Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ.

tags: ooc, lowercase.

"ta đã cháy, nhưng không lụi tàn"

[4:30] - 30/04/2025.

----

tôi vẫn còn nhớ, ngày em tự tay cầm cây bút sờn sơn tôi tặng vào một ngày nắng cháy, để viết tên mình vào giấy tham gia kháng chiến theo lời gọi của tổ quốc. đã lâu lắm rồi mới được thấy nét chữ viết tay thanh mảnh thường thấy trong những bức thư đựng chật gió hè của em run rẩy trên nền giấy ố đã cháy toác mất một khoảng, mùi mực đã lẫn dần với mùi khói ám, em, thầy giáo của tôi, người cả đời có lẽ chỉ lên bục giảng điểm chữ thêu thơ và ngân nga những man điệu của con chữ, gieo vào đầu con trẻ những vần á, vần ờ, giờ đây, bàn tay mềm mại của em cứng rắn cầm súng đánh giặc. từ kẻ dạy đám trẻ đánh vần hai từ "tội ác", chính em đã anh dũng đứng lên, xung phong để tiêu diệt chính những tội ác mà bọn trẻ vốn còn chưa thể hiểu hết là gì.

cả cuộc đời này, tôi chưa một lần dám tưởng tượng về một cái gì được gọi tên là chiến tranh, tôi lớn lên với một cuộc sống thanh bình chốn thôn quê nghèo mộc mạc và heo hút đến mức chẳng tìm lấy nổi một chút xô bồ nào. nuôi cá, trồng rau đều đã thành tuần tự, vậy nên tôi chẳng lấy làm bất ngờ khi bất kể ai trong làng tôi khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên của quân địch vào trưa hè ngày hôm ấy, không một ai trong chúng tôi biết được ấy là tiếng thét cháy lửa của một họng súng lăm le đoạt chiếm đất nước tôi, tước đi hạnh phúc và ấm êm của một vùng quê vốn chẳng có gì xáo trộn.

em là thầy giáo, được trung ương cử về dạy lớp vỡ lòng cho đám trẻ con tin hin trong làng, còn nhớ lần đầu gặp nhau là phía sau một rặng tre già nơi tôi hay nằm nghỉ trưa sau khi hoàn thành công việc đồng áng, em đã hét toáng lên khi thấy một người đàn ông tồng ngồng - là tôi - nằm đó say ngủ, phải rồi, nếu là tôi thì hẳn cũng hoảng lắm đấy. tôi nằm chui rúc trong đó như thói quen của một nam thanh niên trong thời tiết nắng nóng, dẫu sao tôi cũng đã biết đường mà trốn đi, vốn tưởng có thể nằm đó yên tâm đánh một giấc, nhưng vì bị một ngón chân cái thò ra lại vô cớ bị em phát hiện, giữa cái nắng gào của hòn lửa mặt trời đã lên thiên đỉnh, tôi chói mắt trước nó, và cả trước nụ cười trong hoảng hồn của em.

em, một chàng trai trông khá trẻ tuổi, người gốc hà nội, con của một gia đình có truyền thống theo làm nghề giáo. em là một cậu trai nhẹ nhàng và thuần khiết, dẫu gọi em là em, nhưng em hơn tôi hai tuổi, luôn luôn xuất hiện cùng một đôi mắt nho nhỏ luôn tít lại, hiếm khi tôi có cơ may được nhìn thấy tròng đen, đã vậy em còn đeo lấy một chiếc kính to bản trên mắt, thành ra nom lại thấy buồn cười. bù lại, em có nụ cười đẹp và duyên dáng đến kỳ lạ, đã vậy còn rất hay cười, nó là một điểm ăn tiền, ít nhất là với tôi.

cả cuộc đời này, người như tôi hẳn rằng sẽ chẳng dám tưởng tượng sẽ được diện kiến một người đẹp như em trước mắt, đã vậy em còn là người chủ động bắt chuyện và thăm hỏi, chắc vì em biết tôi là phụ huynh của mộc anh, thành ra cứ lân la nói chuyện về con bé, tôi và em lại trở nên thân thiết tự bao giờ.

mộc anh là em gái ruột của tôi, con bé kém tôi độ hai mươi tuổi, so với các gia đình khác trong làng, bố mẹ tôi hạ sinh đứa thứ hai muộn hơn tất thảy, thú thực đó cũng như một sự sắp đặt tình cờ của ông trời. còn nhớ cũng vào một mùa hè nào đó đã dần mơ hồ đi trong kí ức, sau một cơn dịch đậu mùa cuối hè rất nhiều năm về trước, bố mẹ tôi đã không thể qua khỏi đại nạn tàn sát đến cả nửa làng, kì ấy thuốc thang vốn sẵn hiếm hoi, lại thêm đồ ăn đồ uống đâu cũng túng thiếu, bố mẹ ráo riết vay nợ để nuôi nấng mộc anh vẫn còn đỏ hỏn, thương con chẳng dám ăn, yêu con chẳng dám mặc, cuối cùng, họ để lại hai anh em tôi côi cút dựa vào nhau.

khi đó, tôi hai mươi tuổi, trở thành bố, mẹ, anh trai và điểm tựa cuối cùng của một đứa nhỏ với đôi mắt có lẽ chưa thể thấu nhìn đầy đủ màu sắc của nhân thế. tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi ấy, dù bố mẹ và tôi có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, vậy nhưng nó vẫn chẳng thể thấm tháp vào đâu, hoặc do nơi tôi sống từ trước đến nay vốn chẳng đâu tồn tại giàu có, làm đến bạc mặt vẫn chỉ đủ ăn đủ mặc, lấy đâu ra của cải dư thừa mà để giành, để tích?

