Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Sau khi tham gia xong buổi tuyên truyền cuối cùng của Ngộ Tiên,Jimin tạm thời trút bỏ gánh nặng công việc, tiếp tục trải qua cuộc sống nhàn nhã như sâu gạo.

Mà một chủ nhân Alpha khác trong nhà thì hoàn toàn ngược lại: cuối năm sắp đến gần, công việc của Jungkook trở nên bận rộn. Không chỉ mỗi ngày đều phải tăng ca, cuối tuần còn cũng bận rộn với công việc.

Jeon đại thiếu gia vốn dĩ đã quen với cuộc sống kiểu này rồi – trừ việc cuối tuần khi về nhà và nhìn thấy vợ Omega của mình chân trần nằm trên sofa đọc truyện tranh.

Cũng không biết trong truyện tranh vẽ nội dung gì, tiếng cười trong trẻo thoải mái của Jimin truyền thẳng đến tai Jungkook, khiến Jeon đại thiếu gia cảm thấy vô cùng bất công.

Alpha đi tới bên cạnh Jimin, đột nhiên vỗ vào mông Jimin một cái: "Đứng dậy, để tôi ngồi một lát."

"!" Jimin đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh bị dọa đến giật cả mình. Cậu quay đầu vừa sợ vừa giận: "Anh làm gì vậy! Làm tôi sợ chết khiếp!"

Jungkook đưa tay nhéo thịt trên mặt Jimin: "Tôi nói, đứng dậy, đổi cho tôi ngồi."

Jimin bĩu môi, vừa lầm bầm "Trong nhà không chỉ có một cái sô pha" vừa miễn cưỡng bò dậy, nhường chỗ cho Jungkook.Jungkook ngồi trên sofa, ra lệnh cho vợ mình: "Jimin, rót cho tôi ly nước."

"Không muốn" Jimin dứt khoát từ chối: "Muốn uống thì tự mình rót, hoặc bảo quản gia rót cho."

"Cậu có rót không?" Jungkook hỏi. Đáp án của Jimin không thay đổi: "Không."

Một giây sau, trên người Alpha còn mặc âu phục nhào tới, đè Jimin lên sofa. Jimin kêu lên một tiếng, khi hoàn hồn cậu giận dữ trừng mắt với Jungkook: "Anh lại làm cái gì?"

"Thật sự không rót?" Alpha đè lên người Jimin hỏi. Jimin khẽ lắc đầu, đang định đẩy Alpha ra thì bị Jungkook chặn miệng.Jungkook hôn có chút mãnh liệt, Jimin nửa đưa nửa đẩy, khi nụ hôn kết thúc, quyển truyện tranh trong tay đã rơi trên thảm.

Một lúc lâu sau,Jungkook mới hơi ngẩng đầu lên, khi nói chuyện hơi thở nóng ẩm phả lên trên miệng Jimin: "Nếu còn không rót thì bây giờ tôi sẽ làm cậu tại phòng khách."

Jimin đỏ mặt mắng một tiếng lưu manh thối, sau đó dùng hết sức đẩy Jungkook ra rồi không tình nguyện đi chân trần rót cho Jungkook một ly nước: "Sao anh không chết khát đi!"

"Khát chết rồi thì ai kiếm tiền nuôi cậu?" Jungkook nói xong nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống một ngụm vào miệng. Có lẽ Alpha thật sự khát, uống nước với tốc độ hơi nhanh, mấy giọt nước từ khóe miệng của anh chảy ra, lại trượt xuống quai hàm sắc bén của anh.

Jimin liếm liếm môi, ép mình rời mắt khỏi Jungkook — không thể uống chậm một chút sao?

Jungkook dùng nước lạnh làm dịu ngọn lửa tà ác trong lòng, lại vẫy vẫy tay với Jimin.Jimin vốn định ngồi xa một chút, giọng điệu không kiên nhẫn: "Lại làm sao nữa?"

"Ngồi ở đây, có chuyện muốn nói với cậu."

"..." Sợ là sau khi cậu từ chối,Jungkook lại nói ra điều gì đó xấu hổ. Jimin đành phải ngồi xuống bên cạnh Jungkook, vừa mới ngồi xuống đã bị Jungkook ôm vào trong ngực: "Ngày mai, cậu theo tôi đến công ty."

"Đi làm gì?" Jimin khó hiểu hỏi.

"Thư ký của tôi đang nghỉ thai sản, cậu tới làm việc cho tôi một thời gian, có vấn đề gì sao?"

Jimin dùng ánh mắt như đang nhìn tên bệnh thần kinh để nhìn Jungkook: "Tôi không đi! Anh không tự đi tuyển một người được sao?"

"Không đi?" Tay Jungkook đặt trên eo Jimin vuốt ve một hồi: "Không đi thật hay không đi giả?"

"Tôi đi thì có thể làm cái gì? Cái gì tôi cũng không biết làm!"

"Cậu cũng biết mình vô dụng?" Jungkook hừ cười một tiếng.Jimin không nhịn được vỗ vai Jungkook: "Anh có thể tỏ thái độ đang cầu xin người khác không?"

