1
- Jimin...Jimin hyung!!!_ Jungkook vừa gọi anh vừa hấp tấp chạy thật nhanh từ trên lầu xuống, trên tay đang cầm một tấm ảnh
- Cẩn thận một chút đi chứ, lỡ té rồi đau thì phải làm sao?_ Jimin vội quay đầu nhìn về phía cậu, lo lắng nói
Jungkook vừa mỉm cười thật tươi vừa chạy lại chỗ anh đang ngồi, mặt mày phấn khích, cậu dơ tấm ảnh ban nãy cậu tìm thấy được cho anh xem
- Jimin, anh xem đi. Là tấm ảnh chụp hồi tháng 8 năm ngoái đó_ Jungkook mong chờ câu trả lời từ anh, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự vui sướng khi tìm được đồ quan trọng của hai người.
Jimin liếc nhìn tấm ảnh rồi lại cặm cụi tiếp tục bấm điện thoại, cũng không quên trả lời cậu, vì nhìn thấy sự phấn khích cậu đang có nếu anh làm lơ thì hẳn là cậu sẽ rất buồn
- Anh không nghĩ là em lại tìm thấy nó đấy
- Tấm ảnh này chụp ảnh khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta mà. Nếu để mất thì em vẫn sẽ cố gắng tìm thấy cho bằng được_ Jungkook tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn chưa đến một cánh tay. Dù đã ở chung nhiều năm nhưng cậu vẫn chưa một lần hiểu rõ về con người của Jimin, phải nói là cậu đã cố gắng tìm hiểu nhưng là do anh đã luôn muốn che giấu tính cách của bản thân.
- Nhưng mà sao em phải tốn nhiều công sức để tìm lại nó vậy? Chỉ cần chụp lại là được mà _ Jimin tò mò hỏi cậu
Jungkook không vội trả lời ngay mà từ từ đứng dậy rồi đi về phía cầu thang, khi chân cậu đã chạm vào bậc thứ nhất thì ngoảnh đầu nhìn anh, vẫn không quên dành cho anh một nụ cười
Đó là kỉ niệm giữa chúng ta, làm sao có thể nói chụp lại đơn giản như vậy.
Jungkook là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cậu đã cố gắng làm việc từ khi còn là sinh viên đại học, ngay sau khi tốt nghiệp thì cậu vẫn luôn miệt mài tìm kiếm một nơi làm việc ổn định. Cuộc sống của cậu vốn đã không được như bao người khác, gia đình cậu đã mất trong một vụ tai nạn máy bay cách đây 5 năm và cậu chỉ còn có một mình... nhưng đó là trước đây, hiện tại cậu đã có anh, người cậu đem lòng yêu thương hết mực hết lòng. Jimin thì lại không giống cậu, anh có công việc ổn định, gia đình khá giả, anh cách cậu đến bốn tuổi nhưng ngoại hình của anh lại nhỏ hơn cậu nhiều. Jimin vốn là giám đốc của công ty nên hằng ngày công việc của anh thật sự rất bận, vì hôm nay là chủ nhật nên anh muốn có thời gian nghỉ ngơi nên cậu cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều, chỉ là cậu đã tìm thấy được tấm ảnh chụp cậu và anh lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau ở Nhật Bản, đó là điều khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Jungkook trở về căn phòng của mình, sắp xếp lại mớ hỗn độn mà vừa nãy cậu đã bày ra chỉ để tìm kiếm đồ. Cậu vốn nghĩ rằng anh cũng sẽ như cậu khi thấy được tấm ảnh đó nhưng cái cậu nhận lại được là sự thờ ơ, câu nói lạnh nhạt của anh.
Buổi tối đến rất nhanh, cậu nhìn lại giờ thì cũng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối. Vì ngồi trước máy tính khá lâu nên cả người cậu có chút đau nhức, cậu đi xuống dưới nhà thì không thấy Jimin ở đâu cả, quay đầu đi đến phòng anh thì cũng không thấy ai cả, cũng không nghĩ nhiều nên cậu đi xuống bếp nấu bữa tối.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối nhưng cậu vẫn chưa thấy anh về, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn tiếp tục đợi thêm chút nữa, cuối cùng cậu vẫn phải lấy điện thoại gọi vào số của anh và giọng nói vang lên là số máy này hiện đang bận, vui lòng để lại lời nhắn...cậu tắt máy rồi ngồi ghế chờ đợi anh.