con bé chỉ mới lớn thêm một chút đã biết thương tôi, thế nên nó lúc nào cũng luôn khoe với tôi rằng nó rất thích được anh cho nó được đi học. nó luôn nghêu ngao với đám trẻ chạc tuổi nó rằng muốn học thật giỏi, hình như là muốn sau này sẽ làm được một điều gì đó để bù đắp khoảng thời gian khó khăn và vất vả lăn lộn của anh nó. có thể cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ lớn trước tuổi làm nó thấy tôi bị nó làm khổ, nhưng thực lòng, tôi có thể làm bất cứ điều gì hơn thế chỉ được nhìn thấy mộc anh ấm êm và hạnh phúc, con bé là nguồn sống quan trọng của tôi, cũng có lẽ là người duy nhất mà tôi của ngày ấy đặt lòng.

tôi đã từng nghĩ như thế, cho đến ngày tôi gặp được em.

mân, em, thương và yêu em vô cùng tận.

của mả nhà họ điền, từ khi tôi gặp em, có thể đã có thêm một khoảng trống vừa đủ để tên em đặt vào đó.

tôi, điền chính quốc, đã yêu em vào một ngày hè rợp nắng, tiết lập hạ, vào mùa.

"thầy giáo phác, thầy có bao giờ nghĩ rằng mộc anh nhà tôi sau này sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và xán lạn không?"

rụt rè hỏi em về những gì liên quan tới mộc anh, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi chỉ muốn được nghe giọng em nói nhiều hơn một chút, muốn được nhìn em lâu hơn một chút, muốn em rả rích chút tâm sự của một người thầy tâm huyết với đám học trò nhỏ. từ bao giờ, giữa tôi và em tồn tại mộc anh như một cái cớ, để chúng ta bên nhau vui vẻ chuyện trò, hẳn rằng khi mở lời về con bé được vài ba chữ, mình lại có những mẩu chuyện khác muốn kể cho nhau nghe, một điều gì mới mẻ trong cuộc sống mà vốn chẳng ai có thể cùng chia sẻ, dần già, những gì mà tôi và em cùng nhau rả rích mỗi ngày trời trưa nắng đã chẳng còn liên can tới con bé nữa, bấy giờ chỉ còn có tôi và em.

lập hạ, tôi chẳng biết phải gọi tên thứ cảm xúc mà tôi dành cho em là gì, bởi nó là thứ tình cảm chưa bao giờ nảy nở trong lòng tôi.

trước nay, người làng tôi, đi đâu cũng chỉ thấy đám con trai tíu tít yêu đương với đám con gái, chúng nó lấy nhau về làm vợ làm chồng, rồi lại có thêm những trai, những gái yêu nhau. vùng quê xa xôi nơi tôi sống tồn tại những tình cảm rất đỗi chân thành, người đã chẳng có bao nhiêu, yêu nhau, thương nhau và đùm bọc nhau đã trở thành một thông lệ bất di bất dịch. tôi đã phải đối chiếu lòng mình, với tất cả những kiểu yêu mà tôi đã từng chứng kiến.

tôi có thương em không? có, tôi thương em, nhưng khác so với cái thương mà tôi lâu nay đã luôn dành cho gia đình mình. tình cảm tôi đặt ở em không phải là cái bảo bọc tôi muốn dành cho mộc anh, càng không phải là hiếu nghĩa mà tôi đã luôn dành cho bố mẹ mình, tôi chỉ biết trái tim này biết đập rộn ràng vì em, trong tim tôi cuối cùng cũng đã có một loại cảm xúc khác hẳn với tình cảm gia đình.

tôi không dám đến gần em. bởi khi đứng cạnh bên em, lòng tôi lại mang thêm một trăn trở mới, tôi tự hỏi mình có xứng với em không? em có để mắt đến tôi không? bạn bè nào lại mang suy nghĩ ấy? bạn bè nào mà lại lo rằng bản thân không đủ tốt để em có thể tin tưởng? bạn bè nào mà lại sợ em phật lòng, sợ nói ra những điều trái ngược với em? sợ nói ra những lời làm em coi thường. tôi không muốn làm bạn bè với em, thực vậy, tôi đã định sẵn một cái kết cho mình, rằng nếu làm bạn với em vĩnh viễn, tôi sẽ mang nỗi đau và sự cô độc tuyệt vọng ấy cho đến tận khi dừng chân ở cửu tuyền, và có thể bát canh của mạnh bà cũng sẽ chẳng đủ để tôi có thể quên đi em, hay để tôi quên đi một tuổi hai mươi sáu vô dụng đến mức không thể nói yêu em dù chỉ một lời.

và rồi tôi lại có thêm một lần tự hỏi, tôi có muốn che chở cho em không? có, tôi muốn bảo vệ em biết bao nhiêu, muốn giữ lấy em ở gần bên mình, muốn tôi được trở thành một gì đó xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến ấm áp và hạnh phúc mà em thiếu đi khi phải xa nhà biền biệt. tôi muốn được trở thành gia đình của em, đúng nghĩa hơn là một mái ấm, để nương tựa, để trở về.

tôi có muốn "về một nhà" với em không? có, tôi muốn gọi em hai tiếng "mình ơi", cũng muốn được gọi em hai tiếng "mình ơi", muốn gia đình tôi có thêm em hiện hữu.

tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi mà lòng tôi tự vấn. theo lẽ tự nhiên, bản thân tôi đã có câu trả lời sau tất cả những câu hỏi tưởng chừng như không đáng để xuất hiện, bởi lời giải tôi đã vốn luôn có sẵn, phải rồi, tôi yêu em.

nếu phải gọi nghĩa "yêu" là gì, máy móc quá em nhỉ? với tôi khi ấy, sự có mặt của em thì chính là yêu thôi, là việc mà tôi trông ngóng khoảnh khắc được trông thấy em hằng ngày, đeo đuổi theo em hoặc những bóng hình trông giống như em, nghe thật ngu muội, cũng thật buồn cười, nhưng tôi đã thật sự sống những ngày tháng đầy mong chờ và rụt rè như vậy. nỗi sợ duy nhất mà tôi có chỉ là em không mang những cảm xúc giống như tôi, chỉ sợ rằng em cảm thấy việc biết đến và chấp nhận thứ yêu đương lạ lẫm này sẽ thật trái với luân thường.

