Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn cân treo sợi tóc

Cả nhóm nhận được cuộc gọi từ Taehyung thì lao với vận tốc LTE đến bệnh viện A ngay ,trong đó còn có cả Bố Bang của bọn họ .Trên đường đi thì ông đã trách mắng họ vì đã để cho lũ trẻ đi mà chẳng có ai theo trông cả .SeokJin khóc rất nhiều vì cảm thấy rất có lỗi, nếu anh đi theo thì có lẽ bọn trẻ đã không bị gì rồi .Bọn họ ai cũng thật hối hận,nhưng giờ hối hận có làm được gì đâu chứ .
Lao thẳng đến phòng cấp cứu đã thấy Taehyung ngồi đấy giống như cái xác không hồn , lẳng lặng rơi nước mắt .Quần áo cậu đỏ hết một mảng lớn họ nhìn thấy mà kinh hồn ,SeokJin cảm thấy không đứng vững nổi, NamJoon để anh tựa vào người mình.
"Con không sao chứ??!Tình trạng của JungKook và Jimin thế nào rồi???" Bố Bang vội hỏi.
Taehyung thấy mọi người đến ,vội lau nước mắt đứng lên
"Jungkook thì đã làm xét nghiệm không bị gì chỉ bị chấn động nhẹ nên ngất xỉu thôi ạ, chắc em ấy cũng sắp tỉnh lại rồi ,Còn Jimin....."cậu nghẹn ngào " cậu ấy bị tông trực diện nên đang trong tình trạng nguy kịch lắm ,lúc mang cậu ấy đến đây cậu ấy chảy máu rất nhiều,con thực sự sợ lắm ..." đúng lúc này bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin , cậu ấy bị đa chấn thương,đập một phần lá lách ,phần đầu bị tụ máu,có dấu hiệu xuất huyết nội ,tôi cần người nhà kia tên vào đây để tiến hành phải thuật ngay"
"Tôi là người nhà của cậu ấy, tôi sẽ kí nó" Bố Bang lên tiếng "tình trạng của thẳng nhóc có khả quan không thưa bác sĩ?!" Giọng Bố Bang đã run lên và tất cả mọi người đều biết là ông đang rất lo lắng, tất cả bọn họ giờ không ai là không lo và cầu nguyện cho thằng nhóc bên trong căn phòng đó cả, một thằng nhóc ngoan ngoãn đáng yêu ,không bao giờ để ai phiền lòng về bất cứ điều gì .
"Tôi không thể nói trước điều gì vì tình trạng của cậu ấy hiện giờ thật sự quá nguy hiểm ,tôi chỉ có thể hứa với gia đình là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thôi !"nhận lại giấy cam kết giao cho nữ y tá ,vị bác sĩ ấy quay nhanh vào trong , nữ y tá thì mang giấy cam kết đi làm thủ tục .
"Sẽ không sao mà đúng không ,Em ấy sẽ ổn thôi mà?!!" Seok Jin nấc nhẹ,NamJoon khẽ vỗ lưng anh .Cậu không sao là điều mọi người mong muốn nhưng ...
"Jimin hyu..ng sao rồi ạh???!" mọi người quay lại ,JungKook đúng là ổn hơn Jimin rất nhiều ,nhưng vì Jimin đẩy lực rất mạnh nên đầu JungKook vẫn là quấn băng gạc , tay chân thì đầy vết xước ,trông đáng thương vô cùng.
" Em không sao là tốt rồi,Jimin vẫn đang chờ phẩu thuật ,tình hình của em ấy ...không ổn lắm.Nhưng chắc sẽ không sao đâu nên em đừng lo lắng quá nhé !" HoSeok trả lời JungKook , thằng bé đã sợ tới mức mặt mày trắng bệt hết rồi.
" JungKook!Anh đã nói ...."YoonGi rốt cục cũng lên tiếng nhưng lại bị HoSeok cắt ngang lời anh.
"Hyung ah, anh không thấy thằng nhỏ mặt không còn tí huyết sắc nào sao? Có gì để đến khi em ấy khỏe lại rồi mắng không được à!?Có cần phải nói ngay lúc này không ?!"
