Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi Alpha nói xong, phòng khách rơi vào sự im lặng kéo dài.

Phá vỡ sự im lặng này, là âm thanh leng keng của bộ đũa nĩa trong tay Jimin bị cậu ném xuống bên chân Jungkook – nếu không phải Jungkook kịp phản ứng, nhanh chóng né tránh, cái nĩa bằng kim loại này sẽ ném lên trên mặt Jeon đại thiếu gia anh.

"Cậu có ý kiến gì hả?" Jungkook cúi đầu nhìn cái nĩa trước mặt hỏi.

Jimin nặng nề hít thở vài hơi, đè nén sự khó chịu và phẫn nộ trong lòng. Cậu đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Jungkook, với thái độ quật cường đến bướng bỉnh không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn chằm chằm Jungkook nói:

"Anh yên tâm, tôi sẽ không khiến Jeon gia phải xấu hổ, đồng thời, tôi cũng không hy vọng Jeon đại thiếu gia anh cũng không làm ra chuyện gì tổn hại thể diện hai nhà." Jimin nói xong, xoay người bước nhanh lên lầu – cậu mà ở cùng tên ngốc Jungkook thêm một giây, nói không chừng kế hoạch về nhà hôm nay cũng bị huỷ.

Một lát sau,Jungkook ngồi xổm xuống tự tay nhặt cái nĩa bị Jimin ném xuống đất, lẩm bẩm nói với không khí: "Jimin, đồ con lợn ngu ngốc"

Tiếng than thở nhẹ nhàng phức tạp này biến mất trong không khí của ngôi biệt thự, ngoại trừ Jungkook ra cũng không có ai nghe thấy.

Nửa giờ sau, hai người cùng nhau ngồi xe trở về Park gia. Rõ ràng là Jimin về nhà, ông Jeon lại chạy tới góp vui. Ánh mắt các trưởng bối đảo qua hai người một lúc lâu, cuối cùng xác nhận một sự thật: Jungkook và Jimin, thậm chí ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có.

Sau khi Jimin ngoan ngoãn chào hỏi các vị trưởng bối xong, mẹ Park ra hiệu với ông Park rồi gọi Jimin lên phòng khách nhỏ trên lầu của nhà họ Park.

Mẹ Park ngồi trên sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Chờ Jimin ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt bà dịu dàng nhìn Jimin, đứa con trai bảo bối khiến bà tự hào, cũng khiến bà lo lắng nhất. "MinMin, sống chung với Jungkook thế nào?"

Sắc mặt Jimin vẫn không thay đổi: "Đều rất tốt, mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con."

"Vậy tại sao Jungkook không đánh dấu con?" Mẹ Park hỏi câu này khiến sắc mặt Jimin thay đổi. Omega cắn môi suy tư một lát: "Bởi vì bây giờ con không muốn bị đánh dấu."

Mẹ Park đưa tay nắm tay Jimin: "Có phải thân thể không khoẻ hay không?"

"Không phải, thân thể con ở nước ngoài chăm sóc rất tốt." Jimin nắm tay mẹ: "Bây giờ con không muốn bị đánh dấu, là vì con muốn tranh thủ cho sự nghiệp của mình trước."

Mẹ Park trìu mến nhưng không đồng ý thở dài: "Con thật là, làm cái gì tốt không làm, nhất định phải vào giới giải trí chịu khổ."

Jimin biết mẹ Park nói không sai, nhưng chuyện cố chấp nhất đời này của Jimin, một là Jungkook, hai là giấc mơ diễn xuất của mình – cậu không muốn bởi vì chịu khổ mà buông bỏ.

"Con muốn đi, mẹ, mẹ có thể hiểu cho con mà, đúng không?"

Nghe lời nói của Jimin nhẹ nhàng, tràn ngập mong đợi, mẹ Park chỉ có thể khẽ gật đầu: "Mẹ hiểu con, nhưng tại sao con không muốn chúng ta giúp con?"

"Mẹ ——"Jimin kéo dài âm cuối, thuận buồm xuôi gió cúi đầu tựa vào vai mẹ Park: "Nếu có mọi người giúp đỡ, sau này cho dù con có đạt được danh tiếng, con cũng sẽ không có cảm giác thành tựu."

"Con đã trưởng thành rồi, thậm chí đã kết hôn, mẹ ủng hộ con nhé, mẹ"

Mẹ Park cảm thấy trong lòng mềm lại. Bà vươn tay vuốt ve đầu Jimin, giống như tất cả các bà mẹ yêu con trên thế giới sẽ làm: "Được, mẹ ủng hộ con, mẹ vĩnh viễn ủng hộ MinMin."

"Nhưng mà MinMin cũng phải hứa với mẹ một chuyện."

Jimin từ trên vai mẹ ngẩng đầu lên: "Mẹ, mẹ nói đi." 

"Sau này nếu trong sự nghiệp gặp phải uỷ khuất gì, nhất định phải nói cho Jungkook trước, như vậy mẹ mới có thể thật sự yên tâm, được không?"

"..." Jimin nhất thời im lặng không nói nên lời: "Tại sao mẹ lại tin tưởng anh ta như vậy?", mẹ có biết anh ta đối với con không tốt chút nào.

