Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ciao

 Positano, Italy

Hôm nay bầu trời thật đẹp. Từng làn gió nhẹ lướt qua những khóm cây Trắc Bá Diệp khiến chúng khẽ đung đưa như cựa mình chào buổi sáng. Mùi muối. Mùi của biển cả. Mùi của sự tự do và an bình. Positano cũng như Busan vậy. Cũng mang trong mình khí hậu mát mẽ ôn hòa đặc trưng của những thành phố biển, như chính sự hiếu khách của chúng, sẵn sàng đón tiếp những vị khách phương xa bằng một cái ôm đầy ấm áp và ngọt ngào. Đó là lý do Jimin chọn nơi này. Nhưng hai nơi cũng có sự khác biệt, Busan có vị của quê nhà và có người đó....

Năm đó, khi quyết định ra đi, anh chìm trong cơn hoảng loạn thật sự. "Có một câu hỏi tôi giữ mãi trong lòng, rằng từ trước đến giờ, chúng tôi có được đặt ở một vị trí nào đó rất quan trọng trong tim nhau chưa, và nếu có, thì sau ngần ấy năm và ngần ấy chuyện, chúng tôi có còn ở đó không ?"- Trong tâm trí anh chưa bao giờ ngừng thốt ra như vậy.

Jimin là một con người dễ tính đến mức dễ dãi. Theo lời của bạn bè và gia đình anh là như thế. Nhưng đối với một số chuyện anh lại là người cố chấp đến không ngờ. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Vì vậy đối với chuyện năm đó, Jimin đã dứt khoát buông bỏ và tìm cho mình cũng như cho chính cậu một lối thoát. Nói là trốn chạy cũng được vì đúng là chính anh đang trốn chạy chuyện tình của chính mình.

" Hey ! Buongiorno. Come va oggi ? ".

( Hey, Chào buổi sáng. Hôm nay thế nào ? )

Giật mình bởi tiếng chào thân thuộc từ anh chàng hàng xóm người Ý. Jimin quay lại và nở nụ cười chào hỏi

" Ciao. Va tutto bene. Grazier, Petrio "

( Chào, mọi thứ vẫn ổn. Cảm ơn nhé. Petrio )

" Ok,Va bene. vi auguro una buona giornata per voi, il pepe ragazzino"

( Được rồi . Chúc cậu ngày mới tốt lành nhé, nhóc hạt tiêu )

Bật cười trước lời chúc thân thiện của người hàng xóm và vẫy tay chào tạm biệt Petrio trước khi anh ta lái xe đi làm. Đàn ông Ý là như vậy đấy. Lãng tử, tự do, phóng khoáng và khiến bạn chết chìm trong sự ấm áp cùng đôi mắt sâu thẳm như hồ Como vậy. Đàn ông thân thiện như vậy ai mà không mê được cơ chứ, huống hồ còn là một người thân thiện đẹp trai như Petrio.

" Thích thế cơ à. Không ngờ cậu nhìn như vậy mà dễ dãi thế cơ đấy. Mà nhìn tên đó cũng không tệ, nếu được thì rủ anh ta bữa tối đi. Có vẻ anh ta cũng thích cậu đấy." - Một giọng tiếng Anh mang đậm chất dân Châu Á pha lẫn vài từ tiếng Hàn bập bẹ ngay sát bên tai khiến Jimin giật mình lần thứ hai trong ngày. Sao ai cũng thích xuất hiện một cách bất ngờ hết vậy hả ?

" Đủ rồi, nếu cậu thích thì sao không thử mời anh ta hả Ryan ? Trông cậu cũng có vẻ thích anh ta chết đi được ấy chứ "

" Tùy. Nhưng sợ rằng đến lúc đó sẽ có đứa tiếc mất thôi. Nhanh vào dọn dẹp nào. Đến giờ mở cửa rồi đấy. " - Ryan nhún vai, đồng thời đẩy Jimin vào trong một cách đầy thô bạo

" Xì. Cậu dám sao ? Cậu mà thử hẹn hò với người khác thì cậu chết chắc rồi "- Jimin dẫu mỏ lầm bầm phàn nàn.