"thầy giáo phác, nếu tôi nói tôi có tình cảm với thầy, liệu thầy sẽ thấy thế nào"

"phụ huynh mộc anh... những lời này..."

đừng, em, tôi không phải là phụ huynh mộc anh, anh trai mộc anh hay bất kể điều gì tương tự thế, tôi chỉ muốn tôi là điền chính quốc, một điền chính quốc của riêng em.

"thầy giáo phác, có thể gọi tôi là anh điền, hoặc chính quốc, hoặc chỉ quốc thôi cũng được. đừng khách sáo như vậy"

em đã rụt rè, đúng không? em đã bụm cười, em nhỉ? tất cả những hành động của em đều đã lọt vào đôi mắt khờ dại của tôi giữa điệu nhảy của những giọt nắng vàng, có lẽ tôi đã chỉ có thể bừng tỉnh khi nghe em chầm chậm gọi.

"vâng.. anh điền..."

êm tai. ngọt ngào hơn bất kể thứ gì mà vị giác tôi từng được nếm, tôi đã cảm nhận được vị, chỉ từ thính giác và trái tim biết yêu em của riêng mình.

"thầy giáo phác..."

"anh điền..."

yêu nhau.

như một con nghiện khó bảo, ta quấn quýt và cuồng si tại một vùng đất không người trong cơn tình chảy đậm trong huyết quản. may mắn cho tôi khi em cũng cảm thấy tôi có chút gì đặc biệt, có chút gì đáng để em yên tâm về tôi, tôi yêu em và em yêu tôi, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, lá bàng xoè rộng, che rợp hồn tôi.

bình yên. tình yêu của hai ta chỉ hiện hữu bằng hai từ rất đỗi đơn thuần ấy. chuyện của đôi mình chỉ có mộc anh biết, hoặc bởi người làng tôi chẳng mấy ai để bụng đến cái chuyện gái trai cảm mến nhau cả, ngoại trừ bọn đang yêu. có người cũng đánh tiếng hỏi tôi lấy vài lần, tôi cũng chỉ tủm tỉm, mặc người ta nghĩ sao thì nghĩ. tôi thấy bản thân không nhất thiết phải đi đâu cũng ra rả bài ca khẳng định em là của riêng mình, càng không cần phải lăm le đe doạ từng người, từng người đang canh me em để làm mai cho đám con gái lỡ thì quá lứa, bởi tôi biết rằng chỉ cần ta đủ yêu nhau, nụ cười của tôi đã trả lại cho những thắc mắc này của họ cũng chính là câu trả lời.

tôi phát hiện mân biết hút thuốc lá, tôi cũng bất ngờ lắm. em hút nhiều và mật độ dày đặc hơn sau tai nạn lao động của tôi vào năm yêu thứ ba của cả hai. thật ra tôi cũng không còn quá rõ ràng về ngày hôm đó nữa, dẫu sao thì tôi cũng đã ngất lịm đi trong hơn hai phần ba thời gian hoảng loạn của em và tất cả mọi người, chỉ biết rằng khi mở mắt, tôi nhận tin mình mất một chân phải, và từ nay trở về sau tôi sẽ không bao giờ có thể tham gia công việc đồng áng như lẽ thường được nữa.

mất đi một chân, bởi một cơn cháy đồng, tôi sợ lửa hơn cả. ngày hôm ấy, vì một sơ suất nhỏ của đám trẻ nướng khoai ở khóm rạ gần bìa rừng, lửa bén vào đám lá cháy giòn vì hanh khô làm cả một khoảng rừng phừng cháy. khi ấy gần rừng chỉ có tôi, phát hiện bên trong còn sót lại một đứa nhóc, tôi của khi ấy đã lập tức lao vào đám lửa để đưa cậu nhóc ra ngoài.

tôi bị lửa ăn thịt. cảm giác duy nhất khi ấy mà tôi có là khó thở và đau đớn. hai lỗ mũi của tôi như bị một ai đó bịt lại, đôi mắt mờ đi vì khói ám, cổ họng tôi như đã bị đám cháy trượt vào, khô khốc đến khó chịu. từ đỉnh đầu cho tới gan bàn chân, tôi chỉ tồn tại cái bóng rát như đã xâm lấn đến từng lớp da một, nó ăn vào cơ, vào thịt, vào xương tuỷ, chỉ nhớ khi đã bế được thằng nhóc ra ngoài, tôi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ là em đang chạy về phía tôi, vừa chạy vừa khóc.

tôi đã mỉm cười với em, mân nhớ không? và sau đó tôi chết lịm, với toàn bộ phần thịt từ cổ chạy xuống dường như đã chẳng còn thuộc về tôi nữa.

kể từ đám cháy ấy, mộc anh, đứa trẻ mười sáu tuổi đáng thương của tôi sẽ phải hoá thành trụ cột cho người anh ngoài ba mươi tàn phế của mình, và em, mân của tôi, có thể cũng sẽ phải chăm lo và yêu thương tôi theo một phương cách đặc biệt trong suốt phần yêu còn lại, đó chính là điều mà tôi dằn vặt nhất trong suốt cuộc đời mình.

