12
Dạy Jungkook nghệ thuật cư xử tinh tế quả là một cuộc chiến trường kì. Cậu đã không còn ghen tuông công khai nữa, nhưng xem xét về việc nó đã từng tệ như thế nào thì vẫn còn cả một chặng đường dài để thay đổi cậu.
"Jungkook, em đang xao nhãng."
"Oh, em xin lỗi."
Jimin lúc nào cũng phải tự mình đảm bảo rằng luôn ở cạnh Jungkook mọi lúc; Jungkook giúp anh sắp xếp các tiêu bản, Jungkook cùng anh gắn thẻ cho các con thú non, và Jungkook gội đầu cho anh trong lúc tắm (đó không phải là điều tồi tệ nhất, cho đến khi cả hai cùng bước ra ngoài và chạm mặt Wonho, người đang nhìn chằm chằm vào thân hình chỉ cuốn mỗi khăn tắm của hai người và mặt cậu ta ngay lập tức đỏ lên như một quả cà chua. Jimin chắc chắn sẽ từ chối mọi lời dụ dỗ của bạn trai trong tương lai vì lịch sự với bạn cùng nhà tội nghiệp của họ.
Jungkook vật lộn để tìm ra thứ gì đó thỏa mãn bản chất chiếm hữu của cậu. Những động chạm ve vuốt dường như có ích, nhưng cậu lại không muốn để lại dấu hôn, hay để Jimin mặc quần áo của cậu; cậu bảo rằng điều này quá là tinh tế, nhưng Jimin cảm thấy cậu chỉ giống như một thằng nhóc khi cố gắng lên cao giọng cả nghìn lần mỗi ngày.
Nhận thức của họ đến từ không ai khác ngoài Wonho, vào một buổi tối sau khi kết thúc công việc. Jimin ở một mình với cậu ta, một sự tiến triển gần đây, và họ đang định xem một bộ phim trong phòng khách khi đồng thời tắt điện thoại. Jimin nhận được một tin nhắn từ Jungkook nhắc nhở anh ấy mặc quần áo tử tế, và Wonho nhận được một tin nhắn từ mẹ cậu nhắc nhở việc uống vitamin trước khi đi ngủ.
"Chúng ta không còn là trẻ con nữa."
"Chà, tôi không biết anh như thế nào nhưng tôi chắc chắn là con trai ngoan của mẹ tôi."
"Đồ tồi, tôi cá là cậu gọi cho mẹ mỗi ngày và thường xuyên về thăm nhà." Jimin trêu chọc, úp điện thoại xuống sau khi nhận được tin nhắn thứ hai nhắc nhở việc mặc quần. "Và khiến chúng tôi biến thành những tên khốn."
"Không có gì sai khi trở thành Con trai của mẹ cả." Wonho lẩm bẩm trong khi nhắn tin lại cho mẹ, mỉm cười với tin nhắn trả lời nhanh chóng của bà. "Có lẽ còn dễ hơn việc thỏa thuận với cậu Jeon-ghen-tuông."
"Tôi vẫn không thể tin được rằng cậu ấy lại làm như vậy với cậu." Người nhỏ hơn rên rỉ, tựa đầu xuống sofa.
"Cậu ấy vẫn rất lịch sự khi làm như vậy. Ừm, lịch sự nhất có thể khi anh muốn dọa bắn ai đó."
"Đừng có mà nhắc tôi." Jimin đẩy vai của cậu chàng một cách tinh nghịch, bật ra một tiếng cười lớn khi cậu ngã xuống hơi lố.
"Tôi khá ngạc nhiên khi cậu ấy không rải đầy dấu hôn lên người anh. Hay bắt anh mang bên người một tấm bảng Không chạm vào hiện vật đó." Wonho dễ dàng gác cả hai chân lên đùi Jimin, duỗi thẳng chân. Cậu ta nặng hơn Jungkook nên Jimin thậm chí còn không buồn cố gắng giải thoát.
"Cậu ấy bảo những thứ đó không kéo dài đủ lâu. Dường như không có gì thỏa mãn được cậu ấy ngoài việc, cậu biết đó." Sau vài cử chỉ tay khá là gợi tình, Wonho càu nhàu và đá vào đầu gối anh, mắt nheo lại trong sự kinh dị.
"Chà, kiểu như cậu ấy muốn có thể tháo luôn cậu nhỏ của mình rồi bắt anh mang đi khắp nơi ấy nhỉ. Vậy thì cậu ấy sẽ vượt qua được."
