"Jimin vẫn chưa tỉnh sao ạ! Chẳng phải bác sĩ bảo đã bảo sẽ sớm tỉnh sao?"Taehyung trời vừa hừng sáng đã có mặt trong phòng bệnh,trên tay thì với số đồ lặt vặt mang theo,ra ra vào vào mấy lần đến khi cả YoonGi và NamJoon đều chóng mặt , này là gì đây ,giống như cậu ấy mang vào đây cả 1 cái siêu thị mini .
"Chắc cũng sắp tỉnh rồi đấy!Em mang chi mà lắm đồ thế, Canteen bệnh viện đâu thiếu đồ dùng,với lại đây là phòng chăm sóc đặt biệt đấy ,VIP đấy ,em có cảm thấy mang vào đây là chuyện hơi ...thừa không?" NamJoon bất lực .Đêm nay với Đống đồ này chắc có lẽ anh phải ra dãy ghế ngoài hành lang ngủ rồi.
"Không đâu hyung à!không thừa tí nào đâu! Đồ của Canteen không tốt,chất lượng kém lắm,chúng ta vẫn là mua ở ngoài mang vào vẫn yên tâm hơn".
"JungKook vãn còn ngủ sao?"Taehyung không muốn nói thêm về đống chiến lợi phẩm mình mang vào nên giả vờ hỏi sang chuyện khác.
"Uhm !Thằng bé có lẽ rất mệt,vẫn còn nhỏ mà nên chắc hôm qua em ấy sợ lắm,khóc đến sưng cả mắt!!!" YoonGi yêu thương vuốt mái tóc khi ngủ chẳng khác nào tổ chim của JungKook,Bé út của anh tuy có hơi bướng nhưng thật ra rất biết nghe lời, lần này tuy có sai nhưng chỉ là tai nạn ngẩu nhiên chẳng ai mong muốn,anh tin chắc qua lần này JungKook sẽ không đối xử với Jimin như vậy nữa ,anh dám chắc là vậy ,nên:
"Chuyện lần này dù sao cũng qua rồi nên anh mong sẽ không ai nhắc lại nữa,mọi người cũng thấy tâm trạng của JungKookie rồi đấy ,đừng làm em ấy mặc cảm tội lỗi .chuyện lần này không phải hoàn toàn xấu với Jimin đâu!!!" YoonGi nhắc nhở mấy đứa em của anh.
"TaeHyung Ahh! Sao em đi mà không gọi tụi hyung đi cùng vậy?!"Hoseok và SeokJin cũng đã đến "Cái đống này ở đâu ra vậy???"SeokJin hỏi NamJoon
"Ah!Là Taehyung mang vào đấy hyung !Khi nào Hyung về mang về bớt hộ em ,chứ thế này là tối em phải ra hành lang ngủ đấy ạ!".NamJoon trắng trợn tố cáo thanh niên TaeHyung .
"Đêm nay hyung sẽ ngủ lại đây nên em không cần lo lắng chuyện ấy,mà Jimin vẫn chưa tỉnh sao ?!"SeokJin không nhìn nổi cái bộ dạng này của NamJoon.
"Chưa nhưng sắp gần tỉnh rồi đấy?!Mọi người đã ăn gì chưa?!"YoonGi lần nữa trả lời câu hỏi này.
"Tụi em vẫn chưa ăn,định xem tình hình Jimin trước rồi ăn sau!Mà tụi hyung chắc chưa ăn gì đâu phải không??Ăn gì thì nói em ,chút em mua tụi mình ăn cùng luôn!"Hoseok nhanh mồm trả lời 'hừh , nãy giờ chẳng thèm nhìn mình lấy một cái , vuốt vuốt vuốt ,vuốt thằng bé hói luôn bây giờ ,vuốt mãi:-(
"Ăn gì cũng được ,nhưng nhớ mua sữa cho JungKook đấy!"YoonGi tuỳ tiện trả lời
"Vâ..ng!" Hoseok phụng phịu.
"Sao mấy hyung đều ở trong phòng em vậy!???" JungKook vừa dậy không nhớ được tình hình hiện tại .
"!"
"?"
"JungKookie àh! Em..."