nằm trên giường bệnh, đã không dưới ngàn lần tôi tự nhìn về nơi mà cánh chân phải tôi từng hiện hữu với một suy nghĩ duy nhất là muốn chết đi, tôi cũng nhiều lần phải đắng chát bật cười khi nhớ về hai người quan trọng nhất mà tôi đã thề với lòng sẽ phải bảo vệ, tôi không rõ bản thân đang sợ hãi hay đau đớn, cũng chẳng rõ những nụ cười vô căn cứ bật ra khi nước mắt đã khựng lại trên gò má mang ý nghĩa gì. tôi đau lòng khi nhìn em tiêu điều ngồi trên bậu cửa hút thuốc một mình vì nghĩ tôi vẫn còn đang ngủ, em không dám hút trước mặt tôi vì sợ rằng đầu thuốc và khói trắng sẽ làm tôi gợi nhớ đến những kỉ niệm kinh hoàng ngày hôm đó, nhưng em cũng đừng lo, vì những vết bỏng trên da thịt tôi cũng có thể làm những điều tương tự.

nụ cười mang niềm yêu em dành cho tôi đã hoàn toàn bị thay thế bởi những dòng nước mắt đắng cay trượt dài, nước mắt của em lã chã rơi, gió tạt khói thuốc vào gian trong làm mắt tôi cay xè, và trong thoáng chốc, ngọn khói ấy cũng đã khiến tôi nhận ra em đang mang một cảm xúc tương tự, một chân tôi mất đi, mang phân nửa hồn em đi. tôi đau bao nhiêu, em đau bấy nhiêu, hoặc thậm chí là hơn cả thế nữa.

mân từ ấy đã dọn về nhà tôi để tiện cho việc chăm sóc, tôi ngại ngùng và em nói rằng những người yêu nhau thì không cần vậy. chúng ta đã sum họp một nhà sớm hơn tôi dự tính rất rất nhiều lần, em sống cùng tôi và cùng nhau xây dựng một tổ ấm, yêu thương mộc anh như một người em ruột, nuôi chăm tôi như một người chồng.

à, phải rồi, tôi cũng đã biết rằng tôi yêu em khi tôi biết rằng tôi muốn trở thành chồng em. nhưng dường như giờ đây em đã trở thành điều khiến tôi cố gắng, tôi tập tễnh chống trên một chiếc nạng sờn, nhớ về nước mắt của em để tiếp sức cho những bước chân đã gần như gục ngã trong sự chống đỡ vô vọng của chân trái. một lần nhớ về giọt thuỷ tinh của em tràn vào lòng tôi, lại là một lần tôi cắn răng tập đi như một đứa trẻ vừa lên ba tuổi. em là căn nguyên của mọi sức mạnh trong tôi, tôi cảm thấy tôi cần mạnh mẽ, để có thể bảo vệ em như cách mà tôi, lành lặn của xưa kia đã từng.

"quốc, gắng lên, chút nữa thôi"

em đã luôn dang rộng vòng tay và chờ tôi nơi cuối con đường.

"quốc, em ở đây, quốc"

"mân, mân, em"

tôi ngã vào lòng em sau một cú trượt chân như rướn thêm ở những bước đi cuối cùng, yên bình, lại là yên bình mà tôi hằng tìm kiếm trong hơi ấm mà em phủ lấy trên mái đầu tôi. hơi thở tôi dẫu có dồn dập, mồ hôi tôi dẫu có đầm đìa, thậm chí là bàn tay bấu thít vào đôi nạng gỗ đã sần chai, bật máu, tôi vẫn cảm thấy khoảnh khắc được trốn sâu trong lòng em dịu êm đến nhường nào.

năm tôi ba mươi tám, sự hụt hẫng từ đôi chân cũng chỉ vừa mới nguôi ngoai, tôi nhận tin em ra đi biền biệt.

không một tung tích về em, trường tiểu học giải thể, đám trẻ và người già phải tản cư đi nơi khác, tôi không biết gì nhiều hơn thế. chỉ nhớ rằng năm đó, cán bộ huyện đoàn nói rằng đợt này làng nhiễm phải một dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải tản dân đi nơi khác, ưu tiên đối tượng đặc biệt sẽ được rời đi trước, người lao động, thanh niên ở lại bám trụ và tăng gia sản xuất theo lẽ thông thường.

người miền xa như làng tôi, chân đất mắt toét lầm lũi ngàn đời, ai nói gì thì cũng bằng lòng mà làm vậy. cán bộ nói đến thế, tôi cũng đồng ý cho mộc anh theo các ông các bà tới khu tản cư an toàn, dẫu sao thì có bà liên, ông dũng, mộc anh cũng tíu tít quen rồi, đi theo ông bà hẳn cũng sẽ chẳng thấy cô đơn.

dù cho tôi cũng là người thuộc tệp ưu tiên đó, bởi tôi đã mất khả năng lao động, nói đúng hơn là chẳng ai dại gì mà thuê một thằng cụt chân về cày thuê cuốc mướn. nhưng tôi đòi ở lại, vì tôi nghĩ rằng em sẽ quay về, em chỉ đang lạc ở một đâu đó, và hẳn rằng em sẽ ít nhất một lần quay lại để tìm tôi, để giải thích cho tôi vì sự rời đi không hẹn trước của mình.

mân, tôi không dám chắc rằng em có còn yêu tôi, còn tôi, tôi chắc chắn trái tim tôi đã chẳng thể có thêm ai ngoài em cả. tôi ráo riết kiếm tìm em ở mảnh đất mà tôi tưởng rằng nhỏ bé, thế nhưng càng tìm càng bất tận, càng tìm càng mênh mông đến đớn lòng.

"anh khiêm, anh có biết mân đi đâu không? mân có nói gì lại với anh không?"

một người thầy giáo thân cận của em, anh khiêm, không biết em đi đâu.

"huy, mân đi có thưa chuyện với em không?"

một người hàng xóm thân cận của em, tuấn huy, cũng không biết em đi đâu.