À hình như chưa giới thiệu đúng không. Cậu trai vừa rồi tên là Ryan. Là một chàng trai người Việt sống ở đây. Cậu ấy lớn hơn Jimin một tuổi, là một người đã tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ ở quê hương. Nhưng với bản tính tự do thích bay nhảy của mình, cậu ta đã gom hết tất cả tiền tiết kiệm trong 6 năm của mình sau đó đi du lịch một vài nơi. Nhưng cuối cùng lại quyết định dừng chân ở thành phố ven biển này hơn 7 năm rồi. Lúc đầu mẹ cậu ta phản đối dữ lắm nhưng với bản tính cứng rắn của con trai, cuối cùng bà ấy cũng phải thỏa hiệp.

Nói về lần gặp gỡ của hai người là khi Jimin lần đầu đặt chân xuống thành phố này. Lúc đó trong người vốn tiếng Ý thì gần như bằng con số 0 tròn trĩnh, tiếng Anh thì trên mức trung bình một chút. Lại ngu ngơ dễ tin người nên xém bị người ta gạt mất toàn bộ tiền. Nhưng may mà lúc đó Ryan xuất hiện và giúp đỡ cậu.

Tình huống khi đó nghĩ lại thật vô cùng hài hước. Ryan sử dụng cả vốn tiếng Anh lẫn ngôn ngữ hình thể của mình để nói chuyện với Jimin. Nhưng người kia vẫn ngơ ngác không hiểu khiến Ryan muốn phát điên mà bỏ cậu lại. Nhưng rồi cũng bất lực mà đưa cậu về nhà của mình và đuổi bạn trai của mình đi về nhà anh ấy ( chuyện này thi kể sau vậy ) khiến hai người hôm đó giận nhau cả tuần. Thế rồi Ryan kiên nhẫn để Jimin ở chung ( tất nhiên là vẫn thu tiền nhà. Ai cũng cần tiền để sống mà đúng ko ) và dạy cho cậu tiếng Ý, tất nhiên là tiếng Anh nữa. Thật may vì là người châu Á với nhau nên Jimin cũng cảm thấy gần gũi và thân thiết, chứ nếu là người da trắng thì chắc Jimin ngại ngùng lắm. Có một lần Ryan thắc mắc tại sao Jimin lại có thể chọn Positano để đến trong khi không biết tiếng Ý lẫn văn hóa của nó cơ chứ. Jimin chỉ trả lời rằng cậu lên mạng search những thành phố biển đẹp và quyết định chọn một trong số đó ( Jimin thích Busan mà ), với lại tiếng Ý nghe cũng hay nữa. Đến nơi rồi học cũng được mà đúng không ? Nghe xong câu trả lời đó thì Ryan thật có tham vọng được giết người mà không phải ở tù, rồi sau đó mình treo cổ tự tử cho xong rồi.

Ryan bây giờ là một người bạn cùng phòng, cũng như bạn tâm giao và cũng là đồng chủ nhân của quán coffee La casa di vento này. Nói đúng hơn là Ryan bỏ 50% vốn lận vì cậu ấy còn có tiền làm ở bệnh xá địa phương mà (TT.TT). Tính cách của Ryan nhiều khi thật giống TaeHyung - một người bạn tri kỉ ở Hàn của Jimin. Nên đối với mối quan hệ này Jimin thật sự xem trọng và thỉnh thoảng lại có cảm giác ỷ lại.

" Chào Jimin. Hôm nay trông cậu có vẻ tốt đấy." - Một chàng trai cao ráo, điển trai với mái tóc bạch kim tới xoa đầu cậu và cất bước vào trong.