"Tôi không phải cầu xin cậu" Jungkook đưa tay nắm lấy tay Jimin: "Đây là mệnh lệnh. Bằng không mỗi ngày cậu ở nhà ăn không uống không, giống cái gì?"

"Vợ Omega nhà người ta cũng không cần ra ngoài làm việc!" Jimin phản bác. Jungkook cũng nói thẳng: "Vợ Omega nhà người ta biết bưng trà rót nước cho chồng."

Cái miệng xinh đẹp của Jimin vểnh lên thật cao: "Chẳng lẽ tôi không có rót cho anh?"

Jungkook nhịn không được cúi đầu cắn môi Jimin một cái: "Vậy vợ Omega nhà người ta sẽ sinh con cho chồng, cậu có thể không?"

Jimin nghẹn họng cắn lại Jungkook một cái,Jimin vẫn bị Alpha đè lên sofa trong phòng khách.

Ngày hôm sau Jimin đã bị Jungkook lôi ra khỏi giường, nước mắt lưng tròng mà đến công ty, làm thư ký khốn khổ và vô dụng.

Cái tên cầm thú Jungkook này, có lẽ là biết Jimin đã học khóa quản lý công ty, chỉ định tất cả việc giao cho Jimin phải là do Jimin tự thực hiện, khiến cho Jimin muốn lười biếng cũng không tìm được lý do.

Jimin lớn lên xinh đẹp, lại trẻ trung, nhiều người trong công ty từng nghi ngờ năng lực làm việc của thư ký này. Nhưng sau khi biết được Jimin chính là con dâu mà chủ tịch Jeon hết mực yêu thương, mọi nghi ngờ của mọi người đối với Jimin đều biến thành sự tò mò với cuộc sống vợ chồng của Jungkook.

Tuy nhiên thì năng lực làm việc của Jeon tổng thì xuất sắc, nhưng tính tình lại không tính là tốt. Cho nên các nhân viên tuy tò mò, nhưng cũng không dám thực sự đi tìm thư ký xinh đẹp của Jeon tổng, mà chỉ là lén lút nhiều chuyện trong nhóm nhân viên một chút.

Jimin không biết chuyện này. Bàn làm việc của cậu được sắp đặt ngay trước mắt Jungkook, nội dung công tác bao gồm nhưng không giới hạn trong việc truyền đạt chỉ thị của Jungkook, xác nhận lịch trình của Jungkook, còn phải phục vụ tốt cái dạ dày của Jeon đại thiếu gia vào giờ cơm.

Điều khiến Jimin khổ không thể tả là ông chủ lòng dạ hiểm độc Jungkook từ chối phát lương cho cậu. Nói cái gì mà Jimin là dựa vào quan hệ của chồng, sau khi kết hôn loại tài sản như tiền lương này theo lý phải để trong cùng một tài khoản với Jungkook.

Park thiếu gia không thiếu tiền, nhưng cậu tức giận vì Jungkook bắt cậu làm cu li miễn phí cho anh, thỉnh thoảng còn la mắng hai tiếng, lại bị Jungkook dùng chiến thuật vừa đấm vừa xoa để ép việc.

Xế chiều hôm nay,Jimin lại một lần nữa nằm trên giường trong phòng nghỉ của Jungkook thụ động làm việc, chuẩn bị lười biếng cho đến khi tan làm.

Jeon tổng sắc mặt vô tư sau khi xử lý xong chuyện quan trọng, điều chỉnh bảng trạng thái trước cửa phòng làm việc thành Không làm phiền, quay lại phòng nghỉ bắt đầu lột quần Jimin.

Jimin vừa sợ vừa xấu hổ, vươn tay kéo quần, cố gắng bảo vệ cái mông của mình. Jungkook đè Jimin dưới thân hôn: "Mấy ngày không làm, thử ở văn phòng xem."

"Không muốn!" Jimin hàm hàm hồ hồ từ chối, động tác đẩy của cậu lại giống như đang gãi ngứa. Jungkook ngậm cái miệng mềm mại của Jimin, không ngừng hôn: "Vậy tối nay về nhà làm ba lần."

"Có người làm kinh doanh nào như anh không hả?" Jimin đẩy đầu Jungkook ra, cố gắng để anh tránh xa mình một chút.

"Cứ làm một chút, ngoan ngoãn nghe lời" Jungkook mềm giọng dỗ dành, ngón tay nhanh nhẹn và xảo quyệt bắt đầu châm ngòi thổi lửa xung quanh.

Jimin đỏ mắt mắng Jungkook khốn nạn, ngữ khí không giống với bình thường. Jungkook dừng động tác trong tay: "Làm một chút mà đã khốn nạn rồi sao?"

"Anh chỉ biết bắt nạt tôi!" Nước mắt Jimin tràn ra mà không hề báo trước.

Cậu một bên khóc một bên lên án Jungkook: "Anh bắt tôi làm việc mà không trả tiền lương cho tôi, bữa trưa không cho tôi ăn món tôi thích, hiện tại còn muốn tôi cởi quần cho anh XX, anh là cái đồ vô lại!"