"bác hương, bác có nhìn thấy mân đi đâu không?"

một người nấu cơm thuê thân cận của em, bác hương, càng không biết em đi đâu.

tôi đã quá quen với những cái lắc đầu, những cái thở dài thườn thượt của những người thân quen của em sau mỗi lần tôi hỏi về tung tích người mà tôi đang khắc khoải từng giây hoài nhớ. cũng lúc mất đi hai nguồn sống quan trọng, đời này với tôi như một tờ giấy đã nhàu nát chỉ đáng bị quăng thẳng vào đám rạ đến xơ cháy của đồng nội mới vào hè, mân, tôi nhớ em, nhớ lắm, nhớ đến mức lồng ngực tôi như con bướm lập lờ bay, như dạ dày tồn tại một bầy ong đang ù ù đập cánh, nhiều lúc tôi còn tồn tại những ảo giác kì lạ, trong màn đêm, tôi đã thấy em trở về, đã thấy em nhìn tôi cùng một đôi mắt đỏ au hơi ươn ướt. và em nói rằng, em nhớ tôi biết nhường nào.

mân ơi, làm sao bây giờ, cả đời này tôi đã chẳng còn gì ngoài em cả. vì sao em lại nỡ bỏ tôi đi? vì làng tôi có dịch đại hạn, hay vì em đã chán ghét phế nhân chỉ tập tễnh quanh nhà lo cơm lo áo? không! mân của tôi, ánh sáng rực rỡ của tôi không bao giờ nhỏ nhen như vậy, tình yêu của em là điều mà tôi vĩnh viễn không được phép nghi ngờ.

nhưng tôi được đau lòng mà, phải không? vết cắt trên da thịt tôi vốn tưởng như đã lành, thế nhưng lại có thêm một lần hoen mục và rạn nứt, thú thực, cơn đau đeo đẳng tôi biết bao ngày tháng qua, không đau bằng một khắc tôi nhận ra em đã rời xa tôi mãi mãi. tôi không có một phương cách nào để tìm ra em, càng chẳng có gì để liên lạc hay tìm hỏi, tất cả những gì tôi có thể làm được cho tình yêu dần chết này là chờ đợi, là tưới tắm cho những tán lá khô của em càng thêm xanh màu.

"anh quốc! có tin tản cư do chiến tranh, không phải do dịch bệnh"

chiến tranh? là gì? đầu óc chỉ toàn lúa chín và rơm mạ của tôi không thể lường hết được sự nguy hiểm của nó, cho đến khi nghe tuấn huy nói rằng, chiến tranh sẽ làm con người ta bỏ mạng, chiến tranh sẽ phải có hi sinh, nhưng không tương tự như cái hi sinh mà cha mẹ dành cho con cái, mà là chết đi nơi chiến trường, bị địch bắn vào người bằng súng đạn nặng nề, chém vào người bằng lao găm nhọn hoắt, tạt vào mắt những hơi cay khí độc. đó là những gì mà tôi được biết từ huy - người thay em chăm sóc tôi - một đứa trẻ kém tôi cả tá tuổi đời, ra là gần đây những tiếng nổ mà tôi nghe thấy không phải là sấm đầu hè nữa, đó là pháo tuyên chiến của những kẻ đang lăm le đe doạ đất nước tôi.

thế thì nguy hiểm quá. mân có lẽ đang ở hà nội, hoặc em đang lạc trong rừng, hoặc em đang lưu lạc ở một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết. làm sao bây giờ, tôi chẳng thể làm gì với đôi chân què cụt và cơ thể chi chít lở loét này được, khốn nạn cho những lời thề sẽ bảo vệ em, khốn nạn cho lời hứa sẽ thay em gồng gánh tất cả đau đớn của cuộc đời này. một thằng thất bại, thất hứa, tàn tật như tôi, còn gì để em yêu và thương nữa. chàng trai uyên bác như em, cẩn trọng như em, mạnh mẽ như em, có lẽ em chẳng cần tôi nữa em nhỉ. à không, tôi vốn chỉ là cái gai cản đường em thôi, ra là cái chữ bất tài mà tôi từng được nghe, chẳng đâu xa lại chính là tôi chứ chẳng phải điều gì khác.

dẫu vậy, tôi cũng không cản mình yêu em được. sự thua kém của tôi không đủ lớn để tôi có thể quên đi cảm giác mong muốn được ở bên em. trái tim đã bị đục khoét đến toác nát của tôi cần em, mân, trí mân, tôi cần em, tôi nhớ em, da diết nhớ em.

"anh khiêm, sao anh nói dối anh quốc, rõ là anh biết anh mân đã đăng kí tham gia kháng chiến. vậy mà anh nói anh không biết anh mân đi đâu. anh nói dối vậy, phải tội anh không sợ hả?"

"này, chuyện này anh cấm mày hó hé với thằng quốc. đây là tâm nguyện mân nhờ anh, bởi nó sợ kì này đã đi thì khó về, nó sợ thằng quốc ở nhà cũng đòi đi kháng chiến, mà mày nhìn thằng quốc, chân cẳng như thế ai người ta duyệt, lỡ nó trốn đi, nói này không phải chứ chắc chắn sẽ thành gánh nặng lớn cho các anh bộ đội, huy, anh nhờ mày, giúp anh giữ lời với thằng quốc, nó biết, anh mới phải tội"

cứ thế mà tôi tự biết, nhờ một lần sang giúp dì hường từ khu đồng ngoài đưa gạo tấm về cho anh khiêm, tôi cũng chẳng ngờ anh lại giấu giếm tôi chuyện tày trời như thế. chuyện tôi ráo riết đi tìm em, anh khiêm là người biết rõ nhất, chuyện tôi như phát điên phát dại khi lo em gặp nguy hiểm vì chiến tranh, tuấn huy cũng tường tận hơn cả. vậy mà, họ để mặc tôi chết mòn trong nỗi lo âu của một kẻ dại đã mất đi tất cả, tôi giận, giận lắm chứ, nhưng rồi lại nguôi ngoai bởi biết ấy là chủ đích của em. tôi có thể bỏ qua mọi thứ, nếu ấy là điều mà em muốn.