" Này, tôi đã nói bao nhiêu lần đừng có lần nào cũng xoa đầu tôi như thế chứ Daniel" - Jimin nói với theo nhưng cậu biết chắc hắn ta cũng chẳng thèm để ý đâu. Vì sao á bởi vì hắn ta bận vào đó nói mấy câu sến sẩm với Ryan rồi. Đoán đúng rồi đấy. Tên đó là bạn trai của Ryan- kiêm luôn pha chế của quán, kiêm luôn nguyên nhân chính của việc mở quán coffe này đấy. Daniel chiếm 30% cổ phần quán này nên hắn ta lúc nào cũng lấy lý do đó mà bắt nạt Jimin. Haiz dân vô sản thật thảm mà. May mà Ryan không theo phe hắn chứ không là Jimin thảm chắc rồi.

" Mà này Ryan. Hôm nay cậu không có công việc ở bệnh xá sao."- Jimin tò mò hỏi

" Không hôm nay mình được nghỉ. Nên mới xuất hiện ở đây, sẵn tiện xem tình hình kinh doanh của quán, coi thử có khả thi để mình lấy lại vốn được không đã."

" Tên ham tiền này. Chứ không phải cậu sợ tên bạch kim kia lén lút tán tỉnh cô nàng nóng bỏng nào hả." - Jimin nói xong bỗng rụt người lại vì phát hiện ánh mắt sắc lẻm từ đâu dán vào người mình.

" Anh ta dám." - Ryan nói xong quay lại nhìn Daniel một cách đầy yêu thương - " Đúng không Daniel ?"

" Tất nhiên rồi, La sua padroncina* "

Thật muốn nôn mửa ra mà. Jimin biết nếu mình ở lại đây lâu thêm chút nữa thì chắc mình sẽ chết sớm vì tiểu đường còn không thì bị sặc thính mà chết mất. Nên cậu quyết định ra sau quầy bếp sắp xếp lại mớ nguyên liệu thôi.

Ding dang, Ding dang.

Tiếng chuông gió của cửa tiệm. Có khách sớm vậy sao. Bình thường mọi ngày tầm giờ này chưa có ai đâu.

"Ciao. Lo possiamo aiutare signore. Voleva usare che cosa ?."

"Un caffè espresso italiano per me .Un qui ragazzi .... Bene bene. Grazie.**"

À sẵn tiện nói luôn. Quán coffee này của chúng tôi được xây dựng và bài trí theo kiểu kiến trúc của người châu Á với tông màu nâu trầm đặc trưng. Khác với sự nhanh nhẹn và năng động của người Châu Âu. Người châu Á thường thưởng thức coffee theo cách chậm rãi và cảm nhận nó. Do đó không gian thưởng thức phải thật ấm áp và thoải mái. Chính vì thế mà đã tốn không ít công sức của 3 người chúng tôi. Bù lại cái giá phải trả cũng thật xứng đáng khi quán luôn có một lượng khách quen ổn định.

" Này Jimin, cậu mang ly espresso này ra cho khách dùm tôi nha. Liesel chưa tới kịp nữa."

" Được rồi. Để tôi bưng ra cho " - Liesel chính là cô nàng phục vụ nóng bỏng và hài hước, cũng là thành phần khác giới tính duy nhất của quán. Bình thường, Jimin sẽ là thu ngân, Daniel pha chế còn Liesel sẽ phục vụ nhưng thỉnh thoảng cô ấy đến trễ nên cậu đành phục vụ vậy. Chẳng biết hôm qua cô ấy lại đi cùng anh chàng tóc xoăn mắt xanh điển trai nào nữa rồi.

" Il suo caffè espresso qui, per favore. Ci scusiamo per fare di lui aspettare a lungo. "***

Xoảng. Không thể nào. Người đó không thể ở đây được

Mỗi người khi muốn chạy trốn, dù với lí do gì đều mang trong tâm một ước muốn, rằng có ai đó sẽ hối hả tìm mình, sẽ thấy thật buồn vì sự vắng mặt của mình, mà "ai đó" vốn đã được xác định từ trước. - Woman's Rita

* Người tình bé nhỏ của anh
** Xin chào. Tôi có thế giúp gì cho ngài. Ngài muốn dùng gì ?
Cho tôi một espresso Ý. À ở đây có một chàng trai...À không được rồi. Cảm ơn.
*** Espresso của ngài đây ạ. Xin lỗi đã khiến ngài phải đợi lâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com