"Ơh?!!! Em xin lỗi ạh!Em ...." JungKook bối rối, đây là bệnh viện ,JiMin hyung đang....mình sao lại như vậy chứ:-(
"Có gì mà phải xin lỗi chứ, tật xấu khi tỉnh ngủ của em tụi hyung lạ gì nữa chứ!!! Em ăn gì hyung nói HoSeok mua luôn ,Jimin chắc chưa tỉnh bây giờ đâu, chúng ta ăn rồi đợi em ấy tỉnh vậy!" YoonGi thấy JungKook như vậy rất đáng yêu .
"Em ăn gì cũng được ạh!!!"
"HoSeok ,Em và Taehyung đi mua thức ăn đi,nhớ là phải mua.."
"Em biết rồi,mua sữa chứ gì :-(
"Ukm, đi nhanh về nhanh ,hai đứa đừng có mang cả cửa hàng thức ăn về đây đấy" YoonGi nhắc nhỡ.
"Hyung....!!" HoSeok giận rồi nha! Em làm vậy khi nào chứ.
"Hyung àh!Em không muốn đi ,em muốn ở đây chờ JiMin tỉnh!" TaeHyung mong khi JiMin vừa tỉnh có thể thấy mình luôn bên cạnh. "Để em đi hỏi bác sĩ khi nào JiMin tỉnh lại".Không đợi ai trả lời cậu bỏ đi một mạch .
"Này thì... Vậy hyung đi với HoSeok cũng được!" SeokJin nhìn biểu cảm của Taehyung thì biết tỏng là không muốn đi rồi,anh đi cũng được dù sao lúc vào anh cũng thấy có quán ăn gần bệnh viện.
"Để hai người đi á??? Thôi dẹp đi, hai người đi chung chắc đến tối mới mang đồ ăn về.HoSeok ,tớ với cậu đi thôi!"NamJoon vừa nói vừa lôi HoSeok đi về phía cửa.
"Aigoo,cái thằng nhóc này!"
"Em lớn rồi !Okê.đừng có mà gọi em nhóc này nhóc nọ !" Nói rồi kéo HoSeok chạy thật nhanh
"Có ngon thì đừng có chạy,dám nói chuyện kiểu đó với hyung,này Kim NamJoon ..." "Chạy nhanh thật đấy".
"Hyung cũng xem lại cách nói chuyện của mình đi , đã biết NamJoon không thích bị gọi như vậy dao hyung cứ chọc em ấy làm gì!?" YoonGi thật sự nhịn không nổi , suốt ngày như trẻ con ấy .
"Hyung gọi một tiếng có mất miếng thịt nào ,nếu lớn rồi sao nhỏ mọn vậy chứ,hừh!" SeokJin cơ hồ là hét lên,sao lúc nào cũng là mình sao chứ ,oan ức ghê.
"......" tốt nhất không nên nói thêm lời nào nữa, không bác sĩ đuổi cả đám về thì khổ.
"YoonGi hyung !Đêm qua bác sĩ bảo hôm nay Jimin hyung sẽ sớm tỉnh mà,sao giờ vẫn nằm im không nhúc nhích vậy? Có chuyện gì không tốt sao hyung???" JungKook lo lắng hỏi, không phải bảo phẩu thuật rất thành công sao? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh ? Không lẽ có chuyện gì ?Có khi nào không tỉnh không? Nếu không tỉnh......
"Em đừng quá lo lắng,đừng suy nghĩ lung tung!Em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi" YoonGi biết JungKook chắc lại nghĩ lung tung rồi. "Àh mà JungKook ,thật sự hyung cũng không định hỏi đâu nhưng...Hỏi rõ ràng vẫn hơn là suy nghĩ này nọ .Tụi hyung luôn thắc mắc sao em đối xử với JiMin không giống với cách đối xử với tụi hyung vậy ? Sao em lạnh nhạt gắt gỏng với em ấy thế ?Hyung thấy em ấy đối với em rất tốt mà ? Có thể nói cho hyung biết không?" YoonGi nói ra thắc mắc của bọn họ .JungKook tuy tính còn trẻ con nhưng chưa bao giờ lại thấy thằng bé đối xử với ai tới mức ghét ra mặt như thế cả , chắc phải có lí do gì đó chứ ?!