Jungkook rút tay ra khỏi quần áo của Jimin, đưa lên mặt Jimin lau nước mắt: "Đừng khóc nữa, sao cậu lại ngốc như vậy?"

"Nhìn xem! Bây giờ anh còn mắng tôi!" Jimin bị nói càng tủi thân, nước mắt như hạt châu vàng rơi xuống, lau thế nào cũng không hết.

Jungkook cúi đầu hôn lên mí mắt Jimin, lời nói thốt ra miệng cũng không hề dịu dàng như động tác của anh: "Tôi đây không phải mắng cậu, là đang nói cho cậu sự thật thôi."

Jimin tức giận muốn đánh Jungkook. Nhưng cậu đánh không lại, chỉ đành dùng hết sức lực đẩy Jungkook ra, xoay người muốn xuống giường, tránh xa Jungkook một chút.

Jungkook đương nhiên sẽ không để Jimin thực hiện được mong muốn — thật sự để cậu chạy trốn, tối nay không chừng khóc ngất. Alpha ôm lấy Jimin từ sau lưng, dáng người cao lớn ưu thế khiến anh hoàn toàn có thể ôm lấy người vợ hợp pháp của mình trong vòng tay: "Đừng khóc nữa, tôi là đồ khốn nạn, tôi là đồ khốn nạn được chưa?"

Jimin cắn môi vùng vẫy hai cái, căn bản không thoát được. Cậu bị Jungkook ôm chặt vào trong lòng ngực, cuối cùng nghe thấy Jungkook nói ra những lời dỗ dành mình.

Nhìn thấy bờ vai của Jimin run lên vì lạnh,Jungkook lại mở miệng: "Tôi hỏi cậu, trong hai chúng ta ai có tiền lương cao hơn?"

"Đó cũng không phải là lý do để anh ăn tiền lương của tôi." Jimin lầm bầm nói, nói xong đã bị Jungkook ấn vào lòng xoay người lại. Alpha ngồi xuống giường trong phòng nghỉ, để Jimin ngồi trên đùi mình.

Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào Thái Dương của Jimin: "Đầu óc cậu sao lại được những người như Tzuyu coi trọng?"

Jimin trừng mắt nhìn Jungkook với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy người trong ngực lại sắp tức giận,Jungkook vội nói tiếp: "Không phải tôi đã nói số tiền lương trong thẻ là tài sản chung của chúng ta sau khi kết hôn sao?"

Jimin im lặng chớp mắt, nước mắt còn đọng lại trên mi. Jungkook dùng ngón tay lau sạch cho Jimin: "Nếu là tài sản sau khi kết hôn, cậu tự suy nghĩ một chút, tiền lương mà một thư ký tạm thời có thể chia cho tôi, so với mức tiền lương của một tổng giám đốc điều hành như tôi, có ngang nhau không?"

"Jimin, hai ta rốt cuộc ai mới chịu thiệt?"

Omega ngẩn người một chút, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Jungkook: "Không đúng! Anh nói thì như vậy, nhưng thẻ lương của anh tôi lại không thể dùng!"

Jungkook cười hừ một tiếng, từ trong túi móc ví ra, lấy ra một tấm thẻ nhét vào tay Jimin: "Dùng, hôm nay tan làm có thể dùng."

Jimin cầm thẻ trong lòng bàn tay vuốt ve một lát, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ khoảnh khắc có một tấm ảnh cũ kẹp bên trong ví tiền màu đen của Jungkook.

Cậu cúi đầu nhìn thẻ trong tay: "Bên trong có bao nhiêu tiền? Đủ cho tôi mua một chiếc du thuyền không?"

Jungkook xuýt nữa bị Jimin làm cho bật cười: "Năm năm ra nước ngoài rốt cuộc đã học được những thứ vớ vẩn gì?"

Jimin bất mãn bĩu môi: "Tôi đâu có nói mua ngay, tôi chỉ hỏi xem có đủ hay không."

"Đủ, nhưng nếu cậu dám phá của, tôi sẽ khiến mông của cậu nở hoa." Alpha uy hiếp, thậm chí còn kiễng chân đẩy mông Jimin vào trong đùi anh.

Jimin tức giận cắn vào cổ Jungkook: "Anh đừng tưởng dựa vào tấm thẻ này là có thể lừa gạt tôi, trưa mai tôi nhất định phải ăn tôm bướm và vịt quay."

Jungkook đồng ý mà không cần suy nghĩ.Jimin ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Jungkook: "Sao anh không chê chúng có nhiều calo và nặng mùi?"

Alpha lộ ra một nụ cười bí hiểm: "Miễn cho cậu nói tôi là người chồng Alpha không xứng chức."

Trực giác của Jimin thấy vô cùng không đáng tin, và ngày hôm nay, Jungkook đã chứng minh trực giác của Jimin chính xác đến mức nào —

Hôm nay Jungkook không tăng ca, sáng sớm đã trực tiếp đưa Jimin đến Jeon gia — đến Jeon gia đón năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com