mân, nhưng tại sao? tại sao em đi mà không một lời từ khước, chí ít hãy nói dối tôi rằng em sẽ về hà nội, hoặc nói dối tôi rằng trung ương đã điều chuyển em tới một vùng đất khác cũng đâu có mất gì. đừng sợ những lời dối ấy sẽ làm tôi không thể quên em, không thể hết yêu em, bởi ngay cả khi tôi chẳng biết em đang lưu lạc phương nào, lòng tôi vẫn luôn thầm yêu em tha thiết.

thế mà tôi đòi đi lính thật. nông dân cả đời cầm cuốc, ấy mà lòng tôi chợt như đã sục sôi khi nghe họng súng địch thét gào, và nó đã càng sục sôi hơn khi họng súng đen ngòm ấy dường như đang chĩa thẳng vào em, đau đớn làm sao khi tôi nhận ra giây phút mà em cần tôi nhất, tôi chẳng còn gì ngoài nỗi đau và nước mắt vô dụng đến vô hạn cùng. giờ này, khi tôi đang ngồi lặng trên bậu cửa nhìn những đầu lọc vàng cháy em để lại, em đang anh dũng khoác súng trên vai, đang nằm hầm đối chọi với những bão đạn của quân thù, đang hổn hển dưới những tán cây già sau chuỗi hành quân dài cả trăm cây số, tôi có thể làm gì nhỉ? ngoài lo lắng ra.

"quốc, sao lại viết đơn đòi tham gia kháng chiến? các cán bộ gửi giấy về, tình trạng của em làm sao có thể!"

anh khiêm mắng tôi một trận xối xả ngay sau khi  đơn xin tham gia mặt trận ở tiền tuyến của tôi bị từ chối và gửi về làng. tôi biết rằng anh sẽ cáu mù lên vì quyết định có thể nói là ngu ngốc của tôi, nhưng tôi cũng muốn làm một điều gì có ích cho những ngày mà đất nước tôi vẫn còn nhìn được ánh sáng. tôi yêu đất nước tôi, yêu cả con người hiện hữu trên đất nước tôi, nếu đã không thể làm gì cho em, thì ít nhất tôi phải làm được một điều gì đó cho tổ quốc.

nhưng mọi ý định của tôi đều bị mọi người ngăn cản. cũng là lẽ phải, tôi đủ lớn để hiểu rằng quyết định bồng bột và ngu dốt của tôi sẽ chẳng ai có thể phê duyệt giúp. nhưng tôi không muốn chờ đợi nữa, tôi không muốn nơm nớp trong lo sợ nữa, nếu là em, em cũng sẽ làm vậy thôi mà, phải không?

một năm, hai năm, năm năm rồi cả mười năm.

thời gian trôi qua trong những tháng ngày gian khổ và đầm đìa nước mắt. thanh niên làng tôi vơi dần, người già vơi dần, trẻ con cũng đã vơi dần. tôi chẳng tài nào có thể nhớ được làng tôi đã từng là một vùng đất xinh đẹp và thanh bình như thế nào được nữa. tiết lập hạ của mười năm về trước, khi mà tôi vẫn còn có em trong vòng tay, tôi nhớ mỗi đêm hè, thanh âm duy nhất mà tôi có thể nghe thấy là tiếng dế kêu râm ran bên rừng già, ong bướm, đom đóm thi nhau đậu trên những hạt sương nhuốm mùi rạ cháy hơi khen khét, hoa lá đậm hương, không khí dẫu có nóng nực nhưng vẫn có chút gì dễ chịu.

vậy mà lập hạ của mười năm sau đó, không có em, tôi chẳng còn gì cả. mộc anh bây giờ đã trở thành một cô thanh niên xung phong, con bé cũng đã theo em bỏ tôi, ra chiến trường. tôi ở lại mảnh đất này, với tiếng dế kêu đã âm thầm tắt hẳn, ánh sáng lập lờ từ những con đom đóm đã thay thế bởi những hạt lửa rực đỏ sau những lần dội bom đột ngột của quân thù, cỏ cây chết cháy, nhà cửa đổ nát, cánh đồng hoang tàn trơ cạn, nhưng tôi và các cô, các chú, các anh các chị vẫn phải oằn mình bám lại, để giữ lại từng tấc đất của quê hương.

mười năm, vật vã trôi qua.

trận chiến kéo dài đến độ tôi không thể biết mình còn sống hay đã chết. không dưới mười lần chứng kiến đồng bào chết cháy trong biển lửa, từ ấy tôi luôn mang trong mình cảm giác sợ hãi nó vô cùng, sợ hơn cả ngày tôi phải nằm lặng thinh trong nó. lửa nóng hơn nắng hè, bỏng rát hơn những tia sáng nát vỡ chạm trên da thịt, dần già, trở thành một nỗi ám ảnh vĩnh viễn không nguôi ngoai của người làng tôi.

tiếng củi cháy lách tách thân quen, tự bao giờ lại khiến tôi ôm đầu sợ hãi trốn trong một góc run sợ đến mức khóc nức nở, bởi trong ánh lửa phập phùng phản lên tường đất, tôi trông thấy được nước mắt của các bà, các chị tuôn rơi, thấy được tiếng thét gào như vọng lên từ cõi xa của đám trẻ vốn chỉ vô lo vô nghĩ. và tôi đã thấy cả cơ thể đỏ lựng của tuấn huy, thằng bé vì cứu tôi mà bị lửa nuốt chửng, bị lửa ăn trọn, trong giây phút cuối cùng, đôi tay của thằng bé đã vươn ra để bám lấy tôi và anh khiêm, nhưng rồi anh đẩy tôi ra, bế vắt tôi lên vùng chạy khỏi căn cứ vừa bị địch phát giác.