9 giờ anh vẫn chưa về...
Đã qua 10 giờ tối nhưng căn nhà vẫn chỉ có mình cậu
Sự lo lắng đã khiến cậu không thể ngồi yên thêm được nữa, vội cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài nhưng khi đến cổng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tiến lại gần. Cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy anh, miệng vẫn không ngừng hỏi han. Jimin đã uống rượu nên bước đi cũng không vững. Jungkook không suy nghĩ thêm nữa, liền bế anh một cách nhẹ nhàng rồi đi thẳng vào nhà.
Dù đã chìm vào giấc ngủ do cơn say nhưng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng mà cậu cũng không nghe rõ nên đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Nhưng thứ cậu nghe rõ nhất, chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng nó lại khiến tim cậu đau hơn bao giờ hết
"Soo Hyun..."
Bạn gái cũ của Jimin...cậu biết người đó
Jungkook và Jimin hẹn hò đã được hai năm nhưng chưa từng trao nhau một nụ hôn nào, những cái ôm nhẹ nhàng, cái nắm tay khi cả hai cùng nhau đi dạo đường phố, đó là tất cả những gì cậu nhận được từ anh. Jungkook đã yêu thầm Jimin từ những năm đại học cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn yêu anh, yêu rất nhiều và cậu biết anh chấp nhận bên cạnh cậu cũng chỉ vì nỗi đau của người trước để lại, cậu_Jungkook sẽ là người bù đắp và yêu thương anh thật nhiều để anh quên đi nỗi đau kia.
Nhưng nó thật sự quá khó đối với cậu, Jimin không yêu cậu...cậu biết rõ điều đó.
***
Jimin tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào căn phòng nơi anh đang nằm, anh từ từ ngồi dậy nhưng mắt vẫn chưa thể mở hẳn, gãi gãi đầu đảo mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra nơi anh đang nằm là phòng ngủ của mình. Anh vẫn nhớ đêm qua anh đã ra ngoài uống rượu cùng một vài người bạn rồi ngủ lúc nào không hay, cũng không biết bản thân trở về nhà bằng cách nào.
Tin nhắn cậu gửi cho anh từ sáng sớm giờ anh mới mở ra đọc
"Jimin, khi nào anh dậy thì nhớ ăn sáng nhé, đồ ăn em đã làm sẵn cả rồi. Hôm nay em có buổi chụp hình nên phải đi sớm. Hẹn gặp anh vào tối nay."
Cũng không nghĩ nhiều nên Jimin vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, quả thực Jungkook luôn khiến anh phải cảm động vì mọi chuyện, bữa sáng được cậu chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bữa ăn kết thúc rất nhanh rồi anh thay đồ để đến công ty.
Ngày hôm sau cậu cũng phải ra ngoài từ rất sớm, đến tối muộn mới về nhưng trong nhà không có lấy một tiếng động nào, đi đến phòng anh thì mới biết anh đã ngủ từ lâu nên cậu cũng khép cánh cửa lại rồi trở về phòng của mình. Seokjin là đồng nghiệp cũng như là người anh của cậu, vì công việc của cả hai nhiều nên cậu luôn phải đi sớm về khuya để cố gắng hoàn thành công việc, tất cả cũng chỉ là những đồng tiền.
Mọi chuyện đều sẽ không trở nên tồi tệ nếu như cậu không mở lời hỏi anh về người cũ, nằm ngoài dự đoán của cậu, khi nghe đến tên Soo Hyun anh đã thay đổi sắc mặt, lời nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn.
- Jungkook, không phải anh đã nói rồi sao. Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh thêm lần nào nữa._ Jimin lạnh lùng đáp
- Dạo gần đây anh hay ra ngoài vào buổi tối, là đến gặp cô ấy phải không?
- Từ khi nào mà em lại quản thúc anh mọi chuyện như vậy? Và anh nghĩ câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời nào cả.
- Jimin...anh... vẫn còn yêu cô ấy sao?_ Cậu ngập ngừng hỏi, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn nhìn anh
Không nhận được câu trả lời nào từ anh, cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Có thể cậu không hiểu rõ con người anh, không biết hết chuyện tình của anh với người trước như thế nào nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn là anh vẫn còn yêu người đó...