"Em ...."
"Cứ nói đi không phải ngại , em như thế hoài quả thực không tốt đâu!" SeokJin dụ dỗ .
"Thực ra em .... Em không muốn hyung ấy vào nhóm mình đâu .Chúng ta đã thực tập bao nhiêu năm rồi ,với em thì đội hình lúc trước em thấy như vậy là ổn, tại sao lại phải thêm người chứ ? Rồi từ đâu lại ra thêm một Park JiMin .Với lại..." JungKook lại bày ra vẻ mặt hờn cả thế giới "từ khi JiMin hyung vào nhóm,các hyung không quan tâm em nữa ,cái gì cũng JiMin JiMin , TaeHyung và HoSeok hyung càng quá đáng. HoSeok hyung thì không tìm ,không tập nhảy bài mới với em , em hỏi thì hyung ấy bảo không có thời gian.Ấy vậy mà lại có thời gian nghiên cứu bài tập mới cho JiMin hyung. Taehyung hyung thì chẳng thèm chơi game với em nữa, em rủ hyung ấy hyung ấy cứ lấy cớ mệt mỏi thế này thế nọ,nhưng quay lưng thì lại chạy đến phòng tập xem JiMin hyung luyện nhảy. Em chẳng thấy hyung ấy đặc biệt giỏi cái gì nên không biết lí do Bố cho hyung ấy vào nhóm là gì!? Tại sao chứ ? Em cũng cần nâng cao vũ đạo mà ,em cũng cần có người chơi cùng mà,các hyung biết là em không thích giao tiếp nhiều với người lạ nhưng tại sao các hyung lại làm thế với em chứ ?!". "Hyung còn mắng em nữa ,hôm đi ăn đấy ,hyung đừng tưởng em quên nhé".JungKook nói ra những điều mà cậu cảm thấy ấm ức trong thời gian qua , không phải cậu tính khí không tốt ,ai bảo các hyung đối xử với cậu không giống như lúc trước chứ .
"?!" SeokJin không còn lời gì để nói , JungKookie của bọn họ đúng là đang trong giai đoạn dậy thì rồi , cảm xúc đa dạng hơn nhiều rồi ,thì ra nhóc con này ghanh tị cơ đấy :-)) .
" Là vậy sao?! JungKookie àh !!! Chúng ta bên nhau cũng lâu rồi ,tụi hyung luôn coi em như em ruột thịt trong nhà thì làm gì có chuyện không quan tâm em được ! Nhưng em cũng đã nói rồi đấy, JiMin nói sao thì Bố Bang cũng đã thêm em ấy vào nhóm rồi ,mà quyết định của Bố thì chúng ta không bao giờ thay đổi được cả .Nên thay vì bài xích tụi hyung cố gắng làm cách nào đấy để chúng ta có thể sống cùng thoải mái hơn thôi. Jimin mới gia nhập gia đình chúng ta nên em ấy còn khiếm khuyết mặt nào chúng ta nên giúp em ấy hoàn thiện mặt đó ,vì chúng ta sau này sẽ cùng nhau bước trên con đường đầy gian nan, thứ chúng ta có chỉ có thể sự đoàn kết tuyệt đối. Em ấy cũng đã rất cố gắng trong thời gian qua hyung tin em cũng thấy được điều đó mà phải không?! Vì vậy nên JungKookie àh ! Hyung mong từ hôm nay em cũng nên thử chấp nhận Jimin , em ấy không đáng ghét như em nghĩ đâu ! Tất cả sẽ trở nên thoải mái hơn nếu em chịu mở lòng ra một chút. Được chứ ???" YoonGi đối với JungKook luôn có thừa sự kiên nhẫn , hôm nay anh cảm thấy mình nói thật nhiều ,bằng cả năm cộng lại ấy chứ. Nhưng vì JungKookie ,vì tất cả các thành viên còn lại anh nghĩ vẫn nên nói , đoàn kết là sức mạnh nên đã là gia đình thì tất cả đều phải học cách tha thứ và chấp nhận .
" Em chỉ muốn nói....."
