavender thôi!"
Kim V bày ra vẻ mặt kì thị, hắn quay lại bàn ăn sau khi tiếp xúc với khu nước hoa của tôi.
- "Khiếp thật, giờ mới để ý cậu còn đặt cả lọ Lavender khô trên bàn ăn. Bảo sao mũi tôi cứ khó chịu."
- "Xong chưa, giờ thì anh về được rồi chứ?"
Tôi vừa úp đống bát mới rửa xong lên kệ bếp vừa nói.
- "Làm như tôi thích ở chỗ cậu lắm không bằng!" - Hắn to giọng, lấy trong túi quần âu ra một bịch nhỏ gì đó rồi đặt lên bàn, hắn hắng giọng một chút rồi quay hẳn đầu sang một bên, không nhìn tôi mà nói - "Thuốc này nửa tiếng sau hãy uống, cậu chỉ bị cảm mạo thôi nhưng uống còn hơn không. Bệnh cúm dạo này đang hoành hành. Ờm...tôi, tôi về đây."
À, không khó để nhận ra dái tai của hắn đỏ cả lên rồi...Dễ ngại quá! Kim V luống cuống rời khỏi căn hộ của tôi, lúc đi ra ngoài còn đập hẳn đầu vào tủ đựng giày. Chả biết hắn đi đứng kiểu gì nữa.
Kim V đi rồi, không gian xung quanh liền trùng xuống hẳn. Có lẽ, tôi cũng chẳng ghét hắn như tôi hằn nghĩ. Dù gì cũng đã từng có một quãng thời gian thân thiết, hơn nữa...nhìn gương mặt của hắn, tôi cũng chẳng nỡ lòng. Nhất là vừa rồi, trong một khoảnh khắc hắn ngượng ngùng, tôi dường như đã ảo tưởng rằng Kim Taehyung mà tôi luôn nhất kiến chung tình đã đội mồ sống dậy, quan tâm chăm sóc tôi như anh đã từng...
_____
Nurungji Tang: Món súp được nấu từ cơm hoặc cháo cháy dưới đáy vạc bằng cách đổ thêm nước sôi vào.
Author: Anh Thư
Quy Nhơn / 01082021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com