cánh tay của nó rơi xuống nền đất đang nhuốm màu máu tươi của người làng tôi, chín đỏ trong bâng khuâng, nước mắt nó cũng không thể đủ để dập đi ngọn lửa của quân thù, nhưng lại nhen nhóm ngọn lửa bất diệt trong tôi, của bất kể người con yêu nước nào giống như tôi khi đó.

từ ấy, người làng này chết cả.

từ bao giờ, tôi quen với xác người chết cháy trên đất như rơm rạ, đã vậy còn bị ánh nắng của tiết hè hun thêm một lần nữa.

nhưng tôi nói mà, tôi đã dần quen, như một công việc thường nhật, tôi và anh khiêm sáng nào cũng có nhiệm vụ đi tuần tra và gom xác người về cùng một khoảng đất trống để an táng cho tươm tất. trong tất cả, chẳng một ai có thể nhận ra nhân dạng, chỉ có thể lờ mờ suy đoán từ vòng tay, hay bộ quần áo thường thấy đã cháy thủng lỗ chỗ. nỗi đau của tôi không thể xuôi đi, cũng giống như tình yêu tôi dành cho em vậy, càng ngày càng lớn.

biết là ngu ngốc, nhưng mân, tôi vẫn chờ.

hai mươi năm, trượt dài, đau đớn, vật lộn, năm mươi tuổi, quá nửa đời người.

thời tiết đã vào hạ, vào mùa chia xa.

"quốc! quốc! có chị yến từ tiền tuyến về, chị báo thắng lớn rồi!"

tôi bàng hoàng chạy về phía mặt trời với đôi nạng đã tróc màu, chạy về nơi chị yến đứng dưới gốc cây bàng ngày xưa đã che mát tâm hồn tôi.

"khiêm, đây là giấy báo tử, trung ương gửi về làng mình. đây là số ít còn điểm ra mặt mũi, số còn lại..."

anh khiêm và chị yến ngập ngừng, như đã ngầm hiểu, nước mắt anh âm thầm ứa ra.

"làng này, chỉ còn em và quốc thôi, chị ạ"

"ừ, chị biết. hai đứa vất vả rồi"

tôi sợ hãi, tim tôi đã ngừng đập ngay trong khoảnh khắc anh lật từng trang giấy gửi về từ trung ương, tôi chưa kịp nghe, vội vàng lết nạng đến sát bên chị, tôi vội vã nắm lấy cánh tay đã chi chít vết thương của chị, nhìn vào bàn tay đã mất đi vài ba ngón của chị, nhìn lên cả cái tai trái có nốt ruồi son đã hoàn toàn biến mất.

"chị ơi, chị có từng nhìn thấy mộc anh chưa, con bé thế nào hả chị, có ổn không?"

chị ậm ừ, và tôi có linh cảm câu nói tiếp theo của chị sẽ làm tôi chết đứng, nhưng chị chỉ xoà cười, vỗ vỗ lên vai tôi trấn tĩnh.

"mộc anh khoẻ, đừng lo cho con bé, nọ có thấy đi cùng với một thằng quân y cao ráo ra phết, xem thế nào sắp có tin hỷ rồi đấy"

tôi đã yên tâm về một người quan trọng. người thứ hai tôi bận tâm, là em.

"vậy còn mâ.."

"chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận..."

anh khiêm ngập ngừng, ái ngại nhìn tôi.

và cái linh cảm ngu xuẩn của tôi lại mách bảo rằng, những gì sau đây mà anh nói sẽ bóp nghẹt nhịp thở đang đứt dần trong tôi lúc này.

"đồng chí.. p.. phác trí mân..."

tôi chết đứng, một đám cháy từ tim tôi bùng lên và thiêu rụi lục phủ ngũ tạng. một lần nữa, tôi bị lửa nuốt chửng, nó che rợp tầm mắt tôi trong màn đêm và ánh đỏ man rợ kinh hoàng.

chị yến đỡ lấy tôi, anh khiêm cũng đã đỡ lấy tôi, cả người tôi như đang bị nung chảy, tay chân tôi nhão ra, vết thương từ cánh chân cụt và những vết bỏng sậm màu râm ran ngứa. trong một khoảnh khắc, tàn thuốc rơi bay của em hai mươi năm về trước đã đục nát dạ dày tôi, mắt tôi cay xè, sống mũi tôi cay xè nhưng không thể khóc được, mắt tôi chỉ biết trừng rộng, bàn tay tôi chỉ biết cuộn túm lại đến bật máu, cả đời tôi đã sụp đổ, vụn vỡ, và lụi tàn.

mân, em.

"chị có nghe kể lại từ sư đoàn 3, trong trận phục kích rạng sáng ngày mùng ba, thống nhất bị địch vây bắt"

thống nhất là bí danh của em, nghe thật ngọt ngào, em nhỉ?

"địch đã đưa em ấy ra tra tấn giữa quảng trường, chị nghe nói là bị lột sạch quần áo để làm nhục, vì em ấy quá cứng đầu nên đã bị chúng tẩm dầu nến đốt mười đầu ngón tay để ép em ấy khai ra khu quân ta đóng, nhưng em ấy đã cương quyết không khai, chúng nó đã buộc ngược em trên một cọc gỗ.. sau đó dùng đinh nhọn... đóng lên người em ấy cho đến chết"

nỗi đau này, thấm vào tôi từng chút một. trước mắt tôi chợt hiện ra nụ cười bọn man rợ độc ác đã dùng bàn tay vấy máu dơ bẩn chạm lên da thịt cao quý của em, nhân tính đã trở thành món ăn xa xỉ của đám lộng hành đạp lên đất nước tôi với cái miệng ngậm đầy máu thịt. chúng đã tước đi làng xóm thân thương của tôi, tước đi những người từng nuôi nấng tôi khôn lớn, và giờ chúng cướp mất cả em, em của tôi.

gót giày của chúng đã đạp lên máu đỏ của những người mang chân đất chiến đấu, quần áo của chúng đã thấm đậm dòng chảy sục sôi của một đất nước với những con người bất khuất anh hùng, mân, tôi tự hào siết bao, khi em của tôi cũng đã trở thành một phần của đất nước. và cứ thế tôi lại thấy mình càng yêu em, càng khắc khoải về ngày mình đoàn tụ.