'Cạch'
"Bác sĩ kiểm tra giúp cháu xem tình hình của cậu ấy có tốt không ,sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại ạh??!" Tae hyung đã gọi bác sĩ hôm qua đã phẩu thuật cho Jimin ,hay nói đúng hơn là vừa lôi vừa kéo , cậu rất lo lắng vì Jimin đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại
" Taehyung ,chẳng biết ý tứ gì cả , sao lại có thể hành động như vậy hả ?" SeokJin trách mắng , Chẳng có chút lể phép , ai lại hành động với bác sĩ thế chứ
"Không sao !Để tôi xem xem" .Vị bác sĩ kia cũng chẳng để tâm lắm , ông lấy dụng cụ ra kiểm tra sơ bộ lại cho Jimin
"Tất cả đều rất tốt! Có lẽ do đa chấn thương và việc phẩu thuật trong thời gian quá dài làm cơ thể cậu ấy suy yếu .Một chút nữa sẽ tỉnh thôi mọi người không cần phải lo lắng" Ông điềm tỉnh tả lời "Nhưng những thứ kia là gì vậy???" Ông nhìn thấy "siêu thị mini" nằm là liệt khắp phòng cảm thấy da đầu rung lên,đây chẳng phải nói bệnh viện của họ chẳng có thứ gì dùng được hay sao ?Này cũng quá đáng lắm đi
"A..... à đây là những thứ chúng cháu mua để chút nữa mang về nhà ạ ,để tạm chút chắc không sao phải không ạ???" YoonGi nhìn theo mắc vị bác sĩ kia thì thấy cái đống chẳng thể gọi chính xác tên kia ... đành nói dối vậy .
"Hyung à..."Taehyung khó chịu lên tiếng
"Àh vậy sao !Không sao cả !Nhưng các cậu nhớ đừng cho cậu ấy ăn lung tung nhé ! Vừa phẩu thuật xong nên hệ miễn dịch của cậu ấy sẽ yếu đi ,rất dễ bị các vấn đề liên quan tới dạ dày , nặng bụng đấy .Hạn chế cho cậu ấy ăn mỡ động vật, bổ sung chất đạm là điều thiết yếu ,những thứ được chế biến từ thịt nạt heo , thịt gà không da, thịt bò , các loại trứng v.v...Nên chế biến bằng dầu thực vật là tốt nhất . Các cậu cũng chỉ nên cho cậu ấy dùng những loại sữa có chất béo thấp như sữa chua ,phô mai ... nhưng nếu cậu ấy ăn được thì cũng nên hạn chế dùng vì chất béo trong sữa có thể làm cậu ấy bị táo bón.Và trái cây thì nên chọn những loại quả giàu Vitamin ,đặc biệt là Vitamin C ,nó sẽ giúp cho việc hồi phục của cậu ấy nhanh hơn. Các cậu ...nhớ hết chứ ??!"
"Dạ...Vâng!!! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạh!" JungKook tắt ghi âm máy mình trả lời ,cũng may là cậu ghi âm lại ,không thì..... Nhìn mặt mấy hyung nhà mình ngây ra như phỏng là biết chẳng nhớ được gì rồi, vẫn là cậu nhanh trí .
"Có chuyện gì thì cứ gọi tôi , đừng ngại! Tôi phải đi qua những phòng bệnh khác nữa ,nhớ nhé!Tôi đi đây!"
"Vâng! Tụi cháu nhớ rồi ạh!cảm ơn bác sĩ!!!" Cả bốn anh em nhìn theo vị bác sĩ đã ra tới phía cửa lể phép trả lời.
"Nói thật thì hyung chẳng nhớ được gì cả ,ông ấy nói hyung nghe nhưng ...." SeokJin ngượng ngùng lên tiếng , mà đâu phải riêng anh, Taehyung và YoonGi cũng chẳng hơn là bao ,cái nhớ cái không .
"Không sao đâu , em ghi âm lại cả rồi ạ!"
"Đúng là thông minh ,JungKook của chúng ta đúng thật là quá chu đáo mà !" YoonGi chẳng bao giờ tiếc lời khen dành cho JungKook , Em Út của bọn họ lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
'Cạch' cửa lại mở ra lần nữa.