"Hyung chỉ định nói em ấy là tại sao không chịu nằm nghỉ ngơi thêm mà lại qua đây , có giúp ít được gì đâu thôi mà ?! Em nghĩ gì vậy chứ ?Hyung trong mắt em là tàn nhẫn vậy đấy hả ? Còn nữa ,sao em dám cắt ngang lời hyung khi hyung đang nói chuyện hả ?!"
"Em xin lỗi ,em không cố ý đâu ạ ! Tại em lo hyung sẽ mắng em ấy ,hyung cũng thấy là em ấy đang rất lo mà!!!"
"JungKook àh! Con cảm thấy ổn chứ,nếu thấy gì khác thường thì bảo với bác sĩ nhé,con bị thương vùng đầu nên khó nói lắm,Jimin hyung của con thì ... Chúng ta giờ chỉ có thể cầu nguyện cho thằng bé thôi !" Bố Bang biết là JungKook vẫn chưa thể chấp nhận Jimin nhưng ông nghĩ nếu Jimin có thể qua khỏi lần này thì tình hình sẽ có biến chuyển thôi.
" Con xin lỗi Bố !Chỉ vì con mà hyung ấy mới bị như thế đấy ạ! Đáng lẽ ra con phải là người nằm trong đó mới phải!!! Con xin lỗi , xin lỗi ....." JungKook bật khóc , cậu biết chứ ,nếu không phải cậu nằng nặc đòi ăn kem ,không phải cậu dỗi Taehyung vì anh quan tâm qua nhiều đến Jimin mà chạy đi như vậy , không phải cậu chạy mà không chịu nhìn đường thì Jimin đã không thay cậu nhận lấy cú đâm xe ấy ... tất cả là lỗi của cậu mà...
" JungKook ah, chẳng ai trách em cả nên em đừng tự trách như thế! Anh biết nếu là Jimin thì cậu ấy cũng không trách em đâu!!! Em đi nghỉ ngơi đi , em cũng bị thương mà ." Taehyung nói với JungKook ,Em ấy còn quá nhỏ cho những lời trách cứ mà ,không phải sao ??!
" Bố về nghĩ ngơi đi ạ!ở đây có tụi con là được rồi ,con nghĩ sẽ phải lâu lắm , mai Bố còn có cuộc hợp quan trọng mà ! Khi nào em ấy ...Tỉnh con sẽ báo với Bố ngay ạ!!!"NamJoon lo cho Bố Bang .
"Hyung và HoSeok cũng về đi ,ở đây có em ,Taehyung và YooGi hyung là được rồi,về nghỉ ngơi đi có gì em gọi nhé!!!"NamJoon nói với Seok Jin,hyung ấy sức khỏe không tốt, ở lại chỉ thêm không khỏe , dù gì thì Jimin không biết khi nào mới ... Sợ có chuyện gì hyung ấy lại chịu không nổi .
"Không !hyung muốn ở lại , những lúc thế này sao hyung có thể về được chứ,hyung không về đâu" Seok Jin kiên quyết nói .
"Đúng rồi đấy NamJoon ,tớ cũng không về đâu ,tớ muốn ở lại" HoSeok cũng kiên quyết " Bố ah, Bố về nghĩ ngơi đi ,ở đây có tụi con là được rồi !"
"Vậy được rồi , Bố sẽ về trước để giải quyết về vụ tai nạn, Có gì là phải điện thoại cho Bố ngay đó biết không"
" Vâng! Bó cứ về đi có gì con sẽ điện cho Bố ngay ah". "Còn nếu Seok Jin hyung và HoSeok muốn ở lại thì cứ ở lại" YoonGi lên tiếng, dù gì biết hai người này về thì cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi được,Anh còn lạ gì nữa , cứ để họ ở lại đây vẫn hơn.
"Nhưng ...." NamJoon còn muốn nói gì đó
"Không nhưng gì nữa hết, em đưa Bố ra xe đi" YoonGi cắt đứt lời NamJoon .
"Vâng..." " Đi thôi Bố , con đưa Bố ra xe nhé" NamJoon biết khi YoonGi nói thì chuyện đã định là vậy rồi.
"Vậy Bố về đây,nhớ gọi Bố đấy , mấy đứa cũng phải chú ý sức khỏe của mình ,đừng làm Bố lo thêm".Bố Bang nhìn vào phòng Cấp cứu lần nữa , thở dài rời đi.Ông có cảm giác Jimin lần này sẽ qua khỏi.
"Vâng, tụi con biết rồi ạ!" Tất cả đáp lại.
NamJoon đưa Bố Bang ra xe rồi quay lại , trên tay còn cầm thêm nước và một ít thức ăn.
"Chúng ta phải giữ vững tinh thần ,đêm nay sẽ ... rất dài".Đưa nước cho mọi người ,anh nói kèm theo đó là tiếng thở dài đầy lo lắng.
"Ah , không biết mọi người đã nói xong chưa!? Có thể nghe tôi nói vài lời chứ???" Một giọng nói vang lên,
"?" Tất cả đều đồng loạt quay đầu lại
"Park Po Gum???" SeokJin ngạc nhiên kêu lên.
"Rất vui vì giờ anh vẫn còn nhớ tên em" anh chàng nọ lên tiếng.
"Anh biết người này???" NamJoon hỏi lại ,sao có người anh biết mà cậu không biết ??????
"Đúng vậy ,cậu ấy là Park Po Gum ,anh có vài lần tình cờ gặp gỡ cậu ấy".Seok Jin trả lời "Nhưng sao cậu lại ở đây vậy?".
"Vài lần gặp mà anh nhớ tên rồi ,trí nhớ anh tốt thật",NamJoon nhỏ giọng lẩm bẩm.
"NamJoon" YoonGi nhắc nhở.
"..." ,gì chứ , anh thắc mắc không được sao ?:-((
"Vâng, em chính là người đã ...tông vào hai cậu ấy"
"Cái gì" tất cả trừ Taehyung đều trố mắt , cũng quá trùng hợp đi , nhưng khoang đã ...
"Tôi sẽ giết cậu, cậu lái xe nhắm mắt à?không biết lái thì ở nhà mua xe đạp mà đi đi chứ, thể loại như cậu sống là mối nguy hại cho xã hội, để tôi giúp đất nước tiêu diệt cái mầm móng nguy hại như cậu".NamJoon tức giận bạo phát, không biết sao anh ngứa mắt tên này ghê ghớm
"Cậu ấy lớn tuổi hơn em đấy , nói chuyện cho tử tế vào" SeokJin nhắc nhở ,không thể để người khác bảo NamJoon vô lễ được.
" Hyung.... em ...," NamJoon tức thật rồi , Anh vì thằng kia mà mắng cậu, vì người ngoài mà mắng cậu
"Em có thôi đi không" YoonGi nhìn hết nổi , chuyện trước mắt không lo không nghe ,cứ ở đó giở tính trẻ con cho ai xem ,lúc nãy đáng nhẽ ra phải để cậu về với Bố Bang mới phải .
"Hừh" NamJoon tức cũng phải im , YoonGi hyung nóng lên rất đáng sợ.
"Thật sự không phải em cố ý gây tai nạn đâu ạ, lúc ấy em đang chạy thì hai cậu này lao ra , em không phanh kịp nên mới đụng trúng , Anh có thể hỏi cậu nhóc kia mà, lúc ấy cậu ấy cũng ở đó chứng kiến mà"
"Chuyện có phải thế không Taehyung ???"
"Vâng ạ ... Tại vì ..." Taehyung ngập ngừng
" Tại vì em chạy không nhìn đường , Jimin hyung đuổi theo em nhắc nhở nhưng em không nghe , vậy nên .... Hức hức ... Em xin lỗi ạ ... hức...hức ..."JungKook sợ hãi khóc nấc lên.
"Đừng khóc , tụi hyung biết em không cố ý mà , đừng khóc nữa!!!" YoonGi thương yêu vỗ về tấm lưng đang run lên vì sợ hãi xen lẫn hối hận của cậu.
"Tuy không phải cố ý nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi , tiền điều trị và viện phí em sẽ lo ạ, mong mọi người tiếp nhận!!!" Park Po Gum lên tiếng .
"Không cần vậy đâu , dù gì thì cũng không phải lỗi của cậu" SeokJin cảm thấy không cần phải làm vậy dù gì thì cũng là mấy đứa em của anh sai.
"Không đâu ạ, mọi người cứ nhận cho em yên lòng , không thì em sẽ day dứt lắm",Park Po Gum kiên quyết.
"Vậy cũng được ,tuỳ cậu thôi" YoonGi nói lại .