"chúng đã kết thúc tất cả, bằng một mồi lửa, em ấy đã cháy rực, như một ngon đuốc lớn thắp lên sự căm phẫn cho tất cả người dân, dân ta đã đứng lên, đã anh dũng chiến đấu, và không một sự hi sinh nào là vô nghĩa cả"

một lần nữa, ngọn lửa của tiết lập hạ, như một con dao cùn, cưa đi cưa lại vào cuống tim tôi trong suốt hai mươi năm ròng rã.

"quốc, kính của mân"

chị yến đặt vào tay tôi một chiếc kính thân thuộc, đã bị chảy ra ở phần đuôi gọng, nhìn thoáng qua tôi đã biết là của em. dường như tôi bây giờ đã nhớ em đến mức chỉ cần trông thấy bất cứ một điều gì của em sót lại, cả gương mặt em sẽ lập tức thành hình, và nụ cười em sẽ lập tức hiện ra trước mắt tôi.

"các anh ở sư đoàn đưa cho chị, mân nói nếu lần này ta thắng, nếu em ấy không về, hãy đưa chiếc kính này cho điền chính quốc"

ra là, em cũng rất nhớ tôi.

"các anh cũng nói rằng em ấy chuyển lời, em ấy muốn xin lỗi em vì đã đột ngột rời đi mà không báo trước. nếu em ấy không thể quay về, em hãy chăm sóc bản thân, hãy tìm đến hạnh phúc mới mà em xứng đáng. mân bằng lòng với tất cả, em ấy chỉ cần em hạnh phúc"

em à, ra là tình yêu với chúng ta xa xỉ đến vậy. ra là để có được nhau trong đời lại phải đau đớn đến thế. em à, tôi có thể sống vì em, chết vì em, lao vào biển lửa vì em, nhưng chỉ xin em một điều, đừng bắt tôi quên em, tôi già rồi, không còn nhiều thời gian để chạy theo tình cảm viển vông nữa, với tôi, chỉ em và tôi mới gọi là tình yêu.

"anh khiêm, em thương mân lắm"

"ừm, anh biết, thằng bé đã hi sinh một cách anh hùng"

"em vô dụng, anh nhỉ? què cụt, với lời hứa bảo vệ em ấy sẽ không bao giờ thành"

"đừng ngốc thế. mân cũng thương em lắm đấy. bao nhiêu năm qua, anh và em cũng đã cùng nhau bảo vệ biên giới này, em cũng biết dùng súng đánh giặc, cũng biết ném lựu đạn, cũng biết cầm máu, sơ cứu cho người bị thương. em không vô dụng, không bao giờ vô dụng, bất cứ điều gì em đã làm, đều đã để phục vụ tổ quốc, đều đã để bảo vệ mân rồi"

"anh ơi, làm sao bây giờ, em không chịu đựng được nữa. em chờ mân cả đời cũng được mà anh, nhưng mân đi rồi, mân bỏ em đi thật rồi"

từng nỗi đau một, tìm đến tôi. mất cha mẹ khi hai mươi, mất chân phải khi đủ lớn, mất đi em khi đã đến với mé sau của cuộc đời. chỉ vì sự tàn bạo của quân thù.

lũ khốn kiếp, ngậm máu người nam, diệt hại người nam, tôi có phải chết, cũng phải được làm ma nước nam, có phải quằn quại trong xô lửa chảo mìn, cũng tự hào là người nước nam.

mân, em, đời này em đã phải hi sinh quá nhiều. rời xa vòng tay cha mẹ để lên núi dệt chữ, rời xa đô thị để về nơi rừng núi hẻo lánh hoang vu, em hi sinh thời gian và công sức để chăm sóc tôi, yêu thương mộc anh, và giờ đây em đã hi sinh vì tổ quốc.

tôi yêu em là lẽ phải em nhỉ? ánh nắng ngọt ngào đã chiếu rọi vào hồn tôi những chân lý rực rỡ và bất hủ.

lập hạ, trí mân, tình yêu không bao giờ chết. hoà bình đẹp lắm, em nhỉ? ước gì hai ta có thể cùng nhau lần nữa nhìn thấy cánh diều bay trên đồng nội, được nghe tiếng dế kêu, tiếng chim trời đập loạn trên nền trời xanh đầy thương mến.

anh yêu mình.

anh nhớ mình.

mình ơi...

giờ đây, tất cả đã hoá tro tàn. màn trời xám đục, nắng cháy.

lập hạ. tìm em. yêu em và thương em vô cùng tận. nếu có kiếp sau, xin hãy tương phùng, xin hãy để tôi yêu em nhiều và nhiều hơn nữa, nhé, mân?

kiếp này thất hứa với em, tôi sẵn sàng phải chết trong biển lửa thêm cả ngàn lần nữa, chết trong đau đớn như xưa kia em đã từng. có lẽ nếu thực có kiếp sau, mỗi chúng ta đều sẽ mang trên mình một vết bớt vì ánh lửa rực rỡ đó, một đốm lửa cháy đến ngàn đời.

yêu tổ quốc, non sông và gấm vóc. tình yêu cháy lửa, điền chính quốc yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin