Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Vậy,"

"Vậy?"

"Điều gì khiến cậu hứng thú với việc bảo tồn loài báo tuyết," người phỏng vấn nhíu mày, tặc lưỡi. "Cậu Park."

Chuyên ngành của Jimin không phải là khoa học. Jimin chỉ là một chàng trai nộp đơn xin thực tập muộn để tránh phải gặp lại tên người yêu cũ ở quê nhà. Thành thật thì anh thậm chí còn không biết làm thế nào mình lại có được cuộc phỏng vấn này.

"Ừm, chúng là một trong số những nguồn cảm hứng của tôi."

Jimin học chuyên ngành nhảy và chuyên ngành hai là kinh doanh. Anh không biết bất cứ điều gì về báo tuyết.

"Ở đây có ghi rằng cậu làm khá nhiều hoạt động tình nguyện cho trẻ em. Cậu có nghĩ rằng động vật hoang dã sẽ dễ xử lí như vậy không?"

Thôi nào Jimin, động não đi nào.

"Ừm, chúng không thể nói và không ném spaghetti vào mặt tôi, nên là vẫn dễ dàng hơn." Anh dừng lại, phòng khi người phỏng vẫn không cảm thấy trò đùa của mình hài hước; ông ấy hoàn toàn không hề thích thú. "Không, thưa ngài. Tôi biết rằng chúng có những nhu cầu khác nhau."

"Và tôi nghĩ rằng cậu cũng biết đây là một vị trí làm việc trực tiếp?"

"Vâng, tôi biết."

"Cậu không phiền chứ?"

"... Ý ngài là gì?" Đến lượt Jimin cảm thấy không hài lòng lắm.

Người hướng dẫn của cậu cũng sẽ ở lại cả mùa hè. Hai người sẽ sống cùng nhau."

"Chắc chúng tôi không phải dùng chung giường hay bất cứ thứ gì đúng không?" Người phỏng vấn thở dài và lắc đầu, lờ đi câu hỏi của Jimin. Điều này làm anh lo lắng – đáng ra anh phải tìm hiểu kĩ công việc này trước khi ứng tuyển. Tất cả những gì anh biết là các ngành khoa học ở trường sẽ không bao giờ đề cập đến chương trình này. "Chúng tôi có cần ngủ chung giường không?"

"Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu về thông tin chi tiết khi gần đến ngày."

"Tôi được nhận rồi sao?"

"Tôi là người duy nhất có thể đưa ra câu hỏi ở đây, cậu Park." Jimin ủ rũ trên ghế và người đàn ông mủi lòng. "Nhưng đúng, có vẻ như cậu có khả năng có được vị trí này."

Jimin muốn lao đến ôm hôn người đối diện, nhưng anh cũng không muốn mất đi công việc này. Thay vào đó anh mỉm cười khi đi ra ngoài, trong đầu vẽ ra viễn cảnh về công việc của mình, nghĩ về việc những chú gấu con sẽ dễ thương như thế nào, về việc anh có thể ngủ với những con báo nhỏ (anh khá chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy những thứ như thế trên tivi).

Anh hoàn toàn hào hứng sau cuộc phỏng vấn, tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây, nghĩ rằng không gì có thể phá hỏng tâm trạng cho đến khi bước vào căn hộ và thấy người bạn thân nhất của mình nằm dài trên sofa, tay ôm một bát đầy snack Doritos và xem mùa năm của chương trình mà họ đã hứa sẽ xem cùng nhau.

"Oh, hey Chim."

"Cái quái gì vậy?"

"Câu trả lời của tớ khi cậu bỏ rơi tớ cả mùa hè." Taehyung cắn mạnh một miếng snack, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. "Cuộc phỏng vấn thế nào rồi?"

"Ổn." Jimin nhìn Taehyung một cách hoài nghi khi anh ngồi xuống bên cạnh, cảm giác kỳ lạ nào đó đang nhộn nhạo trong bụng anh. "Vậy hôm nay cậu thế nào?"

"Mình đã gặp Hoseok."

Jung Hoseok. Tình yêu dị tính vô vọng của Taehyung.

"Oh?"

"Anh ấy lại hẹn hò với Hani."

"Điều này," Jimin ở một tình thế khó xử. Taehyung là bạn thân nhất của anh, cùng anh trải qua mọi chuyện khó khăn, nhưng Hoseok là bạn cùng luyện nhảy với anh, một viễn cảnh chắc chắn anh sẽ nhìn thấy cho đến khi anh tốt nghiệp. "Điều này mới mẻ đó."

"Anh ấy muốn ba chúng mình đi chơi. Như bạn bè." Taehyung nghiền nát một miếng snack ngô vô tội khác và Jimin thầm tỏ ra khâm phục.

"Tae, có đầy những anh chàng khác ngoài kia."

"Chết tiệt, anh ấy như là mặt trời với tớ. Và cậu biết đấy, chỉ có một mặt trời mà thôi!" Taehyung rên rỉ và ném bát snack lên thảm, trượt dài trên sofa. "Và anh ấy muốn tớ đối xử tốt với bạn gái của anh ấy."

"Tớ đã nói với cậu rằng thích anh ấy là vô vọng." Jimin kéo bạn mình vào ngực, nhăn nhó trước lớp bột màu cam đậm dính vào áo sơ mi trắng của mình khi Taehyung nắm chặt nó. "Chúng ta hãy đi uống tối nay, kiếm ai đó để bầu bạn nào."

"Trái tim của mình đau chứ không phải thằng nhỏ của mình."

"Ừ thì thằng nhỏ của cậu có thể dễ dàng làm trái tim cậu xao lãng trong vài giờ đó." Jimin càu nhàu, tên bạn trai cũ hiện lên trong đầu.

"Mình xin lỗi... cậu ổn chứ?" Taehyung rúc vào ngực anh, dường như đang ăn năn về những rắc rối vụn vặt của chính mình; Jimin là người có tên bạn trai khốn nạn đã làm tan vỡ trái tim anh.

"Mình chỉ làm điều này để tránh xa hắn ta. Mình không có ý định rời xa cậu hay bất cứ thứ gì cả."

"Mình biết."

"Và mình biết Hoseok là người trong mộng của cậu, nhưng nếu cậu tỏ tình với anh ấy thì anh ấy đã ân cần hơn. Anh ấy thích cậu."

"Mình biết."

"Và nó không giống như chúng ta cần mọi người-"

"Chim, cậu đang khóc."

"Ý mình là, ai quan tâm đến mấy bữa tối dưới hoàng hôn hay vài đêm lãng mạn chứ? Mình có thể tự làm mấy thứ chết tiệt đó."

"Jimin."

"Hắn ta bỏ mình sau khi làm tình, Tae. Hắn lợi dụng mình."

Taehyung thở dài tức giận, và đến lúc nào đó vị trí của họ đã thay đổi; đến lượt Jimin khóc trước ngực bạn mình. Ngoại trừ việc anh không chỉ khóc, mà anh còn khóc nức nở, khóc cho đến khi nước mắt, nước mũi và nước bọt đầy trên mặt khiến nó thành một mớ hỗn độn và khiến áo Taehyung trở thành một miếng giẻ.

Việc thực tập là điều tốt nhất xảy ra với anh trong năm nay. Jimin sẽ dành cả mùa hè để thuyết phục bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com