- Anh...đã từng yêu em chưa?_ Jungkook hỏi
- An-anh...
Khi anh do dự, câu trả lời đã quá rõ ràng
Anh không muốn cậu hỏi về cô ấy nhưng anh vẫn luôn gọi tên cô trong những cơn say, trái tim anh vẫn hướng về cô
Nhưng cậu lại cố chấp yêu anh.
- Em yêu anh_ cậu nói rồi mỉm cười rời đi, không để anh nói thêm lời nào nữa.
Những ngày tiếp theo cậu không trở về nhà lần nào, đồ đạc, tất cả mọi thứ đều y nguyên như cái ngày cậu rời đi. Anh cũng không bận tâm về nó quá nhiều
2 ngày cậu đi, anh vẫn chưa chưa suy nhiều
5 ngày cậu đi, anh đã gọi điện, đã nhắn tin cho cậu nhưng không có lời hồi đáp nào cả.
Một tuần cậu đi, nỗi lo lắng đã khiến anh sợ hãi, không thể gặp cậu cũng không biết giờ cậu đang ở đâu.
Jimin uống say tới mức không thể hiểu rõ bản thân đang làm gì, đau óc cứ quay cuồng rồi, trong phút chốc anh đã nghĩ về cậu...anh muốn gặp cậu, anh muốn gặp Jungkook
- A-anh nhớ...em... Jungkook à...anh nhớ em
- Em... về nhà đi...anh... muốn... thấy em
Trong cơn say, anh vẫn không ngừng gọi tên cậu, anh đã hối hận khi để cậu rời đi ngày hôm đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, tim anh hẫng lên một nhịp khi người gọi không ai khác mà là Jungkook, là người anh đang mong nhớ, vội vàng nhấc máy
- Jungkook àh...
- Jimin
Cậu nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của anh thì chắc rằng anh đã uống rượu nhưng vẫn để anh nói tiếp, nghe được giọng nói trầm ấm của cậu, anh cảm thấy đau lòng biết chừng nào nhưng cũng được an ủi một phần vì biết cậu vẫn an toàn.
- Jungkook à...em...đang ở đâu...vậy?_ anh cố gắng tỉnh táo để hỏi cậu
- Anh xin lỗi...xin lỗi...em...Jungkook...em về nhà đi_ giọng anh trở nên khó nghe hơn nên cậu không thể nghe rõ, không thấy cậu nói gì nên anh vẫn cứ gọi tên cậu rồi gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay... người ở đầu bên kia sau một hồi không còn nghe tiếng gọi thì cũng tắt máy.
Cậu yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó cậu lại không đủ dũng khí để mở lời nên chỉ đành âm thầm quan sát anh, đơn phương anh. Ngày cậu lấy hết mọi can đảm để tỏ tình thì cũng là lúc anh có người khác rồi, tim cậu như tan vỡ khi nhìn anh bên người khác, là do cậu do dự nên không thể có được anh...cậu chấp nhận lùi lại phía sau nhìn anh vui vẻ bên người.
Khi biết anh bị bạn gái nói lời chia tay, cậu không màng tất cả, lúc đó chỉ duy nhất một việc cậu muốn làm là chạy đến và ôm anh vào lòng mà an ủi
Cậu chạy đến bên anh thật nhanh, giữa anh người chẳng có một điểm chung nào nhưng quãng thời gian đó cậu đã có thể đến bên anh, cái ôm thật nhẹ nhàng cùng với bao lời yêu thương thật lòng, cậu đã lấy hết can đảm để nói lời yêu và...anh đã đồng ý
Phải chăng anh đã động lòng...
Cậu không hiểu về kinh doanh, công việc anh đang làm. Anh cũng chẳng biết rõ về nghệ thuật cái cậu luôn cố gắng thực hiện. Cứ như vậy mỗi ngày, anh sẽ nói về những chuyện anh đã làm hôm đó, không thì cậu sẽ kể cho anh những điều cậu đã thấy được.
Đối với cậu, những ngày đó thật sự rất hạnh phúc
***
Cậu vẫn không trở về nhà dù đã hai tuần trôi qua, lần cuối anh nghe thấy giọng nói của cậu là vào đêm đó. Những ngày sau anh vẫn cố gắng liên lạc với cậu nhưng đều vô dụng.
Anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên rồi
Anh nhớ lại lời nói của Jungkook
"Em đã mất tất cả rồi anh à, gia đình không còn nữa...em chỉ còn mỗi mình anh thôi"
Anh nhớ cậu đã từng nói vậy, cậu chỉ có anh...bạn bè của cậu cũng không có, cuộc sống xung quanh cậu chỉ có anh và chụp ảnh.
Giờ đây muốn mở lời hỏi cậu ở đâu thì biết hỏi ai được đây.
Một cuộc gọi đến đã phá đi mọi suy nghĩ của anh, cuối cùng cậu cũng đã gọi cho anh nhưng người gọi không phải là Jungkook
- Anh là ai, Jungkook...em ấy đâu rồi?_ Jimin thắc mắc khi giọng nói đó không phải là Jungkook
- Cậu đang tìm Jungkook phải không?_ Người kia hỏi
- Phải, đưa máy cho em ấy đi, tôi muốn nói chuyện với em ấy_ anh vội vã nói
- Bây giờ thì không được...
- Jungkook đang ở đâu, anh biết rõ phải không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết Jungkook đang ở đâu?_ Jimin nhíu mày, khuôn mặt đầy nỗi sợ lo lắng hỏi
Người kia im lặng hồi lâu rồi thở dài, nhìn về phía Jungkook
- Bệnh viện đại học Hallym, cậu đến đây đi.
Không chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, anh vội vã mặc áo khoác rồi nhanh chóng lái xe đến nơi người kia đã nói. Trong lòng anh hiện ra sự bất an, lo sợ cậu đã xảy ra chuyện nên cố gắng lái xe thật nhanh. Từ nhà anh đến bệnh viện lái xe cũng mất gần một tiếng đồng hồ, nhận được số tầng và số phòng anh liền chạy thật nhanh đến.
Vừa đến được cửa phòng bệnh thì đã có người chờ sẵn ở bên ngoài, lưng dựa vào cửa nhìn anh
- Cậu là Jimin?_ Seokjin hỏi
- Là tôi, nhưng anh là ai?
- Người vừa nãy gọi cho cậu là tôi
- Jungkook.... Jungkook em ấy đang ở đâu vậy, tại sao anh lại gọi tôi đến bệnh viện này_ Anh lo lắng hỏi, mắt đã ngập nước mắt nhưng không để người khác thấy anh rơi nước mắt
Seokjin nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, ánh mắt nhìn anh như đang ra hiệu hãy đi vào trong. Bước chân của anh chở nên thật nặng nề khi thấy được khung cảnh trước mắt mình, người đang nằm bất động trên giường bệnh kia lại là Jungkook, máy đo nhịp tim vẫn đang chạy, hơi thở của cậu thật sự rất yếu ớt, tiến đến bên cạnh giường, anh nắm chặt tay cậu, khuôn mặt cậu giờ đây chỉ toàn là những vết thương, cơ thể không một chút động đậy nào. Không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, nước mắt anh đã rơi, Jimin vừa khóc vừa cố gắng gọi tên cậu nhưng làm sao mà nghe thấy được.
- Jungkook à, là anh đây
- Jungkook, anh đến gặp em rồi
- Đừng im lặng như thế mà, mau mở mắt ra nhìn anh đi...làm ơn
Cứ như thế anh chỉ biết nắm thật chặt bàn tay, im lặng nhìn cậu
Phá vỡ sự im lặng là giọng nói của Seokjin
- Tôi đã không định gọi cho cậu đâu, nhưng nếu không gọi thì có lẽ về sau cậu không thể nhìn thấy Jungkook nữa
Ngước mắt lên nhìn người đối diện, anh hoàn toàn không hiểu ý của câu nói đó
- Anh nói vậy là sao? Tại sao lại không thể nhìn thấy? Tại sao Jungkook lại thành ra nông nỗi này? Tại sao? _ anh liên tục hỏi, ánh mắt vẫn nhìn Jin chờ đợi câu trả lời.