" Bọn em về rồi này , lại đây ăn đi !" Hai người chịu trách nhiệm mua đồ ăn rốt cục cũng đã về tới.
"Còn bảo hyung lề mề , hai người xem hai người đã đi bao lâu rồi, bằng thời gian ấy hyung có thể nấu 208 món thập toàn đại bổ rồi đấy" SeokJin vẫn còn ức NamJoon chuyện khi nãy nên lúc này muốn mượn cơ hội châm chọc .
"Phải rồi ,phải rồi hyung làm gì cũng với vận tốc LTE hết ,được chưa ! Giờ thì lại đây ăn đi này ,nguội không ngon đâu". NamJoon cũng chẳng thèm cãi lại , không lại có người nóng giận không thèm ăn thì người đau lòng cũng là anh thôi .
"JungKook ăn nhiều vào ,em cũng bị thương mà không phải sao ,?" YoonGi lấy những thứ JungKook thích để riêng cho cậu ,sau đó anh cũng bắt đầu ăn phần của mình.
"Lúc tụi em mua thức ăn Bố Bang có gọi bảo là sẽ tới ,nhưng tụi em bảo Jimin chưa tỉnh nên Bố không cần đến vội" HoSeok chọt chọt phần ăn của mình ... nhìn về phía YoonGi lên tiếng ,sau đó lại cuối đầu xuống*này thì không quan tâm này, Không nhìn mình lấy một cái này*
"Đúng rồi! Hôm qua Bố cũng mệt rồi nên tụi em bảo là khi nào Jimin tỉnh rồi thì Bố hẵng vào cũng được!" NamJoon vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát SeokJin
"Uhm ! Khi nào Jimin tỉnh thì báo với Bố một tiếng"
SeokJin vừa ăn miếng NamJoon bỏ vào vừa nói:
"Taehyung ah! Em dọn cái đống kia của em lại đi ,dọn gọn lại khi nào về thì mang những thứ không quá cần thiết về ,em cũng thấy thái độ của vị bác sĩ khi nãy rồi đấy !"
"Em biết rồi" Taehyung ảo nảo lên tiếng .
"Bác sĩ đã đến xem Jimin rồi sao ?"
"Uhm đến rồi, ông ấy dặn chúng ta không nên cho Jimin ăn lung tung ,còn hỏi thăm cái 'siêu thị mini' của Taehyung nữa!!!" SeokJin trả lời nhìn Taehyung với ánh mắt không thể gợi đòn hơn.
"Chút nữa ai đó đi mua trái cây cho Jimin đi , những trái có vị chua ấy , bác sĩ bảo vitamin C rất tốt cho việc hồi phục của Jimin" YoonGi ngăn chặn kịp thời cuộc đấu võ miệng của hai thanh niên bênh cạnh
"Vâng! Để tí nữa em đi mua" Taehyung muốn chăm sóc Jimin thật tốt , việc gì anh có thể làm anh đều làm chẳng đợi ai cả.
" Vậy ăn nhanh đi để còn dọn dẹp , Jimin chắc cũng sắp tỉnh rồi đấy!" Tất cả bắt đầu tập trung ăn uống không nhiều lời nữa . JungKook ăn xong đầu tiên ,cậu đi lại mở toan cánh cửa sổ ra ,gió khe khẽ thổi mang theo hương vị của cây cỏ trong khuôn viên vào làm con người ta cảm giác thật thoải mái . Cậu đưa mắt nhìn lại phía người thiếu niên trên giường , lúc này mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân , khuôn mặt nhợt nhạt , chỉ qua một đêm mà nhìn gầy đến lạ . Cậu bước đến bên giường nhìn vào khuôn mặt đang yên tĩnh nằm đấy , đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt anh .
'Từ nay tôi sẽ đối xử tốt với anh ,tuy hơi muộn nhưng chào mừng anh đến với gia đình này'.
Gió khẽ lay cuốn những chiếc lá khô cằn cỗi rụng đầy khuôn viên tĩnh lặng ,đây là lúc những chòi non cũng nên thì nhau nảy mầm rồi .......
Oh Boov 18/11/2017 The End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com