Đương nhiên Jimin sẽ không nói cho mẹ Park nghe nửa câu sau, nếu không bữa tiệc chào hỏi hôm nay của cậu sẽ biến thành một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Mẹ Park hiền lành nhìn mặt Jimin: "Đứa nhỏ Jungkook này là mẹ nhìn nó lớn lên, từ nhỏ đến lớn nó chăm sóc con chúng ta đều nhìn thấy. Hiện tại các con đều đã trưởng thành, còn thuận lợi trở thành người một nhà, về sau con đương nhiên nên coi nó là chỗ dựa vững chắc."

Chăm sóc? Thì ra trong lòng người nhà mình,Jungkook vẫn luôn chăm sóc cho Jimin. Điều này làm cho Jimin có loại cảm giác buồn cười như người đứng xem. Cậu bĩu môi, cười với mẹ Park: "Được, con sẽ làm, yên tâm đi mẹ."

"Nếu Jungkook làm sai chuyện gì, con cũng không cần nuông chiều nó, nói cho chúng ta biết, hoặc là nói cho Ông hai của con, mặc kệ như thế nào, ông nhất định sẽ làm chủ cho con." Nếu mẹ Park có thể nhìn thấy Jungkook chăm sóc cho Jimin, đương nhiên cũng sẽ không quên ông Jeon cũng thật lòng thích Jimin.

Jimin vô cùng tán thành nửa câu sau của mẹ Park: Mình là cháu dâu mà ông Jeon tự tay chọn, từ nhỏ đến lớn, ông cũng không che giấu tình yêu thương và thiên vị dành cho Jimin.

"Con biết rồi, mẹ." Jimin đồng ý từng lời dặn dò của mẹ Cố, khiến bà an tâm hơn: "Con trai ngoan, con rất hiểu chuyện, mẹ tin rằng sau này con sẽ trở thành một người cha Omega ưu tú."

"Ừm, con còn trẻ, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này, mẹ."

"Mẹ không ép con." Mẹ Park giải thích: "Cũng không thúc giục các con sinh con. Người trẻ tuổi coi trọng sự nghiệp là đúng, chỉ là muốn khen bảo bối MinMin của mẹ đã trưởng thành mà thôi."

Jimin khẽ gật đầu, trò chuyện với mẹ Park lúc lâu.

Trong khi Jimin đang tiếp nhận những câu hỏi dịu dàng của mẹ,Jungkook cũng bị hai ông lão vây quanh ở giữa. Bên trái là ông nội của mình, bên phải là ông Park.

"Sao lại không có đánh dấu? Tiểu tử này cháu bị làm sao vậy hả?" Câu này là được ông Jeon hỏi, khi nói chuyện mang giọng điệu đầy oán giận tiếc rằng rèn sắt mà không thành thép.

Ông Park ngồi ở một bên gật đầu đồng tình: "Đúng vậy đúng vậy, nhà cửa đều đã sắp xếp tốt cho các cháu rồi, chuyện gì xảy ra?"

Jungkook cảm thấy những quyết định mình đưa ra chuyện liên quan đến Jimin đều là sai lầm:

Ví dụ như anh không nên vì háu thắng mà đồng ý kết hôn với Jimin, ví dụ như anh không nên để Jimin chiếm phòng ngủ chính vào đêm tân hôn, ví dụ như đêm hôm qua anh nên dứt khoát cắn mạnh vào cổ Jimin để ứng phó cho xong việc, hoặc ví dụ như hôm nay anh nên trực tiếp đến công ty giải quyết công việc.

Tóm lại lựa chọn của Jungkook luôn đi theo hướng tự hành hạ bản thân, mà ngọn nguồn của những sự hành hạ này tất cả đều là bởi vì Jimin.

Nghĩ như vậy,Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách nhỏ ở lầu hai Park gia, cửa phòng nơi đó đóng lại, ngăn cách Jimin xinh đẹp cùng với những lời tra hỏi thao thao bất tuyệt của hai ông lão – cậu thì lại được thanh tĩnh, đêm nay về nhà sẽ nghĩ cách làm ồn chết cậu.

Jungkook lấy lại tinh thần túm lấy ống tay áo của ông nội mình, tiện miệng nói dối ứng phó cho qua: "MinMin còn nhỏ, đánh dấu dễ xảy ra chuyện."

"Cái rắm" Ông Jeon không chút thương tiếc vạch trần: "Sao lại xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì?"

Jungkook cúi đầu: "Mang thai không tốt cho sự nghiệp của chúng cháu"

Lý do này vô cùng thực tế, ông Park suýt nữa bị lừa, kết quả ông Jeon vẫn là một lão hồ ly khôn khéo, căn bản không giống Jungkook: "Vậy sao ngay cả một cái đánh dấu tạm thời cũng không có? Cô A quả O ở cùng một phòng, tình nồng ý đậm cắn hai miếng qua miệng cho thỏa cơn thèm cũng tốt mà?"

Jungkook lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Jimin mất tăm ở lầu hai – con lợn ngốc Jimin, sớm biết thế này đã không về cùng cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com