"Vậy em về trước , đây là số của em, cứ điện cho em nếu cần nhé !" Cậu đưa cho anh số điện thoại mình và ra về .
" Thằng nhóc đáng ghét".NamJoon nói xong bị một cái lườm của SeokJin " người ta làm gì em mà em cứ vậy ???"
":-(" NamJoon bức bối im lặng.
Cả nhóm ngồi chờ ca phẩu thuật trong tâm trạng hồi hợp và lo lắng . Bác sĩ ,y ta cứ ra ra vào vào , tâm trạng của họ cũng theo những lần ra vào ấy mà càng ngày càng chùng xuống.Đã hơn 7 tiếng từ lúc bước vào ca phẩu thuật rồi , mắt mọi người đều nổi cả tơ máu , riêng JungKook thì khóc đến mắt cũng sưng húp cả lên .
Đèn cấp cứu tắt đi, cả nhóm lao nhanh lại .
"Bác sĩ à, cậu ấy ... Jimin cậu ấy..."
" Ca phẩu thuật thành công tốt đẹp , ý chí cậu nhóc này thật sự rất mạnh, giờ chỉ cần thời gian cho cậu ấy hồi phục nữa là ổn rồi, Mọi người không cần quá lo lắng nữa".
"Cảm ơn bác sĩ , thật lòng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ,cảm ơn ạ, cảm ơn ạ!!!!!"cả nhóm không thể nén nổi giọt nước hạnh phúc . Chỉ biết thay nhau không ngừng nói cảm ơn , giờ phút này họ biết họ sẽ không bao giờ quên cho đến hết cuộc đời của họ.
Jimin được y tá đẩy ra , sắc mặt trắng bệch làm ai cũng đau lòng, họ đẩy anh vào phòng chăm sóc đặc biệt ,đấy cũng là ý tốt của Park Po Gum ,cả nhóm theo sau vào .Y tá bảo là chỉ có hai người được ở lại chăm sóc cậu ,còn tất cả phải ra về.
YoonGi và NamJoon ở lại, những người khác bị hai người đuổi về , dù sao trước mắt Jimin đã phần nào ổn định, có hai người chăm sóc là được ,ở lại không khéo lại có thêm người nằm viện chung .
"Phòng này 2 giường em chuyển qua đây được không???" JungKook hỏi y tá bằng khuôn mặt hết sức đáng thương " ở bên kia một mình e hơi sợ~"
Hai hyung của cậu đều hít sâu một hơi , JungKook mỗi lần làm nũng thì trăm lần như trăm , sẽ ...
" Tất nhiên là được rồi, em cứ ở đây đi" y tá hai mắt phát sáng nhìn 'sinh vật' đáng yêu trước mắt .
"Em cảm ơn noona nhiều ạ~" ,JungKook chớp chớp đôi mắt Nai tơ của mình một cách nhuần nhuyễn.
"@.@" cô y tá cứ thế cười ngây ngô rời đi
" Em không nên làm vậy đâu" hai ông anh lo lắng
" Em sẽ bị bắt cóc đấy , đừng làm như vậy với người lạ nữa biết không!!?" đến cả người nhà nhìn còn không nhịn được ý muốn phạm tội , huống chi người ngoài.
"Em lớn rồi mà hyung" JungKook không cho là đúng nói
" !" Không biết ai vừa nới làm hành động đó mà bảo là lớn rồi.
"Thôi nghỉ ngơi đi thôi , giữ sức khỏe để còn chằm sóc cho Jimin nữa".
"Hai hyung ngủ ở đâu vậy?"
" bọn hyung ngủ trên ghế sopha là được , Em cũng ngủ đi"
"Dạ, hai hyung ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon"
Sáng sớm mai nhất định sẽ "nhức đầu lắm đây" ,NamJoon nghĩ đến người nào kia mà thở dài
"Tiét chế chút đi , vẫn chưa phải lúc đâu , không cần hyung phải nhắc nhỡ em chứ ???!"YoonGi nói khẽ trong đêm
"Em biết rồi, hyung không cần lo"NamJoon trả lời , cậu cũng biết chưa phải lúc .
"Haizzzzzz" trong đêm tối , hai anh em đều chung một vấn đề mà thở dài .
__Oh Boov 13/11/2017 The End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com