- Cách đây một tuần, vào cái đêm mà Jungkook đã gọi cho cậu khi đó Jungkook đã ở nhà tôi. Tôi không thể hiểu hết được mọi chuyện giữa hai người là như thế nào, khi cậu nói xin lỗi, em ấy đã không do dự mà lái xe trở về nhà, muốn về thật nhanh để gặp cậu nhưng sự cố đã xảy ra, vì không để ý xung quanh nên xe của Jungkook đã bị đâm bởi một chiếc xe lớn ngay ngã tư. Khi biết tin em ấy bị tai nạn, tôi đã nhanh chóng đến nhưng em ấy được đưa vào đi cấp cứu quá muộn, mất máu quá nhiều và giờ đây để cho số phận định đoạt xem liệu Jungkook có vượt qua được hay không...và chắc chắn rằng cậu nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất đi.
Từng lời nói khiến anh không thể bình tĩnh hơn được nữa, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Làm sao mà cậu có thể ra đi được, không thể nào có chuyện cậu sẽ bỏ anh mà đi như thế. Jungkook yêu anh cơ mà
Tự an ủi bản thân, vẫn luôn hy vọng cậu sẽ vượt qua được cửa tử lần này. Cứ như thế, mỗi ngày anh vẫn luôn bên cạnh cậu, vẫn luôn nắm chặt tay cậu không rời, kể cho cậu nghe biết bao nhiêu chuyện trên đời, trong căn phòng chỉ nghe được giọng nói của anh, đôi khi sẽ hoà lẫn với tiếng khóc đau đớn của anh.
Jimin đến bệnh viện ngay sau khi trở về nhà tắm rửa và sửa soạn lại đồ, công việc phó mặc cho người khác quản lý, giờ đây điều duy nhất anh quan tâm đến là Jungkook.
Vừa đến được hành lang dẫn đến phòng bệnh của cậu, anh đã thấy bác sĩ cùng với y tá đang hấp tấp chạy ra vào phòng bệnh, nỗi sợ hãi dâng cao lên khi thấy khuôn mặt thất thần của Jin cùng với nước mắt. Anh vội chạy hỏi thì Jin cũng không thể trả lời được, chỉ biết đứng im nhìn bác sĩ cố gắng cứu lấy cậu đang trong tình trạng nguy kịch nhất. Sau 30 phút trôi qua, mọi thứ đã kết thúc, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt cúi đầu nhìn anh và Jin
Anh nhận ra mọi chuyện đã trở nên tồi tệ, cậu không thể qua khỏi...anh mất cậu thật rồi.
Giờ đây trước mắt anh là cơ thể đã lạnh đi, không còn hơi ấm nữa. Trái tim cậu đã ngừng đập từ bao giờ, anh chết lặng tại chỗ nhìn khuôn mặt cậu được che đi bởi tấm vải trắng tinh.
Ngày hôm đó, cậu ra đi mãi mãi.
Jungkook từng nói rằng cả đời này chỉ yêu một người đó là anh
Jungkook cũng đã hứa rằng nếu cả hai có giận dỗi nhau, chỉ cần một lời xin lỗi thì mặc cho là gì cậu cũng sẽ bỏ qua hết.
Jungkook từng hứa chỉ cần anh gọi, không chậm trễ giây phút nào cậu sẽ đến bên anh.
Cậu không hối hận vì đã yêu anh mà điều cậu nuối tiếc nhất chính là không thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời này. Đối với cậu, những cái ôm, những lần nắm tay anh nó cũng đã khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.
Jungkook yêu anh rất nhiều.
Giờ anh mới nhận ra, cậu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, thậm chí chỉ là cái chạm môi hai người cũng chưa từng có...anh thật sự chưa bao giờ hiểu cho cậu.
- Jungkook, là anh đã sai khi để em phải chịu đựng những nỗi đau không đáng có như vậy.
- Nếu em nghe thấy được lời nói của anh... liệu em có muốn yêu anh thêm một lần nữa không... nếu có kiếp sau em có còn yêu anh nữa không?
Trong một giây phút nào đó, Jimin đã biết rằng cậu chưa từng được nghe anh nói anh yêu cậu.
.
.
.
Ngắm nhìn bầu trời kia, thầm trách bản thân đã tồi tệ đến mức nào, thả hồn theo cơn gió của trời, anh chỉ có thể nói một câu gửi tới cậu nơi xa ấy rằng
"Jeon Jungkook, anh yêu em"
______
Hoàn.
fic Late này vừa có thể là Koomin hoặc Jikook, tùy theo suy nghĩ của mỗi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com