Đa số mọi người đồng ý với điều đó và quay lại xem phim; Jimin nhanh chóng bị tác động với mong muốn chứng minh rằng cậu ta đã sai.
Trong khi bạn bè đồng nghiệp của anh chăm chú xem một bộ phim của Disney thì Jimin rút điện thoại ra và xem lại một trong số những shop bán đồ tình dục trên mạng mà anh đã đánh dấu trang lại, lướt qua một loại đồ chơi vô cùng đặc biệt.
Khi anh đã thấy hài lòng với món đồ, anh nhấn nút mua hàng và mỉm cười trong suốt cả bộ phim.
Buổi sáng sau đó, Jimin quấy rầy bạn trai mình thức dậy bằng những nụ hôn, trèo lên người cậu để gây sự chú ý.
"Hey, baby, chúng ta có thể làm gì đó không?"
"Làm gì cơ?" Jungkook càu nhàu, hai tay dò dẫm xuống đùi Jimin khi cậu đủ tỉnh táo để di chuyển chúng.
"Không dùng bao cao su nữa." Jimin mỉm cười bẽn lẽn, lông mày nhướn lên vì thích thú khi anh cảm thấy dương vật của chàng trai co giật vì thích thú dưới bụng anh.
"Em có thể, um, làm một vài xét nghiệm trong phòng lab để kiểm tra sức khỏe của chúng ta." Jungkook liếm môi lo lắng, những ngón tay bám sâu hơn vào đùi Jimin. "Thực tế thì có thể làm xong tất cả trong giờ nghỉ trưa."
"Và chúng ta sẽ sẵn sàng vào tối nay?"
"Ừm, sẽ có kết quả ngay sau bữa trưa-"
"Anh sẽ không ngủ với em trong giờ làm việc đâu Kook." Jimin giận dỗi và trượt xuống, ấn một nụ hôn vào rốn cậu. "Nhưng anh rất vui lòng gặp cậu em này sau đó."
Anh gửi đến cậu nhỏ của Jungkook một cái vỗ nhẹ đầy yêu thương và Jungkook rên rỉ vùi đầu vào gối.
Như đã hứa, xét nghiệm máu được thực hiện vào giờ ăn trưa và Jungkook đang nhảy nhót xung quanh với kết quả vào bữa tối. Cậu gần như rất hài lòng khi tất cả bọn họ ngồi quanh bàn ăn tối, những ngón tay chạm vào gói đồ mà cậu đã mang theo cả ngày. Wonho có vẻ thích thú với tâm trạng thay đổi tích cực của người hướng dẫn, nhưng Jimin mới là người biết rõ nhất khi anh bị kéo vào trong phòng ngủ khóa trái cửa.
"Sao em lại hạnh phúc hơn cả anh thế? Anh mới là người yêu cầu điều này cơ mà."
"Vì giờ thì em có thể đánh dấu cả bên trong anh." Jungkook nói chỉ với một chút hân hoan quá mức, xoay ghế của mình. "Không thể chờ đợi để khiến anh rũ rượi như thế nào."
"Ai nói anh sẽ để em ra bên trong?" Jimin đáp trả, khoanh tay trước ngực; phải mất một giây và Jungkook tiu nghỉu.
"Ừm, vậy thì sao chúng ta lại ngừng dùng bao cao su?"
"Như vậy anh có thể cảm nhận em rõ ràng hơn." Jungkook trông có vẻ suy sụp và Jimin quyết định tận hưởng sự vui vẻ này. Anh sẽ làm những gì người trẻ hơn muốn, vào ngày mai, có lẽ vậy, còn bây giờ anh vẫn còn một tuần với Jungkook hống hách khi làm việc cần trả thù. Một chiếc bóng đèn lóe sáng trong đầu anh khi nhìn vào cặp đùi của bạn trai mình trên ghế; Jimin cởi bỏ quần của mình và Jungkook đảo mắt.
"Kookie, em yêuuu," anh kéo dài giọng, đặt những bước chân đầy tính toán tiến về phía bạn trai.
"Sao em có cảm giác mình sẽ ghét điều này nhỉ."
"Hyung có thể ngồi lên cậu nhỏ của em khi em chơi Overwatch được không? Anh đã tự mở rộng cho em rồi nè." Jimin chớp mắt một cách ngây thơ và tâm trí của Jungkook thoát khỏi cơ thể trong vài giây trước khi cậu vội vã cởi thắt lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com